Chương 1: Một đêm kinh hoàng
Trong ngoài Tạ gia trang đèn đuốc đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một cây đèn con treo lơ lững trên cánh cửa cổng chiếu ánh sáng lờ mờ vàng vọt.
Xa xa, giữa cánh rừng già, tiếng chim tử qui rúc lên từng hồi như hồn ma, bóng quế hiện về báo trước sắp có chuyện bất thường xảy ra cho Tạ gia trang.
Trời trở về khuya!
Trăng mờ, sao lặn, gió bốc từng hồi.
Màn sương phủ trùm vạn vật, cỏ cây. Cánh rừng già quanh Tạ gia trang kỳ bí hãi hùng.
Trong ngoài Tạ gia trang đèn đuốc đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một cây đèn con treo lơ lững trên cánh cửa cổng chiếu ánh sáng lờ mờ vàng vọt.
Xa xa, giữa cánh rừng già, tiếng chim tử qui rúc lên từng hồi như hồn ma, bóng quế hiện về báo trước sắp có chuyện bất thường xảy ra cho Tạ gia trang.
Trang chủ Tạ Chử Giang cùng vợ là Mộc Trầm Hương và gia nhân, chúng môn đồ đang đắm mình trong giấc ngủ say.
Đột nhiên giữa giờ phút đó, có tiếng vó ngựa dồn dập từ ngoài con đường nhỏ quanh co dẫn vào Tạ gia trang vọng tới liên hồi.
Nghe tiếng vó ngựa ước lượng có chừng hàng trăm kỵ mã, đang hướng vào Tạ gia trang phi thẳng tới.
Hai tên võ sĩ đứng gác hai bên cửa cổng đang ngủ gật chợt nghe tiếng vó ngựa ào ào phi tới cùng giật mình mở mắt ra.
Rõ ràng tiếng vó ngựa đang chạy thẳng vào Tạ gia trang.
Cả hai tên võ sĩ cùng biến sắc, đưa mắt nhìn nhau dò hỏi.
Tên võ sĩ bên trái cất giọng, tiếng có vẻ run run :
- Hồ đại ca, hình như bọn giáo đồ Thần Đạo giáo sắp đến Tạ gia trang này theo lời hẹn của chúng với Trang chủ, đại ca xem có đúng không?
Chưa vội đáp lời, tên võ sĩ đứng bên phải lắng tai nghe phút giây cho thật rõ ràng trước khi báo động.
Tiếng vó ngựa ào ào như trận giông kéo vào Tạ gia trang mỗi lúc một gần hơn.
Tên võ sĩ họ Hồ kinh hãi trả lời :
- Chu đệ, quả đúng người ngựa của bọn giáo đồ Thần Đạo giáo sắp đến đây, như lá tối hậu thư của lão Xích Phát Tôn Ma gửi cho Trang chủ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Tên võ sĩ họ Chu hoảng sợ :
- Hồ đại ca, bây giờ chúng ta có nên chạy vào trong phi báo cùng Trang chủ hay không. Nếu phi báo không đúng, e rằng chúng ta sẽ bị quở phạt.
Tên võ sĩ họ Hồ Gắt lớn :
- Trang chủ đã có lệnh cho chúng ta rồi. Bất cứ là đúng hay sai, khi nghe có tiếng vó ngựa hoặc có người xâm nhập vào, cứ báo động cho Trang chủ được biết. Chu đệ hãy gióng ba hồi chuông nhanh lên.
Không đợi cho tên võ sĩ họ Hồ dứt lời, tên võ sĩ chọ Chu chạy như bay tới cái đại đồng chung to tướng, cầm dùi gióng lên ba hồi chấn động tất cả trong ngoài Tạ gia trang, ngân vang qua luôn bốn phía của cánh rừng già.
Ba hồi đại đồng chung chưa dứt, cánh cửa đại điện Tạ gia trang đã mở toang ra. Liền đó, hai mười mấy tên gia nhân chạy bắn ra ngoài, liên tiếp thắp hàng trăm ngọn đèn đuốc sáng lòa khắp cả tứ phía, từ trong đại điện tới phía ngoài sân cỏ rộng, chu vi có tới hai trăm trượng.
