Chương 1
Tô Phàm, thật xứng với cái tên ấy.
Dung mạo bình thường, vóc người bình thường, học vấn cũng bình thường. Không kể đến thiên hạ này thiên thiên vạn vạn sĩ tử, ngay cả trong số học trò tại cái Kháo Sơn trang nho nhỏ đây, Tô Phàm cũng không thấy nổi bật.
Những người trong trang làm xong công việc rồi thì thường tụ lại dưới bóng đại thụ râm mát bàn tán về tiền đồ của trẻ con các nhà. Luận về tướng mạo, phải là Tam Nhi của Trương gia bộ dáng rất tốt, phong thái hiên ngang, cùng một kiện áo choàng thủy lam mặc trên thân người ta đúng là nhìn không giống nhau, mà giống như mặc lên quan bào gấm của Huyện thái gia vậy; luận về học vấn, lão Đại của Lí gia cũng được xem là một nhân vật, dịp lễ tết, hơn phân nửa hộ gia đình trong trang đều chạy tới xin y viết cho một câu đối, thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn kiền khôn phúc mãn lâu(1), nhà nông cũng may mắn đến bối rối nói, chữ nên viết cho đẹp, dán lên cửa một cái, thật là có chút ý tứ hân hoan; còn có Cẩu Nhi của Thẩm gia Hà Tây, Thạch Đầu của lão Hạ bán đậu hủ thôn đông… Công tử nhà Nhan viên ngoại là rồng trong loài người, trẻ em trong thôn đúng là không so với người ta nổi…
Kể ra bàn tới, cuối cùng mới nhắc đến Tô Phàm: “Đứa nhỏ số khổ cha mẹ mất sớm…”
Khi Tô Phàm còn nhỏ, cha đã mắc bệnh qua đời. Không tới hai năm, mẹ cũng bị bệnh rồi đi. Chỉ còn lại một mình Tô Phàm, có điều vừa mới qua tuổi ngây thơ, ngỡ mẹ bất quá là đang ngủ trên giường, kéo tay mẹ khóc lóc kêu đói. Nông dân cũng coi trọng nhân nghĩa, giúp đỡ sắp xếp xong hậu sự. Tô Phàm liền ăn cơm trăm nhà mặc áo trăm nhà mà lớn.
Đến tuổi nên tới trường, tiên sinh trong học đường thấy bộ dáng y nhoài người ngoài cửa sổ đáng thương quá, liền phá lệ cho y cùng vào học đường theo học luôn.
“Tô Phàm niệt, lại đọc sách đấy. Đậu Trạng Nguyên rồi cũng đừng quên Vương thẩm a!”
Vương thẩm mập mạp sát vách đang ở trong vườn cho gà ăn, cách hàng rào trúc nhìn thấy Tô Phàm chăm chỉ học tập, lại trêu chọc y.
Vương thẩm là một quả phụ, ông chồng dọc đường tới thị trấn bị té xuống vách núi chết, chỉ để lại cho bà một đứa con gái và một đàn gà. Vương thẩm không có con trai, liền xem Tô Phàm như con trai.
Tô Phàm từ trong sách ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười cười, trả lời rồi lại cúi đầu xem tiếp.
Học trò, ai lại chẳng muốn đậu Trạng Nguyên?
Tô Phàm cũng muốn, âm thầm muốn.
Đả mã du nhai, ngự tiền ẩm yến, danh viên tham hoa(2)…
Trong mộng cũng có thể mỉm cười mà tỉnh.
Chính xác một năm tới này, hoàng gia tuyển lương tài, ba năm mở một khoa thi.
Gia đình trong trang có học trò vào kinh đều sôi nổi chuẩn bị ít hành trang, quần áo, túi hương đều là mẫu hình chim tước trúng tuyển bản vàng mới may, đế giày vải là mẫu thân tỷ muội tự tay khâu đã mấy tháng.
Lại khua chiêng múa trống thỉnh gánh hát, trên đài xướng chính là thiên lí phong hầu kim bảng đề danh(3), dưới đài tiệc đưa tiễn như dòng nước chảy một đường từ cửa hàng đầu trang đến cuối trang. Quả thật đúng là giống như lễ mừng năm mới vậy.
Trong lúc lễ lạc ấy, Tô Phàm lại đang chăm sóc phu tử(4) bị bệnh nặng cả ngày lẫn đêm vẫn chưa chợp mắt.
