Chương 1

Đại Thiệu vương triều đời thứ mười tám, Đức Trị năm thứ mười hai.

Trên đại điện có một nhóm các quan viên đang thi nhau cáo trạng một vị đại quan nào đấy tham ăn hối lộ, mua quan bán tước, hà hiếp lương dân bá tánh và xin hoàng đế bệ hạ định đoạt. Tiếp theo lại có một nhóm đại thần bước ra xin được biện giải thay kẻ đang bị tố cáo, nói cái gì mà vị đại nhân này nhiều năm vì giang sơn xã tắc cúc cung tận tụy, không có công lao cũng có khổ lao, tội trạng kia cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mới phạm phải, vậy nên cúi xin hoàng đế bệ hạ mở lòng trời biển mà khai ân. Thế rồi nhóm trước bác lời nhóm sau bảo rằng kẻ này tác ác đã lâu, quyết chẳng phải chuyện nhất thời.



Nói tóm lại hết thảy đều vì một viên quan béo tốt đang quỳ giữa đại điện mà tranh luận không ngớt, kẻ thì bảo phải đẩy hắn lên núi đao, người lại bảo phải đạp hắn xuống biển lửa.

Lý Tùng Thanh đứng ở cuối hàng hễ nghe ai nói gì cũng cúi mặt xuống, tựa như rất tán thành với kiến nghị của mọi người, chỉ là không rõ hắn tán đồng với nhóm nào, có lẽ cứ tán đồng hết là không sợ thất thố điều gì.

“Hoàng thượng, lão thần là bị tiểu nhân hãm hại.” – lão nhân béo tốt than thở khóc lóc, lớn tiếng kêu oan.

Hoàng đế bệ hạ nguyên bản vẫn đang trầm tĩnh nghe song phương đối đáp chợt nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, chẳng nhanh chẳng chậm cất lời – “Vậy sao? Vậy kẻ tiểu nhân nào to gan lớn mật dám ngụy tạo chứng cứ có vẻ rất xác thực để hãm hại khanh? Khanh nói ra thử xem, trẫm sẽ thay khanh làm chủ.”

Hoàng đế bệ hạ nói ra một lời đủ để khiến bá quan văn võ đang lớn tiếng tranh luận lập tức im bặt, đến nửa lời cũng chẳng dám nói. Nếu kẻ nào còn không nhìn ra long nhan đang tức giận thì mấy chức quan kia hẳn cũng không cần làm nữa.

Lý Tùng Thanh lại tiếp tục gật gù, mà số lần gật lên gật xuống cơ hồ càng lúc càng nhiều, đầu cúi thấp như thể muốn chạm đến mặt đất. Hoàng đế đảo mắt nhìn một lượt rồi dừng lại ngay tại đỉnh đầu của Lý Tùng Thanh.

“Lý Tùng Thanh!” – Hoàng đế cất tiếng gọi nhưng hắn vẫn y như cũ cúi gằm mặt không đáp.

Cảnh Bách Tá đứng gần đó vội dùng tay huých hắn một cái nhưng hắn chẳng phản ứng gì, khiến Cảnh Bách Tá gấp gáp đến độ trợn trắng hai mắt lên.Thế mà kẻ chẳng biết thời thế kia vẫn điềm nhiên ngủ gật.

“Lễ bộ Thị lang Lý Tùng Thanh!” – Hoàng đế nhẫn nại gọi thêm một lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng, thật chẳng nghe ra ẩn chứa bên trong có bao nhiêu phần giận dữ.

Bá quan văn võ hai bên ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, trên mặt xuất ra vài đạo hắc tuyến, nghĩ thầm tên Lý Tùng Thanh này lấy đâu ra can đảm dám liên tiếp ngủ gật ngay giữa lúc thượng triều. Chẳng lẽ hắn không cần mạng sống nữa sao?

Tên Lý Tùng Thanh cố tình không muốn sống nữa đứng ở hàng ngũ kia đã được sáu năm. Hoàng đế không lấy mạng hắn cũng không tìm được nguyên nhân bãi đi chức quan để đuổi hắn ra khỏi đại điện, vô tình lại cho hắn cơ hội đục nước béo cò làm được một viên quan nhàn hạ, chẳng thăng chức cũng chẳng giáng cấp, cứ thế an bình đứng ở cuối hàng.

Hoàng đế nhìn sang thị quan thân cận là Ngụy Tiểu Diểu khẽ nhướng mày, y hiểu ra liền lập tức bước đến gần Lý Tùng Thanh ôn tồn nói – “Lý đại nhân, Hoàng thượng đang gọi ngài kìa.”

Cảnh Bách Tá lại huých khuỷu tay mạnh hơn nữa khiến kẻ kia suýt chút nữa ngã lăn ra. Ngụy Tiểu Diểu thấy thế vội đỡ lấy hắn. Lý Tùng Thanh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt quanh năm suốt tháng luôn lờ đờ như thể không ngủ đủ giấc, nhìn lên vị Hoàng đế cao cao tại thượng đang chằm chằm theo dõi hắn.

Sự việc kế tiếp sẽ ra sao?

“Lý Tùng Thanh?” – Hoàng đế gọi một lần nữa.