Lập tức, gần hai trăm môn đệ vận võ phục, tay cầm đao kiếm, từ bốn phương tám hướng chạy ào tới sân cỏ, chỉ trong nháy mắt đã lập thành đội ngũ chỉnh tề.
Hình như trước đây Trang chủ Tạ Chử Giang đã có lệnh truyền cho chúng môn đồ sẽ có đại biến nên trước đó bọn chúng đã chuẩn bị rất chu đáo.
Trang chủ Tạ Chử Giang và phu nhân Mộc Trầm Hương nghe ba hồi đại đồng chung cũng đã giật mình tỉnh giấc.
Trang chủ Tạ Chử Giang nhanh chóng vận bộ đồ võ phục, vừa giục Mộc Trầm Hương :
- Hiền thê hãy theo ngã phía sau bản trang chạy cho mau lẹ lên. Nhớ hết sức bảo vệ lấy bảo vật, đừng để cho nó lọt vào tay bọn Thần Đạo giáo.
Mộc Trầm Hương rơi lệ :
- Phu quân, có lẽ nào...
Trang chủ Tạ Chử Giang ngắt lời :
- Như đã tính toán trước kia, phu nhân đừng cãi lời ta. Hãy chạy đi cho mau, kẻo chẳng còn kịp nữa. Nếu ta có chuyện gì bất hạnh, phu nhân hãy cố gắng tìm ái nữ Tạ Ánh Đào mà trao bảo vật...
Lão nhân vụt quát lên :
- Phu nhân chạy cho mau, bọn Thần Đạo giáo đã đến nơi rồi.
Mộc Trầm Hương khóc nức nở rồi theo ngã sau Tạ gia trang chạy đi biến dạng giữa trời khuya.
Mộc Trầm Hương đi rồi, Trang chủ Tạ Chử Giang thở phào như vừa trút đi một gánh nặng.
Lão gấp rút đi nhanh ra tòa đại điện, trông thấy bốn vị lão nhân Hộ pháp vận trường y màu xám, lưng đeo trường kiếm đứng chờ.
Trang chủ Tạ Chử Giang phất tay :
- Chư vị Hộ pháp theo bản tọa.
Năm người cùng lướt ra khỏi đại điện, tiến nhanh ra sân cỏ.
Tiếng vó ngựa như giông bão đã đến gần Tạ gia trang.
Vừa đến sân cỏ, Trang chủ Tạ Chử Giang đã phất tay :
- Bát phương trận thế bày khai.
Gần hai trăm môn đồ Tạ gia trang đồng thanh hô to một tiếng. Lập tức chia thành bốn đội dàn ra tứ phía, đao kiếm sáng ngời trong tay chờ lệnh.
Trang chủ Tạ Chử Giang lão nhân trạc ngũ tuần, thân hình khôi vĩ, mình mặc trường bào. Mặt vuông, cằm lớn, ba chòm râu đen suôn đuột, mắt chớp sáng quắc, tay cầm thanh đại long đao nặng ngót hai trăm cân chớp lòa ánh sáng.
Đứng giữa bốn lão Hộ pháp, Trang chủ Tạ Chử Giang trông lẫm liệt uy phong, chẳng khác nào một vị nguyên soái đứng giữa chốn biên thùy.
Bốn vị Hộ pháp tuổi lục tuần, thân hình to lớn, mình vận võ phục màu xám, hai tay cầm trường đao, mắt ngời sáng đứng chung quanh Trang chủ Tạ Chử Giang, khí thế vô cùng hùng liệt.
Từ Trang chủ, Hộ pháp đến hai trung niên đại hán chủ trận, luôn cả gần hai trăm môn đồ đao, kiếm sẵn sàng, mắt dồn ra ngoài cửa cổng. Ai cũng hồi hộp chờ bọn người đang phi ngựa tới.
