Chương 1-1
Vương Hạnh, tự Vĩnh Niên, là người Lạc Dương. Lúc sinh ra thì trời bỗng xảy ra chuyện lạ kỳ. Tất cả cây hạnh trong phạm vi 1 trăm dặm quanh phủ đều nở rộ lên cả. Nhà họ Vương liền tất tả đem mấy mẫu đất khô cằn đó dưỡng tốt lên. Từ đó về sau, đều bội thu, năm sau cao gấp 10 lần năm trước. Gia cảnh của Vương gia vì thế cũng khá giả hơn rất nhiều.
Từ già đến bé trong Vương gia đều vừa mừng vừa sợ, vì thế mà đặt tên hắn là “Hạnh”, Ngụ ý muốn hắn mang đến toàn gia được hạnh phúc, may mắn cát tường. Ba Vương già rồi mới được có mỗi 1 thằng con, nên rất mực yêu quý. Hơn nữa lúc sinh ra thì kéo theo ko ít sự lạ kỳ. Nên ai cũng cho rằng đây là thiên tinh hạ phàm, tương lai có thể làm nên sự nghiệp rực rỡ. Thế là, tuy Vương gia chỉ là nhà nông dân bình thường thôi, nhưng chưa bao giờ dám lơ là trong việc giáo dục Vương Hạnh.
Vừa được 5 tuổi, Vương Hạnh đã được gởi tới trường tốt nhất, đến danh sư nơi này là Liễu Dương tiên sinh cũng phá lệ nhận hắn làm học trò truyền thụ. Cũng chính lão sư này đã đặt tự cho hắn là “Vĩnh Niên”. Nghe đồn là tiên sinh nằm mộng được 1 vị thần gợi ý viết lên tay người hai chữ “Vĩnh Niên”. Mà Vĩnh Niên lúc nhập học cũng thông minh hơn người, phàm là thứ gì đã đọc qua đều ko hề quên. Gần sáu tuổi, hắn lại cư nhiên bác bỏ tú tài lớn hơn mình 10 tuổi. Thật là 1 đứa bé có khí thế thần đồng. Lúc đó, cả thôn vì thế mà ồn ào huyên náo. Ai nấy cũng đều nhìn đứa con của vương gia Vương gia với ánh mắt kiêng dè, xem hắn như thiên thần hạ phàm. Người muốn kết thân đông đến độ có thể phá cả cửa của nhà họ Vương.
Má Vương đắc ý vô cùng, sau khi lựa chọn kỹ càng mới nhận lời 1 người họ hàng xa rất giàu có ở thành Lạc Dương. Nếu chuyện như thế, thì hẳn bản thân hắn đã là 1 bức tranh hoàn mỹ ko một khiếm khuyết. Nhưng, lúc Vương gia chuẩn bị đến nhà gái để đưa lễ thì thấy 1 lão hòa thượng mày râu bạc trắng, tự xưng là tăng nhân lãng du của Tịnh Vân tự nói là có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo. Này có liên quan đến tương lai của quý công tử đây. Mọi người nghe thế đều nóng lòng, thành khẩn mời lão hòa thượng kia vào. Nhưng, lão ko chịu vào cửa, chỉ điểm vào giữa trán của Vĩnh Niên nói 1 một câu rồi phiêu nhiên rời đi.
“Nhân quả kiếp trước, khắc thê khắc thiếp, đắc tội tiểu quỷ, Tuyệt đường con cái.”