Lý Tùng Thanh cung kính cúi đầu đáp – “Có vi thần!”

“Khanh đối với việc này có đánh giá thế nào?”

Đánh giá thế nào là thế nào? Lý Tùng Thanh lại chớp chớp mắt nhìn sang chỗ mấy vị đại nhân đã bước khỏi hàng để khởi tấu, rồi trả lời một cách vô cùng nước đôi – “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng đại nhân nói rất đúng mà Cao đại nhân nói cũng có lý, vi thần hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hai vị, cả Trần đại nhân cũng…

Nói đi nói lại kết quả khiến cho kẻ béo tốt đang quỳ giữa đại điện kia phải toát mồ hôi lạnh.

“Như thế nào?” – Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu cong khóe môi lên hỏi.

Chúng quan lại nghĩ Hoàng đế đang muốn làm khó hắn nên ai nấy lộ vẻ vui mừng khi có kẻ gặp họa. Bọn họ phỏng đoán lần này Hoàng đế bệ hạ sẽ không dung thứ hắn nữa, có thể sẽ lột bỏ mũ ô sa của hắn, hoặc ít nhất cũng giải ra ngoài phạt roi rồi giáng chức vài bậc.

“Lý đại nhân, Hoàng thượng đang hỏi ngài đối với việc có người tố cáo Trần đại nhân tham ăn hối lộ, cậy quyền ỷ thế, hà hiếp lương dân có đánh giá như thế nào?” – Ngụy Tiểu Diểu chủ động thuật lại một lượt những điều Hoàng đế đã hỏi.

Lý Tùng Thanh lúc này mới hiểu được nguyên nhân vì sao mà việc ngủ gật của hắn là không tốt đành phải dụng đến chiêu “tứ lưỡng bát thiên kim”[1] – “Hồi bẩm Hoàng thượng, cổ nhân xưa có câu “Hữu đạo thị bất tại kỳ vị, bất luận khởi sự”[2], vi thần đối với sự tình của Trần đại nhân không dám cao giọng luận bàn bất kỳ điều gì.”

“Nói cũng như không nói, hết thảy đều là vô nghĩa” – tất cả quan lại đang có mặt đều tự nhủ thầm trong lòng mình câu này.

Ấy thế Hoàng đế cũng không tức giận hay tiếp tục gây khó dễ cho hắn, mà chỉ cười nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng các vị đại thần khác nghị sự, lại càng chẳng hỏi đến hắn thêm lần nào nữa. Chúng đại thần bên dưới đoán chừng Hoàng đế đối với Lý Tùng Thanh chỉ là nhợt nhạt qua loa chứ căn bản chẳng hề để hắn vào mắt.

Mà thật sự thì Lý Tùng Thanh xem ra cũng chẳng để tâm mấy đến việc này, tức là không hoảng hốt, không kinh ngạc, chỉ ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, hạn chế bớt số lần gục gặc đầu, trong lòng lặp đi lặp lại không ít hơn một trăm linh một lần rằng, bản thân cần phải khổ luyện công phu ngủ gật sao cho không còn bị phát hiện nữa.
Nói đến Lý Tùng Thanh, hắn làm người chẳng có nhiều ưu điểm nhưng cũng chẳng có mấy khuyết điểm, tướng mạo thường thường bậc trung, tài trí thường thường bậc trung, phẩm đức lại càng thường thường bậc trung mà ngay cả trong triều đình cũng chỉ là một chức quan thường thường bậc trung nốt. Nói tóm lại hắn là một người nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng, là kẻ đã đem bốn chữ “trung dung chi đạo”[3] phát huy đến mức nhuần nhuyễn. Theo lý mà nói, một người như thế thì dù rằng không phạm sai sót gì thì cũng chẳng thể thăng quan tiến chức tiến vào đại điện. Nhưng cũng nhờ hắn may mắn, sáu năm trước thay Hoàng đế đỡ lấy một nhát kiếm của thích khách, cứu ngài một mạng xem như là có công trạng, sau đó phá lệ thăng hắn từ Hộ bộ Lang trung lên chức Lễ bộ Thị lang, quan hàm từ chánh ngũ phẩm thăng lên chánh tam phẩm, nên mới có thể tiến vào đại điện cùng Hoàng đế và chúng quan nghị sự.

Tuy nói rằng hắn bị đâm một nhát kiếm đến suýt bỏ mạng, nhưng dù sao có thể tiến vào đại điện cũng xem như là cơ hội ngàn vàng để thể hiện tài năng. Nhưng tiếc thay hắn lại là kẻ tư tưởng hủ lậu chẳng biết tận dụng thời cơ, cả ngày cứ mơ mơ màng màng như lạc vào chốn thần tiên mê ảo, khiến cho biết bao nhiêu kẻ tráng chí hùng tâm, khát vọng vĩ đại phải uất hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có người còn công khai thóa mạ hắn là kẻ độc chiếm mao xí mà lại chẳng chịu thải ra.

Hắn đối với những lời đánh giá này cũng chẳng mấy để tâm. Dịp nọ có người đề cập với hắn thì hắn chỉ thở dài đáp – “Ai nha, sao có thể ví triều đình như mao xí vậy chứ? Nếu triều đình thật sự là mao xí thì khác nào bảo các vị quan viên đại thần hết thảy đều là những vật vừa trắng vừa tròn cả ngày ưỡn qua ưỡn lại đấy ư?”