Bầu không khí chung quanh sân cỏ giờ đây sắp sửa là một đấu trường căng thẳng cực độ, tưởng chừng có thể ngạt đi cả hơi thở.
* * * * *
Cách đây một tháng vào buổi trưa, Trang chủ Tạ Chử Giang đang ngồi trên tòa nội điện cùng bốn lão Hộ pháp bàn luận về việc an nguy của giang hồ, về chuyện xuất hiện của Thần Đạo giáo đang gây khủng khiếp trên hai miền Trung thổ khiến tất cả cao thủ hai đạo hắc bạch đều khiếp sợ.
Bỗng có hai tên đại hán cận võ phục mang phù hiệu Thần Đạo giáo xin vào trao một lá tối hậu thư. Trong thư, lão Xích Phát Đại Ma Tôn bắt buộc Trang chủ Tạ Chử Giang phải giao nạp bí kíp Hàng Ma kiếm phổ, vốn là bảo vật di truyền của dòng họ Tạ.
Lão ma đầu Xích Phát Đại Ma Tôn kỳ hạn đêm nay sẽ sai sứ giả tới để thu lấy bí kiếp đó.
Trang chủ Tạ Chử Giang nhất quyết không thể nào chịu nhục nhã trao bảo vật của tổ phụ cho Thần Đạo giáo được, nên đã họp khẩn cấp cùng bốn vị lão nhân Hộ pháp. Sau cùng cương quyết chống lại lệnh của Xích Phát Đại Ma Tôn, chuẩn bị thật chu đáo trước khi bọn giáo đồ Thần Đạo giáo đến.
Vì vậy, khi nghe ba hồi đại đồng chung gióng lên, Trang chủ Tạ Chử Giang và bốn lão Hộ pháp đã biết chuyện gì sắp xảy đến cho Tạ gia trang rồi.
* * * * *
Tiếng vó ngựa chợt im lắng, chỉ còn lại tiếng chân ngựa giẫm trên mặt đất lộp cộp và những tiếng ngựa hí xé màn đêm. Trang chủ Tạ Chử Giang cất tiếng quát lớn :
- Tất cả sẵn sàng...
Tiếng quát của Trang chủ Tạ gia trang vừa dứt chợt thấy ba bóng người to lớn xuất hiện ngay trước cạnh cửa cổng.
Bình... bình....
Hai tiếng rú thê thảm vang lên. Hai tên môn đồ đứng canh gác trúng nhằm chưởng lực té lăn ra trên mặt đất, nằm im không động đậy.
Ba bóng người to lớn liền bước vào cổng Tạ gia trang, đưa mắt nhìn Tạ Trang chủ và bốn lão Hộ pháp.
Trong ba người đó đứng giữa chính là một lão nhân đầu lớn, mặt to, mình bận hồng bào đỏ chói lưng đeo kiếm dài, cặp mắt chớp ma quang nửa xanh nửa đỏ, trông chẳng khác nào một vị quỷ vương từ cõi âm hiện về.
Hai bên tả hữu của lão nhân là hai tên đại hán mặc võ phục màu xanh, hình dung to lớn, mặt mũi cực kỳ hung tợn, lưng đeo trường kiếm lấp lánh ánh sáng đến rợn người khiến bất cứ ai trông qua cũng đều khiếp đảm.
Sau lưng lão quái nhân và hai tên đại hán là sáu tên hắc y thân hình vạm vỡ, tay xử trường kiếm to gấp bội các loại trường kiếm khác.
Phía ngoài cửa cổng Tạ gia trang trên một trăm kiếm thủ mặc áo đen, trên ngực thảy đều mang phù hiệu của Thần Đạo giáo, một đại phái từng gây khiếp đảm cho bọn người cao thủ hắc bạch giang hồ từ hai năm qua mà mỗi khi nghe nói tới tên, ai nấy thảy đều kinh tâm tán đởm.
Đấu trường bỗng im phăng phắc, một con muỗi bay vo ve vẫn còn nghe.