“Tiên sinh yên tâm, chuyện học đường ta sẽ trông nom…”
Tô Phàm nhẹ giọng nói bên tai phu tử.
Chuyện này bản thân đã trăn trở suy nghĩ rất lâu.
Tiên sinh tuổi đã cao, thân thể xương cốt cũng không còn tốt nữa, đúng là lúc nên bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Nhưng bọn trẻ trong học đường đó lại không thể không có tiên sinh. Nhưng hiện nay, những kẻ có học vấn trong trang đều phải vội vàng vào kinh ứng thí…
Càng nghĩ, mỗi gia đình trong thôn trang này cũng đều từng có ân với mình, tưởng niệm sách lại không thể niệm được nỗi khổ bản thân đã từng trải qua.
Vả lại cũng hiểu rõ với học vấn của mình, đậu Cử nhân thôi đã là phúc lắm rồi, Trạng nguyên và gì đó là chuyện trong mơ mới có. Chi bằng lưu lại làm tiên sinh dạy học, coi như báo đáp ân tình của tiên sinh cùng thôn trang này.
“Tô Phàm, ngươi nha, thật là một hài tử ngốc!”
Vương thẩm bỏ một sân đầy gà chạy tới mắng y, trong giọng nói tràn ngập đau lòng.
“Không sao đâu, không sao đâu, làm tiên sinh cũng rất tốt, thực sự rất tốt mà…”
Tô Phàm cười nói.
Khóe mắt liếc đến xe ngựa Nhan viên ngoại đang bật cửa đi qua, đó là công tử Tử Khanh của Nhan gia muốn đến kinh thành.
Nếu là hắn, chắc chắn có thể đậu.
Trong lòng có hơi nổi lên một trận chua xót, không thể nói rõ là hâm mộ hay là gì khác.
Tô Phàm đó là người như vậy, vĩnh viễn cũng muốn cho người ta tốt trước đã. Tiên sinh bảo, phải nhân từ, phải bác ái; quân tử phải người trước ta sau. Tô Phàm luôn ghi lòng tạc dạ.
Tiên sinh cũng là một thân một mình, chuyện chăm sóc tiên sinh tự nhiên rơi xuống đầu Tô Phàm.
Ban ngày, Tô Phàm dạy trong học đường. “Tam tự kinh”, “Bách gia tính”, “Thiên tự ngôn”… Tiếng đọc sách lanh lảnh, chút không lưu tâm liền nhớ lại hình ảnh đọc sách của mình năm đó.
Luôn luôn có vài đệ tử nghịch ngợm không chịu ngồi yên, thừa dịp Tô Phàm không chú ý, chẳng phải ngang ngạnh vứt bỏ chuyện đọc sách, thì cũng là lấy mực nước quẹt lên mặt vài đứa.
Sách, đương nhiên là càng đọc càng không có giai điệu.
Tô Phàm tức giận, cầm thước làm ra vẻ muốn đánh.
Đứa bé đó run run duỗi tay ra, ngước một đôi mắt đen như mực, bên trong đã là hơi nước đầy tròng, Tô Phàm liền rốt cuộc không xuống tay được.
“Thôi đi thôi đi, sau này không được tái phạm nữa.”
Đứa bé đó nhếch khóe môi lên, trong mắt còn có hơi nước gì chứ? Trộm làm một cái mặt quỷ hướng xuống dưới, trẻ nhỏ cả sảnh đường đồng loạt cười rộ lên.
Tô Phàm hết cách, đành phải cười khổ trong bụng.
“Được lắm được lắm, không học thuộc bài trước khi tan học, ta buộc phải phạt đấy.”
Tiếng cười vừa ngừng được một chút, những đứa nhỏ to gan nọ vẫn còn treo lên nụ cười. Ai cũng biết, tiên sinh lòng dạ mềm mỏng, chắc chắn sẽ không phạt người, đáp lời, tiếng đọc sách lại cất lên. Ngoài cửa sổ, chim tước cùng hót, xa xa, tiếng sáo mục đồng thấp thoáng lọt vào tai.
Sau khi tan học, Tô Phàm liền vội vàng đến chăm sóc tiên sinh.