Vợ chồng Vương gia đều vô cùng kinh ngạc, nhưng chỉ dám đem lời nói của lão hòa thượng chôn sâu trong lòng, ko dám nói ra với ai cả. Lớn nhỏ trong nhà đều suy đi nghĩ lại, cảm thấy Vĩnh Niên dạm ngỏ lần này thật bất an. Nhưng tự bản thân họ cũng ko có cách giải, đành ậm ừ dây dưa, chuyện kết thân đành phải âm thầm theo dõi động tĩnh bên nhà gái vậy. Liên tiếp 3 năm, cũng ko thấy gì khác thường. Nhà họ Vương liền nghi ngờ lời của lão hòa thượng. Ngẫm lại cũng rất kỳ quái. Từ sau khi lão hòa thượng nói xong, thì Vĩnh Niên cũng ko xuất chúng như trước kia nữa, tư chất khô kiệt, tài trí bình thường. Dù có cố gắng nỗ lực cách mấy cũng chỉ tiến bộ được đôi chút mà thôi. Thêm vào đó, đất đai vườn tược của Vương gia cũng cằn cỗi lại như xưa. Má vương lúc này mới tỉnh ngộ, ngày nào cũng giận dữ mắng chửi yêu tăng. Cũng đã vài lần thử đến Tịnh Vân tự để tra ra hòa thượng xui xẻo này.
Cũng may trời không tuyệt đường người, cây hạnh của Vương gia vẫn nức hương như cũ. Trong nhà ko hiểu vì sao lại xuất hiện 1 quyển sách nhỏ dạy nấu rượu. Cứ theo thế mà ủ ra được rượu hạnh hoa. Hương thơm tinh túy khoái khẩu, khiến người lưu luyến cứ nhớ mãi ko thôi.
Trong thôn lần thứ hai vì họ Vương mà náo động. Có rất nhiều danh sĩ vì mộ danh mà đến, làm cho Vương gia buôn bán 1 vốn 4 lời. Này so với việc trồng trọt khi trước lại khấm khá hơn rất nhiều. Có thể nói là thu lợi cực lớn. Rất nhanh sau đó, có 1 ông chủ họ Hồ trong thành mời đến. Vương gia rất vui vẻ mà mở rộng chuyện làm ăn vào tận thành. Bắt đầu những tháng ngày giàu có.
Vĩnh Niên bỗng chốc từ con nhà nông dân biến thành thiếu gia. Nhưng hắn ko hề học đòi theo tác phong của bọn công tử ăn chơi khác, ngược lại vẫn giữ được bản tính chất phác hiền lành. Là người nổi tiếng lương thiện, ai cũng phải khen ngợi. Chỉ là đường học vấn thì ko bao giờ…. trở lại huy hoàng như trước được nữa. Tự biết bản thân ko có khả năng, đành phải theo phụ thân học nấu rượu để kế thừa gia nghiệp. Đến tuổi thành thân, hai nhà vốn đã có đính ước từ trước đang định xem ngày chọn tháng. Ko ngờ nhà gái lại truyền ra tin dữ: Người vợ thứ nhất của Vĩnh Niên, còn chưa thấy mặt đã hương tàn ngọc tẫn.
Má Vương bỗng nhớ đến lời của lão hòa thượng, liền nổi lên ác tâm mà muốn đánh cược. Bà liên tiếp giúp Vĩnh Niên cưới tam thê tứ thiếp. Việc xem ngày chọn tháng được tiến hành thật cẩn thận. Việc lạ cũng từ đó mà ra. Những nữ tử kia, còn chưa xuất giá đã bị chết thật oan uổng. Thậm chí người vừa rước vào cửa, cũng ko lâu lắm mà mắc bệnh nặng, rồi nhanh chóng đi chầu diêm vương.
Vài lần liên tiếp như thế. Giờ đây chẳng có nữ nhân nào dám gả vào Vương gia. Tin đồn Vĩnh Niên khắc chết thê thiếp luôn xôn xao ngoài phố. Hắn đối với chuyện này, cũng lơ mơ ko rõ cho lắm. Chớp mắt, cũng gần 30 nhưng lại phòng không gối chiếc như cũ. Mấy căn phòng của bọn thê thiếp trước sau như 1, là ko dám bước vào. Đây chính là: Bất hiếu hữu tam, vô hậu tối đại (~ Bất hiếu có 3 tội, ko có truyền nhân là nặng nhất). Đối với chuyện này, Vĩnh Niên đã động não rất nhiều. Hắn luôn lúc nào cũng cần lao, thấp hương bái Phật, nhưng kết quả vẫn như cũ, ko hề có tiến triển gì. Mãi đến khi phụ thân hắn trước lúc lâm chung mới nói rõ nghiệp chướng:
Nhân quả kiếp trước, khắc thê khắc thiếp, đắc tội tiểu quỷ, tuyệt đường con cái.
