Chương 1: Hoàng Quý Phi

Hàn Nhược Vũ – người con gái sinh ra để dành cho hoàng đế, là người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh hoàng đế, là bông hoa của đế quốc. Nàng là "đứa trẻ được chọn" ,được tiên đoán có mệnh phượng hoàng, là mẫu nghi thiên hạ ngay từ khi sinh ra. Vậy mà người hiện đang đứng bên cạnh hoàng đế lại không phải nàng, người được gọi là mẫu nghi thiên hạ không phải nàng. Người dưới một người trên vạn người cao cao tại thượng, được mọi người tôn sùng không phải nàng.....Lại là người con gái kì lạ bỗng dưng xuất hiện trong ngự hoa viên – Tống Lam Kì ,đã thay đổi cả vận mệnh của nàng.


-------------------


"Nhược Vũ à, chúng ta cùng tuổi lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thật là có duyên! Trong cung rất buồn chán, cô làm bạn với ta đi."


 "Hoàng hậu nương nương, thứ lỗi cho thần thiếp không tuân lệnh. Hàng ngày thần thiếp có rất nhiều việc cần xem không thể chơi cùng nương nương được. Nếu nương nương buồn chán, thần thiếp có thể tìm một số nha hoàn hầu nương nương chơi. Còn nữa, thứ lỗi cho thần thiếp nói thẳng, thần thiếp là Hoàng Quý Phi, Nhược Vũ là tên phụ mẫu đặt phiền người không nên gọi."


 "Nhược Vũ, có phải cô rất hận ta không? Ta nghe một số cung nữ nói nếu không phải vì ta, cô đã là hoàng hậu, cô mới là hoàng hậu. Ta xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy....nhưng mà tên Ngụy Tích Phong kia cứ ép buộc ta, hắn thích ta, ta không có cách nào khác!"


"Hoàng hậu, xin người đừng nói thẳng tên của bệ hạ như vậy! Đấy là phạm thượng. Còn chuyện ta là hoàng hậu đó là trước kia, bây giờ người mới là hoàng hậu của Đại Thuận, xin người đừng bận tâm!"


"Được, ta không bận tâm, nhưng cô xem, hậu cung chán như vậy, ta thật không có gì để chơi."


 "Hoàng hậu nương nương, người là hoàng hậu của một nước, người phải có trách nhiệm với người dân của mình. Trong khi người đang vui vẻ cười đùa, thì bên ngoài người dân đang gặp rất nhiều đại nạn, sống chết trong gang tấc. Nếu người không thể giúp chi ít hãy cầu nguyện cho đất nước thái bình. Thần thiếp còn rất nhiều việc cần giải quyết, thứ lỗi cho không thể bồi chuyện cùng người."


"Rõ ràng ngươi còn rất hận ta, ta....ta....xin lỗi! Không làm phiền ngươi nữa."


Mắt Lam Kì ngấn nước, nhanh chóng quay người chạy đi.


Nhược Vũ thở dài, có phải nàng quá đáng rồi không? Nói nặng lời như vậy Lam Kì sẽ bị tổn thương mất? Nàng không ghét Lam Kì, với nàng cô ấy chỉ là một cô gái 18 tuổi ngây thơ, trong sáng, tự nhiên một ngày xuất hiện ở thế giới khác hoàn toàn với thế giới của mình chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, vậy mà nàng lại nặng lời với cô ấy.


"Ninh nhi, muội lấy một chút trang sức cùng đồ bồi bổ sức khỏe mang cho Thượng Linh Cung của Hoàng Hậu, bảo đây là đồ tạ lỗi của ta vì làm hoàng hậu buồn."


"Vâng, nương nương."


Ninh nhi quay người rời đi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế thư giãn. Mấy ngày gần đâu lục cung xảy ra vô số chuyện ,ngày nào cũng có hàng trăm sổ sách cần nàng giải quyết. Hôm qua nàng đã phải thức đến canh 3 để hoàn thiện, thật mệt chết nàng rồi. Mới nhắm mắt dưỡng thần, lại bị tiếng đạp cửa làm cho mở mắt.


"Hàn Nhược Vũ, ngươi ra đây cho ta, ai cho ngươi lá gan làm Kì nhi khóc!"


"Bệ....."


Chát


Nhược Vũ choáng váng, tay tựa vào cạnh bàn, ngước nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt hoang mang, hoảng loạn.


"Không phải ta đã bảo ngươi tránh xa Kì nhi ra rồi sao. Kì Nhi ngây thơ không nên tiếp xúc nhiều với ngươi. Vị trí Hoàng hậu vốn là của Kì nhi, ngươi đừng mơ tưởng nó còn là của ngươi. "


"Bệ hạ, ta không có."


"Người đâu, Hoàng Quý Phi vì làm tổn thương tinh thần, có ác ý với hoàng hậu nên phạt 40 trượng rồi quỳ 2 canh giờ cho ta."


"Bệ hạ, không phải....."


Bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của chàng, Nhược Vũ liền kìm lại, bị lôi đi cũng không phản kháng cũng không hề ngước mắt lên nhìn vì nàng sợ, sợ cái ánh mắt lạnh lùng của chàng, nó như con dao đâm vào trái tim nàng vậy. Rất đau!


Nhược Vũ gục đầu xuống 2 tay, cắn răng chịu từng trượng đánh xuống, không kêu ca, than vãn dù nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, vì nàng phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nàng không cần sự thương hại của người khác. Nhưng 100 trượng đối với Nhược Vũ là quá nặng, đàn ông trai tráng cũng mấy ai chịu được, hơn nữa lại cứ như vậy phải quỳ dưới ánh nắng, vết thương chưa xử lí đã bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời tháng 6 bỏng rát, nứt toạc thành từng đường dài, ngày càng nghiêm trọng, rỉ máu ướt đẫm cả bộ thanh y. Trong khi Nhược Vũ đang cạn kiệt sức lực, cô gắng chống đỡ để không ngã xuống thì Tích phong đang ở Thượng Linh Cung dỗ dành Lam Kì nín khóc, lo lắng hỏi han, tìm đủ cách để cô ấy cười trở lại, chỉ cần Lam Kì rơi một giọt nước mắt Tích Phong đã đau xót nhưng với Nhược Vũ thì có lẽ nàng có chết chàng cũng không quan tâm.


"Nương nương..... hức hức.... người..... đã quỳ đủ 2 canh giờ rồi hức........ người mau đứng lên đi!"


Ninh nhi đứng lên cạnh, đau lòng nhìn nàng, nước mắt không ngừng rơi như mưa, Ngược Vũ lúc này mới ý thức được rằng mình đang quỳ ngoài sân, định nhấc chân đứng lên nhưng lại ngã xuống, chân nàng hiện tại không còn cảm giác gì hết cũng không thể đứng lên. 


Ha, thật mất mặt, một Hoàng Quý Phi mà ngay cả đứng lên cũng không được, quá vô dụng. 


Nàng cười khổ, mỉa mai  hoàn cảnh của chính mình. Quá nhục nhã!


"Nương nương, để nô tì đỡ người đứng lên."


"Ninh nhi, cảm ơn muội."


"Nương nương đừng khách sáo, nô tì theo người từ nhỏ tới giờ, vốn đã xem người là tỷ tỷ rồi!"