Lời này vừa truyền ra đã khiến những kẻ kia phẫn nộ đến mức nộ khí xung thiên, đấm ngực giậm chân trút lên đầu hắn tội danh “báng bổ triều đình”, lại còn dâng sớ khẩn cầu Hoàng đế nghiêm trị. Hoàng đế vì thế mà triệu hắn đến Ngự thư phòng hỏi chuyện, xem hắn có phải thật sự đã thốt ra những lời đại bất kính rằng triều đình là mao xí, còn bá quan văn võ là những thứ phế thải ấy hay không.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần nào dám ăn gan hùm uống mật gấu, báng bổ thanh danh triều đình cùng các vị đại thần. Kẻ nói triều đình là mao xí tuyệt đối không phải là vi thần.” – Lý Tùng Thanh trưng ra vẻ mặt vô tội nhưng lại chẳng có chút gì tỏ ra là ủy khuất.

Hoàng đế suy xét đến tận cùng thì quả đúng như lời hắn đã tâu, bèn lơ đãng cười bảo rằng ngươi thật ra nên gọi là người thông minh hay người dốt nát đây?

“Hoàng thượng thánh minh!” – Lý Tùng Thanh vâng dạ, thái độ muốn có bao nhiêu thành khẩn thì sẽ có bấy nhiêu.

Cuối cùng Hoàng đế không tiếp tục truy cứu chuyện này, đối với bản tấu chương kia tự mình ngự bút phê một câu – “Thuyết giả vô tình, thính giả hữu ý.[4]”

Tám chữ đỏ tươi này của Hoàng đế bệ hạ khiến những kẻ kia tái xám mặt mày hiểu rằng tội danh “báng bổ triều đình” thật ra là chính họ phải gánh mới phải đạo. Vì thế mà mặc dù không cam tâm khiến bọn họ thóa mạ thì vẫn tiếp tục, nhưng cũng không dám tiếp tục dâng sớ thượng trình mấy việc thế này nữa, dù sao thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Lý Tùng Thanh chẳng hề bị mất một sợi tóc, thế là cứ an ổn tiếp tục đảm nhận chức quan thanh nhàn của hắn, bình thản sống qua ngày.

Lại nói về vương triều thứ mười tám của Đại Thiệu, trong thì dân giàu nước mạnh, ngoài thì phòng thủ kiên cố, phóng tầm mắt nhìn ra chỉ thấy một cảnh tứ hải thanh bình, quốc thái dân an, cũng không lo lắng bị ngoại xâm dòm ngó. Đại sự trừ việc thiên tai bất khả kháng, thì cái họa do nhân thế mang đến cùng lắm cũng chỉ như chuyện Trần đại nhân kia tham ăn hối lộ, cậy thế ỷ quyền, khi dân hại nước. Huống hồ cũng chẳng phải ngày nào cũng có cảnh tham quan ô lại quỳ gối tạo nên đề tài cho chúng quan nghị luận. Bởi thế mỗi ngày thượng triều đều chẳng có tiết mục gì mới mẻ, phần lớn là trăm lời như một cứ tấu đi tấu lại, cũng chẳng hề có đoạn cao trào nên trách sao được Lý Tùng Thanh cứ yêu thích đi tìm gặp Chu công[5].

Quan viên phía dưới còn có thể lấy ngủ gật làm thú vui qua ngày, chứ kẻ ngự trên vị trí cao cao tại thượng kia thì dù có nhàm chán đến mấy cũng phải chấn chỉnh tinh thần luôn uy nghi nghìn vạn. Ấy là bởi vì gia pháp tổ tông vương triều Đại Thiệu truyền đời lại rằng Hoàng đế nhất định mỗi ngày đều phải lâm triều tự thân chấp chính, càng không được lười biếng quên đi quốc gia xã tắc. May mắn sao mỗi một triều đại Hoàng đế đều biết tu thân dưỡng tánh làm tròn phận sự, cần mẫn thương dân chưa từng có ngoại lệ, nên Đại Thiệu suốt mấy trăm năm luôn là một quốc gia thực lực phú cường chưa từng lung lay. Cũng bởi vì thời kỳ thịnh thế chẳng cần dung dưỡng quá nhiều anh hùng cường đại, nên cứ thế mà ca múa thái bình, tạo ra một vị nhàn quan Lý Tùng Thanh chẳng chút chí khí lớn lao cũng không có gì là lạ.

Một vị nhàn quan như thế, đúng lý mà nói không thể tồn tại được trong mắt Hoàng đế bệ hạ, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà ngài lại ngẫu nhiên triệu kiến Lý Tùng Thanh đơn thân diện thánh, đàm luận sự tình, ngay cả lúc du yến hay săn bắn cũng triệu hắn theo hầu sát bên. Tuy thế hai bên lại chẳng nói với nhau mấy lời, càng không thể gọi là có những cử chỉ thân mật, thậm chí có khi Hoàng đế cơ hồ còn chẳng chú ý đến sự tồn tại của hắn, xem như phảng phất bên mình vốn là chẳng có bất kỳ một ai.