Lão quái nhân đảo mắt nửa đỏ nửa xanh nhìn quanh khắp đấu trường, rồi sầm sầm bước tới.
Hai tên đại hán áo xanh ngực gắn phù hiệu Thần Đạo giáo bước theo sau lão quái nhân.
Sáu tên đại hán áo đen tay cầm trường kiếm đi theo phía sau chót.
Nhìn rõ khuôn mặt như quỷ vương của lão quái nhân, Tạ Chử Giang khẽ nói thầm :
- "Diêm Vương Tôn Giả! Công lực lão đại ma đầu này rất cao thâm, đã đạt tới cõi quỷ thần tránh xa, thật là đáng ngại cho ta, chưa rõ hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng cũng không thể khuất phục, cúi đầu theo mệnh lệnh của lão Xích Phát Đại Ma Tôn được".
Bốn lão Hộ pháp lăm lăm đại trường đao trong tay, hiểu ngay sắp có trận đại ác chiến diễn ra.
Lão quái nhân chính là Diêm Vương Tôn Giả bước tới đứng cách Tạ Chử Giang chừng ba trượng.
Hai tên đại hán áo xanh tới đứng hai bên tả hữu Diêm Vương Tôn Giả.
Tuy đã hiểu rõ chuyện gì sắp xảy tới cho Tạ gia trang rồi nhưng Tạ Chử Giang vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi.
Lão cất giọng trầm trầm :
- Chẳng hay Diêm Vương Tôn Giả đêm nay tới tệ trang có chuyện gì quan trọng, lại mang theo cả trăm giáo đồ Thần Đạo giáo?
Diêm Vương Tôn Giả nhìn Trang chủ Tạ Chử Giang bằng ánh ma quang nửa xanh nửa đỏ, cất giọng trầm, âm giống như quỷ hú :
- Phó bản tòa cùng nhị vị Thủ tòa Thần Đạo giáo và chúng giáo đồ, đêm nay tới quí trang đúng như lá tối hậu thư Giáo chủ đã gởi cho Trang chủ từ một tháng trước đây, thu nạp pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ.
Lão hỏi :
- Trang chủ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ. Hãy giao nạp bí kíp cho phó bản tòa mang trở về phục mạng cùng Giáo chủ.
Tạ Chử Giang nghiêm sắc mặt :
- Pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ vốn là bảo vật di truyền của tiền nhân ba đời rồi, làm sao Tạ mỗ tuân theo lệnh của Giáo chủ Thần Đạo giáo được. Phó giáo chủ hãy trở về trình bẩm lại cùng Giáo chủ rằng Tạ mỗ không thể nào đáp ứng được lá tối hậu thư kia.
Ánh ma quang chớp sáng. Diêm Vương Tôn Giả hừ bằng giọng mũi :
- Phó bản tòa và nhị vị Thủ tòa tới quý trang là những người thừa hành theo mệnh lệnh của Giáo chủ lấy pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ, chứ không có quyền xử lý. Các hạ hãy thức ngộ giao bí kíp cho rồi.
Trang chủ Tạ Chử Giang cương quyết :
- Bản tòa đã nói với Phó giáo chủ rồi, bí kíp Hàng Ma kiếm phổ là bảo vật của tiền nhân. Bất cứ dưới cảnh ngộ nào cũng không thể trao cho Thần Đạo giáo được.
Diêm Vương Tôn Giả hừ một tiếng :
- Phó bản tòa đã hết lời. Nếu các hạ cứ một mực khăng khăng chống lại mệnh lệnh của Giáo chủ, ta chỉ sợ đêm nay tất cả những người trong quý trang không thể bảo tồn tính mạng. Ta khuyên các hạ hãy sớm thức ngộ, tự lượng lấy sức mình có thể chống nổi bản giáo hay không. Chớ một khi ta truyền lệnh động thủ, chừng đó một con gà con chó cũng chẳng còn, đừng nói tới tánh mạng của con người.
