Chương 1: Thế giới thứ nhất - Nam phượng hoàng và tiểu trúc mã đáng thương

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits - Beta: Etsuko
Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.
-------


Toàn bộ thế giới tối đen một mảnh, nhưng ngay trong bóng đêm này, có rất nhiều quả cầu ánh sáng đang bay.


Quang cầu có lớn có bé, tất cả đều hướng tới một phương chậm rãi thổi đi, mà nơi đó là một lốc xoáy thật sâu.


Đại quân quang cầu vì nghĩa quên mình mà nhảy vào lốc xoáy, chỉ có hai cái quang cầu không giống bình thường.


Đây là hai cái quang cầu một lớn một nhỏ, quang cầu nhỏ thật ảm đạm, dính sát trên quang cầu lớn, mà quang cầu lớn lại sáng cực kỳ, đây là cái sáng nhất trong thế giới tối tăm kia, nó mang theo quang cầu nhỏ, tung tăng nhảy nhót, đi ngược lại hướng của đại quân quang cầu, rời khỏi lốc xoáy càng lúc càng xa.


Đột nhiên, trước mặt bọn nó xuất hiện một điểm sáng màu đỏ khác thường, điểm đỏ kia còn hướng về phía quang cầu lớn đánh tới.


Quang cầu lớn bị đụng vào, trên người cũng phiếm hồng, không thể nghịch hướng của đại quân quang cầu nữa, ngược lại còn bị đại quân cuốn về hướng lốc xoáy đang thổi.


Mắt thấy sắp bị cuốn vào lốc xoáy, quang cầu lớn nhảy một cái, trên người vỡ ra một lỗ hổng, từ bên trong thân thể tràn ra một luồng ánh sáng thuần trắng, đoàn ánh sáng đó bao bọc lấy quang cầu lớn và quang cầu bé ảm đạm bên cạnh, cuối cùng cả hai cùng nhau rơi vào lốc xoáy.


----------


Đại học A là đại học tốt nhất tỉnh Z, tính trên cả nước cũng có thể tính vào hạng mười.


Một vài trường đại học, rất nhiều học sinh lúc đi học sẽ không chuyên tâm, trộm chơi điện thoại gì đó, nhưng ở đại học A, chuyện như vậy rất hiếm thấy.


Tuyệt đại đa số học sinh đại học A đều học tập rất nghiêm túc.


Nhưng hôm nay, vào lúc học hệ máy tính, một học sinh nào đó ghé vào máy tính trước mặt, ngủ mất tiêu rồi…


“Ngôn Cảnh Tắc, dậy dậy!” có người đẩy đẩy nam sinh đang ngủ kia.


“Hả?” nam sinh Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt anh tuấn.


“Tan học rồi.” Nam sinh đánh thức Ngôn Cảnh Tắc nói, cậu ta vừa nói vừa đem điện thoại nhét vào túi: “Tôi chết đói rồi, chúng ta đi ăn nhanh đi.”


Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy đầu mình hơi choáng, có cảm giác không thanh tỉnh, thậm chí hết thảy xung quanh đều cho hắn một loại cảm giác xa lạ.


Đây là chỗ nào? Hắn lại là ai?


Vươn tay xoa xoa đầu chính mình, Ngôn Cảnh Tắc trong đầu dâng lên một ý tưởng mãnh liệt - Hắn xuyên không!


Nhưng hắn không biết chính mình trước khi xuyên qua là ai, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được bất luận sự tình nào trước đây, hắn cũng không biết mình hiện tại là ai, ở nơi nào.


Bên người hắn cũng chỉ có một người nam sinh đeo kính, mặt đầy mụn, cao gầy nói chuyện với hắn: “Ngôn Cảnh Tắc, cậu đi học không phải rất chuyên tâm sao? Sao hôm nay lại ngủ rồi?”


Đúng rồi, hắn là Ngôn Cảnh Tắc, tên này khắc sâu trong đầu, mà hắn xuyên qua thân thể nguyên chủ này, hẳn cũng gọi là Ngôn Cảnh Tắc.


Hắn rốt cuộc… vì sao lại xuyên qua?


Ngôn Cảnh Tắc đi theo nam sinh cao gầy đi trước, đang hơi mê man, đột nhiên thấy được một người.


Đây là đại học cực kỳ lớn, phong cảnh cũng đẹp tuyệt, trên đường lui tới, tất cả đều là trai gái điểm trang ngăn nắp, cũng chỉ có người kia có vẻ không giống người thường.


Đó là một cậu nhóc 16-17 tuổi, xách theo một cái bao nilon, gương mặt thiếu niên đầy non nớt.


