Chương 1: Đoản 1

"" Chát "" Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bạt tay vang lên khắp phòng.

Cô gái một tay ôm mặt, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bộ váy trắng tinh. Cô cắn chặt răng nghẹn ngào cất giọng nói:" Triết Cẩn Phong! Anh thà tin cô ta cũng không tin tôi. "" Cô gái giương đôi mắt đầy lệ lên nhìn anh.

Cô không tin, hôm nay anh vì lời từ một phía của người đàn bà khác mà ra tay đánh cô!! Lòng cô chua sót, cô ráng thu lại nước mắt nhưng nó cứ thế chảy ra không ngừng.

Triết Cẩn Phong bước từng bước sau đó ngồi xuống trước mặt cô, khuôn mặt anh lạnh lẽo như Diêm La khiến cô sợ hãi mà run lên một cái, anh đưa tay nâng cằm cô lên, cất giọng lạnh tanh:" Vậy em nói là em không có qua lại gì với tên Lăng Hi đó đi? Không phải lúc trước khi bước chân vào Triết Gia thì em đã nói rằng người em yêu là anh ta, vậy thì tại sao hai ngày tôi đi công tác em lại tới nhà của anh ta?? ""

Ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng thật ra trong lòng anh đã sớm đau đớn không thôi. Cô vậy mà nói dối anh, cô ở nhà của người đàn ông khác lại nói không có, còn nữa lúc nãy là anh vô tình nhìn thấy dấu hôn chói mắt ở trên cổ cô!!

Khương Doãn Nguyệt cố gắng nén khóc nhưng sát khí anh tỏa ra khiến cô run rẩy, cô thật lòng muốn nói cho anh biết, hai ngày đó thật ra cô nhờ Lăng Hi giúp mình chuẩn bị mọi thứ để khiến cho anh có một bữa sinh nhật khó quên, còn dấu hôn trên người cô là do ả đàn bà đó sai người giở trò khi cô bị hôn mê!!

"" Cẩn Phong!! Anh có tin em không?? "" Tiếng cô chua sót, ánh mắt ngắn lệ nhìn anh, đúng, cô chỉ cần anh tin cô.

"" Không."" Triết Cẩn Phong lạnh lùng thốt ra.

Khương Doãn Nguyệt tuyệt vọng, một chút hi vọng còn sót lại cũng theo chữ không của anh mà bay mất. Anh thà tin ả đàn bà đó mà không tin cô, cô cười lạnh:" Đúng, tôi đã phát sinh quan hệ với Lăng Hi, còn nữa không chỉ một lần, mà là vô số lần. Sao?? Anh hài lòng rồi chứ?? ""

Nếu anh không tin cô, vậy thì cô cũng chẳng cần giải thích gì thêm. Khi cô vừa dứt lời, sự nhẫn nại cuối cùng của anh cũng đứt, anh lạnh lùng nhìn cô, bàn tay kéo cô đứng dậy, gằng từng chữ:" Em được lắm, Khương Doãn Nguyệt nếu em đã nói vậy thì em hãy nhận lấy hậu quả cho việc mà em đã làm!! ""

Sắc mặt anh lạnh lùng đến cực độ, cô cảnh giác nhìn anh, tay khẽ giãy giụa nhưng anh càng siết chặt hơn, anh mở miệng:" A Cát, cậu hãy mau chóng tiến hành thu mua Khương thị, tìm mọi cách để Khương gia tán gia bại sản. Còn nữa, giết sạch Lăng gia từ lớn đến bé không chừa một ai! ""

Khương Doãn Nguyệt biến sắc, nhanh chóng hét lên:" Không được đụng đến gia đình tôi, còn nữa không được giết Lăng gia, không được...""

Nhưng anh căn bản không nghe thấy lời cô, anh vẫn nói với A Cát đứng bên cạnh nãy giờ:" Mau mở mật thất cho tôi, hạn cho anh trong vòng 24h tới nhất định phải làm xong. ""

A Cát khó xử nhưng vẫn gật đầu lui ra, Khương Doãn Nguyệt khóc đến mức ngạt thở, cô không biết anh mở mật thất ra làm gì. Nhưng hành động tiếp theo của anh đã trả lời câu hỏi của cô.

Anh dẫn cô về phía mật thất, một tay đẩy cô vào trong, dây xích trong đó được rèn luyện đến độ không gì cắt đứt được, sợi dây xích như con trăn quấn chặt lấy cô.

"" Triết Cẩn Phong anh mau thả tôi ra.... "" Tiếng hét của cô bị tiếng đóng cửa mật thất ngăn chặn, từ đầu đến cuối anh vẫn lạnh lùng như cũ, không nói lời nào.