Chương 1

TIẾT TỬNguyên bản, Đông Phương Thế Gia cùng Tây Môn bảo là láng giềng đã giao hảo với nhau qua nhiều thế hệ.

Đông Phương Thế Gia kinh doanh mà Tây Môn Bảo lại kiếm sống bằng săn bắt, nuôi ngựa. Đông Phương Gia là dòng dõi thư hương mà Tây Môn Bảo lại dũng cảm, trượng nghĩa. Một văn một võ nhân khi tâm tình vui vẻ mà ký kết liên minh, đã nhiều năm qua, hai nhà vẫn hợp tác khắng khít, trở thành thế lực to lớn ở phương bắc.

Nhưng từ khi có sự kiện phát hiện mỏ vàng năm ấy, mối quan hệ hữu nghị đã có thay đổi.

Miệng mỏ vàng vốn là thuộc đạ phận của Tây Môn Bảo nhưng mạch khoáng lại xuyên qua ranh giới hai nhà, mà phần lớn sản lượng lại nằm trên vùng đất thuộc về Đông Phương Gia.

Tây Môn Bảo kiên trì nói miệng mỏ vàng nằm trên đất của mình nên mỏ vàng phải thuộc về Tây Môn Bảo.

Đông Phương Gia lại cho rằng, mạch khoáng nằm trên đất nhà mình đương nhiên mỏ vàng phải thuộc về Đông Phương Gia.

Hai bên đã nhiều lần trao đổi nhưng do không ai chịu nhường ai, một lần lại một lần nảy sinh xung đột. Từ đó về sau Đông Phương Gia cùng Tây Môn Bảo như nước với lửa, không tiếp xúc, không nói chuyện, không quan hệ với nhau.

Nhờ khai thác mỏ vàng, Đông Phương Gia chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã phát triển sinh ý không ngừng, trở thành thương gia số một, số hai trong thiên hạ.

Trái lại, Tây Môn Bảo vì gặp hạn liên tiếp mấy năm, không sắn được con mồi cũng không nuôi được ngựa, cả trang viên nuôi ngựa to lớn đành bỏ hoang. Vì kế sinh nhai, Tây Môn Bảo bắt đầu trở thành thổ phỉ, cướp bóc các vùng chung quanh đó.

Chủ nhân Đông Phương Gia một lần được hoàng thượng triệu kiến, vì được lòng mà được hoàng thượng tứ hôn với Từ Vân quận chúa ôn nhu, trí tuệ.

Chủ nhân Tây Môn Bảo cùng người nhà đi cướp bóc, bị quan binh truy đuổi, nhưng vì người Tây Môn Bảo anh dũng thiện chiến, lại đoàn kết một lòng nên tấn công lâu cũng không có kết quả đành phải bỏ qua.

Chủ nhân Đông Phương gia tạ thế, tang lễ cực kỳ trang trọng, ngay cả thái tử cũng đến thắp hương thăm hỏi.

Chủ nhân Tây Môn Bảo trong chuyến cướp bóc, vì quá tham, một mình bên năm đầu dê lên ngựa, không trọng tâm mà té rớt xuống sơn cốc.

Đông Phương Thế Gia giỏi về kinh thương, càng ngày càng phát triển, phồn thịnh không suy.

Tây Môn Bảo liên tục cướp bóc chung quanh, ác danh càng ngày càng lớn.

Bọn họ là láng giềng mà cũng là cừu nhân của nhau, cho đến hơn mười năm sau đột nhiên xảy ra tình huống ngoài ý muốn làm cho mọi việc thay đổi…


Ban đêm trời không trăng không sao, đúng là thời cơ tốt để đi cướp a.

Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ đang mai phục, cây cối rậm rạp chung quanh đã giúp các nàng ẩn nấp thật tốt. Hai người nín thở ngưng thần lắng nghe, trừ bỏ tiếng côn trùng kêu cũng không có âm thanh nào khác. Các nàng ở nơi này đợi đến nửa đêm, bị muỗi cắn khắp người mà vẫn chưa thu hoạch được gì.

“Nguyên Bảo, chúng ta trở về đi” Tây Môn Bảo Đệ đã mất hết kiên nhẫn lên tiếng yêu cầu, vừa nói tay vừa bận rộn tháo bỏ áo giáp.

“Ngươi nhỏ tiếng chút đi, la lớn tiếng như vậy không sợ người khác biết được chúng ta đang trốn ở chỗ này sao?” Tây Môn Nguyên Bảo nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, có giả vờ đánh đầu Tây Môn Bảo Đệ. Đêm nay các nàng thừa dịp mọi người không để ý liền chuồn êm ra ngoài, nói thế nào cũng không thể để hai tay trống trơn mà về.

“Đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không có, ta mệt mỏi quá, Nguyên Bảo, chúng ta về đi” Tây Môn Bảo Đệ bĩu môi

“Đừng có oán giận nữa, tin tưởng ta, cho dù không người để chúng ta cướp thì ít nhất cũng sẽ trâu rừng hay lợn rừng đi qua. Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn thịt trâu rừng hay lợn rừng sao, đúng là mĩ vị nha” Tây Môn Nguyên Bảo ra sức dụ dỗ Tây Môn Bảo Đệ ở lại cùng nàng.

“Muốn! Muốn! Muốn!” Tây Môn Bảo Đệ hai mắt xinh đẹp sáng rực lên, miệng nuốt nước miếng không ngừng.

“Nếu muốn, liền ngoan ngoãn theo ta ở tại chỗ này đừng kêu la.”