Từ đó, Vĩnh Niên đã từ bỏ ước muốn cầu tự. Sau khi hoàn thành hậu sự của phụ thân. Hắn phân phát gia sản cho mấy người thiếp, rồi mua một mảnh đất ở ngoại ô mà thầy bói nói là phong thủy tốt đẹp. Tự làm tự ăn, khi rảnh rỗi thì trồng hoa ủ rượu, sống tiêu dao qua ngày. Dân quanh đó chẳng bao lâu thì yêu mến người mới tới thật thà chất phác này. Nên hảo tâm nhắc nhở hắn nơi này thường xảy ra chuyện hồ ly mị nhân, cần phải chú ý nhiều hơn. Vĩnh Niên chỉ gật đầu mà cười, một lúc sau thì đã quăng lời dặn dò ra khỏi đầu. Hắn ko khỏi cảm thấy hài lòng với cuộc sống điền viên nhàn nhã và thuật nấu rượu ủ hoa độc đáo của mình.
Khổng Tử chẳng hề nói là ma quái có thể làm loạn thần thánh được. Nên Vĩnh Niên cũng chẳng quan tâm đến mấy lời khuyên bảo của người xung quanh. Thế gian này hãy còn rất nhiều chuyện khiến người ta kinh ngạc lẫn khó tin. Nhiều khi mình nghĩ điều đó ko thể xảy ra thì 1 ngày nào đó nó lại chân chính hiện ra trước mặt cũng ko chừng.
Vào tiết thanh minh, trên đường mọi người vội vã gấp gáp. Chiều tối, sắc trời u ám. Vĩnh Niên bái tế cha mẹ và thê tử cùa mình rồi mang ít rượu thừa, mem theo con đường lầy lội mà quay về. Từ nhà đến đây, chỉ cách 1 ngọn núi. Cùng lắm đi bộ khoảng 2 canh giờ là đến. Nhưng hôm nay đã đi liên tục được 3 canh giờ rồi, mãi đến khi mặt trời ngã bóng về tây, sao lên đầy trời, cũng ko thấy bóng dáng nhà mình đâu cả. Mà cũng thật lạ, cả núi đều vắng tanh ko một bóng người.
Vĩnh Niên trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắn cẩn thận làm dấu ven đường đi tới đi lui thì phát hiện lại ký hiệu cũ. Là mình đang đánh 1 vòng quanh núi ah.
Chẳng lẽ lạc đường?
Hắn đang nghi nghi hoặc hoặc nhìn xung quanh, thì thấy phía trước bỗng nhiên hiện ra 1 rừng cây hạnh, xanh tươi um tùm. Vĩnh Niên thấy thế thì giật mình, liền bước nhanh hơn nữa.
Ánh đèn lẻ loi thấp thoáng chiếu lên cửa sổ 1 bóng người mảnh khảnh, khơi gợi lên cảm xúc triều mến nơi người khác. Tay ngọc nhỏ bé mảnh mai, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ. Mặt như phù dung, mày tựa liễu, mắt hoa đào, một dung nhan diễm lệ từ từ rơi vào tầm mắt. Vĩnh Niên cảm thấy choáng váng. Đã tới qua lại này nhiều năm rồi, chưa từng thấy, hay nghe qua có một người đẹp kỳ diệu như thế ở ngay giữa rừng hạnh.
“Vị huynh đài này, bên ngoài mưa phùn ko dứt, xin đừng ngại ngùng gì mà vào nhà đi ạh.”