Thiếu niên này mang một đôi mắt đài hạnh nhân, trên mặt mang theo nét tròn tròn trẻ con, tóc húi cua, làn da phơi đến hơi đen, ăn mặc một bộ đồ tuy rằng sạch sẽ, nhưng tay áo có một đoạn dính đen, còn lộ ra bên trong cổ tay bị bung chỉ.


Đứa nhỏ này, có vẻ rụt rè đến trường học đưa cơm hộp, chính cậu cũng không được tự nhiên, bộ dáng hận không thể đem bản thân giấu đi, nhưng lại thật cẩn thận mà đánh giá người chung quanh, giống như đang tìm người.


Chỉ là một khi có người chú ý cậu, cậu liền lại như hamster nhỏ bị dọa sợ, rụt về phía sau.


Người này, thật sự quá đáng yêu!


Trên đời này, sao lại có người đáng yêu vậy cơ chứ!


Ngôn Cảnh Tắc phía lúc trước còn không rõ chính mình vì sao xuyên qua, hiện tại đã lập tức sáng tỏ, chính mình xuyên qua đây để làm cái gì!


Hắn là tới tìm vợ!


Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc nhìn thiếu niên kia, thiếu niên cũng thấy được Ngôn Cảnh Tắc, trên mặt đầy câu nệ lộ ra một nụ cười nho nhỏ, một đôi mắt sáng lấp lánh: “Ca!”


Ngôn Cảnh Tắc bị cậu gọi một tiếng “Ca” này trái tim đều sáng, hắn cảm giác được sương mù trước mặt bị phá tan, toàn bộ thế giới trở nên rõ ràng, đủ loại ký ức cũng tới thân thể hắn.


Hắn xuyên qua, xuyên vào một người cũng tên Ngôn Cảnh Tắc.


Thân thể này của nguyên chủ sinh ra ở một nơi nào đó gọi là Tiểu Sơn thôn, phụ thân là người què, mẫu thân là người câm, sau còn có hai em gái một em trai, cả nhà chỉ vấn đề ấm no cũng khó giải quyết.


Nhưng nguyên chủ từ nhỏ đã thông minh, đi học trong trường thì tri thức vừa học liền biết, còn chuyên tâm một lòng đọc sách, cuối cùng lại là học sinh duy nhất đậu hạng nhất học sinh cao trung trong huyện thành.


Sau đó nguyên chủ liền phát hiện, hắn quá nghèo.


Cha mẹ cho tiền hắn đóng học phí đều là tiền vay được, sinh hoạt phí càng là cấp không nổi, đừng nói giống như bạn bè cùng học có quần áo mới, hắn ngay cả ăn no cũng khó khăn.


So sánh với các bạn học khác, hắn giống như là một con chuột trong cống ngầm, dơ dáy bẩn thỉu.


Toàn bộ đều làm nguyên chủ rất khó chịu, cũng chính là lúc này, nguyên chủ gặp một người – cùng thôn với hắn, nhỏ hơn hắn ba tuổi, là Tưởng Bình Tu.


Tưởng Bình Tu cha mẹ mất sớm, một thân một mình theo bà sinh hoạt, từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc, tất nhiên cũng không thể vô tư đọc sách, lúc mười ba tuổi đã bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền nuôi sống chính mình.


Một kỳ nghỉ sau khi cao trung khai giảng, ở trong trường chịu đả kích, lúc nguyên chủ trở lại thôn, Tưởng Bình Tu lén lại đây, tặng nguyên chủ một cái cặp sách mới, chúc mừng nguyên chủ đậu cao trung.


Nguyên chủ giật mình, bắt đầu cùng Tưởng Bình Tu tiếp xúc, hơn nữa thường hay kể về chuyện trong trường học, nói chính mình ở trường vì quá nghèo mà bị người ta kỳ thị, ăn không đủ no.


Tưởng Bình Tu đối với nguyên chủ có hảo cảm không tên, nghe nguyên chủ nói như vậy, liền bắt đầu cấp tiền cho nguyên chủ xài, đưa tiền cho hắn mua đồ. Nguyên chủ giả bộ cự tuyệt, cậu liền đỏ mặt, nói nguyên chủ có thể về sau đi làm trả lại tiền.


Tưởng Bình Tu khi đó mới mười ba tuổi, căn bản không tìm được việc làm, nhưng cậu và những người lười biếng được chăng hay chớ trong thôn không giống nhau, từ nhỏ đã cần mẫn, lúc bảy tám tuổi biết đi hái nấm kim ngân linh tinh đổi tiền không nói, lớn một chút đi lên trấn trên, học hỏi người ta, lấy một ít kẹp tóc linh tinh làm thủ công.