“Hảo!” Tây Môn Bảo Đệ gật đầu như đảo tỏi, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nép vào bên người Tây Môn Nguyên Bảo.

Các nàng trong lúc hưng phấn đã không chịu suy nghĩ, toàn bộ trâu rừng, lợn rừng ở khu vực chung quanh đều bị các trưởng bối trong tộc các nàng bắt giết hết rồi còn đâu, ngay cả những con nhỏ xíu cũng không tha, làm gì còn để cho các nàng có thu hoạch chứ.

“Chờ khi chúng ta bắt được trâu rừng hay lợn rừng, ta sẽ để cho các ca trợn to mắt mà nhìn, Tây Môn Nguyên Bảo ta không phải là không bằng họ” Tây Môn Nguyên Bảo khí thế bừng bừng, hùng hồn nói.

“Nguyên Bảo, cho tới giờ ta cũng không thấy ngươi thua kém bọn họ a. Bọn họ ăn năm chén cơm lớn, ngươi cũng ăn năm chén lớn. Bọn họ nói chuyện lớn tiếng tới mức có thể đem nóc nhà dỡ xuống, ngươi cũng vậy. Quan trọng nhất là khí lực của bọn họ so với ngươi yếu hơn nhiều. Nguyên Bảo, thực ra ngươi so với bọn họ còn giỏi hơn” Tây Môn Bảo Đệ đếm ngón tay tính sở trường của Nguyên Bảo. Cho tới bây giờ cũng không cảm thấy đường tỷ bằng tuổi Nguyên Bảo này thua kém, hơn nữa nàng còn có khí lực không ai bằng a.

“Đúng vậy! Ta so với các ca cac không thua kém, nhưng Bảo Đệ, ngươi cũng thấy bọn hắn từ sau khi đoạt được đồ của Đông Phương Gia thì bộ dáng rất đắc ý, giống như là bọn họ đang cười nhạo ta: Nguyên Bảo, dù ngươi có sức mạnh hơn chúng ta, dù ngươi ăn cơm nhiều bằng chúng ta nhưng ngươi chung quy cũng là nữ nhân. Chúng ta có thể đánh cho Đông Phương Gia khóc kêu cha gọi mẹ, còn ngươi đâu?Nữ nhân, hừ bọn họ dám cười nhạo ta là nữ nhân” Tây Môn Nguyên Bảo rất tức giận các ca ca so sánh nàng giống như các cô nương yểu điệu, nhu nhược khác.

“Nhưng mà Nguyên Bảo, ngươi thực sự là nữ nhân mà” Tây Môn Bảo Đệ nhịn không được cãi lại. Mặc kệ Nguyên Bảo ra sức phủ nhận cũng không thay đổi được sự thật nàng là thân nữ nhi.

“Bảo Đệ, ngươi hiện tại là giúp ta hay giúp ca ca ta?Nói thế nào ta cũng không cam lòng. Ta tuyệt đối muốn cho ca ca ta biết Tây Môn Nguyên Bảo ta không phải là vô dụng. Bọn họ có thể cướp được của Đông Phương Gia chẳng lẽ ta không được sao? Từ đứa nhỏ cho tới lão nhân của Tây Môn Bảo đều đã cướp qua đồ của Đông Phương Gia, cho dù chỉ là xâu kẹo hồ lô cũng chứng minh được bọn họ có giá trị mà Tây Mông Nguyên Bảo đến giờ cũng không thấy mình có gì thua kém các nam nhân trong tộc, cho nên dêm nay nàng nhất định phải dùng hành động để chứng minh, để cho các ca ca im miệng và thu hồi ý nghĩ nữ nhân nhu nhược kia đi”

“Nguyên Bảo, với cảm tình của chúng ta, ta đương nhiên là giúp ngươi, bất quá…Ngươi làm sao xác định được người của Đông Phương Gia đêm nay sẽ đi qua đây?” Nghe Nguyên Bảo nói một hồi Bảo Đệ cảm thấy choáng váng liền đưa ra nghi vấn tồn tại đã lâu

“…… Dù sao ta chính là biết, này ngươi cũng đừng hỏi nhiều !” Tây Môn Nguyên Bảo chột dạ, không dám nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy tín nhiệm của Bảo Đệ. Thực ra nàng cái gì cũng không biết, chỉ là thuận miệng nói bừa thôi.

Lão thiên gia a! Nếu không muốn nàng bị ba ca ca ức hiếp thì ban cho nàng một tên hỗ tướng Đông Phương Gia đi. Cho dù chỉ là một gã sai vặt, cho dù chỉ cướp được của hắn một cái khăn trùm đầu, nàng cũng thành tâm cảm tạ lão thiên gia.

“Nha!” Tây Môn Bảo Đệ đoán rằng, có lẽ Nguyên Bảo ngoại trừ khí lực cùng sức ăn rất lớn còn có tài đoán trước, chẳng qua là trước giờ nàng không thể hiện ra mà thôi.

Thoải mái hù quá Bảo Đệ , Tây Môn Nguyên Bảo trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, rất sợ Bảo Đệ tiếp tục hỏi thì chắc không thể nào giấu giếm được nữa.

Hai người giống như hai con ếch đang ngồi chồm hổm sau lùm cây, Tây Môn Nguyên Bảo thì cố nén cái ngáp, Tây Môn Bảo Đệ thì mắt đã díp lại, sắp ngã xuống đất mà ngủ.

Tối nay, thật đúng là không bình thường, không thú vị a!

