Chương 1: Làm loạn đòi đi Tây Nam
“Phụ thân.”
“Hử?”
“Tháng sau là sinh nhật mười sáu tuổi của con.”
“Phụ thân đương nhiên nhớ. Bây giờ muốn ta tặng quà gì?”
“Con không cần quà, chỉ muốn đi Nam Hải chơi…”
“Không được!”
“Phụ thân…”
“Không lằng nhằng, đi đi!”
“…”
“Thiếu gia, ngài muốn làm gì?” Thư đồng (1) Tiểu Thất đang dọn dẹp phòng, đột nhiên thấy thiếu gia nhà mình tức giận đi vào, không nói hai lời bắt đầu thu thập hành lý.
“Ta muốn bỏ nhà ra đi.” Phương Hử ngồi trên giường đếm ngân phiếu.
“Hả?” Tiểu Thất cực kỳ sợ hãi: “Thiếu gia muốn đi đâu?”
“… Nam Hải.” Phương Hử nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Ngài muốn đi tìm Trình đại hiệp?” Tiểu Thất hiểu rõ, cười tủm tỉm.
“…” Phương Hử xếp ngân phiếu thành chồng, nhét vào trong bao: “Đừng nói cho hai phụ thân ta biết!”
“Thiếu gia.” Tiểu Thất tử tế nhắc nhở: “Ngài không đủ tiền đi Nam Hải. ”
“Ta phải đi!!” Phương Hử lấy chăn che đầu, nghĩ thầm, cùng lắm thì ta đi múa võ! Mặc dù võ công của ta dở, nhưng múa kiếm cũng tạm được đi.
Sáng hôm sau, Phương Hử vừa rời giường liền choáng váng.
“Thiếu gia, bây giờ tuyết rơi rất dày. Khẳng định là đường đã bị chặn rồi.” Tiểu Thất cực kỳ thông cảm nhìn Phương Hử: “Ngài còn muốn bỏ nhả đi không?”
Phương Hử bi phẫn, ném gói đồ nhỏ vào tủ, ngồi xếp bằng trên giường mà nện cái gối. Đã ba năm không nhìn thấy y, năm nay vốn định trải qua sinh nhật cùng y, ai dè ngay cả trời cũng không giúp. Tuyết dày như vậy, chẳng lẽ muốn mình bay ra ngoài?
Một tháng trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm nay, tất cả người trong phủ bắt đầu bận rộn.
“Ầm ĩ muốn chết!” Phương Hử lăn lộn trong chăn, tâm tình không tốt bịt tai lại.
“Thiếu gia.” Tiểu Thất ở ngoài cửa kêu: “Không còn sớm nữa, nên dậy thôi.”
“Không dậy. Ta không muốn gặp ai cả.” Giọng nói buồn bực từ trong chăn truyền ra. Sinh nhật năm nào cũng một đống thúc thúc, bá bá không quen không biết tới nhà. Phiền muốn chết!
“Không muốn gặp ta sao?” Một bàn tay xốc chăn Phương Hử lên.
“Ngươi… ” Phương Hử há hốc mồm, ngây ngốc nhìn người ngồi bên giường.
“Không nhận ra?” Trình Mộc Phong buồn cười nhéo mũi y.
“Mộc Phong!” Phương Hử ngồi bật dậy, ôm cổ hắn, vui mừng đến nói không ra lời.
“Ta thích ngươi gọi nhũ danh (2) của ta.” Trình Mộc Phong ôm lấy hắn: “Ngoan, gọi một tiếng.”
“Không gọi!” Phương Hử lắc đầu: “Hiện tại ngươi là đại hiệp. Không nên để người ta biết ngươi có một cái tên quê mùa như thế! “
“Ngươi chê ta quê mùa?” Trình Mộc Phong giả vờ bị tổn thương.
Phương Hử không rảnh trả lời vấn đề của hắn. Y sờ mặt hắn, từ lông mi đến miệng, thấy mũi mình cay cay.
“Làm sao vậy?” Trình Mộc Phong nhíu mày.
“Ta không gặp ngươi ba năm rồi.” Hốc mắt Phương Hử đỏ bừng cực kỳ dọa người: “Phụ thân nói Nam Hải là nơi của Vân Sát Bảo, không cho ta đi tìm ngươi.”
“Không phải ta đã đến đây rồi sao?” Trình Mộc Phong vỗ lưng y: “Không được khóc.”
“Lần này ngươi không đi nữa?” Phương Hử bất an hỏi.
“Ta còn có chuyện quan trọng cần làm.” Trình Mộc Phong cực kỳ áy náy.
“Khi nào thì ngươi đi?” Phương Hử ôm Trình Mộc Phong không buông.
“… Ngày mai. ”
” Đi bao lâu? ”
“Không biết.”
Phương Hử không vui, vùi mặt vào trong lòng hắn, bả vai không thể kiềm chế mà hơi run run.