Đính một cái kẹp tóc một đồng tiền, cậu cứ từ sáng sớm mà làm đến tối, một khắc đều không ngừng nghỉ, mà kiếm được tiền, cơ bản đều cho nguyên chủ.


Nguyên chủ dựa vào một đứa bé nhỏ hơn mình ba tuổi, dù không thể so với sinh hoạt của học sinh khác, nhưng cuối cùng cũng có tiền mua sách vở phụ, hơn nữa hắn thật sự cũng đủ nỗ lực, cuối cùng lại thi được một cái thành tích hạng nhất huyện, vào một đại học tốt!


Mà lúc này, nguyên chủ đã phát hiện Tưởng Bình Tu đối với hắn có cảm tình không bình thường – Tưởng Bình Tu thích hắn!


Nguyên chủ cảm thấy bị một kẻ sơ trung cũng chưa học xong như thế thích rất ghê tởm, nhưng hắn vẫn thiếu tiền.


Hắn thi đậu đại học, trong huyện và trường học cũng khen thưởng một chút tiền, nhưng tiền này cũng không nhiều, hắn vào khoa vi tính, trường học yêu cầu học sinh mang máy vi tính.


Hắn căn bản mua không nổi máy vi tính, sinh hoạt phí học đại học cũng không có nốt…


Nguyên chủ lại nghĩ tới Tưởng Bình Tu, nhưng vào đại học cần sinh hoạt phí, dựa vào Tưởng Bình Tu làm thủ công nhỏ kiếm tiền sẽ không đủ, hơn nữa bản thân Tưởng Bình Tu vì bà cậu nuôi cậu lớn, phải chăm sóc bà nên cũng không muốn ra ngoài làm công.


Nguyên chủ hạ quyết tâm, dứt khoát liền thổ lộ với Tưởng Bình Tu, làm Tưởng Bình Tu theo hắn cùng đi thành phố lớn sinh sống.


Tưởng Bình Tu được thổ lộ vui mừng khôn xiết, lúc sau lại bị nguyên chủ dụ dỗ, liền đồng ý theo nguyên chủ đi thành thị lớn, mà đi làm cái gì… Đương nhiên chính là đi làm công nuôi nguyên chủ!


Lúc này Tưởng Bình Tu đã mười sáu tuổi, có chứng minh thân phận, còn lấy được bằng tốt nghiệp cấp hai, tốt xấu gì cũng không tính là lao động trẻ em nữa, đi theo nguyên chủ đến thành phố lớn liền ở một tiệm rửa xe làm nhân viên rửa xe.


Cậu một tháng kiếm 3000, chính mình chỉ để lại một ngàn, hai ngàn đều chu cấp cho nguyên chủ.


Nguyên chủ ngoài miệng cảm tạ cậu, nhưng trong lòng vẫn ghét bỏ, thậm chí còn không muốn nhìn thấy Tưởng Bình Tu.


Này còn chưa tính, lần đó ông chủ Tưởng Bình Tu ra ngoài ăn cơm, đóng gói một phần vịt nướng về cho Tưởng Bình Tu ăn, Tưởng Bình Tu coi vịt nướng là bảo bối đem tới trường học cho nguyên chủ, nguyên chủ lại ngại Tưởng Bình Tu làm xấu mặt hắn, không chỉ lúc ở trường học làm bộ không biết Tưởng Bình Tu, sau đó còn mắng Tưởng Bình Tu một tràng, không cho Tưởng Bình Tu lại đến tìm mình, thậm chí cũng không cho cậu gọi điện thoại cho mình.


Tưởng Bình Tu liên tiếp xin lỗi cũng không ngừng mắng.


Tưởng Bình Tu bị nguyên chủ răn dạy một tràng, thật lâu không quấy rầy nguyên chủ, nhưng qua hơn 20 ngày, cậu đưa sinh hoạt phí cho nguyên chủ, lại gọi điện thoại đến.


Nguyên chủ không tiếp điện thoại, cũng không liên hệ Tưởng Bình Tu, như thế lại qua một tháng, lại tới lúc Tưởng Bình Tu cấp sinh hoạt phí, thì nguyên chủ lại không thấy tiền.


Nguyên chủ giận dữ, đến chỗ làm Tưởng Bình Tu tìm cậu.


Lúc ấy Tưởng Bình Tu mặt đầy mỏi mệt, đáng thương vô cùng mà nói bà mình bị bệnh, cần tiền chữa bệnh, muốn vãn hai tháng lại đưa nguyên chủ tiền, nhưng nguyên chủ không tin, cảm thấy Tưởng Bình Tu là dùng tiền tới uy hiếp, bức bách mình.