Vĩnh Niên giật mình, lúc ý thức lại thì người trong nhà đã đến trước mặt. Do dự 1 chút, muốn từ chối, nhưng người nọ lại mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, bước thẳng vào trong nhà.
Việc đã xảy ra, Vĩnh Niên đành phải căng thẳng mà tiến vào nhà.
Đối phương ngâm cho Vĩnh Niên 1 chung trà, dúi vào tay hắn. Hương trà thanh thoát vườn quanh mũi, giữa cơn mưa phùn, ấm áp tận tâm can, khí lạnh của gió cũng vì thế mà được xua tan. Cẩn thận quan sát bàn tay pha trà của đối phương. Tuy thon dài trắng nõn nhưng lại thấy rõ khớp xương. Nhìn đến cổ họng thì thấy hơi lượng 1 vòng cung. Nhất thời hiểu được, lòng cũng thả lõng rất nhiều. Đáng tiếc thật, thu thủy mỹ nhân như thế lại là 1 gã nam tử.
Nếu đối phương không phải nữ tử, Vĩnh Niên cũng chẳng phải câu nệ làm gì.
“Tại hạ Vương Hạnh, xin hỏi đại danh quí tánh ạh?”
Đối phương bỗng như nghe được chuyện thú vị liền bật cười, khiến Vĩnh Niên hơi xấu hổ, trong lòng có chút ko vui?”
“Thật có lỗi, thật có lỗi, ta, kẻ hèn này chẳng qua là nhớ đến chút chuyện xưa thôi.” Nam nhân mỉm cười giải thích, nhìn gương mặt đang cứng nhắc của Vĩnh Niên liền muốn trêu đùa, giở ra chút công phu, vương tay sờ soạn hắn 1 lượt. Vĩnh Niên sợ đến độ rụt người lại, mày hơi giản ra, lòng nổi lên cảm giác quái dị.
“Kẻ hèn Hồ sinh (~ người họ hồ), ko tên. Là người Giang Tây, theo phụ huynh ra ngoài buôn bán lặt vặt thôi ạh.” Hồ sinh hơi khép hờ mắt, tay cuộn một bức tranh lại, nhẹ nhàng để nó lên bàn. Động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, tao nhã tựa 1 bức họa.
Vĩnh Niên trước sự xinh đẹp đó thì kinh ngạc đến ngây ngô. Trực giác nói người này chính phần là tiên nữ hạ phàm mới có thể làm được như thế. Hắn ngơ ngác nhìn, mặt ko khỏi hiện lên chút ngu dại.
Khóe miệng Hồ sinh hơi cong lên, tình sắc muôn màu. Tay hắn thật thân mật, dịu dàng khoát lên vai Vĩnh Niên: “Hạnh đang nghĩ gì thế? Mệt lắm sao….”
Cử chỉ ám muội mê hoặc. Một đôi tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ trọng yếu trên người Vĩnh Niên, càng lúc càng di chuyển xuống dưới. Thật giống như hai con rắn đang triền miên, thân thể càng lúc càng ko thoải mái. Ko khí tràn ngập mùi hương nồng đậm. Vĩnh Niên tuy ko thích lắm, nhưng hương thơm này như câu hồn đoạt phách, khiến người muốn dừng mà chẳng được. Đầu lập tức trở nên rối rắm hỗn độn, cả người cũng mệt mõi buồn ngủ trĩu mi.
Không biết từ khi nào thì Hồ sinh đã ngồi lên đùi Vĩnh Niên. Xiêm y nữa kín nữa hở, hai chân mở ra, đôi mắt hoa đào tràn đầy tình ý đẩy đưa. Y cầm lấy tay của Vĩnh Niên đặt vào dưới khố của mình.
Vật dưới tay đang nẩy lên, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn.
Nóng….
Một tia chớp đánh ngay vào đầu óc đang hỗn độn.