Trang chủ Tạ Chử Giang nổi cơn thịnh nộ, trợn trừng cặp mắt lớn tiếng :
- Quý phái cậy mình là một giáo phái hùng mạnh nhất đương thời, cao đồ đông đảo, tới đây cưỡng bách bản trang giao nộp bảo vật. Hành động đó chẳng khác nào những kẻ cường sanh đạo tặc cướp của giết người. Đường đường là một vị Trang chủ, lẽ nào Tạ mỗ há sợ bọn Thần Đạo giáo của lão hay sao. Nếu các hạ động thủ bắt buộc ta phải tiếp nghênh.
Diêm Vương Tôn Giả mặt đầy sắc giận, đã hung tợn càng thêm hung tợn, cất tiếng cười ghê rợn :
- Phó bản tòa đã vì chút đức hiếu sinh nói với các hạ, nếu quả thật các hạ không chịu nghe thì đừng trách ta sao hạ hạ độc thủ, chẳng niệm một chút tình.
Lão quát :
- Một lần nữa phó bản tòa hỏi, các hạ có chịu giao nộp pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ cho Giáo chủ hay chờ ta phải động thủ.
Trang chủ Tạ Chử Giang trợn mắt khẳng khái :
- Không bao giờ có chuyện giao nộp bí kíp cho lão một cách phi lý đó. Tạ mỗ đã quyết tâm rồi, đêm nay giữa ta và lão phải có một kẻ nằm xuống trên mộ tràng này, ngoài ra chẳng còn cách nào khác hơn nữa.
Diêm Vương Tôn Giả nổi giận, trợn cặp mặt quỷ, quát to :
- Lão phải chết!
Phất cánh tay áo rộng về phía sau lưng, Diêm Vương Tôn Giả quát tiếp :
- Động thủ!
Hơn một trăm giáo đồ Thần Đạo giáo hô to :
- Tuân lệnh!
Lập tức, chúng giáo đồ Thần Đạo giáo vung trường kiếm, giới đao sáng ngời, phóng vào đấu trường, lao tới chúng môn đồ Tạ gia trang.
Trang chủ Tạ Chử Giang quát lớn :
- Tử chiến.
Gần hai trăm môn đồ nhất tề huy động đoản đao, trường kiếm xáp lại chúng giáo đồ Thần Đạo giáo.
Liền đó một trận đại hỗn đấu diễn ra ác liệt.
Chính giữa đấu trường, Diêm Vương Tôn Giả và Trang chủ Tạ Chử Giang đã đấu qua ba chiêu, rồi lại tiếp diễn đao quang sáng lòa, kiếm ảnh chớp rực, đao khí vù vù, gió thổi ào ạt, cát bụi bay lên mù mịt.
Hai tên đại hán Thủ tòa Thần Đạo giáo cùng bốn lão nhân Hộ pháp Tạ gia trang chia ra làm hai cặp, kiếm đao xáp lại giao tranh.
Một rừng đao, kiếm chạm nhau soang soảng. Hoa lửa từng chùm lóe rực, chưởng hình dày đặc, chưởng âm phát nổ hàng loạt rền trời.
Tiếng quát tháo, tiếng la hét lẫn lộn, tiếng rú thảm khốc. Bóng người nhanh như chớp nhoáng, thây người ngã xuống, hoa máu bắn tung lên không gian, tạo thành một quang cảnh hỗn loạn ầm ầm như trên bãi sa trường.
Một giờ sau đó...
Diêm Vương Tôn Giả và Trang chủ Tạ Chử Giang đã đấu với nhau trên tám mươi hiệp song vẫn chưa có bên nào thắng, bên nào bại.
Trang chủ Tạ Chử Giang nhờ cậy thanh long đao nặng ngót hai trăm cân, xưa kia vốn là thanh long đao của lão tiền bối Quan Vân Trường thời Hậu Hán. Với đao pháp kỳ diệu, đao ảnh chói lòa cả mắt đối phương, đao kình vụt vụt tới tấp tấn công Diêm Vương Tôn Giả không ngừng.