Đang lúc Tây Môn Nguyên Bảo chuẩn bị buông tay ra về thì đột nhiên nghe tiếng vó ngựa, nàng vội vàng lôi khéo Bảo Đệ đang ngủ gật

“Cái gì? Phải về nhà sao?” Tây Môn Bảo Đệ còn đang mơ ngủ, không rõ chuyện gì đang xảy ra, lòng chỉ mong mau chóng được về nhà, nằm lên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc.

“Nhỏ tiếng một chút, có người đến” Tây Môn Nguyên Bảo đưa tay muốn che miệng của Bảo Đệ lại, sợ nàng lớn tiếng làm hỏng chuyện tốt của mình.

Tây Môn Bảo Đệ trừng lớn mắt, không thể tin được thật sự có người đi qua đây. Nàng càng ngày càng sùng bái Nguyên Bảo.

“Nhớ kỹ, làm theo kế hoạch chúng ta đã bàn trước đây, trước tiên ta sẽ nhảy ra chặn ngựa lại, còn ngươi thì cầm đao đi theo sau ta. Nhớ là phải cầm đao đi ra chứ đừng một cước nhảy bổ tới trên người ta. Hiểu chưa?” Nàng cũng không muốn ở trong lúc phải tỏ rõ uy phong thì bị Bảo Đệ đánh chết.

“Đã biết. Ta…… Ta nhất định sẽ cầm chắc bảo đao, sẽ không làm cho nó bổ tới trên người ngươi” Bảo Đệ cam đoan, tay nắm chặt đao. Đao này rất nặng, nếu khi nhảy ra nàng không cẩn thận có thể làm rơi xuống chân, nàng sẽ tận lực để đao không bổ về phía đầu Nguyên Bảo.

Vì để không cho người khác phát hiện ra, nên hai nàng mặc y phục cũ của huynh trưởng, dù hơi rộng so với vóc dáng nhưng cũng không gây trở ngại cho động tác của các nàng. Dù sao các nàng cũng là người của Tây Môn Gia, luôn có tác phong gọn gang, quả thật là trời sinh ra để làm cường đạo chặn đường cướp bóc a.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, hai người nhanh chóng bịt mặt, khẩn trương liếc nhìn nhau một cái – thành công hay thất bại chỉ trông chờ vào lần này.

Trên lưng ngựa Đông Phương Dực cảm thấy mờ mịt, bị nội thương hắn giờ phút này đang vội vã chạy về nhà. Hắn không biết nguyên nhân vì sao mình bị đánh lén. Theo hắn biết kết thù lớn nhất cùng Đông Phương Gia chỉ có Tây Môn Gia, nhưng người Tây Môn gia rất thô kệch, hơn nữa thường chỉ cướp tài vật chứ chưa từng ép người vào chỗ chết như tối nay. Hơn nữa, quan trọng nhất là đám người Tây Môn Gia rất ngu ngốc, không thể nào nghĩ ra được kế hoạch giết hắn chu toàn đến vậy, hắn dám chắc việc này là do người khác gây nên.

Thời gian càng lâu, thể lực của Đông Phương Dực càng bị nội thương trên người làm tiêu hao nhanh hơn, truy binh phía sau cũng chẳng biết đã đi đâu, người trong tộc gặp nguy hiểm, là tộc trưởng hắn càng phải quan tâm, cho nên hắn cần trở về nhà trong thời gian ngắn nhất.

Đến đây! Tây Môn Nguyên Bảo hai tròng mắt rạng rỡ tỏa sáng, hưng phấn đồng thời không quên cảm kích lão thiên gia chiếu cố cho nàng, đã đưa con mồi đến trước mặt nàng.

Chính là hiện tại!

Ngay khi tuấn mã màu đen chạy đến chỗ Nguyên Bảo ẩn thân, nàng lập tức tay chân gọn gàng từ trong lùm cây nhảy ra, tay phải vung lên đánh một quyền vào bụng ngựa.

Con ngựa cường tráng cũng không chịu nổi trọng kích, hai chân vung lên, thân hình nâng lên đem chủ nhân trên lưng hất ngã xuống đất, sau đó nó cũng không chịu nổi đau nhức mà thống khổ ngã xuống.

Lại đột nhiên lọt vào công kích, Đông Phương Dực không kịp phản ứng, cả người liền bị con ngựa hất xuống, lại thêm trên người bị nội thương nên càng thêm choáng váng, cũng may trong lúc đó hắn kịp thời né tránh để không bị ngựa đè, nếu không chắc đã sớm đi đời nhà ma. Trong thoáng chốc, hắn không biết cái gì đã đánh trúng Hắc Câu (tên con ngựa í), chắc là bị chùy hay là đá đánh trúng mới có thể sùi bọt mép, ngã xuống đất đến không dậy nổi.

Đông Phương Dực cố nén đau đớn, kéo thân mình, thở hồng hộc đi đến chỗ Hắc Câu đang đau đớn gào thét, trong lòng tràn ngập phẫn hận. Đến tột cùng là kẻ nào mà tin bỉ đến vậy, đầu tiên là ám toán, giết hắn không thành thì lại mai phục. Lần này bọn họ an bài bao nhiêu người. Cho dù nhiều hay ít thì Đông Phương Dực hắn cũng sẽ không lui bước. Hắn oán hận trừng vào chỗ bóng tối mà ác đồ đang nấp, chuẩn bị động thân nghênh địch. Không ngờ chờ đợi hắn không phải là một số đông nhân mã mà chỉ có một thân hình kiều nhỏ đang dương dương tực đắc, xem hắn như tiểu tử. Hắn đoán thiên quân vạn mã căn bản là sẽ không xuất hiện.