Tiên sinh ở bên ngoài trang, mỗi lần đến là phải vòng qua phía sau núi. Điều này cũng thật khổ cho Tô Phàm, thường thường trở về gian nhà của mình thì đều đã hơn nửa đêm, chỉ ngủ được vài canh giờ đã lại phải đến học đường.
Mấy tháng sau, người cũng đã gầy hơn phân nửa.
“Thật đúng là đứa nhỏ số khổ…”
Vương thẩm nhìn Tô Phàm gầy yếu, thật đau lòng đến tận xương tủy, vội vàng chộp lấy con gà mái mập nhất trong vườn, nhỏ lửa chưng một ngày một đêm, sau đó lại sai con gái Bát Chỉ đưa qua.
Tô Phàm thoạt tiên định chối từ, nào là “Quân tử” nào là “Lễ nghi” nói một hồi.
“Thật đúng là đọc sách đọc tới váng đầu rồi, bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống đi!”
Bát Chỉ nghe thấy bực mình, “Cạch” một tiếng đặt bát xuống, “Mau mau nhân lúc còn nóng uống ngay. Một chén kê thang thật có thể hủy hết khí phách của ngươi ư?”
“Này…” Tô Phàm muốn nói mình không phải là ý tứ này. Nhìn thấy Bát Chỉ đảo mày dựng thẳng lên, buộc phải tiếp nhận uống ngay.
“Vậy chẳng phải là được rồi sao? Cần gì nhiều lời vô nghĩa như vậy!” Trên mặt Bát Chỉ lúc này mới có nụ cười.
Nàng thu dọn bát rỗng rời khỏi gian nhà của Tô Phàm, bỗng nhiên quay đầu lại cười, “Mẹ ta hỏi ngươi, có phải là nên cưới một nàng dâu rồi chăng?”
“Hả?” Tô Phàm sửng sốt, trên mặt “Phụt” mà thoáng chốc trướng đến đỏ bừng.
Ngẩng đầu lần nữa, làm sao lại còn bóng dáng của Bát Chỉ?
May mà bệnh của tiên sinh gần đây đã khỏi được phân nửa, không cần lại vất vả Tô Phàm chạy hai đầu, chẳng qua, Tô Phàm vẫn còn phải chạy đi đưa thuốc, mang thêm cho tiên sinh chút lương thực linh tinh.
Vừa đúng đêm nay, sau khi cáo biệt tiên sinh xong xuôi rồi, mới đi được nửa đường, tự dưng sấm thoáng rền lên, ngay sau đó là mưa to gió lớn, đi chưa được mấy bước, quần áo trên người đã ướt đẫm. Bốn phía không có đến nửa kẻ qua đường, Tô Phàm nương theo ánh mặt trời lập cập chạy đi, muốn mau chóng về nhà.
Không ngờ, càng gấp thì càng hỏng việc, bất tri bất giác bản thân rốt cuộc chạy vào sau núi. Đến khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy xung quanh những gốc cây già cao vút, cỏ dại mọc thành bụi, dây leo không biết tên quấn trên cây thành một nùi, làm gì còn có đường để mà đi?
Mấy đời trong Kháo Sơn trang truyền rằng, phía sau núi ấy là cấm địa, ngụ trong đó chính là yêu tinh quỷ quái, phàm nhân một khi đã vào rồi sẽ không ra được. Truyền thuyết vốn không căn cứ, càng truyền càng thật. Truyền qua một đời lại một đời, rốt cuộc bên trong có yêu quái hay không chẳng ai biết, nhưng từ nhỏ đã được dặn dò kỹ lưỡng, thì có ai lại không việc gì mà dám đi vào nơi ấy ngóng một cái kết quả?
Tô Phàm vốn không phải là kẻ lớn gan, cái ngóng này tức khắc bị sợ đến mức mặc cho gió kia có lại lớn, tiếng sấm lại vang, cũng không dám di chuyển thêm nửa bước.
Bầu trời tranh tối tranh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm vào bụi cỏ cao cỡ nửa người trước mặt, chung quy cảm thấy trong chỗ ấy có cái gì đó lách qua lách lại, chẳng lẽ là dã thú, hay chẳng lẽ là quỷ quái?
Trong bụng y gai gai, miệng lẩm bẩm niệm: “Tử bất ngữ quái lực loạn thần(5)… Tử bất ngữ quái lực loạn thần… Quái lực loạn thần…”
Bất thình lình, chân trời phát sáng, trong bụi cỏ bỗng chốc nhào ra một cục bóng trắng, rơi “Phịch -” một cái xuống trước mặt mình.