Diêm Vương Tôn Giả sử dụng cây trường kiếm ngắn hơn, nhẹ hơn, không dám va chạm vào thanh đại long đao của Trang chủ Tạ Chử Giang bởi sợ sẽ bị gãy lìa... nên lão sử dụng thân pháp chớp ẩn chớp hiện như loài quỷ mị giữa vùng đao ảnh, né tránh những đường đao nhanh như chớp giật của đối thủ.
Lão chờ cơ hội xuất chiêu đánh ngã Trang chủ Tạ Chử Giang bằng chỉ lực.
Hai bên trận tả hữu, hai tên Thủ tòa Thần Đạo giáo và bốn lão nhân Hộ pháp Tạ gia trang hãy còn trong cái thế quân bình.
Kiếm pháp của hai tên đại hán Thủ tòa cao hơn bọn lão nhân Hộ pháp, nhưng nhờ hai người đấu với một người nên hai tên đại hán không thắng nổi đối phương trong thời gian ngắn.
Song phương đấu nhau trên ba mươi hiệp nữa, đột nhiên Diêm Vương Tôn Giả quát to :
- Lão phải chết!
Trường kiếm trong tay Diêm Vương Tôn Giả rung một cái, ánh kiếm kỳ dị giống như con quái xà quằn quại phóng tới Trang chủ Tạ Chử Giang nhanh không thể tưởng.
Trang chủ Tạ Chử Giang hiểu rõ Diêm Vương Tôn Giả xuất độc chiêu, kinh hãi quát :
- Tạ mỗ cho ngươi cùng chết.
Lão nhân không chống đỡ nhát kiếm của Diêm Vương Tôn Giả, lại vung thanh đại long đao phóng thẳng vào giữa ngực đối phương mình.
Trang chủ Tạ Chử Giang đã áp dụng thuật song phương thọ tử, quyết cùng chết với Diêm Vương Tôn Giả, vì lão nhân nghĩ nếu kéo dài trận đấu, chắc chắn chúng môn đồ Tạ gia trang sẽ bị bọn giáo đồ Thần Đạo giáo tiêu diệt.
Đại long đao chưa tới, đột nhiên Diêm Vương Tôn Giả đã biến mất từ bao giờ.
Trông thấy Diêm Vương Tôn Giả đột ngột mất tích, Trang chủ Tạ Chử Giang thu hồi thanh đại long đao, ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm chiếc bóng đối thủ.
Không nhận thấy lão ở nơi đâu cả, Trang chủ Tạ Chử Giang ngẩn ngơ, trong lòng sợ hãi.
Chợt cái, Diêm Vương Tôn Giả xuất hiện như bóng quỷ, đâm một nhát kiếm vào bụng Trang chủ Tạ Chử Giang.
Đang lúc bất phòng vì mãi lo đảo mắt tìm kiếm đối phương, Trang chủ Tạ Chử Giang không tài nào tránh né hay chống đỡ kịp, rú lên một tiếng thảm khốc.
Trường kiếm của Diêm Vương Tôn Giả đã đâm suốt từ bụng Trang chủ Tạ Chử Giang ra tới sau lưng.
Diêm Vương Tôn Giả nhìn Trang chủ Tạ Chử Giang quằn quại cất tiếng cười ghê rợn :
- Hãy nằm xuống đó.
Nói xong lão rút trường kiếm ra khỏi bụng Trang chủ Tạ Chử Giang. Một vòi máu phun ra như suối.
Cặp mắt Trang chủ Tạ Chử Giang trợn trừng trừng, nhìn Diêm Vương Tôn Giả, ánh mắt cháy rực lửa căm thù. Lão nhân từ từ ngã lăn xuống đất.
Diêm Vương Tôn Giả lại cất tiếng cười khà :
- Ha ha... phó bản tòa đã nói với lão rồi, chỉ tại lão ngu ngốc nên mới chết thảm...