Ánh mắt trống rỗng của Vĩnh Niên thoáng chốc hoàn hồn. Hắn ngạc nhiên nhìn người trước ngực mình, cảnh xuân ngập tràn, liền cả kinh kêu lên 1 tiếng. Sau đó thì nhảy dựng lên, ko hề thương hương tiếc ngọc mà hất hồ sinh ngã nhào trên mặt đất, còn mình thì té chạy ra cửa.
“Huynh đài thỉnh tự trọng!”
Môi mấp máy, cả người run rẩy, ko dám nhìn Hồ sinh thêm lần nào nữa.
Mình làm sao vậy? Sao lại bị 1 nam tử mê hoặc! Chẳng lẽ vì đã rất lâu không gần gũi nữ nhân sao?
“Ngươi ko thích sao.” Hồ sinh hơi nheo nheo mắt. Y xoa xoa chỗ đau mà đứng lên. Nghe xong, Vĩnh Niên không chần chờ gì nữa, hắn nắm lấy then cửa, cúi thấp đầu, chuẩn bị lao ra ngoài. Nhưng Hồ sinh nhanh tay hơn kéo hắn lại: “Này, ngươi muốn đi đâu thế? Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh mà.”
Giống như muốn phối hợp với lời nói của Hồ sinh, bên ngoài bỗng lóe lên sấm chớp, mưa ào ào trút xuống.
Nhìn mưa to ngoài kia, Vĩnh Niên biết rõ lúc này mình ko thể nào rời khỏi được. Nhưng nếu ở lại đây, thì lòng hắn thật giận cử chỉ lỗ mãng của Hồ sinh đi. Đừng phải cứng nhắc đứng mãi 1 chỗ, mặt mày xanh mét, ko nói lời nào, cũng ko nhìn đến Hồ sinh nữa.
Hồ sinh thấy thế thì bất đắc dĩ mà thở dài, nhắm mắt lại, thất bại xoa xoa cái trán hãy còn đau kia. Tiếp theo trợn mắt 1 cái, thu lại một phần yêu mị, giờ chỉ có tiên phong đạo cốt.
“Giận rồi hả?” Hồ sinh hỏi, lần này hắn cũng ko nhìn đến thân thể của Vĩnh Niên: “Vừa rồi ta chỉ thử ngươi chút thôi. Xem ngươi có giống với những người khác ko mà.”
Vĩnh Niên vẫn mím chặt môi ko thèm để ý đến hắn.
“Thân là một nam tử, ngươi cho là ta nguyện ý làm với ngươi mấy chuyện đó sao. Chỉ là trên đời này nam nhân tốt thật ko nhiều lắm…..” Hồ sinh từ từ thở dài, giống như muốn đem nỗi sầu trong lòng kể ra: “Ta đây lại trưởng thành như vậy, nếu không cẩn thận như thể, chỉ sợ sớm đã trở thành đồ chơi dưới thân nam nhân rồi.” Dứt lời, thần sắc bi thương mà ngồi xuống ko nói thêm lời nào nữa.
Sắc mặt của Vĩnh Niên hơi giãn ra, ngẩng đầu nhìn Hồ sinh mang theo sự thương xót và áy náy. Hồ sinh liếc nhìn, biết ngay là lòng đối phương đã gần mềm xuống rồi. Y chỉ thiếu mỗi cái sân khấu để nhảy lên biểu diễn thôi. Thế là vội vàng chấp tay thở dài, cúi đầu tạ ơn mà nói: “Huynh đài, đắc tội rồi. Trong nhà vẫn còn ít cơm canh đạm bạc. Thỉnh huynh hãy ở lại thu nhận. Xin Vương huynh hãy nể mặt 1 chút!”
Vĩnh Niên cũng ko nói gì, mắt nhìn Hồ sinh như còn nghi ngờ gì đó. Hồ sinh liền cười ha ha, dũng cảm quàng qua vai của Vĩnh Niên: “Yên tâm đi, ta sẽ không ăn ngươi đâu!” Dứt lời, tựa hồ ngửi được thứ gì, liền khịch khịch mũi, tìm kiếm khắp nơi. Kết quả là thấy được chiếc giỏ của Vĩnh Niên.
