Chương 1: Công khai yêu 1
Lần đầu tiên Cảnh Lâm Lâm nhìn thấy Thành Vu Tư thì đã thích anh, nói chính xác, đó là một màn gặp sắc nảy lòng tham.
Vào đại học A đã gần một năm, Cảnh Lâm Lâm ưa thích món phở ở đây. Ngày đó, cô mua một bát phở thịt băm. Thịt băm nhỏ vụn (thịt mỡ chiếm đa số) xếp chồng ở phía trên mặt phở rộng lớn, giống như ngọn núi nhỏ, trên mặt nước lèo nổi một lớp váng mỡ lóng lánh. Cảnh Lâm Lâm bỏ thêm rất nhiều ớt và giấm vào trong bát, vui vẻ bưng bát lên tìm chỗ ngồi ăn. Bởi vì ăn nhanh quá, nước lèo văng khắp nơi, toàn bộ văng trên người nào đó ngồi đối diện.
Thành Vu Tư lấy khăn giấy lau mặt, gương mặt không biến sắc nhìn Cảnh Lâm Lâm.
Cảnh Lâm Lâm cảm giác được có người nhìn cô, vừa ngẩng đầu cô trông thấy Thành Vu Tư đang nhíu mày, có chút tức giận không tỏ rõ. Cảnh Lâm Lâm ngây người, không phải sợ, mà là kinh động. Mợ nó, nam sinh làm sao có thể trưởng thành như vậy? Còn không để nữ sinh chúng tôi sống!
Chẳng trách Cảnh Lâm Lâm chưa thấy qua việc đời, bộ dạng của Thành Vu Tư quả thực có điểm quá mức, ngũ quan tinh xảo, đường nét trong sáng mà không cứng đờ. Đôi mắt không to cũng rất hấp dẫn người, khoé mắt hơi hất lên như là vẽ mắt, lúc bạn trông thấy anh, sẽ luôn có ảo giác bị cám dỗ. Làn da cũng nhẵn nhụi trắng nõn, Cảnh Lâm Lâm nhất thời cảm thấy mặt mình giống giấy nhám, thật bẽ mặt à!
Cảnh Lâm Lâm choáng váng, câu đầu tiên thốt ra không phải “Tôi xin lỗi”, mà là: “Anh dùng kem dưỡng da gì vậy?”
“Nhàm chán!” Thành Vu Tư cúi đầu ném ra hai chữ này, rồi đứng lên rời khỏi, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho Cảnh Lâm Lâm.
Cô nhìn thấy bóng dáng thon dài của anh mà ngẩn người. Lúc này, có người vỗ vai cô. “Cảnh Lâm Lâm? Cảnh Lâm Lâm?”
Phương Duệ vươn tay quơ quơ trước mặt Cảnh Lâm Lâm, nha đầu kia làm sao vậy, hồn đâu rồi?
Phương Duệ nhìn theo ánh mắt của Cảnh Lâm Lâm, nhất thời hiểu rõ. Anh ta ngồi bên cạnh cô, nói: “Tớ biết cậu ta.”
Linh hồn của Cảnh Lâm Lâm trở về, kéo mạnh cánh tay Phương Duệ mà lắc lắc: “Anh ấy là ai vậy, anh ấy là ai vậy, anh ấy là ai vậy…”
Phương Duệ cười hì hì nhìn Cảnh Lâm Lâm, “Thế nào, động lòng?”
Cô cầm nắm đấm, híp mắt nói: “Tớ nhất định phải biến anh ấy thành của tớ, hoặc là biến tớ thành của anh ấy!”
Phương Duệ hừ một tiếng, “Cậu có thể rụt rè một chút không, đừng giống như lưu manh… Ai da em sai rồi, chị cả! Chị không phải lưu manh, chị là thổ phỉ…”