“Đánh trúng !” Tây Môn Bảo Đệ hưng phấn kêu to, theo sát sau Nguyên Bảo từ trong lù cây nhảy ra, không cẩn thận bị vướng chân, may mắn là kịp ổn định lại, không đến nỗi bị té ngã.

Lại xuất hiện thêm một tiểu ải nhân, Đông Phương Dực hoài nghi không biết tiểu ải nhân thứ hai vừa xuất hiện có thể sử dụng đại đao trong tay hay không, bởi vì đối phương không phải cầm mà là tha.

Hai tiểu nữ nhi này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Đông Phương Dực cảm thấy tình hình trước mắt thật vớ vẩn.

Tây Môn Nguyên Bảo uy phong lẫm lẫm, bễ nghễ cười nhìn một ngựa một ngựa bị nàng đánh bại. Thì ra đán ngã một con ngựa cũng đơn giản, vậy mà hại nàng lúc trước còn khẩn trương, lo lắng, chỉ sợ sẽ có sơ xuất, kết quả đều là do nàng nghĩ nhiều quá thôi.

Tây Môn Bảo Đệ khoái hoạt kéo đại đao chạy đến bên Nguyên Bảo, bắt chước nàng ngạo nghễ nhìn nam nhân dưới đất.

“Các ngươi là ai? Đến tột cùng muốn làm cái gì?” Đông Phương Dực mở miệng hỏi. Nếu không phải bị nội thương, hắn khẳng định sẽ vì tình hình vớ vẩn trước mắt mà cười thật to.

“Ngốc tử, đương nhiên là cướp đồ của ngươi a! Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn đại gia chặng ngươi lại là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm sao?” Tây Môn Nguyên Bảo bắt chước ca ca nói, lại cười thật to chế nhạo nam nhân ngu xuẩn kia.

Cướp bóc? Đáng chết! Lời nói của nàng chứng tỏ bọn họ cùng bọn người mai phục giết hắn là không cùng phe. Đông Phương Dực đã mơ hồ đoán được hai tên tiểu ải nhân này trừ bỏ là người của Tây Môn Gia ngu ngốc thì còn ai vào đây nữa.

Đông Phương Dực cố nén cảm giác muốn mắng người xuống, nếu hắn cùng kẻ ngu chấp nhất vậy không phải hắn cũng ngu sao? Nhưng mà…lão thiên gia, vì sao ông lại đối xử tàn nhẫn với hắn như thế? Đầu tiên làm cho hắn bị ác đồ tập kích phải vội vàng chạy trốn, giờ lại để cho hắn gặp gỡ người của Tây Môn Gia ngu ngốc. Tây Môn Gia đi cướp vì sao ông trời còn nhảy vô giúp vui?

Hổ lạc đồng bằng bị chó khi dễ a!

Đông Phương Dực cảm thán lắc đầu, hối hận trước khi xuất môn đã không xem ngày, nếu không đã tránh được một kiếp a!

Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ, tay chống nạnh làm ra tư thế hung ác, cất giọng cười lớn, đáy lòng đều có cảm giác giống nhau – sảng khoái.

Không uổng công các nàng chờ đến nửa đêm, bị muỗi đốt đến khổ cuối cùng cũng để các nàng thuận lợi gặp gỡ nam nhân kia, tối nay không hung hăng ra oai, sao có thể tạo lập uy phong?

“Thức thời liền ngoan ngoãn giao ra ngân lượng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!” Tây Môn Bảo Đệ theo Nguyên Bảo cước bộ, cũng ra vẻ ta đây thét to.

Đông Phương Dực nhíu mi lắng nghe tiếng của hai tiểu ải nhân, ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc mà, đã nữ phẫn nam trang còn không nhớ cải biến giọng nói. Hắn không khỏi vì cảm thán mà lắc đầu. Hắn, Đông Phương Dực, tộc trưởng của Đông Phương Gia thế nhưng lại bị hai nữ nhi của Tây Môn Gia đánh cướp, chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười của đám Tây Môn Gia ngu ngốc kia sao?

…… Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho các nàng biết thân phận của hắn! Khiến cho các nàng nghĩ lầm hắn là lữ khách ngẫu nhiên đi qua đây đi!

“Nhanh chút giao ra tài vật trên người ngươi, bằng không Lão Tử làm thịt ngươi!” Tây Môn Nguyên Bảo giọng nói đầy uy hiếp đi đến bên người Đông Phương Dực, lớn tiếng rống hắn.

Đông Phương Dực nhìn bộ mặt ra vẻ hung thần ác sát của hai nàng, trừ bỏ đại đao trên tay tiểu ải nhân phía sau thì các nàng không có vũ khí nào khác, ngay cả đá lớn cũng không có. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng hai người cũng không phải là có võ công cao cường, vậy vừa rồi các nàng dùng binh khí gì mà đả thương Hắc Câu? Hắn thắc mắc trăm bề mà không thể giải được.

“Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta liền khoét mắt ngươi” một chút cũng không hài lòng cách hắn nhìn nàng, cứ như cho rằng nàng không làm gì được hắn, vì thế nàng cố ý dùng từ ngữ tàn nhẫn để hù dọa hắn.

“Đúng, chúng ta còn có thể đem ngươi chém thành tám mảnh” Tây Môn Bảo Đệ cũng hùa theo, chạy nhanh đến còn cố sức dùng tay đưa thanh đao lên để trợ uy.

“Ngươi muốn lấy tiền, vậy đem đi đi” Đông Phương Dực sảng khoái giao túi tiền trên người ra, lười cùng các nàng dong dài, việc quan trọng trước mắt là hắn phải làm sao để các nàng không phát hiện ra thân phận của hắn.