Tô Phàm cả kinh lập tức nhảy lùi về sau nửa bước, suýt chút nữa té nhào.
Sấm vang chớp giật nơi chân trời tựa hồ dịu đi nhiều, thế mưa cũng dần dần nhỏ lại.
Tô Phàm hơi ổn định lại tâm trạng, dè dặt cẩn thận tiến lên phía trước nhìn xem cục tròn màu trắng gì gì đó.
Vật ấy run lẩy bẩy, từ từ buông lỏng cơ thể, lộ ra một đôi tai nhọn nhọn, cái đuôi to xù lông khe khẽ phe phẩy.
Sau đó, ánh mắt của Tô Phàm đối lại một đôi con ngươi màu vàng nhạt.
Cáo, con cáo toàn thân tuyết trắng.
“Đừng sợ, đừng sợ…”
Nhìn thấy đôi con ngươi ấy, liền nhớ đến cặp mắt hơi nước ngập tròng của đệ tử nọ trong học đường, Tô Phàm bất giác vươn tay ôm nó vào lòng.
Con cáo trong ngực dường như có chút kháng cự, móng vuốt nhọn cào ra vài đường rỉ máu trên cánh tay Tô Phàm.
Tô Phàm bị đau, vừa định đặt con cáo xuống, thiên lôi lại không báo trước mà cứ ùn ùn đánh tới.
Bầu trời sáng như ban ngày, sáng choang đến đâm bị thương hai mắt, trước mắt tràn ngập luồng sáng trắng, bên tai chỉ nghe tiếng nổ “Đì đùng đoàng”, chấn động mặt đất.
Tô Phàm hai chân đứng không vững liền ngã ngồi xuống đất, hạt mưa rơi trên người, từng trận từng trận đau buốt. Theo bản năng siết chặt đôi tay ôm lấy con cáo trong lòng, cách lớp quần áo mỏng manh cảm giác được nó không còn giãy giụa nữa.
Sấm này, mưa này, trời này, đất này, dời núi lấp biển, giống như long trời lở đất. Chẳng lẽ là Cộng Công húc đổ núi Bất Chu(6)? Hay là Viêm Hoàng Nhị đế đang ác chiến với Xi Vưu(7)? Hay Kim Hầu quậy phá Đông hải lại đại náo Thiên cung(8)?
Sấm, càng đánh càng hung; mưa, càng rơi càng mạnh; chớp giật chân trời nháng lên rồi lại nháng lên; mây đen cuộn gấp âm thanh “Ì ùng”, tiếng tiếng đập vào tai.
Tô Phàm lại cố không để cho mình nghĩ ngợi gì, chỉ ôm chặt lấy con cáo, khốn khổ chịu đựng thiên tượng dọa người này. Con cáo đó cũng như một kẻ hiểu chuyện, vẫn không nhúc nhích trong ngực y. Chẳng biết qua bao lâu, sấm ngừng mưa hết. Tô Phàm từ từ đứng lên, xa xa vẫn là dáng dấp rừng cây núi thẳm, bốn phía một vòng quanh mình toàn là cây khô nhánh gãy, một mảnh đất tiêu điều, chẳng còn đâu gốc cây già che trời, cỏ dại cao nửa người nữa. Ngoài trừ một người một cáo này, đều không thấy bất cứ sinh linh nào.
Trong ngực động khẽ, con cáo trong tay nhảy ra.
Tô Phàm ngây ngốc nhìn nam tử trẻ tuổi áo trắng tóc bạc trước mắt.
“Hừ!” Con ngươi vàng nhạt thản nhiên liếc nhìn y, nam tử thoáng chốc liền biến mất trong rừng.
Trong sách cổ có ghi chép lại, thư sinh buổi tối vào rừng, gặp một nữ nhân kêu cứu bên đường. Thư sinh đến cứu. Nữ tử dụ dỗ, kết một đêm hoan. Hôm sau, thư sinh quanh quẩn trong rừng tìm kiếm, gặp một tiều phu. Tiêu phu nghe thấy, cười nói: “Hồ dã.”
Tô Phàm quay đầu, một con đường mòn kéo dài một mạch đến dưới chân núi.
Y lắc lắc đầu, mỉm cười tự giễu, thôi, coi như là mộng đi.
