Chương 1: Vụ án 1 Phân thây

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1:

"Cái kia... nam nhân đó... đại khái cao hơn cháu nửa cái đầu. Cằm rất ngắn, hình như có hai cằm, xương gò má cao, hắn đội một cái mũ đen, chính là một cái mũ lưỡi trai phổ thông, ô ô, cháu.... cháu không nhớ rõ nữa."

"Đừng sợ, cháu từ từ suy nghĩ, liên quan đến tướng mạo của hắn, cháu còn nhớ gì không?"

"....Đôi mắt hung ác, sắc mặc hơi đen, cháu... cháu thật sự không nhớ rõ, cháu lúc đó đều sợ choáng váng.... thật nhiều máu...."

"Hắn còn có đặc thù gì về thân thể không?"

"Cổ của hắn hình như có chút ngắn, hơn nữa thô, lưng hơi còng...."

"Có râu không?"

"Nha... râu mép.... hình như là có râu mép, lại giống như không có, cháu không nhớ rõ.... cháu thực sự không nhớ được.

Người làm chứng là một tiểu cô nương 15 tuổi, có một đôi mắt ngập nước to, cô bé vừa mới vào thành phố không lâu, vóc người còn chưa phát triển hết, làm việc hỗ trợ ở tiệm uốn tóc của đồng hương, không có hợp đồng sử dụng công nhân chính thức, xem như phi pháp công nhân trẻ em. Cô bé đã sớm bị sự tình xảy ra trước đó doạ sợ hãi, khóc sướt mướt, phải nhờ vào cảnh sát an ủi mới đứt quãng nói hết lời.

Hung án phát sinh vào hoàng hôn ngày hôm qua, toàn bộ quá trình chỉ trong vòng năm phút, cô bé lúc đó trốn ở phái dưới bồn gội đầu, bị máu tươi và người chết doạ sợ, chỉ nhớ rõ được nam nhân hung ác mang một khuôn mặt khiến người khác căm ghét. Từ khi vụ án xảy ra, khuôn mặt kia liền khắc ở trong đầu cô bé, vứt đi không được, tất cả đặc thù đều rõ ràng ở nơi đó, nhưng khi tỉ mỉ nhớ tới, lại chỉ có những mảnh vụn vặt nhỏ bé.

"Nếu vẽ ra được, cháu có thể nhận ra chứ?"

Cô bé chần chờ gật đầu, một bên lau nước mắt, một bên nhìn về phía người đang vẽ đối diện. Trong phòng thẩm vấn, nam nhân ngồi chân vắt chéo, dùng bút chì bôi bôi vẽ vẽ trên giấy kí hoạ.

Đó là nam nhân trẻ tuổi trông khoảng hơn 20 tuổi, lúc này đang cúi đầu, thần sắc chăm chú, từ góc độ này nhìn lại, ngũ quan thâm thuý, sống mũi cao thẳng, tướng mạo sạch sẽ. Mặc dù là tư thế ngồi, vẫn như cũ có thể nhìn ra được, anh có vóc người rất cao, hai chân thon dài. Xương tay cầm bút rõ ràng, đưa qua đưa lại thật nhanh, nhìn thì tuỳ ý phóng khoáng kỳ thực lực khống chế đối với đầu bút rất mạnh. Ngón áp út vừa khớp với nơi bút chì xẹt qua, vừa làm đúng điểm tựa, không lâu sau, một hình dáng nhân vật được vẽ ra.

———————————————————

Bảy tiếng trước, hoàng hôn buông xuống, ở thành Tây Nam thành trong một cửa tiệm uốn tóc đang chuẩn bị đóng cửa đã xảy ra một vụ án gϊếŧ người ác tính. Một nam nhân béo lùn đột nhiên vọt vào cầm dao đâm chết bà chủ cửa tiệm uốn tóc.

Hung thủ mang đi hung khí, không có để lại gì, chỉ để lại nửa dấu chân có dính máu, nước mưa đã xoá sạch dấu vết hắn đi đến hiện trường. Tiểu cô nương bên trong tiệm uốn tóc là nhân chứng, nhưng cô bé này quá sợ hãi, có thể cung cấp thông tin phi thường hữu hạn. Kiểm tra thi thể phát hiện đao đâm vào bụng, thương tổn đến gan, mất máu quá nhiều lật tức mất mạng, ngoài ra, cũng không có nhiều thông tin.