Đông Phương Dực hợp tác làm cho Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai ăn cướp đơn giản và dễ dàng như vậy sao, vậy mà nhóm chú bác và huynh trưởng cứ ba hoa chích chòe, làm như bọn họ là thiên binh thần tướng chuyển thế. Hiện nay ngẫm lại, thực thay bọn họ cảm thấy cảm thấy thẹn.

“Tiền tài các ngươi đã lấy, ta có thể đi được rồi chứ?” Đông Phương Dực thấy các nàng đang sửng sốt nghĩ rằng không lẽ các nàng không quen ăn cướp? không quan hệ, để tiết kiệm thời gian của hai bên, hắn liền đưa ra yêu cầu.

Tây Môn Nguyên Bảo ngẩn người, nhặt hà bao nặng trịch hắn ném xuống đất lên, vốn định rời đi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Bảo Đệ, nàng không đành lòng để nàng ta thất vọng, phải làm thêm chút gì đó để Bảo Đệ càng thêm tin phục nàng a!

“Khụ! Ngươi cho là sự tình có thể liền đơn giản như vậy chấm dứt sao? Tính ngươi vận khí không tốt, gặp phải Song Nhân Đại Đao tiếng tăm lừng lẫy, hãy nói tên của ngươi đi” Tây Môn Nguyên Bảo vừa nói vừa học bộ dáng ra vẻ uy phong của phụ thân.

“Đúng Hãy xưng tên ra!” Tây Môn Bảo Đệ đi theo thét to. Song Nhân Đại Đao? Tên này nghe chẳng có chút uy phong, nhưng trước mắt đành phải miễn cưỡng dùng tạm, sau này nhất định sẽ nghĩ ra một cái tên nào đó thật hay, thật uy phong để đi hù người mới được.

“Ta họ Hồ, tên Thổ” Đông Phương Dực báo một cái tên giả, tên giả này không chí nói các nàng hồ đồ mà cũng châm chọc chính mình. Nếu hắn cẩn thận hơn, khi xuất môn man theo nhiều người như vậy trên đường gặp mai phục cũng có người giúp đỡ, như vậy không bị nội thương đến nỗi phải bỏ trốn, trên đường còn gặp hai tiểu nữ tặc cáo mượn oai hùm chặn cướp.

Từng bước sai, từng bước sai! Hôm nay chuyện này cho hắn một bài học, sau này hắn càng phải cẩn thận hơn mới được.

“Hồ Thổ, hôm nay tâm tình đại gia ta vui vẻ nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi làm người cũng rất sảng khoái cho nên bổ đại gia cũng không làm khó ngươi nhưng ta thấy quần áo trên người ngươi rất đáng giá, cho nên ngươi mau cởi áo ngoài ra đi”. Đáng tiếc không phải là người Đông Phương Gia, bất quá dù sao lão thiên gia cũng đã đem đến cho nàng một con mồi tốt như vậy, không thể so đo nhiều lắm. Huống chi nếu nàng về nhà lừa nói là đồ của Đông Phương Gia chắc cũng không ai biết được là nàng nói dối. Chỉ cần cùng với Bảo Đệ trước đó thương lượng qua, tuyệt không thể lộ.

Tây Môn Nguyên Bảo đối hắn ngoắc ngón tay, mơ ước y phục trên người hắn, nhìn toàn bộ người Tây Môn Gia cũng không ai có quần áo chất liệu tốt như hắn, khẳng định là hắn có tiền, rất có tiền a!

Đông Phương Dực hết nhìn trời lại nhìn đất. Tốt lắm, trời đất vẫn không đảo ngược, âm dương cũng không đổi chỗ, lỗ tai hắn cũng không có vấn đề. Như vậy hắn gặp phải người có vấn đề. Nàng rõ ràng là một cô nương, lại muốn một nam nhân ở trước mặt mình cở bỏ y phục. Là thế đạo thay đổi sao? Không, là người Tây Môn Gia không có đầu óc. Không chỉ có nam nhân óc ngắn mà nữ nhân óc càng ngắn hơn, hơn nữa cũng không biết thế nào là rụt rè, e thẹn.

“Nguyên Bảo, ngươi thật muốn thoát hắn y bào a?” Tây Môn Bảo Đệ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng còn nói không ra là chỗ nào không đúng.

“Không phải ta muốn thoát, là muốn chính hắn thoát.” Tây Môn Nguyên Bảo đã quên muốn Bảo Đệ đừng nói ra tên của nàng, nhưng nghĩ chắc nam nhân kia sẽ nghĩ nàng họ Nguyên, tên Bảo chứ không biết nàng là Tây Môn Nguyên Bảo cho nên dù Bảo Đệ có nói ra tên của nàng cũng là vô hại.

“Nha.”

Nguyên Bảo? Hắn biết Tây Môn Gia có một nữ nhi tên Nguyên Bảo, nếu đoán không sai, nàng chính là Tây Môn Nguyên Bảo.

“Uy! Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cởi hay không cởi?” Tây Môn Nguyên Bảo thấy hắn bất động như núi, không khỏi hét lớn.

“Nhưng là…… Nguyên Bảo, ngươi vì sao muốn hắn thoát y bào ?” Tây Môn Bảo Đệ vẫn là không hiểu Nguyên Bảo muốn y bào của nam nhân làm gì? Nguyên Bảo lại không thể mặc a!