“Oa, rượu thơm quá, nhớ quá đi ah…..” Hồ sinh ôm ôm lấy chiếc giỏ có bình rượu bên trong, hít thật sâu hương thơm nơi miệng bình. Sau đó lại nhắm mắt lại như hoài niệm cố hương. Gương mặt xinh đẹp cười thật thơ dại, đôi mày cong hơi nhấp nháy, bộ dáng như đang mỹ mãn lắm vậy.
Nhìn đối phương cười như trẻ con, những chuyện vừa xảy ra liền thoáng chốc hóa hư không. Vĩnh Niên thoải mái, thầm mắng mình nhỏ nhen. Người giống như thiên tiên thế kia, sao lại có thể làm chuyện ác ý với hắn chứ. Thử 1 chút, cũng phải thôi mà. Tự mình lại hờn dỗi thật ko phải chút nào.
Nhưng ….Lòng hắn luôn cảm thấy quái dị. Dường như có gì đó ko thích hợp cho lắm.
Vĩnh Niên lắc lắc đầu. Đem cảm giác vừa rồi cất sâu vào lòng. Hắn ngượng ngùng cười cười, chủ động lấy thức ăn và rượu trong giỏ ra. Mời Hồ sinh cùng ngồi vào. Khách và chủ đều hòa thuận vui vẻ, hòa thuận vui vẻ.
Lúc trò chuyện với nhau, Vĩnh Niên phát hiện vị Hồ sinh này kiến thức thật quá mức rộng lớn, từ thiên văn cho đến địa lý, không gì không biết. Mà trong nhà Vĩnh Niên lại có rất nhiều sách, đa số đều đọc qua, nên cũng rất ấn tượng trước lời nói của y. Hai người trò chuyện thật ăn ý. Vĩnh Niên rất vui mừng, tri kỷ vốn khó tìm mà. Sau đó còn trao đổi bát tự. Hồ sinh lớn hơn Vĩnh Niên 1 con giáp. Thế là hắn liền xưng ngay Hồ sinh là huynh, y cũng nhiệt tình gọi lại hắn 1 tiếng hiền đệ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ y kiên quyết ko gọi thẳng tên của Vĩnh Niên. Hắn cũng cảm thấy lạ nhưng ko nói gì cả. Hai người đốt đèn đàm đạo thâu đêm. Đợi đến bình minh, Vĩnh Niên mới lưu luyến đứng dậy cáo từ.
“Hồ huynh kiến thức cao thâm, tiểu đệ bội phục. Nhà tiểu đệ ở Lục gia thôn. Hồ huynh khi nào rảnh rang thì đừng ngại đến nhà đệ làm khách ạh.”
“Hiền đệ đã mời sao có thể ko nhận. Ba ngày sau nhất định sẽ đến bái phỏng.”
Hồ sinh cũng không khách khí mà đồng ý ngay
—————-
Không khí của truyện này làm Hữu nhớ đến bài thơ Thanh Minh của Đỗ Mục quá ^.^
清明 (杜牧)
清明時節雨紛紛,
路上行人欲斷魂。
借問酒家何處有?
牧童遙指杏花村。
Thanh minh thời tiết vũ phân phân,
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.
Còn đây là cây hạnh. Hữu còn nhớ cuối truyện ‘Hậu cung Chân Hoàn truyện’ thì Chân Hoàn đã nói với Ung Chính (Lúc đó vừa chết) thế này: “Tứ Lang, tháng 7 hoa hạnh bay bay cùng mưa. Lúc đó chàng nói chàng là Quả thân vương là sai lầm rồi.”
Nghe cũng đủ biết mức độ của nó rồi hén ^.^. Chữ 杏 (Hạnh) trong hoa hạnh là đồng âm với chữ 幸 (Hạnh) trong hạnh phúc, nên hoa hạnh luôn được coi là loài hoa hạnh phúc ^.^. Hình của nó như vầy nè Màu nó là màu trắng nha ^.^