Một số vị đại thần có sự mẫn tuệ sâu sắc vì thế nảy sinh nghi hoặc, cảm thấy lạ lùng, nhưng lại chẳng thể tìm được là lạ lùng ở điểm nào, lại càng không hiểu vì sao Hoàng đế cứ phải giữ lại “kẻ thừa thãi” này ở sát mãi bên mình. Chẳng thà hắn là một hậu duệ vương công quý tộc, hoặc giả là một mỹ nam tử như Đại học sỹ Lâu Sơ Vân thì còn có thể hiểu được. Đằng này Lý Tùng Thanh lại chẳng phải là vương tôn quý tộc, tướng mạo cùng lắm chỉ là nho nhã đoan chính, mang ra so sánh với “đương triều Phan An” Lâu Sơ Vân[6] hẵng còn thua xa, đến cả Ngụy Tiểu Diểu xem ra còn đẹp hơn hắn nhiều.

Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra…

Có vị đại thần sinh lòng nghi ngờ quá nặng, nên một ngày kia mang sự việc trình báo với Lục vương gia, vốn là thân đệ được Hoàng thượng sủng ái nhất. Lục vương gia thẳng thắn đáp lại với y rằng – “Tâm tư Hoàng đế nào phải đâu thứ các ngươi có thể nhìn thấu tận cùng, nếu thật là thế thì ngai vàng kia nên để các ngươi ngồi lên cho rồi.”

“Hạ quan nào dám, hạ quan nào dám!” – kể từ đó về sau các đại thần chẳng ai dám vọng động, tự phỏng đoán tâm tư của Hoàng đế bệ hạ đối với Lý Tùng Thanh ra sao. Dù gì thì Lý Tùng Thanh bất luận xét từ góc độ nào cũng chỉ là một kẻ vô hại chẳng đáng ngại gì.
Lại nói lúc này trên đại điện chiếu theo ánh nhìn của Hoàng đế bệ hạ đối với Lý Tùng Thanh thì thấy hắn tuy không còn liên tiếp gục gặc đầu, nhưng dường như có chút bất an nhíu mặt nhíu mày, cắn chặt môi cố nén tiếng ngáp vắn ngáp dài, chốc chốc lại đưa tay xoa nắn thắt lưng hay khẽ di di chân, tựa hồ như không còn có thể gắng gượng nổi nữa..

Sau khi nghị luận xong về việc phòng ngừa bão lụt sau mùa hạ ở Bạch Hà thì Hoàng đế liền bảo – “Hôm nay bãi triều ở đây.”

“Chúng thần cung kính tiễn Hoàng thượng.”

Hoàng đế tề chỉnh rời đi trong tiếng cung thỉnh của bá quan văn võ đương triều.

A, cuối cùng cũng có thể thả lỏng toàn thân rồi. Lý Tùng Thanh vội vội vàng vàng rời khỏi đại điện, định bụng sẽ trở về phòng công vụ của mình ngả đầu đánh một giấc, những việc khác từ từ nói sau. Đáng tiếc thay hắn chưa đi được mấy bước đã nghe có tiếng Ngụy Tiểu Diểu truyền đến – “Thỉnh Lý đại nhân dừng bước!”

Lý Tùng Thanh khẽ nhíu mày muốn giả vờ như bản thân nghễnh ngãng không nghe rõ, nhưng cuối cùng vẫn phải vừa không cam lòng vừa trở bước – “Ngụy đại nhân còn có việc gì sao?”

“Hoàng thượng tuyên triệu ngài đến Ngự thư phòng.”

“Ngay bây giờ sao?”

“Đúng vậy, thỉnh Lý đại nhân lập tức quá bộ đến đó tránh để Hoàng thượng chờ đợi quá lâu.”

Lý Tùng Thanh trưng ra vẻ mặt đau khổ tựa như muốn bảo đợi ta ngủ cho đẫy mắt rồi sẽ đến, nhưng đã là Hoàng đế triệu kiến thì trên đời này nếu có kẻ nào dám trì hoãn, đoan chắc kẻ đó chán sống rồi. Cuối cùng hắn đành phải thất thểu theo sau Ngụy Tiểu Diểu đi về phía Ngự thư phòng.

“Ngụy đại nhân, mới nãy thật sự phải cảm tạ ngài rồi.” – Lý Tùng Thanh chân thành nói.

“Lý đại nhân xưng Tiểu Diểu với tiểu nhân là được rồi, chớ có xưng đại nhân gì đấy sẽ hại chết tiểu nhân.”

“Ngụy đại nhân chẳng những là Đại tổng quản hoàng cung mà lại còn là thị quan thân cận bậc nhất bên cạnh Hoàng thượng nữa. Ngài bảo một viên thị lang nhỏ bé như ta gọi thẳng tục danh của ngài mới là hại chết ta đấy.”

“Lý đại nhân lại bỡn cợt tiểu nhân rồi.”

“Thật ra thì…, Tiểu Diểu, ngươi có biết Hoàng thượng triệu kiến ta là có việc gì không?”

“Đợi Lý đại nhân đến đó sẽ tự khắc hiểu được.”