“Ngu ngốc! Chẳng lẽ ngươi đã quên, các ca ca ta sau khi cướp xong liền đem y bào của đối phương cởi ra, sau đó đem đối phương trần truồng cột lên cây sao? Cho nên chúng ta cũng phải làm như vậy, sau đó đem y bào của hắn đi cầm, đổi lấy bạc a!” Tây Nguyên Bảo nhận định đánh cướp rồi cởi quần áo người ta, sau đó treo lên cây là trình tự tất yếu của quá trình đánh cướp, tuyệt đối không thể sửa đổi.

“Đúng nha, ngươi không đề cập tới, ta nhưng thật ra đã quên.”

Nghe hai nàng ngu ngốc nói chuyện, Đông Phương Dực sắc mặt xanh mét. Nha đầu kia thật phải hắn toàn thân trần truồng cột vào trên cây sao? Đối với hắn mà nói đây quả là vũ nhục lớn nhất. Hắn, Đông Phương Dực chỉ trần truồng lúc tắm rửa hay cùng nữ nhân trên giường mây mưa, hắn tuyệt đối không thể để cho nha đầu không biết sống chết kia lột trần hắn rồi cột vào trên cây.

“Hồ Thổ, ngươi rốt cuộc là cởi hay không cởi? Bảo Đệ ngươi xem hắn cứ nhăn nhó, thực giống nữ nhân nha” Tây Môn Nguyên Bảo cười nhạo hắn, rõ ràng ngồi xỗm trước mặt hắn thay hắn động thủ.

“Ha ha ha! Là rất giống!” Tây Môn Bảo Đệ vẫn chống hai tay lên thắng lưng, cười ha ha.

Các bà các chị?! Đông Phương Dực nghe những lời này mà giận tím mặt. Tây Môn Nguyên Bảo quả thực không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám nói hắn giống cái các bà các chị?! Hắn tuyệt đối muốn dùng tay bóp chết nàng để giải nỗi nhục nàng mang đến cho hắn hôm nay.

“Là nam nhân phải sảng khoái” Tây Môn Nguyên Bảo coi thường thái độ nhăn nhó của hắn, lão cha cùng ba ca ca của nàng thoát y bào thực sảng khoái, chưa từng thấy bọn họ do dự qua. Nhưng nam nhân này vừa nghe đến thì vẻ mặt liền ngu ngốc, nàng không khỏi hoài nghi hắn cũng là nữ phẫn nam trang giống nàng.

Cách ta xa một chút!”, trước mắt hắn tạm thời không có đủ khí lực, đợi khi hắn khôi phục lại,việc đầu tiên là sẽ bóp chết nàng, hơn nữa tuyệt không chần chờ.

“Không cần!” Tây Môn Nguyên Bảo thực rõ ràng cự tuyệt hắn. Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá hắn từ đầu đến chân.

Mày rậm mắt to, cái đầu thoạt nhìn rất cao, làn da rắn chắc, không giống là một thư sinh yếu đuối. Bất quá bề ngoài có thể gạt người, nếu không yếu đuối thì làm gì chỉm ới ngã nhẹ từ lưng ngựa xuống đã không thể đứng dậy, đây không phải là quả hồng mềm thì là gì?

Tây Môn Nguyên Bảo vừa nhìn đến hai tròng mắt kiệt ngạo bất tuân của hắn liền không tự kiếm chế, bị hãm sâu vào bên trong. Hai con ngươi đen thâm thúy gắt gao hấp dẫn ánh mắt của nàng. Cái miệng của hắn cũng thật mê người, tuy rằng mím chặt thành một đường , không mang theo một chút ý cười nhưng nàng làm người cũng thật đơn giản, không kén cá chọn canh, đẹp mặt chính là đẹp mặt. Trong khi giãy dụa, cằm của hắn vẫn kiên nghị, qả quyết giống như là không dễ dàng thỏa hiệp, toàn bộ đều mê hoặc ánh mắt của nàng.

Tây Môn Gia có cả một đống nam nhân tuấn mỹ, nàng vốn không thấy các cha, anh của mình có điểm nào đáng giá khiến nữ nhân nhìn đến đều đỏ mặt cười duyên, nhưng lúc này nàng đã hiểu được tâm tình của các nữ nhân khi nhìn thấy các cha, anh của mình. Bởi vì nàng cũng cảm giác hai tai bắt đầu nóng lên. Nhưng nàng không muốn mình cũng cũng giống như trứng tôm nấu chín, nhìn hắn cười đến ngốc cho nên nàng phải lấy biểu tình hung ác trừng hắn, làm thế nào cũng phải tìm ra khuyết điểm của hắn.

Ngay khi Tây Môn Nguyên Bảo nhìn chằm chằm Đông Phương Dực, hắn cũng đồng dạng nhìn lại nàng. Hai người trừng mắt nhìn nhau làm cho hắn phát hiện đôi đồng tử của nàng như hai hòn ngọc xinh đẹp, sáng lấp lánh. Thực ra thì hắn nên biết được nàng sẽ có một đôi mắt đẹp bởi vì Tây Môn Gia dù đầu óc ngu ngốc nhưng lại sản sinh toàn tuấn nam mỹ nữ. Dù lúc này dung mạo bị bố khăn che lấp nhưng vẫn không làm giảm vẻ quang hoa linh động của nàng.

Bất quá hành vi của nàng lại không thể nào chấp nhận được, nếu nàng là muội muội hắn, hắn sẽ đem nàng nhốt trong phòng nửa năm cho nàng tỉnh ra, xem sau này nàng dám nửa đêm ra ngoài chặn đường ăn cướp nữa không, thậm chí còn lớn mật nói muốn nam nhân cởi bỏ y phục.

Tây Môn Gia đến tột cùng là dạy dỗ khuê nữ của bọn họ như thế nào a?