Trình Mộc Phong thở dài, lôi người trong lồng ngực mình ra, cúi đầu hôn.
“Ngươi thay đổi.” Phương Hử đẩy hắn ra.
Trình Mộc Phong hơi biến sắc nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường: “Ta không có.”
“Ngươi đã thay đổi!” Phương Hử vùi mình vào trong chăn: “Ngươi vốn không phải như thế!”
Trước đây, Trình Mộc Phong là thiếu niên nông thôn thuần phác (giản dị, mộc mạc), y tình cờ gặp hắn lưu lạc bên ngoài như mình, lại cực kỳ tốt với mình, giúp mình đánh nhau, nướng ngô cho mình, kham khổ nhưng vui vẻ vô cùng. Sau khi mình tìm được phụ thân, biến thành thiếu gia nhà giàu, hắn đi Vân Sát Bảo bái sư học nghệ. Thời gian qua đi, thiếu niên lúc trước đã trở thành trợ thủ đắc lực của bảo chủ Vân Sát, võ công càng ngày càng lợi hại, chuyện cần xử lý cũng càng ngày càng nhiều, ba năm trước bị phái đi Nam Hải. Bản thân vốn ngày đêm trông mong hắn trở về, hiện tại hắn đã trở lại, lại cảm thấy có chút xa lạ. Không nói rõ được là thay đổi chỗ nào nhưng cảm giác chính là như thế.
“Tiểu Hử.” Trình Mộc Phong lật chăn lên, ôm lấy y: “Đừng giận, nếu không ta cho ngươi hôn ta một phen để bớt giận?”
“Ai muốn hôn ngươi!” Phương Hử ló đầu từ trong chăn ra, thở phì phì nhìn hắn: “Miệng ngươi rất thối.”
“Trước đây là ai vụng trộm hôn ta?” Trình Mộc Phong buồn cười nhìn y.
“Không phải ta!” Phương Hử gân cổ cãi dối.
Trình Mộc Phong không muốn cãi nhau với y, chỉ cúi đầu ngậm chặt cánh môi nhỏ ngọt ngào.
Phương Hử bị hôn đến choáng váng, cảm thấy toàn thân tê dại, trên người Trình Mộc Phong mang theo khí lạnh vào đông, sạch sẽ mà mát mẻ.
Nụ hôn này dịu dàng, cẩn thận, đến khi Trình Mộc Phong buông ra, Phương Hử còn lưu luyến, nhìn chằm chằm miệng hắn mà nuốt nước miếng.
“Không nỡ?” Trình Mộc Phong trêu tức nhìn y.
“Ai….. ai không nỡ?” Mặt Phương Hử đỏ bừng.
“Đừng giận ta nữa.” Trình Mộc Phong kéo y từ trong chăn ra: “Ta xử lý chuyện này xong sẽ trở lại đền cho ngươi, được không?”
“Ai muốn ngươi đền?” Phương Hử dựa vào người hắn, nhỏ giọng lầm bầm.
Trình Mộc Phong không nói nữa, chỉ ôm chặt tiểu hài tử khó tính trong lòng.
Phương Hử có phần hâm mộ nhìn các đốt ngón tay rất có khí khái nam tử của Trình Mộc Phong, len lén rút đôi tay nhỏ bé vô dụng của mình vào trong tay áo.
Hết sinh nhật Phương Hử, Trình Mộc Phong liền khởi hành đi Tây Nam. Cùng lúc đó…
“Phụ thân..”
“Gì?”
“Con muốn đi Tây Nam.”
“…”
“Nam Hải là nơi của Vân Sát Bảo, không phải Tây Nam?”
“…”
“Con đã mười sáu tuổi rồi, lúc phụ thân mười sáu tuổi, đã sắp có con rồi!”
“…Võ công của con không tốt.”
“Cho nên con muốn xuất phát ngay, đuổi theo Mộc Phong.”
“…”
” Phụ thân, con nghĩ con muốn đi giải sầu… ”
“… Cũng được, đi đường cẩn thận.”
“Thiếu gia, ngài lại muốn bỏ nhà ra đi sao?” Tiểu Thất cầm chổi, dở khóc dở cười.
Phương Hử vội vàng thu thập một gói đồ nhỏ, đến chuồng kéo một con ngựa ra, đuổi theo.
Nói với hắn mình muốn hắn mang mình đi theo nhất định sẽ bị cự tuyệt, xin hắn thì cực kỳ mất mặt. Giả vờ vô tình gặp thì hợp lý hơn.
Vì thế, lúc trời chập tối, Phương Hử cực kỳ “ngoài ý muốn” gặp Trình Mộc Phong đang nhóm lửa trong rừng.
“Tiểu Hử.” Trình Mộc Phong vô cùng bất đắc dĩ.
“Làm sao?” Phương Hử bị vẻ mặt của Trình Mộc Phong đả kích, trừng mắt hung tợn nhìn hắn.