“Ta đây cũng không phải việc gì cũng hiểu được đâu.” – Lý Tùng Thanh vẫn là không thể nhịn được đau khổ thấp giọng nói. Hắn bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.

“Tâm tư Hoàng thượng thế nào Lý đại nhân hẳn phải hiểu rõ hơn tiểu nhân mới phải.”

“Hắn suy nghĩ gì thì ta đây đến một chút cũng không hiểu.” – Lý Tùng Thanh lẩm bẩm trong miệng, cơ hồ là muốn nói cho chính mình nghe.

Một lát sau hai người đến trước Ngự thư phòng.

“Hoàng thượng, Lý đại nhân đã đến.” – Ngụy Tiểu Diểu dừng lại bên ngoài bẩm báo vào.

“Bảo hắn vào đây!”

“Thần tuân chỉ! Lý đại nhân, mời vào!”

Lý Tùng Thanh không hành đại lễ mà chỉ cúi người khom lưng hướng về phía Hoàng đế Tống Dục đang ngồi ở ngự án – “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”

Sau khi hắn bước vào Ngự thư phòng, Ngụy Tiểu Diểu ở bên ngoài đã đóng chặt cửa, để lại một mình hắn cùng Hoàng đế ở bên trong.

“Mau đến gần bên trẫm.”

Lý Tùng Thanh vâng lời bước đến gần Hoàng đế, hai mắt kính cẩn rũ xuống. Tống Dục ngước lên cẩn thận nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa đi mấy phần, ngón tay khẽ lướt qua đôi mắt mệt mỏi mờ mịt – “Đêm hôm qua quả nhiên đã khiến ngươi mệt muốn chết rồi.”

Lý Tùng Thanh giật bắn mình, đảo mắt nhìn quanh xác thực cửa đã được đóng kín mới nhỏ giọng nói – “Nếu Hoàng thượng đã rõ vi thần mệt muốn chết thì vừa rồi sao còn gọi đến vi thần làm gì?”

“Không gọi chẳng lẽ để ngươi mang đầu mình dán xuống mặt đất à? Triều đình là nơi để ngươi muốn ngủ thì ngủ sao?” – Tống Dục trách cứ.

“Vi thần chỉ là chợp mắt trong giây lát, nếu Hoàng thượng không gọi thì căn bản là chẳng ai chú ý đến cả.” – thanh âm Lý Tùng Thanh cơ hồ càng lúc càng nhỏ. Ngủ không đủ giấc sẽ khiến tính tình con người ta dễ sinh cáu gắt, hơn nữa với một kẻ xem giấc ngủ còn quan trọng hơn tính mạng thì việc một đêm chỉ ngủ ba canh giờ khác nào đoạt mạng hắn.

Tống Dục hiếm khi thấy hắn lộ ra bộ dạng bốc đồng liền mỉm cười bảo – “Ấy là vì trẫm chú ý đến ngươi.”

“Vi thần chẳng làm gì khiến Hoàng thượng phải chú ý cả.”

“Ngươi tức giận sao?”

“Vi thần nào dám.”

“Trẫm chuẩn ngươi dám.” – Tống Dục một phen kéo hắn ngồi xuống trên chân mình, mang hắn ôm vào lòng, lại khẽ khàng dỗ dành bên tai – “Trẫm quả thật không biết cống dược kia lợi hại đến thế. Đừng tức giận mà, lần sau sẽ không dùng đến thứ ấy nữa.”

Được đấng quân vương dỗ dành như thế thì Lý Tùng Thanh sao có thể còn tức giận chứ. Hắn cũng lười chẳng muốn giận, chỉ tổ hao tổn khí lực chính mình, mà hắn căn bản là không hề nghĩ sẽ tự khiến bản thân thêm mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi là điều hắn không thích nhất. Mỗi khi cùng Hoàng đế làm xong những việc ấy thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không chỉ thân thể mệt mà cả tinh thần cũng mệt. Giấu giếm là một chuyện khiến con người ta phiền toái nhất trên đời, nhưng nếu không giấu giếm thì sẽ càng phiền toái hơn gấp cả trăm ngàn lần. Rõ ràng là một người lười nhác đã quen, cuộc đời sợ nhất là những chuyện phiền toái. Có đôi khi Lý Tùng Thanh vì phiền muộn mà suy nghĩ rối rắm rằng vì đâu mà sinh ra nhiều vướng mắt trói buộc hắn đến thế. Bất quá hắn lúc thường sẽ chẳng vì phiền muộn mà suy nghĩ quá lâu, bởi nếu cứ thế sẽ khiến hắn hao tổn tâm tư nên tốt nhất là bớt nghĩ đi vậy.