“Nguyên Bảo, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau đem y phục của hắn cởi ra” Tây Môn Bảo Để ở một bên hối thúc.

“Đừng thúc giục ta! Ta sẽ thoát!” Tây Môn Nguyên Bảo sợ bị Bảo Đệ phát hiện nàng thế nhưng lại nhìn nam nhân đến ngốc, liền cố lấy lại tinh thần

“Đủ. Ngươi mang bạc về nhà đi” Đông Phương Dực chụp lấy bàn tay Tây Môn Nguyên Bảo đang hướng tới

“Lão tử đã nói muốn đem ngươi trần truồng cột lên trên cây, ngươi còn dong dài cái gì?” bàn tya bị chụp lại nhiều lần khiến Tây Môn Nguyên Bảo nổi giận.

xem nam nhân nhìn đến ngốc điệu, việc tỉnh lại khởi tinh thần.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, về nhà đi!” Đông Phương Dực cũng không muốn bị nàng lột sạch sẽ nên nhắc nhở nàng, chung quy nàng cũng là một cô nương, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nàng nên rõ ràng mới phải.

“Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân” Tây Môn Nguyên Bảo không hiểu hắn đang nói gì, trong nhà nàng cùng các ca ca trong tộc luôn ở chung với nhau mà mẫu thân vì bận thu xếp việc ăn ngủ cho cả một đại gia đình cho nên không ai nói với nàng chuyện lễ giáo gì, cho nên nàng cũng không hiểu hắn đang nói cái gì a

“Nguyên Bảo, ta xem tiểu tử này tám phần là đọc nhiều sách. Cha ta nói, những kẻ đọc sách nghèo kiết xác nhưng lại thích nói đạo lý giáo huấn người nhất, hắn nhất định là kẻ đọc sách hủ lậu như cha ta nói” Tây Môn Bảo Đệ cũng đồng dạng dốt đặc cán mai nói

“Bảo Đệ, ngươi nói đúng! Thật sự là quá lợi hại !” khó có được thời điểm Bảo Đệ thông minh nên cần phải khen nàng một tiếng.

Được Tây Môn Nguyên Bảo khen ngợi, Bảo Đệ cười híp cả mắt.

Đông Phương khiếp sợ trừng mắt nhìn hai người, không ngờ ngay cả đạo lý cơ bản nhất là nam nữ thụ thụ bất thân mà các nàng cũng không hiểu, nếu so sánh hai người họ với muội muội của hắn thì vẫn là tiểu thư khuê các tốt hơn. Giờ phút này hắn mới biết nói nhiều đạo lý với các nàng cũng là uổng công, bởi vì các nàng căn bản là không hiểu một chữ, hắn vẫn là nên tự cầu phúc đi.

Hắn thử đề khí, xem có thể hay không thoát khỏi các nàng, không ngờ vận khí kết quả là làm vết thương trên người nặng hơn làm hắn ôm ngực thở phì phò,chịu đựng đau đớn.

Đáng chết! vết thương của hắn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng, không lẽ thanh danh một đời của hắn sẽ bị hủy trong tay hai tiểu nha đầu này?

Tây Môn Bảo Đệ lại thúc giục Tây Môn Nguyên Bảo, muốn nàng nhanh tay hơn cũng sớm chấm dứt hành động ăn cướp đêm nay. Nàng mệt mỏi, muốn sớm về nhà nghỉ ngơi.

Tây Môn Nguyên Bảo vốn là định cậy mạnh mà thoát y bào của hắn, nhưng thấy vẻ mặt bất khoái của hắn, nàng không khỏi do dự. Hắn thoạt nhìn rất tức giận, giống như bộ dáng của ca ca khi nàng đoạt chân gà của hắn, ca ca nổi giận chạy theo đánh nàng

Ai, kỳ thật nàng cũng không phải thích chọc giận người khác, nhưng nàng nhớ rõ ca ca đã có nói qua đã là cường đạo ra ngoài ăn cướp thì nên tiến hành đúng quy trình của cường đạo, nếu qua loa sẽ làm hỏng hết cả thanh danh.

Nàng thực sự không thể để cho các ca ca xem thường, cho nên y bào của hắn nhất định phải thoát. Hơn nữa Bảo Đệ vẫn đang chờ hành động của nàng, nàng làm sao có thể để cho Bảo Đệ thất vọng đây.

Phanh!

Tây Môn Nguyên Bảo bất đắc dĩ thở dài, lấy tốc độ sét đánh đột nhiên xuất quyền đánh lên ngực hắn. Bởi vì mục đích của nàng là ăn cướp chứ không phải giết người, cho nên chỉ dùng có một phần khí lực liền làm cho hắn ngất xỉu ngã xuống đất.

Đông Phương Dực bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị, khi hữu quyền của Tây Môn Nguyên Bảo đánh lên ngực của hắn, trước khi ngất đi hắn cũng kịp hiểu được Hắc Câu bị đánh ngã là từ đâu…

“Oa! Nguyên Bảo, ngươi làm chi đánh chết hắn?” Tây Môn Bảo Đệ líu lưỡi hỏi. Các nàng là xuất môn ăn cướp, không phải xuất môn giết người, giết nhân thực phiền toái !

“Yên tâm, ta chỉ dùng một phần lực, hắn chết không được.” Ở mặt ngoài nói rất tự tin, nhưng thực ra Tây Môn Nguyên Bảo rất sợ không cẩn thận đã đánh chết hắn, bởi vậy đưa ngón tay lên mũi hắn để xem hơn thở, xác định hắn vẫn còn hô hấp thì mới yên tâm.