Như thế qua vài ngày, chuyện đêm hôm ấy liền dần dần sắp quên mất rồi.
Ngày đó, y đang dạy trong học đường, Vương thẩm vội vàng chạy tới. Cứ tưởng là đang chạy trốn, thịt thà toàn thân rung lên rung xuống chuyển qua chuyển lại.
“Tô Phàm na, thân thích đến nhà ngươi! Còn không mau quay về…”
Chẳng hiểu sao, lại cảm thấy Vương thẩm mặt mày hớn hở như vậy, bình thường thấy con gà trống lớn bề ngoài bóng loáng cũng không gặp bà cao hứng thế.
Tô Phàm là con một mấy đời, đào đâu ra thân thích gì chứ? Trong bụng nghi hoặc, thân người lại để cho Vương thẩm kéo cổ áo giống như xách gà nhỏ chạy về nhà.
Một đường chạy về nhà, một đường có người đến tiếp lời cùng y.
“Tô Phàm na, thân thích đến nhà ngươi rồi nha…”
“Tô Phàm na, đó là thân thích gì của ngươi nha?”
“Tô Phàm na, thân thích đó của ngươi cưới vợ chưa?”
“Tô Phàm na, Trân Trân nhà chúng ta đang tìm chống đấy…”
Một câu so với một câu càng khiến cho Tô Phàm hồ đồ.
Khó khăn lắm mới đến được cửa nhà, cửa vây kín một vòng người, còn có người bò lên cả gờ của hàng rào trúc nhà y.
Mọi người thấy Tô Phàm, nhao nhao càng phấn khích: “Nha, Tô Phàm đã về nha.”, “Tô Phàm đã về…”
Chưa từng có nhiều người bàn tán về mình trước mặt mình như vậy, Tô Phàm có chút không được tự nhiên, vụt lách người vào phòng nhà mình.
Trong phòng đang đứng một người, nghe tiếng động, liền xoay thân.
Áo trắng, tóc bạc, con ngươi vàng nhạt.
“Ầm ầm…” Bên tai Tô Phàm ngập đầy tiếng sấm.
===
(1)Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn kiền khôn phúc mãn lâu: Ngày tăng năm tháng người tăng tuổi, xuân đầy trời đất phúc đầy nhà.
(2) Đả mã du nhai, ngự tiền ẩm yến, danh viên tham hoa: cưỡi ngựa dạo phố, tiệc rượu trước xe, hỏi người đẹp nhà danh giá.
(3)Thiên lí phong hầu kim bảng đề danh: ngàn dặm phong hầu đề tên bảng vàng.
(4) Phu tử: thầy đồ già.
(5) Tử bất ngữ quái lực loạn thần: Một chương trong Luận ngữ, có nghĩa là người có học không nói chuyện ma quỷ.
(6) Cộng Công húc đổ núi Bất Chu: là một chuyện thần thoại, được ghi chép trong thiên Thiên Văn Huấn, sách Hoài Nam Tử.
Khi xưa, Cộng Công cùng Chuyên Húc tranh ngôi vua, Cộng Công thua trận tức giận húc vào núi Bất Chu. Cột chống trời gãy, dây buộc đất đứt. Trời nghiêng về Tây Bắc, nên mặt trời, trăng sao di về phía đó, đất bị trống phía Đông Nam nên sông ngòi và bụi đất đều đổ về phía đó.
(7) Viêm Hoàng nhị đế ác chiến Xi Vưu: Theo truyền thuyết Trung Hoa, bộ tộc của Xi Vưu đã bị đánh bại ở Trác Lộc (một địa danh cổ trên ranh giới tỉnh Hồ Bắc và Liêu Ninh ngày nay) bởi liên minh quân sự của Hoàng Đế và Viêm Đế, các thủ lĩnh của bộ tộc Hoa Hạ khi họ tranh giành quyền làm chủ lưu vực sông Hoàng Hà. La bàn được cho là lý do quyết định trong chiến thắng của người Hoa Hạ. Trận đánh này, được cho là diễn ra vào thế kỷ 26 TCN, đã diễn ra dưới điều kiện thời tiết mù sương và người Hoa Hạ đã có thể chiến thắng tổ tiên của người Miêu là nhờ có la bàn.
(8) Đang nói đến Tôn Ngộ Không.
~*~