Có thể ngồi sẽ không đứng, mà có thể nằm thì tuyệt sẽ không ngồi. Lý Tùng Thanh thật sự rất hận chính mình không phải là một con ma ốm yếu để có thể quang minh chính đại nằm dài suốt mươi ngày nửa tháng, chẳng sợ ai càm ràm. Nếu được như thế thì ngươi cao hứng muốn ngủ lúc nào thì ngủ, thậm chí người khác còn sợ ngươi chưa ngủ đủ giấc nữa là. Đáng tiếc hắn lại là kẻ tứ chi kiện toàn, không bệnh không đau, chỉ có duy nhất một tật xấu là ham thích ngủ, nhưng tật xấu này tuyệt đối không thể là lý do danh chính ngôn thuận để hắn tự cho phép bản thân mình khoái lạc. Kỳ thật nếu hắn nằm tại giường của chính mình vẫn có thể ngủ đến tám chín canh giờ, mặc dù vẫn chưa đủ nhưng khả dĩ còn có thể chấp nhận được. Nhưng một khi ở bên Tống Dục thì nếu có thể ngủ thẳng giấc khoảng năm canh giờ đã có thể tính là may mắn, nguyên nhân phần lớn cũng chỉ là…

“Tùng Thanh, tiếng kêu của ngươi rất êm tai, trẫm thật sự rất thích. Nếu như ngươi có thể không giữ vững lý trí, kêu thêm vài tiếng cho trẫm nghe thì trẫm cần gì phải hao tổn tâm tư nhiều đến thế trên cơ thể ngươi, thậm chí còn dùng đến cống dược gây áp lực cho ngươi cả một đêm trường.” – lời nói của Tống Dục rõ là nhuốm màu ngả ngớn nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc.

Lý Tùng Thanh nghe qua, chẳng buồn giữ lễ quân thần bèn trừng mắt nhìn y – “Rên rỉ dung tục cả một đêm đã mệt muốn chết rồi, hơn nữa yết hầu khản đặc chẳng chút thoải mái. Nếu ngươi muốn nghe sao không tự kêu lên mà nghe.”

“Trẫm mà kêu thì làm gì dễ nghe đến vậy.” – Tống Dục cười cợt nhả – “Nhưng ta nói thế ngươi cũng không e ngại sao?”

“Những chuyện không nên làm đều đã làm cả rồi thì cần gì phải e ngại nữa chứ?” – Lý Tùng Thanh bĩu môi. Thắt lưng của hắn trở đau mà vị trí tư mật cũng thế. Hắn chợt nhớ đến hành vi vô độ của Hoàng đế đêm qua, không khỏi rũ mắt xuống.

Hắn không phải không thích sự tình kia, thậm chí đối với việc ân ái giao hoan tràn ngập phong tình cũng nảy sinh vui vẻ. Chỉ là mỗi lần bị tiến công đều khiến hắn mệt mỏi khôn cùng, chỉ muốn ăn no ngủ khỏe. Nhưng mỗi ngày hắn đều kiên trì thượng triều đến mức cả Tống Dục cũng không hiểu nổi nguyên nhân là vì sao. Rõ ràng tâm hắn vốn không đặt tại triều đình, bản thân cũng chỉ là một kẻ tản mạn nhưng lại tình nguyện lâm triều ngủ gật chứ kiên quyết không chịu vắng mặt một hôm.

Mỗi một người đều có một vài điều cần phải kiên trì, đây chính là đáp án của Lý Tùng Thanh.

Có một lần Tống Dục muốn cưỡng ép hắn nghỉ ngơi không được lâm triều, chẳng dè một kẻ chưa bao giờ nổi giận lại nộ khí xung thiên một trận, khiến Tống Dục dù ngạc nhiên quá đỗi cũng đành xuôi tay đầu hàng, lúc thượng triều phải mắt nhắm mắt mở giả vờ như không thấy hắn đang gật lên gật xuống, dẫu lòng rất muốn cường ngạnh mang hắn áp chế lên giường ra lệnh nghỉ ngơi.

“Đừng có lần nào cũng khiến ta mệt đến mức như thế là được thôi mà.” – Lý Tùng Thanh đã từng nói như vậy.

“Nhưng trẫm lại không thể kềm chế được, trẫm không thể không có ngươi.” – Tống Dục cũng từng đáp lời hắn như thế.

“Trẫm sao lại say đắm ngươi đến dường này chứ?” – Hoàng đế trẻ tuổi thì thầm tự vấn chuyện mà đến chính mình cũng không thể lý giải nổi. Một nam nhân bình thường thế này rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn bản thân y trầm mê đến vậy – “Phải chăng đó là vì bờ môi của ngươi, hay là vì ánh mắt của ngươi?”

Tống Dục đưa tay vuốt ve gương mặt Lý Tùng Thanh, vân vê bờ môi hắn, bờ môi nhàn nhạt xinh đẹp ẩn hiện sự mềm mại ngọt ngào, mỗi khi bĩu môi lại càng khiến nam nhân bình thường này tăng thêm một phần vẻ đáng yêu như một hài tử. Đã thế ánh mắt hắn lại mờ ảo như làn sương buổi sớm mai, đôi hàng mi khẽ rũ xuống che giấu con ngươi phía sau hình thành nên ba phần lười nhác. Hơn nữa tính cách vân đạm phong khinh, cái gì cũng không để bụng, hình thành nên năm phần thản nhiên. Tất cả cấu thành chín phần con người Lý Tùng Thanh.

Một phần còn lại kia mơ hồ đến độ cả Tống Dục cũng không thể nắm chắc. Nam nhân mê ngủ này tựa hồ như có một mảnh tâm linh gửi vào trong mộng, được che giấu cẩn thận không để cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Tống Dục dừng tay lại, trong lòng chợt phảng phất suy nghĩ muốn từ trên gương mặt này tìm kiếm thứ gì đó, khai mở ra một bảo vật đã ẩn mình thật sâu. Nhưng rồi kẻ kia tựa hồ không còn kiên nhẫn được nữa ngáp dài một tiếng – “Nếu Hoàng thượng đã không còn việc gì thì hãy chuẩn cho vi thần trở về tìm một giấc mộng đẹp đi.”

“Không vội!”

“Ta muốn ngủ!” – Lý Tùng Thanh khẽ chớp đôi hàng mi trưng ra vẻ mặt vô tội. Mỗi khi hắn buồn ngủ bất tri bất giác sẽ toát ra một thứ biểu tình đáng yêu đến cực điểm, khiến mọi người đành phải đầu hàng để hắn đi gặp Chu công.

Sau lưng Tống Dục chợt nổi lên một làn nhiệt lưu, khiến y toàn thân run rẩy không thể kềm chế vươn người hôn lên gương mặt ấy. Y cũng không phản ứng giống những người khác, mỗi khi nhìn thấy biểu tình này của Lý Tùng Thanh lại càng không muốn để hắn ngủ, thầm nghĩ trong lòng phải đoạt lấy hắn, phải tận tình thưởng thức mỹ vật thế gian, dùng không hết thì phải gói lại mang về, phải khiến hắn hoàn toàn chỉ thuộc về mỗi mình mà thôi.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hứa Thượng thư cầu kiến.” – Ngụy Tiểu Diểu canh giữ bên ngoài chợt cất giọng bẩm báo khiến nụ hôn triền miên giữa đường khựng lại.

“Ngươi trước hết đến ngồi bên kia đi.” – Tống Dục buông tay khỏi Lý Tùng Thanh, khôi phục dáng vẻ uy nghi của một vị Hoàng đế – “Truyền!”

Lý Tùng Thanh vâng lệnh ngồi xuống một bên trường tháp chờ đợi. Có điều hắn thật sự quá mệt mỏi nên lúc đầu còn miễn cưỡng chống đỡ, sau một lúc từ từ khép hờ hai mắt, cuối cùng cả người không còn khí lực, ngã xuống trường tháp, bất chấp tất cả đi vào mộng đẹp.

Hứa Thượng thư lúc vừa bước vào thấy hắn cũng ở đó thì chỉ đưa mắt nhìn một khắc chứ không mấy để tâm. Lý Tùng Thanh dạo gần đây thường xuyên được tuyên triệu đến Ngự thư phòng diện thánh, nhất là sau những lúc ngủ gật ở trên triều. Ông ta nghĩ Hoàng đế bệ hạ đại khái là không muốn thấy một tên nhàn quan hưởng không bổng lộc triều đình nên mới tuyên triệu để kiển trách hắn. Nhưng hôm nay hắn cư nhiên đã ngủ trên triều mà ở ngự thư phòng lại càng khoa trương gấp bội, trực tiếp tại nơi này nhắm mắt vỗ giấc như chốn không người. Hứa Thượng thư bình thường đối với sự lười nhác của Lý Tùng Thanh đã ẩn chứa nhiều phê bình kín đáo, hiện nay càng khiến ông khó lòng nuốt trôi việc đại bất kính này. Ông ta liếc mắt nhìn hắn, suy xét xem có nên thay mặt Hoàng đế trách tội hắn một phen hay không.

Xuân hàn se lạnh, Lý Tùng Thanh vô ý hắt hơi một tiếng rồi co cụm thân thể lại, tuy vậy hắn vẫn không tỉnh giấc, tiếp tục chuyến hành trình đi tìm Chu công của mình.

Nhưng tiếng hắt hơi ấy lại khiến cho ánh mắt của Hoàng đế bệ hạ phải chuyển dời về phía hắn.

“Hoàng thượng, người xem, người xem. Tên oắt con này dám có can đảm không xem ai ra gì, nhất định phải lớn tiếng giáo huấn hắn một trận đi.” – Hứa Thượng thư trong lòng khấp khởi chờ đợi Hoàng đế chân chính nổi cơn thịnh nộ.

Hoàng đế quả nhiên đứng dậy đi đến gần hắn. Hứa Thượng thư tựa hồ đã chuẩn bị vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi Hoàng đế lại đón lấy hoàng bào dệt bằng lông cừu từ tay Ngụy Tiểu Diểu, phủ lên người Lý Tùng Thanh, lại còn phân phó Ngụy Tiểu Diểu giúp hắn tháo giày và mũ ô sa trên đầu xuống, đỡ hắn nằm thẳng người trên trường tháp, thậm chí còn mang cả gối nhẹ ra kê đầu giúp hắn ngủ thêm phần thoải mái. Hành động của Hoàng đế tự nhiên như không, chẳng có lấy bất kỳ ngại ngần gì như thể đã từng làm qua hàng trăm ngàn lần vậy.