Chợt nghe tên đại hán Thủ tòa tsg bên phải quát to :
- Hai ngươi nằm xuống đó...
Hai tiếng rú uất nghẹn. Hai chiếc đầu của hai lão nhân Hộ pháp Tạ gia trang bay ra ngoài, hai cái thây không đầu phun máu thành vòi rồi ngã xuống.
Cùng lúc lại nghe tên đại hán Thủ tòa Thần Đạo giáo bên trái quát to :
- Sao hai ngươi còn đứng đó.
Hắn xuất luôn hai đạo kình nặng tợ búa đồng nhắm vào ngực hai lão nhân Hộ pháp.
Hai lão nhân đang chết sững nhìn Trang chủ Tạ Chử Giang nên khi phát giác thì chưởng kình đã tới, chẳng còn cách nào tránh né đi đâu kịp nữa...
Bình... bình...
Hai lão nhân Hộ pháp cùng rú lên một lượt, thân hình bay bổng lên cao một trượng, rơi trở xuống đất giãy giụa vài cái rồi im đi.
Chung quanh đấu trường luôn cả bốn phía đã có trên trăm môn đồ Tạ gia trang phơi thây nằm la liệt trên trận địa. Một số môn đồ bị thương bò lết ra ngoài, còn lại chừng mười mấy tên bỏ chạy tán loạn khắp nơi, nháy mắt chẳng còn một tên nào.
Đấu trường trở lại im lặng.
Bầu không khí im lặng trong kinh hoàng. Máu thịt tanh tưởi bay ra tràn lan khắp mọi nơi.
Máu đọng thành vũng, thây nằm ngổn ngang đem chất thành gò.
Trổ hai luồng ma nhỡn nửa đỏ nửa xanh nhìn khắp đấu trường, rồi nhìn lại Trang chủ Tạ Chử Giang, Diêm Vương Tôn Giả cười đắc thắng :
- Ha ha ha... bây giờ lão hãy nằm đó, bản tòa sai thuộc hạ tìm bắt vợ lão là Mộc Trầm Hương mang về bản giáo hưởng lạc thú thần tiên. Nghe đâu nàng là một trang mỹ nhân sắc nước hương trời, bỏ qua cũng uổng. Ha ha... ha ha ha...
Diêm Vương Tôn Giả phất cánh tay áo rộng sang hai tên đại hán Thủ tòa :
- Hai ngươi hãy ra lệnh cho chúng giáo đồ cùng hai người chia làm hai toán. Một toán đi tìm bí kíp Hàng Ma kiếm phổ, một toán đi tìm nàng Mộc Trầm Hương bắt sống cho phó bản tòa. Luôn đó các ngươi thu dồn tất cả bảo ngọc, trân châu vàng bạc mang trở về bản giáo, nhanh lên.
Hai tên đại hán Thủ tòa hô to tuân lệnh rồi ra lệnh cho trên một trăm giáo đồ Thần Đạo giáo ùn ùn chạy vào tòa đại điện Tạ gia trang lục soát tất cả mọi nơi trong nội phòng tìm kiếm bí kíp Hàng Ma kiếm phổ và bắt Mộc Trầm Hương, tóm thâu trân châu, bảo ngọc, vàng bạc.
Một lúc lâu sau, một trong hai tên đại hán Thủ tòa Thần Đạo giáo chạy trở ra tới trước mặt Diêm Vương Tôn Giả cung tay bẩm báo :
- Bẩm Phó giáo chủ, thuộc hạ cùng chúng giáo đồ đã lục soát khắp mọi nơi, kể cả hậu viện nhưng tìm mãi mà không thấy ả Mộc Trầm Hương nơi đâu cả.
Diêm Vương Tôn Giả nhướng cau cặp lông mày chổi xể, hừ bằng giọng mũi :
- Có lẽ nào Tạ Chử Giang vì biết trước không thể chống nổi bản giáo nên đã bảo ả Mộc Trầm Hương chạy trốn từ lâu rồi. Thôi, các ngươi đừng tìm kiếm ả nữa, vô ích.