Hung thủ không phải cầu tài, trong cửa hàng các loại tiền mặt, tiền xu đều còn nguyên, người bị hại quan hệ xã hội thoại nhìn đơn giản, nhưng khi tỉ mỉ điều tra lại hết sức phức tạp, muốn điều tra rõ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chứng cứ hữu hiệu có thể ỷ lại chỉ có lời nói không rõ ràng của tiểu cô nương, cùng với một đoạn video mà cameras ở cửa tiệm uốn tóc ghi lại được.

Nhưng mà đoạn video này quá mơ hồ, chỉ có một gò má mơ hồ của nam nhân mang mũ, hung thủ ở video bên trong xoay đầu, chuyển thành chính diện, vẫn là một mảng đen trắng quang ảnh.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách phá án lần này là Điền Minh, tìm được những tài liệu này chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống. Hắn thời gian đầu tiên liền đi đến Khoa Hình Ảnh tìm cảnh sát phụ trách Vương Duệ, người này là đặc biệt chiêu vào cục cảnh sát, am hiểu mô phỏng chân dung nhân vật.

Phòng làm việc riêng của Vương Duệ yên tĩnh như một gian phòng vẽ tranh, nhưng trên tường lại dán đầy các loại tranh phác thảo và mô hình 3D chân dung người chỉ tới vai — nam, nữ, già, trẻ thậm chí còn có cả tiểu hài tử, những người này hoặc là cùng hung cực ác hung thủ hoặc là nhân vật then chốt của vụ án, hoặc là người mất tích đã lâu. Những tranh kia đem cả phòng dán đến gió thổi không lọt, chỉ là bị từng ấy con mắt nhìn, Điền Minh cảm thấy chính mình liền sắp phát điên rồi. Hắn vội vàng hạ thấp mí mắt, cùng Vương Duệ nói tình huống cơ bản.

Vương Duệ nhìn đồ vật hắn đưa tới hết đường xoay xở: "Điền đội, anh đây không phải là làm khó người khác sao? Chỉ bằng những thứ đồ này, gϊếŧ tôi tôi cũng mô phỏng không ra a."

Điền Minh trong lòng biết tư liệu này của mình quả thật có rất nhiều khiếm khuyết, lại mạnh miệng: "Làm sao mô phỏng không ra, có video giám sát, có lời miêu tả của nhân chứng, còn chưa đủ sao?"

"3D mô phỏng, dù sao cũng phải đưa trước cho tôi sườn tư liệu, miêu tả của người làm chứng cũng phải tỉ mỉ." Vương Duệ hai tay mở ra, biểu thị chính mình thật sự là thương mà không giúp được gì: "Thông tin quá ít, không bột đố gột nên hồ. Tôi công lực không đủ, cũng không thể tưởng tượng cho anh lung tung một cái được. Quay đầu anh không bắt được người, vẫn là trở về trách tôi."

Thời điểm vụ án rơi vào bế tắc, Cố cục đến xem tiến triển liền cấp Điền Minh bày mưu tính kế, nhẹ nhành nói một câu: " Tống Văn vừa nãy vừa đem báo cáo kết thúc vụ án nộp lên, hắn hiện tại đang rảnh rỗi, nếu không, cậu đi tìn hắn giúp đỡ?"

Vương Duệ cũng không ngại chuyện lớn: "Đúng vậy, Tống đội nhất định được, anh ấy so với tôi lợi hại hơn nhiều."

Giúp đỡ?! Điền Minh chỉ cảm thấy trong lồng ngực hiện lên một luồng ác khí, hắn trừng Vương Duệ một cái: "Tiểu lão đệ, vậy cục thành phố chúng ta cần cậu làm gì, thẳng thắn cho Tống Văn lương của cậu là được rồi."

Vương Duệ uỷ khuất nói: "Điền đội, tôi chính là chuyên trách ngồi ở chỗ này tám tiếng từ sáng đến tối, Tống đội là người bận rộn, làm được sao? Ai, anh là ghét bỏ tôi, lần sau đừng tới tìm tôi nữa."

Đó, từng người từng người ai cũng là đại gia, không đắc tội được, Điền Minh bất đắc dĩ bưng sổ ghi chép đi ra cửa.

Nhắc đến Tống Văn, hắn liền giận không chỗ phát tiết.

Nam thành cục thành phố, dưới chi đội Hình Cảnh có ba tiểu đội, đội trưởng đội một Tống Văn, đội trưởng đội hai Điền Minh, đội trưởng đội ba Trình Mặc. Giữa ba đội trưởng, nói là đồng sự, đồng đội, nhưng bên trong lại có cạnh tranh kịch liệt, nguyên nhân là vị trí chi đội trưởng phía trên còn trống, ai làm tốt liền có thể ngồi vào vị trí này. Trong ba người, đội trưởng đội ba khéo đưa đẩy mà phật hệ, thêm nữa đã lớn tuổi rồi, ở bên ngoài không quá tranh đoạt. Chủ yếu cạnh tranh liền phát sinh giữa đội trưởng đội hai Điền Minh và đội trưởng đội một Tống Văn.

Điền Minh người này có một đặc điểm chính là tranh cường hoá thắng, vạn sự đều yêu thích đứng thứ nhất, tên của hắn chính là lấy từ nhất minh kinh nhân, từ nhỏ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tài năng xuất chúng, tiếng vào trường cảnh sát cũng là một đường thuận lợi. Thời điểm Tống Văn mới vừa thăng lên chức đội trưởng, Điền Minh liền không nhịn được đem hắn cùng mình so sánh với nhau — Điền Minh, 32 tuổi, thời gian làm việc mười năm, chính trực tráng niên, kinh nghiệm phong phú, nhiều lần phá đại án, được hai lần khen ngợi, liên tục ba năm dẫn đầu phá án trong cục thành phố; Tống Văn, 25 tuổi, thời gian làm việc hai năm rưỡi, mới đầu, đọi một không ai có thể chịu được trọng trách, được đặc cách lên làm đội trưởng.

(Nhất minh kinh nhân — lúc bình thường không động thanh sắc, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc)

Minh mắt đều biết ai ưu tú hơn đi?

Điền Minh vốn là coi chính mình thừa sức áp cái tên mao đầu tiểu tử. Không nghĩ tới kết quả bình xét năm ngoái bị Tống Văn đè xuống đất ma sát, không chỉ tỷ lệ phá án cao hơn hắn 6.5 điểm, mà cuối năm sát hạch cá nhân hắn cũng kém Tống Văn một đoạn dài.

Càng đáng giận hơn chính là, Tống Văn thời điểm kiểm tra dự bị điểm kém hắn, cũng không biết luyện được như thế nào, lúc chính thức sát hạch bất kể là bắn súng hay là vật lộn thể năng mọi thứ đều so với hắn điểm cao hơn, hơn nữa Tống Văn này còn có một tay tuyệt kỹ hoạ chân dung người bị tình nghi. Trong cục cánh sát chuyên môn nuôi đám cán bộ kỹ thuật Vương Duệ vẽ không ra, hắn lại vẽ ra được dễ như trở bàn tay.

Đối với việc này, Điền Minh chỉ có thể phát ra cảm khái đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng.

Trong ngày thường bị khinh bỉ thì thôi, hiện tại, hắn phải đi tìm Tống Văn hỗ trợ? Trừ phi đem họ hắn viết ngược lại !!

Tức thì tức, nhưng nửa giờ sau, Điền Minh vẫn là bé ngoan đi đến trước bàn làm việc của Tống Văn, tâm bình hoà khí cười nói: "Tống đội, giúp một việc được chứ, đội chúng tôi gặp một vấn đề khó khăn, giúp chúng tôi vẽ chân dung người bị tình nghi."

Ký ức của nhân chứng, hiện trường manh mối đều sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng khó trở lại như ban đầu, Điền Minh ở trong lòng biết điều này, lời đề nghị của Cố cục là đúng, thời gian đầu tiên xác nhận được chân dung nghi phạm, có thể có trợ giúp lớn đối với phá án. Chỉ cần vì vụ án, đại trượng phu co được dãn được, uỷ khúc cầu toàn.

Vì vậy hiện tại trong phòng thẩm vấn ngồi ba người, một vị là nhân chứng, hai vị đội trưởng hình cảnh. Tiểu cô nương đã đem lời cần nói đều nói hết rồi, ở nơi đó không một tiếng động nức nở, Điền Minh cũng nhất thời yên tĩnh, trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát sàn sạt trên giấy bút trong tay Tống Văn.

Điền Minh có chút khẩn trương ngồi ở trước bàn, nhìn Tống Văn đưa đi đưa lại ngòi bút như bay, thỉnh thoảng dừng lại, liếc mắt nhìn hình ảnh theo dõi trên notebook bên cạnh rồi lại tiếp tục vẽ.

Điền Minh dụi dụi con mắt, cũng muốn nhìn được chút thông tin hữu hiệu, nhưng hình ảnh kia như hiệu ứng Mosiac, thậm chí ngay cả đâu là đôi mắt cũng đều không rõ chứ đừng nói là phân biệt đặc thù khuôn mặt. Nhìn Tống Văn đang vẽ bên cạnh, Điền Minh trong lòng nghĩ, người này không phải là lừa mình mù hội hoạ mà vẽ linh tinh chứ?

(Hiệu ứng Mosiac:(Edit) Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát - 刑侦档案 - Vụ án 1: Phân thây

Nghĩ như vậy, Điền Minh trong lòng có chút hối hận, hắn không nên nghe lời Cố cục nói, vạn nhất họ Tống này muốn ngáng chân hắn, liền tuỳ tiện vẽ một cái, làm cho hắn tìm không được người, hoặc là tìm cũng voi dụng thì làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, Tống Văn ngừng bút, gảy gảy lên vết bút chì, cầm lên hỏi cô bé kia: " Còn chỗ nào không giống không?"

Bức tranh kia vẽ bằng chì có chút tuỳ ý, không vẽ tỉ mỉ như học sinh mỹ thuật, thoại nhìn cũng không giống tác phẩm nghệ thuật của đại sư, nhưng nhìn kĩ lại, đặc thù lại vô cũng rõ ràng một bút không thừa, một bút không thiếu đem người vẽ ra. Ngũ quan càng sống động, một đôi mắt có chút âm lãnh, phảng phất đang trừng trừng nhìn chằm chằm người bên ngoài.

Cô bé liếc mắt nhìn, oa lên một tiếng, vừa khóc vừa chỉ vào bức tranh kia: "Giống, quá giống, chính là cái người này gϊếŧ Vân tỷ." Bức hoạ kia không thể nói là rất tốt, thế nhưng đặc biệt sinh động, làm cho cô bé nhất thời liền nghĩ đến vụ án gϊếŧ người cách đây mấy giờ trước, chính là khuôn mặt này, là ác mộng của cô.

Tống Văn đem bức hoạ thả xuống đứng lên nói: "Vậy bên này không còn chuyện của tôi nữa." Trong phòng thẩm vấn ánh đèn tối tăm, anh vừa ngẩng đầu, tiểu cô nương kia mới nhìn rõ mặt mày của anh, cảm thấy được lúc người này ngẩng đầu lên đôi mắt không lớn, nhưng tuổi trẻ anh khí, còn có loại phóng khoáng đặc biệt của thiếu niên, dĩ nhiên do với khi nãy cúi đầu vẽ thời điểm còn đẹp trai hơn, cô bé không nhịn được ngừng khóc nhìn nhiều mấy lần.

Điền Minh lúc này mới yên lòng lại, có chút xấu hổ khi mình dùng dạ tiểu nhân nhìn lòng quân tử, hắn nhìn bức hoạ kia một chút, rồi lại nhìn đoạn video giám chế một chút suy nghĩ thêm lời miêu tả của nhân chứng lúc trước, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ: "Cảm ơn Tống đội, nhưng mà, chuyện này.... là như thế nào vẽ ra được vậy?"

"Thiên phú." Tống Văn lông mày nhíu lại, ngắn gọn mà phun ra hai chữ, trong lời nói không có nửa điểm khiêm tốn.

Điền Minh trong nháy mắt nhịn không được suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này hắn vô cùng muốn vả miệng mình một cái, không có việc gì tự dưng cảm khái cái gì?

Cũng may Tống Văn cũng không để ý đến hắn, vừa đóng của liền quay người đi ra ngoài.