Hứa Thượng thư há hốc mồm ngạc nhiên, chỉ sợ cằm cũng phải rơi xuống. Hoàng đế tỏ ra như không có việc gì, trở lại tọa ở ngự án tiếp tục cùng ông ta nghị sự, chẳng chút để ý đến Lý Tùng Thanh, tựa hồ đã quên hắn rồi. Nhưng Hứa Thượng thư mới rồi bị một phen kinh hoảng đến mức không còn chuyên tâm, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra Hoàng đế và Lý Tùng Thanh tột cùng là kỳ quái ở điểm nào. Hoàng đế cùng vị nhàn quan này từ trước đến nay tỏ ra thái độ không thân không sơ, nhưng lại cực kỳ hòa hợp ăn ý.

Ông ta cẩn thận hồi tưởng, phảng phất cố tình lãng quên, lại phảng phất cố tình mang hắn đặt tại bên mình… nhưng Hoàng đế bệ hạ là từ lúc nào mà đối xử tốt với Lý Tùng Thanh vậy? Chẳng lẽ là từ sáu năm trước gặp phải thích khách tại yến tiệc mừng xuân ư? Hứa Thượng thư mãi cho đến lúc rời khỏi Ngự thư phòng vẫn còn hoang mang suy nghĩ, nhưng dù ông ta có tò mò muốn biết đến chết đi được thì việc riêng tư của Hoàng đế đến phiên ông ta quản sao?

Sau khi ông ta cáo lui, lại có thêm mấy vị đại thần cầu kiến, ai nấy đều nhìn thấy một Lý Tùng Thanh an ổn say giấc, lại càng thấy rõ hoàng bào của Hoàng đế đang phủ trên người hắn. Không chỉ thế, vị đại thần này thì thấy Hoàng đế giúp hắn chỉnh lại chéo áo, vị đại thần kia lại thấy Hoàng đế dùng khăn giúp hắn lau đi thóa dịch chảy ra trong lúc ngủ, động tác thập phần thân mật. Có người trố mắt, có kẻ cứng lưỡi nhưng tất cả đều như Hứa Thượng thư kinh ngạc tột cùng, kinh ngạc rồi thì bắt đầu có ý nghĩ hoài nghi mà đảo mắt phỏng đoán bí mật nho nhỏ của Hoàng đế và Lễ bộ Thị lang là gì, thâm tâm gào thét muốn cùng người khác đàm luận một phen.

Thật sự không thể trách những vị đại thần này nhàn rỗi quá sinh lắm chuyện thị phi. Công vụ triều đình vì nước vì dân hao tổn tâm tư là chuyện có thừa, nên chuyện phiếm đôi ba câu lúc trà dư tửu hậu là cách tốt nhất để giải tỏa áp lực công việc. Nhưng dù bọn họ ăn gan hùm uống mật gấu cũng không dám lấy chuyện của Hoàng đế bệ hạ ra mà bàn tán, chỉ có thể trong lòng tự trấn an chính mình rằng Hoàng thượng thật sự là một Hoàng đế tốt, yêu dân như con.

Ấy vậy mà sao trong lòng lại nghẹn ứ khó chịu thế này?

Trên đời này vốn không có bí mật nào giấu kín mãi được, chỉ có những bí mật vốn không thể nói cuối cùng cũng đành lộ ra.

Lúc này Lý Tùng Thanh còn đang say sưa mộng đẹp hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành nhân vật chính trong một chuyện tai tiếng bậc nhất của triều đại. Thật đáng mừng, thật đáng mừng (mới là lạ!)[7]

[1]tứ lưỡng bát thiên kim: là kiểu nói nước đôi không ủng hộ cũng không phản bác phía bên nào.

[2]hữu đạo thị bất tại kỳ vị, bất luận khởi sự: sự việc chưa từng gặp qua nên không dám lạm bàn.

[3]trung dung chi đạo: Trung Dung là một trong bốn quyển của bộ Tứ Thư theo triết học Nho gia, ba quyển còn lại là Đại Học, Luận Ngữ và Mạnh Tử, hợp cùng với Ngũ Kinh của Khổng Tử (Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu) thành chín bộ sách chủ yếu trong giáo dục của Nho gia. Trước đây hai bộ Trung Dung và Đại Học vốn nằm trong Kinh Lễ của Khổng Tử, sau này mới được các học giả đời Tống tách ra làm hai quyển riêng.

Đạo trung dung do Khổng Tử truyền dạy là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử, để cuối cùng thành thánh nhân.

[4]thuyết giả vô tình, thính giả hữu ý: người nói vô tình mà người nghe thì cố ý.

[5]Chu Công: tức Cơ Đán, em trai của Chu Võ Vương Cơ Phát, cũng là một trong các vị khai quốc công thần của nhà Chu. Trong Luận ngữ còn nhắc đến việc Khổng Tử luôn nằm mộng thấy Chu Công, nếu như lâu mà không thấy mộng thì Khổng Tử cho là mình đã suy rồi. Ở trường hợp này ý chỉ Lý Tùng Thanh cũng muốn giống như Khổng Tử đi tìm Chu Công trong giấc mộng.

[6]Phan An: là một mỹ nam tử nổi tiếng thời Tống..

[7]Lời người edit: cụm từ “mới là lạ” ở cuối chương là nguyên văn của tác giả, không phải lời người edit tự động thêm vào.