Liền đó tên đại hán Thủ tòa thứ hai chạy ra, vòng tay cung kính bẩm trình :
- Bẩm Phó giáo chủ, thuộc hạ đã lục soát khắp cả mọi nơi vẫn không tìm được bí kíp Hàng Ma kiếm phổ, xin Phó giáo chủ định liệu.
Diêm Vương Tôn Giả trợn cặp mắt quỷ :
- Đồ vô dụng.
Lại lại hỏi :
- Còn trân châu, bảo ngọc? Ngươi thu dọn được bao nhiêu?
Tên đại hán Thủ tòa cung kính :
- Bẩm Phó giáo chủ, bọn thuộc hạ đã tóm gọn mười một ngàn hai trăm bốn mươi sáu hạt minh châu, một trăm bốn mươi viên bảo ngọc và trên năm chục vạn lượng vàng ròng.
- Ngươi hãy đem xe song mã vào đây chở tất cả các thứ ấy về bản giáo.
Tên đại hán Thủ tòa vâng dạ, chạy ra ngoài.
Trỏ tay sang Trang chủ Tạ Chử Giang, Diêm Vương Tôn Giả bảo tên đại hán Thủ tòa kia :
- Ngươi hãy lục soát trong mình lão tặc Tạ Chử Giang xem có bí kíp Hàng Ma kiếm phổ hay không?
Tên đại hán Thủ tòa vâng lệnh, chạy lại cúi xuống lục soát trong mình của Tạ Chử Giang một lúc, đứng lên nói :
- Bẩm Phó giáo chủ, pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ không có trong mình lão tặc.
Diêm Vương Tôn Giả hừ một tiếng, ngẫm nghĩ giây phút nói :
- Được rồi, bí kíp Hàng Ma kiếm phổ không có trong mình lão tặc Tạ Chử Giang thì tất nhiên ả Mộc Trầm Hương đã mang bí kíp chạy trốn rồi. Phó bản tòa sẽ truy lùng ả để thu nạp bí kíp, không thể chậm trễ lọt vào tay các tên bại hoại khác.
Tên đại hán Thủ tòa trở vào cùng bốn cỗ xe song mã và một đoàn tùy tùng.
Diêm Vương Tôn Giả truyền lệnh :
- Các ngươi hãy vào tóm gọn tất cả châu báu, ngọc vàng chất vào bốn cỗ xe rồi trở lại bản giáo. Sáu vị đại kiếm thủ hãy hộ tống bốn cỗ xe, ta và nhị vị Thủ tòa đi lùng bắt ả Mộc Trầm Hương thu nạp bí kíp rồi trở về sau.
Sáu tên đại hán áo đen vâng dạ, cùng chúng giáo đồ chạy vào trong đại điện thu dọn các vật mang ra đặt vào bốn cỗ xe song mã.
Sau đó, sáu tên áo đen cùng trên một trăm giáo đồ Thần Đạo giáo hộ tống bốn cỗ xe song mã rời khỏi Tạ gia trang phi ngựa ào ào trở ra ngoài quan đạo.
Diêm Vương Tôn Giả và hai tên đại hán Thủ tòa phi thân về phía sau trang viện, nháy mắt biến mất giữa trời khuya.
Đấu trường im bặt.
Hàng trăm cây bạch lạp cắm chung quanh lụi dần, sau cùng tắt ngấm.
Vầng trăng trên bầu trời vừa chui ra khỏi đám mây đen soi ánh sáng lạnh lùng xuống đấu trường trông như hoang mộ.
Trên một trăm tử thi chúng môn đồ Tạ gia trang nằm ngổn ngang. Mùi máu thịt tanh tưởi theo từng cơn gió thoảng đi ra xa bốc lên ngạt thở.
Ngoài kia trong cánh rừng già, sương khuya phủ xuống như tấm màn tang. Tiếng chim tử quy rúc lên từng hồi như lời tiễn đưa những oan hồn u uất vừa mới ra đi...