“Lần này ta có việc thật.” Trình Mộc Phong tử tế giải thích: “Đừng làm loạn. Ta đưa ngươi về nhà, được không?”
“Ngươi có việc thì liên quan gì đến ta? Ta không cố ý đi theo ngươi!” Phương Hử đặt mông ngồi trên bao quần áo, ôm cánh tay, ngửa đầu nhìn trời: “Ta đi chơi!”
Trình Mộc Phong biết nếu mình so độ ngang ngược, vĩnh viễn không phải là đối thủ của đại thiếu gia. Vì thế hắn cười khổ lắc đầu, chủ động đầu hàng.
“Vậy ngươi phải ngoan ngoãn đi theo ta, đừng gây phiền phức.” Trình Mộc Phong ngồi cạnh y.
Phương Hử liếc hắn, “hừ ” một tiếng từ mũi: “Vì cái gì mà ta phải theo ngươi?”
“Bởi vì ta muốn ngươi đi theo.” Trình Mộc Phong cực kỳ thức thời.
Phương Hử đã đạt được mục đích, tâm tình vui vẻ tiếp tục giả vờ nghiêm túc.
“Muốn cười thì cười đi.” Trình Mộc Phong nhéo má y: “Đừng giả vờ.”
“Mộc Phong!” Bao nhiêu công sức vờ vịt của Phương Hử thế là đi tong. Y quen mùi chui vào lòng Trình Mộc Phong, cười hì hì.
“Đúng rồi, ngươi đi Tây Nam làm gì? ” Hai người thân mật một trận, Phương Hử gối đầu lên chân hắn, tò mò hỏi.
“Sư phụ bảo ta đi tham gia võ lâm đại hội thay Vân Sát Bảo. “Trình Mộc Phong nhẹ nhàng nhéo tai y: “Sau đó đề cử một Võ Lâm Minh Chủ. ”
“Ngươi muốn làm?” Nghe đến đây, Phương Hử rất hứng thú.
“Không phải.” Trình Mộc Phong cười cười: “Làm sao ta có hứng thú với chuyện này được? Huống hồ trên giang hồ, chưởng môn các phái nhiều như vậy, làm sao tới lượt ta.”
“Vậy lần này ngươi chỉ đơn thuần đi ứng phó, không có chính sự?” Phương Hử càng vui vẻ, hắn xong việc sẽ theo mình đi du sơn ngoạn thủy!
“Ừ, ngủ đi.” Trình Mộc Phong gật đầu cười, giúp y trải cái nệm nhỏ trên mặt đất.
“Mộc Phong.” Trước lúc ngủ, Phương Hử bất an dặn dò: “Ngươi không được lén lút bỏ lại ta mà đi. Ta… ta ra ngoài không mang ngân phiếu. Nếu ngươi không cần ta, ta sẽ đi múa võ kiếm tiền! ”
“Ừ, ta không bỏ lại ngươi.” Trình Mộc Phong buồn cười cầm tay y: “Nghỉ ngơi cho khỏe.”
Phương Hử yên tâm, ngáp một cái rồi quàng tay Trình Mộc Phong ôm người mình, nhắm mắt ngủ.
Trình Mộc Phong bên cạnh không buồn ngủ nhưng vẫn không nhúc nhích, nhìn Phương Hử chăm chú, khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên.
Nửa đêm, Trình Mộc Phong đang tựa vào cây chợp mắt một chút, đột nhiên cảm thấy một động tĩnh rất nhỏ, lập tức mở mắt cảnh giác.
Một người bịt mặt xuất hiện từ trong rừng cây, bị cục đá điểm huyệt câm trong nháy mắt.
“Không được nói.” Trình Mộc Phong dùng khẩu hình nói với gã.
Nhìn Phương Hử đang ngủ trên mặt đất, người bịt mặt có chút kinh ngạc. Gã rất nhanh thu hồi ánh mắt, gật gật đầu.
Tay trái Trình Mộc Phong hơi động, một đạo chưởng phong giải huyệt đạo cho gã.
Người bịt mặt đưa cho Trình Mộc Phong một tờ giấyrồi rời khỏi rừng cây.
Trình Mộc Phong xem xong nội dung trên giấy, cười lạnh một tiếng.
“Mộc Phong?” Phương Hử mơ mơ màng màng, mở mắt: “Ngươi vừa nói gì?”
“Không có gì.”Trình Mộc Phong ném tờ giấy trong tay vào trong lửa: “Ngươi có lạnh không?”
“Không lạnh.” Phương Hử cuộn tròn thân thể, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Trình Mộc Phong dùng ngón tay cái sờ mặt Phương Hử cởi áo choàng của mình đắp lên người y.
(1) Thư đồng: Đứa trẻ hầu hạ quét dọn phòng đọc sách.
(2) Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh.