Chương 1

Một buổi chiều tối mùa hè oi bức, không khí như một cái lồng hấp. Tiểu khu Hoa Quế thuộc khu phố cũ của Thất Đảo, tựa như những khu phố cũ khác, phòng ốc cũ kỹ phủ đầy rêu mốc, tiếng người huyên náo cả ngày.

Căn nhà số 203 tổ 3 tiểu khu Hoa Quế là một hộ gia đình bình thường. Thời điểm này, trong không gian nhỏ hẹp buồn chán, nóng bức tràn ngập hương bị cơm nước ngọt ngào mê người.

Ninh Hạ đầu đầy mồ hôi nhanh nhẹn đem đĩa rau xào từ phòng bếp nhỏ hẹp đến phòng khách: “Bà ngoại, ăn cơm thôi.”

Bà ngoại ngồi trên sô pha, ôm một cái gối nhỏ, liên tục kéo kéo đường viền hoa, tựa như không có nghe thấy lời cô. Thẩm Ninh Hạ đến gần bà, khẽ gọi: “Bà ngoại ăn cơm thôi, cháu làm món sườn xào chua ngọt mà bà thích nhất đó.”

Bà ngoại dời mắt khỏi món đồ chơi ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhăn nheo lộ ra nụ cười: “Chờ lát nữa đi, Tuệ Nghi nhà ta còn chưa có trở về.”

Thẩm Ninh Hạ đang muốn giơ tay ra đỡ bà đứng dậy, nghe vậy cũng ngẩn ra, cô dừng tay.

Mấy năm nay bà ngoại bị bệnh đãng trí tuổi già, hôm nay tự dưng lại nhớ ra người này, cái tên này …

Quạt trần cũ kỹ trên trần phòng khách thổi đến từng cơn gió nóng, nhưng cả người Thẩm Ninh Hạ tựa như ngâm trong thùng nước đá, lạnh run cả người.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Ninh Hạ hồi thần. Suy nghĩ cực kỳ bình tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần ầm ầm quay trên đầu.

Thẩm Ninh Hạ hít một hơi thật sâu, ép hơi nước ẩm ướt trong mắt trở lại. Cô khẽ nói: “Chúng ta ăn trước có được không? Chúng ta vừa ăn vừa chờ Tuệ Nghi trở về được chứ?”

Bà ngoại lúc này mới gật đầu: “Được.”

Trên bàn cơm cực kỳ đơn giản bày một đĩa sườn xào chua ngọt, một bát canh đậu hũ rong biển, một đĩa rau. Thẩm Ninh Hạ đưa thìa cơm đến miệng bà ngoại, “Bà ngoại, nào, mở miệng. A!” Bà ngoại ngoan ngoãn mở miệng, cùng với miếng thịt chua ngọt nhỏ từng miếng cơm ăn hết, chậm chạp mà tinh tế lặp lại.

Thẩm Ninh Hạ lau hạt cơm dính trên khoé miệng bà, dịu dàng mỉm cười nói: “Bà ngoại hôm nay con nấu ăn có ngon không?” Bà ngoại tựa như đứa trẻ nghịch nghịch chiếc đũa trước mặt, thật lâu mới chậm rãi gật đầu: “Ngon lắm, món sườn kho này ngon lắm.”

Bà ngoại sớm đã không phân biệt nổi đâu là sườn kho đâu là sườn xào chua ngọt, bà đem tất cả những món nào có vị béo béo ngọt ngọt là sườn kho hết cả.

Thẩm Ninh Hạ cụp mắt xuống, múc một thìa canh. “Đây là canh rong biển, bà nếm thử đi, ngọt hay không?” Bà ngoại nếm thử thìa canh Ninh Hạ đã thổi nguội, lại nói “Ngon lắm.”

Lại từng thìa từng thìa, Thẩm Ninh Hạ như thường ngày, đút cho bà ngoại ăn xong mới vội vã bắt đầu ăn cơn.

Ăn cơm xong, Thẩm Ninh Hạ lại đổ đầy nước vào thùng gỗ cho bà ngoại tắm, kỳ cọ cho bà, thay đồ ngủ xong, đỡ bà lên giường, “Bà ngoại chậm nào, cẩn thận đụng vào đầu.”

Bà ngoại nằm xuống, lầm bầm lại hỏi: “Tuệ Nghi thế nào vẫn chưa về?”.

Thẩm Ninh Hạ lại ngẩn ra, nhưng lần này rất nhanh liền hoàn hồn, cụp mắt, kéo chăn mỏng cho bà: “Tuệ Nghi sắp về rồi.” cô buông màn, bật cái điều hoà duy nhất trong nhà lên, dặn: “Bà ngoại phải ngủ ngoan nha, cháu đi chợ đêm. Bà cứ ngủ đi, cháu rất nhanh sẽ về thôi.”

Bà ngoại ồ một tiếng, chậm rãi trở mình: “Được, ta đợi Tuệ Nghi trở về rồi ngủ.” Thẩm Ninh Hạ lại khẽ dỗ bà, “Tuệ Nghi sắp về rồi. Bà ngủ dậy sẽ thấy ngay thôi. Nếu Tuệ Nghi về mà thấy bà còn chưa ngủ sẽ rất tức giận đó.”

Lúc này bà ngoại mới nghe lời nhắm mắt, “Được ta đi ngủ, Tuệ Nghi trở về sẽ không tức giận.”

Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ, lúc này đã xế chiều, tia sáng le lói xuyên qua màn lụa, mờ ảo.

Bà ngoại vĩnh viễn không biết, con gái của bà, mẹ của cô – Thẩm Tuệ Nghi, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa.

Trong khoảng thời gian dài, Thẩm Ninh Hạ nghĩ là bà ngoại rất đau khổ, thế nhưng thỉnh thoảng Ninh Hạ lại nghĩ hiện tại bà ngoại cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không biết có khi lại là chuyện tốt.

Thẩm Ninh Hạ không có thời gian đau thương, cô nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa xong liền xách cái túi nhỏ cùng bao hàng lớn ở góc phòng khách đi ra ngoài. Lúc này một bà lão đẩy cửa vào, Ninh Hạ ngẩng đầu chào: “Bà Tôn.”

Bà Tôn từ ái cười với cô, đáy mắt vô cùng yêu thương, “Ninh Hạ, lái xe chậm thôi, đi đường cẩn thận đó.”

Thẩm Ninh Hạ gật đầu, “Cảm ơn bà Tôn, lại phiền bà rồi.”

Bà Tôn nói: “Đứa nhỏ này nói ngốc gì đó. Từ ngày nhà cháu chuyển đến đây, ta và bà ngoại cháu gặp một lần tựa như cố nhân, như là chị em ruột vậy. Nếu như bà giống như bà cháu bây giờ, bà ngoại cháu cũng chăm ta như thế. Cháu đi nhanh về nhanh, đừng quá mệt mỏi.”

Thẩm Ninh Hạ gật đầu với bà một cái rồi mới nói hẹn gặp lại, đi xuống lầu. Bà Tôn đau lòng vạn phần nhìn bóng dáng mảnh mai biến mất ở khúc cua hành lang, thở dài một tiếng: “Ai, đứa bé này, thực sự là làm người ta đau lòng.”.

Thẩm Ninh Hạ đem túi lớn đặt ở bàn để chân, sau đó cô sải bước nổ máy “Con lừa nhỏ”, xuyên qua giao lộ đường hoa rực rõ đi tới chợ đêm nổi tiếng mười dặm của Thất Đảo.

Nơi này sớm đã đèn đuốc sáng trưng, từng quầy hàng vì hấp dẫn khách hàng đều mở đèn thật sáng. Các quầy bán hàng rong đều đã bày hàng xong. Có quầy may mắn đã có khách mua.

Quầy bên trên Ninh Hạ là chị Liễu hàng xóm, lúc này đang cầm một xấp tiền, vừa đếm vừa chào Ninh Hạ, “Ninh Hạ đến rồi đấy à.”

Thẩm Ninh Hạ cười, “Chị Liễu vui thế chắc là tối nay đắt hàng lắm phải không?” chị Liễu cười tươi, “Mới bán được ba cái quần dài hoa.”

Thẩm Ninh Hạ đặt bàn gấp ra, “Hy vọng hôm nay em cũng được như chị, có thể bán nhiều nhiều chút.” Nghe vậy chị Liễu cười to, “Ninh Hạ em đang cười bọn chị hả? Chợ đêm nổi tiếng mười dặm này nếu em nhận là người thứ hai thì không ai dám nhậm bán được thứ nhất đâu.”

“Chị Liễu lại nói đùa rồi, sao em có thể so với các chị được.” Thẩm Ninh Hạ vừa nói vừa mở bì lớn lấy một bọc vải nhung màu đen ra, trải trên bàn. Sau đó đem các loại vòng tay, vòng cổ, nhẫn, đồ trang sức bày trên mặt bàn.

Vài cái đèn nhỏ đơn giản chiếu rọi lên đồ trang sức, khiến cho mấy thứ này càng phát ra ánh sáng tinh xảo, mỹ lệ.

Chỉ chốc lát, liền có ba cô gái dáng vẻ như học sinh đi tới: “Ôi, cái vòng này trông được này. Hạt đá màu lam với màu vàng kết hợp, trông rất sáng mà không loá. Mùa hè mang đẹp đấy.”

“Cái vòng này cũng đẹp nữa …”

“Ôi, cậu xem cái này đi, mỗi hạt đá một màu, phối hợp với nhau rất đặc biệt. Bà chủ, cái này thực sự là mã não đỏ và ngọc lục lam sao?”

Thẩm Ninh Hạ gật đầu: “Đúng, những thứ này đều là tôi thiết kế, cũng là do chính tay tôi xâu lại. Hạt vòng ở đây của tôi đều là hàng thật. Có điều đều là làm từ mấy mảnh đầu thừa đuôi thẹo cho nên hạt khá nhỏ, màu sắc cũng hơi tạp. Nhìn cái vòng này đi, lúc thiết kế tôi cố ý làm cho màu sắc thay đổi dần theo thời gian, phối hợp với tráng bạc, không phải là nhựa nhuộm màu, cho nên có đeo bao lâu cũng không bị đổi màu. Cô thử đeo vào đi, cổ tay con gái chúng ta đều mảnh mai, cho nên hạt nhỏ đeo vào tay sẽ đẹp hơn so với hạt lớn.”

“Cô tự thiết kế?” Một trong ba cô gái có vẻ nghi ngờ hỏi.

Thẩm Ninh Hạ mỉm cười trả lời, “Đúng vậy, ở trường tôi đang học chuyên ngành thiết kế trang sức.” Cô gái kia ồ một tiếng, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

Thẩm Ninh Hạ ra sức bắt chuyện, “Cô thử đeo đi. Thử cũng không thu tiền cô mà.”

Cô thân thiện đem vài cái vòng lần lượt đeo thử lên tay cô gái kia, không nhiều không ít, đúng 6 cái. Cô gái kia có làn da rất trắng, đeo vào tay càng nổi bật. Cô gái kia rất thích, thử mang xong cũng không tháo ra, “Bà chủ, bao nhiêu tiền?”

Thẩm Ninh Hạ: “Hai trăm đồng.”

Sau một hồi có kè mặc cả, giá cuối cùng là 180 đồng, hai cô gái còn lại cũng mua mỗi người một cái.

Nếu như không có khách mua hàng, Thẩm Ninh Hạ sẽ tranh thủ ngồi xâu vòng. Có khách cô sẽ đứng dậy mỉm cười bắt chuyện: “Mời đến xem, những thứ này đều do tự tay tôi thiết kế, là hàng thủ công. Mỗi một món đều là thiết kế độc nhất vô nhị đó.”

Mùa hè Thất Đảo oi bức đến phát cuồng, Thẩm Ninh Hạ cảm thấy bản thân như một chú cá mắc cạn, ngay cả hơi cũng phải thở dốc bằng miệng, may mắn là tối nay cô làm ăn khá khẩm, bán được hơn 10 chiếc vòng tay.

Lúc dọn hàng, chị Liễu hỏi, “Ninh Hạ, hôm nay bán thế nào?” Ninh Hạ đem một chiếc vòng cổ cất vào túi nhỏ, “Cũng tàm tạm.”

Chị Liễu lại nói: “Trường học mới bắt đầu kỳ nghỉ, mùa hè thịnh vượng bắt đầu rồi.”

Thất Đảo là một thành phố biển du lịch bốn mùa như xuân. Trước đây đa số là khách du lịch đến vào mùa đông, nhưng mấy năm nay kinh tế phát triển, đường cao tốc mới mở thuận lợi, nghỉ hè học sinh sinh viên đến du lịch cũng nhiều, cho nên mùa hè Thất Đảo biến thành mùa thịnh vượng, chợ đêm đường Tân Hải dòng người như mắc cửi, tất cả đều là khách du lịch.

Thẩm Ninh Hạ: “Đúng thế, mấy ngày nay em bán được nhiều hơn một ít vòng tay, đang lo thời gian không đủ dùng đây.”

“Thế cửa hàng kia của em thế nào?”

“Tạm được, một tuần là có thể bàn bạc xong, lại nói cửa hàng không mất thêm bất kỳ chi phí nào, em sẽ chụp một ít tranh ảnh treo lên.”

Về đến nhà đã là hơn 11h khuya, đẩy cửa ra, trong phòng mát mẻ yên tĩnh. Thẩm Ninh Hạ khẽ xốc màn lên, bà ngoại đã ngủ say, hai cánh tay lộ ra bên ngoài chăn như hai cái gậy trúc, gập lại là có thể bẻ gãy.

Khi mẹ cô còn sống, hai người cuối tuần thường đến nhà bà ngoại ở. Buổi sáng bà ngoại thường nắm tay cô, đi bộ mua thức ăn, khi đi ngang qua cửa hàng bán bánh mì, quẩy, … bà ngoại sẽ dừng lại mua cho cô một cái bánh Tiêu, cười tủm tỉm nhìn cô ăn hết.

Bàn tay của bà ngoại, trong mắt cô vẫn mềm mại, ấm áp khiến người cô cực kỳ an tâm ….

Sau khi mẹ cô mất, ngày ngày cô đều khóc gọi mẹ, khóc mệt lại mê man trên giường. Bà ngoại nghĩ là cô đã ngủ, vuốt mặt cô nghẹn ngào rơi lệ, “Tuệ Nghi, Tuệ Nghi à, sao con ngốc vậy? Hạ Hạ còn nhỏ như vậy, con có thể bỏ mặc con bé mà đi sao…?”

“Hạ Hạ, bà ngoại sẽ chăm sóc con, bà ngoại sẽ yêu thương con mãi mãi.”

“Hạ Hạ, mọi đau khổ rồi sẽ qua, hết thảy đều sẽ qua.”

Ngón tay bà ngoại mềm mại ấm áp, vuốt ve da thịt, Thẩm Ninh Hạ chỉ thấy mí mắt càng lúc càng nặng, dần dần cô liền ngủ say.

Khi cô học Cao Trung, trí nhớ bà ngoại không tốt, thường xuyên bỏ đồ bừa bãi, cô hỏi bà sao vậy, bà ngoại chỉ nói qua loa: “Người già mà, không nhớ rõ vậy đấy.” Thẩm Ninh Hạ thấy bà vẫn chuẩn bị cơm nước cho mình như ngày thường, chăm sóc cô hàng ngày, cũng không có chú ý nhiều.

Thẳng đến một ngày, bà ngoại đi lạc đường, cô mới thấy có gì đó không đúng, đưa bà ngoại đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng bác sĩ kết luận bà ngoại cô bị chứng giảm trí nhớ tuổi già, nói rằng sau này sẽ càng nặng hơn.

Tựa như sét đánh giữa trời quang, đánh trúng vào đầu Thẩm Ninh Hạ, khiến cô chết lặng. Cô chẳng bao giờ nghĩ tới bà ngoại cả đời cực khổ đến già lại bị bệnh này. Khi đó cô thi vào đại học, luôn nghĩ cố gắng học xong bốn năm đại học, sau đó có thể đi làm kiếm tiền, để bà ngoại mau được hưởng phúc.

Khi học cấp ba, trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cô là người hiểu chuyện cho nên có ý định đi làm thuê, nhưng lần nào cũng bị bà ngoại nghiêm khắc ngăn lại: “Bây giờ cháu là tuổi ăn tuổi học, phải học cho giỏi. Làm thuê kiếm tiền sau này còn nhiều cơ hội. Đừng có lẫn lộn. Đang lúc đi học đi làm thêm, rồi đến lúc nên đi làm thì vừa thiếu bằng cấp, vừa thiếu tri thức, lại phải học thêm. Cuộc sống như thế không thể thành công được.”

Bà vuốt mái tóc mềm mại của Thẩm Ninh Hạ, ân cần dặn dò, “Ninh Hạ, con người ta quan trọng nhất là lúc nào nên làm gì thì làm đó, mới chính là cuộc sống viên mãn thành công nhất.”

Giọng bà ngoại ấm áp hiền dịu, “Bà ngoại cũng không mong ước cao siêu con sau này thành công vinh quang gì. Đó đều là vật ngoài thân, là hư vô. Bà ngoại chỉ mong muốn con cả đời này thuận lợi, bình yên, vui vẻ. Bà ngoại mong sau này con có công việc xong, có thể tìm thấy một người bạn trai đối tốt với con, yêu đương rồi kết hôn, sinh con … cả đời tĩnh lặng bình yên. Nếu có thể như vậy bà ngoại thực sự vui mừng …”

Thẩm Ninh Hạ cúi đầu nằm trong lòng bà ngoại, ngửi hương vị quen thuộc trên người bà, im lặng không nói …

Từ nhỏ Thẩm Ninh Hạ đã hiểu chuyện, học hành cố gắng, đến khi học Cao Trung thành tích vẫn dẫn đầu. Thành tích thi đại học cũng tốt, có thể đăng ký vào trường trọng điểm, nhưng vì không muốn rời xa bà ngoại cho nên chọn ngành thiết kế trang sức của đại học Thất Đảo. Bà ngoại đối với chuyện này không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười nói với cô: “Con thích là tốt rồi. Con người trong đời mình có thể làm chuyện mình thích có thể coi là chuyện may mắn nhất trên đời.”

Cuộc sống của hai bà cháu vốn dựa vào hơn 2 ngàn tiền lương hưu của bà ngoại, nhưng từ khi bà ngoại sinh bệnh, tuy có tiền bảo hiểm chi trả, nhưng có nhiều loại thuốc phải dùng đến, chi phí khá cao. Vì vậy Thẩm Ninh Hạ liền bắt đầu đi làm kiếm tiền, từ nhân viên phục vụ McDonald, nhân viên tạp vụ quán café hay là nhân viên bán hàng, cùng với bày sạp hàng bán đồ trang sức ở chợ đêm.

Khi mới biết bà ngoại bị bệnh, cô khi đó chẳng khác nào trứng chọi đá. Khoảng thời gian đó khi đi học, buổi trưa cô chỉ ăn một cái bánh bao mang từ nhà. Mỗi ngày chỉ có 2 đồng tiền đi xe buýt, không có đủ tiền để lên chuyến xe khác, cho nên căn bản là cô đi bộ. Bạn thân Tô Gia Ny thấy kỳ lạ, mỗi lần hỏi Ninh Hạ đều nói là tập thể dục.

Tô Gia Ny không biết nội tình, cực độ không đồng ý: “Thẩm Ninh Hạ, cậu đã gầy rồi còn muốn thể giục giảm béo, cậu rốt cuộc muốn biến thành dạng gì hả?” Ninh Hạ luôn mỉm cười, chặn cho cô nàng á khẩu luôn: “Tớ muốn biến thành một tia chớp đó mà.”

Tận đến khi cô mở sạp hàng ở chợ đêm, mở tiệm bán đồ trang sức cuộc sống mới khá hơn một chút. Thẩm Ninh Hạ bây giờ ngoài cố gắng học hành, đã nghĩ kiếm thật nhiều tiền, sau đó chăm sóc bà ngoại thật tốt. Muốn thành danh phải biết chớp lấy cơ hội. Tiền không dư bao giờ mà.