Khuôn mặt người là do khung xương, máu thịt và làn da tạo thành. Mỗi một mảnh xương đều theo tuổi tác biến hoá mà sinh trưởng, cơ thịt thì vì các loại nguyên nhân bên trong và bên ngoài tác động gây biến hoá, những biến hoá này cũng không phải là không có quy luật. Lão cảnh sát có chút kinh nghiệm có thể căn cứ vào một tấm ảnh tuổi ấu thơ mà nhận ra người đó từ trong đám người, chính là loại đạo lý này.

Hiện tại, bên trong hình sự trinh sát, lực lượng cảnh sát ngày càng ỷ lại vào chuyển biến từng ngày của khoa học kỹ thuật, nào là DNA đo lường, các loại video giám sát, truyền thống tài nghệ đã không còn được coi trọng như quá khứ nữa. Giống như là Vương Duệ, hắn tuy rằng phụ trách khắc hoạ chân dung hình ảnh, nhưng càng nhiều công tác đều là dùng máy tính thay thế bút vẽ, dùng cơ sở dữ liệu điện tử, mẫu kiến trúc 3D, làm cho có thể thay đổi ngũ quan bất cứ lúc nào. Như vậy khi mô phỏng chân dung đại khái có thể tiết kiệm thời gian.

Nhưng Tống Văn lại cảm thấy làm một người đội trưởng, cần thiết nhất nghệ tinh, anh không cảm thấy hình sự trinh sát mô phỏng chân dung quá tốn thời gian, hơn nữa anh yêu thích việc từ miêu tả ngũ quan có thể thăm dò cản giác nội tâm bên trong của một người. 3D làm ra hình vẽ mặc dù nhanh nhưng lại thiếu linh hồn, chủ có thể dùng làm tham khảo.

Tống Văn yêu thích nghiên cứu mặt người, thiên thiên vạn vạn người liền có ngàn vạn khuôn mặt khác nhau giống như không có hai mảnh lá cây hoàn toàn tương tự nhau. Mặc dù là cùng trứng sinh đôi, tướng mạo cũng sẽ có sự khác biệt, tướng mạo của người giống như vân tay và DNA của người vậy là thông tin đặc biệt của mỗi người. Hơn nữa tướng mạo còn có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với nếp sống hắn từng trải qua và trưởng thành, có thể nói đem những năm tháng sướng vui đau buồn, bi hoan ly hợp tất cả đều chất chứa trong đó.

Vừa nãy, tiểu cô nương tuy rằng ngôn ngữ không rõ ràng, nhưng lại nói ra trọng điểm đặc thù, cằm co về sau đột xuất có thể nói rõ là nhiều năm hô hấp bằng miệng tạo thành, tương ứng, mũi sẽ to lên, cằm trên mặt bên trong phát triển không hoàn toàn, xương gò má gồ ra khiến đôi mắt biến hình, lưng còng khiến bụng to ra, cổ ngắn.... một loạt đặc thù giống như quân bài domino, tăng thêm đặc điểm ngũ quan, đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau. Video tuy rằng mơ hồ, lại cung cấp manh mối vô cùng trọng yếu, đó chính là biến hoá của quang ảnh khuôn mặt, trong đống hiệu ứng mosaic bên trong chất chứa lượng lớn thông tin.

Tống Văn tuy rằng không phải cuất thân chính quy, lại có sức quan sát người thường khó có thể ngang hàng. Trong đầu anh, mỗi một mảnh xương lại giống như hình vẽ di động hợp lại, cuối cùng làm cho anh có thể vẽ ra một bức hoạ tương tự người bị tình nghi. Tất cả mọi thứ thoại nhìn thần kỳ, kỳ thực đều là thông minh thêm vào kinh nghiệm hơn nữa nhiều lần luyện tập quan sát mà có, nói là thiên phú cũng không quá đáng, chỉ là Tống Văn lười cùng người ngoài giải thích điều này.

Qua khoảng chừng nửa tiếng, một vị cảnh sát của đội hau chạy lại đây nói: "Tống đội, Điền đội bảo tôi trở lại cám ơn anh, chúng tôi cho mẹ của người chết nhìn chân dung xong, đối phương nhận ra hung thủ là người đã từng đính hôn với người chết, sau đó người chết khăng khăng từ hôn, liền chính mình kết giao bạn trai, còn block phức thức liên lạc của hung thủ, lúc này mới...."

Tống Văn gật đầu: "Tìm được là tốt rồi."