“Nha. Nhưng ta không hiểu vì sao ngươi đánh hắn bất tỉnh?” Tây Môn Bảo Đệ gãi gãi đầu nhìn Nguyên Bảo, hành động của Nguyên Bảo từ đầu đến cuối nàng có thấy nhưng không có hiểu, nàng phát hiện mình càng ngày càng không lý giải được hành động của Nguyên Bảo.

“Thoát y bào của hắn” sau khi xác định hắn còn sống, Tây Môn nguyên Bảo liền tay chân nhanh nhẹn thoát y bào của hắn. Khi thoát y bào của hắn, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể làm nàng thẹn thùng thu tay về, nhưng lại sợ bị Bảo Đệ phát hiện sự khác thường nên liền ra vẻ trấn định tiếp tục việc đang làm.

Thẹn thùng? Nàng, Tây Môn Nguyên Bảo từ nhỏ đến lớn không hiểu được thẹn thùng là thế nào, thế nhưng nàng vì thoát bỏ y bào của nam nhân này mà cảm thấy thẹn thùng, nếu các ca ca nàng biết được chắc sẽ cười bể bụng.

“Khi hắn tỉnh, ngươi không thể thoát sao?” Tây Môn Bảo Đệ cũng hỗ trợ cởi giày của hắn.

“Ta thích đem người đánh bất tỉnh đó thì sao?” Hừ, nàng chính là không muốn cho cặp mắt tức giận của hắn nhìn nàng chằm chằm, như là không ngừng chỉ trích nàng không nên làm chuyện này, cho nên nàng mới đánh hắn bất tỉnh thôi.

“Quên đi, ngươi cao hứng là tốt rồi.” Tây Môn Bảo Đệ nhún nhún vai, không nghĩ tiếp tục truy vấn. Tóm lại nàng mệt mỏi, mau chóng đem việc này làm xong, có thể sớm về nhà là tốt nhất.

Trong nháy mắt, Tây Môn Nguyên Bảo đã đem ngoại bào của hắn bỏ xuống.

“Khụ!”

“Làm sao vậy?” Vì sao không tiếp tục? Tây Môn Bảo Đệ kinh ngạc nhìn nàng.

“Như vậy là đủ rồi, dù sao chúng ta không nghĩ hại chết hắn. Ngươi cũng thấy hắn suy yếu như vậy tựa như quả hồng mềm, nếu không có quần áo hắn chắc sẽ bị lạnh mà chết. Đêm nay chúng ta thu hoạch cũng khá, thả cho hắn một con đường sống đi” Tây Môn Nguyên Bảo cảm thấy toàn thân nóng lên, sắp cháy luôn rồi.

“Hảo, hắn thoạt nhìn thật thực yếu đuối.” Tây Môn Bảo Đệ xem lời của Nguyên Bảo là mệnh lệnh, chỉ cần Nguyên Bảo cảm thấy hảo là tốt rồi, nàng không có ý kiến.

“Đúng vậy! Đúng rồi, chúng ta đem ngựa của hắn đi theo đi” Tây Môn Nguyên Bảo khoái hoạt dắt Hắc Câu đang vừa mới bình phục sau cú đánh đi, luyến tiếc bỏ lại chủ nhân của nó. Hắc Câu không muốn cùng nàng rời đi, liều mạng lui về sau, thấy thế nàng liền giơ hữu quyền lên.

“Nếu không muốn ăn quyền đầu, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời ta” Tây Môn Nguyên Bảo hung tợn uy hiếp, khẳng định đây chính là ngựa quý, giá trị không ít bạc đâu.

Đáng thương cho con ngựa vì sợ nắm đấm của nàng cho dù ngàn vạn lần không muốn cũng phải theo nàng rời đi.

Bảo Đệ khoái hoạt cầm y bào của Đông Phương Dực đi bên cạnh, miệng ư ử hát một bài ca dân gian.

“Nguyên Bảo, chúng ta đêm nay thu hoạch lớn nha!”

“Theo ta xuất môn, đương nhiên là có thu hoạch lớn a!”

“Nguyên Bảo, ngươi nói Hồ Thổ nằm ở chỗ kia có thể bị dã thú đi ngang qua ăn thịt không?”

“…… Có lẽ sẽ có.” Tây Môn Nguyên Bảo nghĩ nghĩ, nhún vai.

“Chúng ta cứ như vậy mặc kệ hắn sao?”

“…… Bằng không, chúng ta lấy cỏ đắp lên người hắn như vậy dã thú sẽ không nhìn thấy hắn” Tây Môn Nguyên Bảo chung quy không thể thấy chết mà không cứu vì thế cố nghĩ ra biện pháp tốt nhất.

“Nguyên Bảo, ngươi thật sự là quá thông minh! Chúng ta lập tức đi chặt cây, kiếm cỏ. Đúng rồi, ngươi khí lực mạnh, ngươi chặt cây đi” Tây Môn Bảo Đệ vốn đã ngưỡng mộ Tây Môn Nguyên Bảo giờ càng thêm sùng bái.

“Không thành vấn đề, muốn ta chặt một gốc cây cổ thụ trăm năm cũng không thành vấn đề” đối với khí lực của mình, Tây Môn Nguyên Bảo phi thường tự tin, có thể nói trong vòng trăm dặm không ai có thể so bì khí lực với nàng.

Vì thế hai người cố gắng đem cây cỏ đắp lên người hắn để cho dã thú đi ngang qua cũng không thấy. Nhưng các nàng một chút cũng không nghĩ tới, dã thú bắt mồi vốn không cần thấy mà chỉ cần ngửi.