Hắn không thể không có tiền, hạ quyết tâm, dứt khoát liền ngủ với Tưởng Bình Tu, lại nói chút lời ngon tiếng ngọt, dỗ Tưởng Bình Tu tiếp tục đưa tiền.


Tưởng Bình Tu cũng ngốc, bị nguyên chủ ngủ đến phát sốt khó chịu, thiếu chút nữa đứng dậy không nổi, lại còn phải nhận hai phần việc, tiếp tục cấp tiền cho nguyên chủ. Sau đó nguyên chủ áp bức hắn, hắn cấp nguyên chủ càng ngày càng nhiều tiền, mỗi tháng ít nhất 3000 không nói, có đôi khi còn phải tặng quà.


Mà nguyên chủ thì thì cầm tiền của Tưởng Bình Tu, lại ở trong trường học theo đuổi bạn học nữ bạch phú mỹ!


Nguyên chủ lớn lên cực kỳ anh tuấn, học tập cũng giỏi, cuối cùng thật đúng là theo đuổi được!


Nguyên chủ khi đó đã là sinh viên năm tư thực tập, lại có một bạn gái có tiền nuôi, cảm thấy Tưởng Bình Tu vô dụng, liền không chút do dự vứt bỏ Tưởng Bình Tu.


Lúc ấy bà của Tưởng Bình Tu vừa lúc sinh bệnh, Tưởng Bình Tu mấy năm nay vì nuôi nguyên chủ lại không tích cóp được tiền, liền đến nơi công tác của nguyên chủ muốn lấy chút tiền, kết quả nguyên chủ không chỉ không trả tiền, còn nói với bạn gái bạch phú mỹ rằng Tưởng Bình Tu là tên đồng tính luyến ái ghê tởm, quấn lấy hắn không bỏ…


Bạch phú mỹ giận dữ, tìm người đánh Tưởng Bình Tu một trận, đánh gãy chân Tưởng Bình Tu.


Bà Tưởng Bình Tu không có tiền chữa bệnh, cuối cùng bệnh chết.


Tưởng Bình Tu từ 13-14 tuổi đã làm công khắp nơi, thân thể đã cực kỳ kém, lại chặt đứt chân không thể đi làm, không cách nào kiếm tiền, cũng chết vào một đêm đông.


Đứa nhỏ lúc ấy cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cũng không biết là lạnh chết, bệnh chết, hay là đói chết.


Xem xong ký ức nguyên chủ, Ngôn Cảnh Tắc có cảm giác muốn cho chính mình một cái tát.


Nguyên chủ cái thân thể này, cũng quá tra!


Này là sự tình mà người bình thường có thể tạo ra được sao!


Cũng may, thời gian hắn xuyên qua không tính là quá muộn.


Hiện tại nguyên chủ còn học năm nhất, Tưởng Bình Tu tuy rằng đã chịu đủ áp bức, nhưng tốt xấu gì cũng chưa cửa nát nhà tan.


Nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tắc nhìn về hướng gọi hắn “Ca”, lúc này thiếu niên lại bất an mà kéo tay áo khoác của mình, muốn giấu đi tay áo đã bị bung chỉ.


Thiếu niên này chính là Tưởng Bình Tu, mà thời điểm hiện tại là học kỳ một năm nhất.


Buổi sáng hôm nay, Tưởng Bình Tu làm việc ở tiệm rửa xe được ông chủ cho một phần vịt hôm qua ông ta ra ngoài ăn đem về, Tưởng Bình Tu một lòng cảm thấy đây là thứ tốt, mang vịt nướng vào cho nguyên chủ, muốn cho hắn ăn.


Kết quả nguyên chủ làm bộ không quen Tưởng Bình Tu, ngược lại còn bảo cậu làm mình mất mặt…


Ngôn Cảnh Tắc cắn chặt răng, hắn thế nhưng xuyên thành một kẻ cặn bã như vậy!


Còn có, Tưởng Bình Tu đứa nhỏ này cũng quá ngốc đi? Người khốn kiếp như vậy cũng thích!


Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc tiếp thu ký ức, Tưởng Bình Tu đã đi tới trước mặt hắn.


Hiện tại đã vào tháng mười hai, trời thật lạnh, thiếu niên môi có chút rạn nứt, trên mặt cũng bị đông lạnh hồng hồng cả, hắn trên tay xách theo một cái bao nilon, lắp bắp mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc: “Ca, Cảnh Tắc ca… em...”


Nói rồi cậu cúi đầu, bất an mà dùng ngón tay cọ xát lên bao nilon.


Ngôn Cảnh Tắc liếc mắt qua nhìn một cái, liền thấy trên tay cậu nứt da, móng tay còn quá dài và chai sần.


Đây là một đôi tay trải qua bao gió bão phong sương.


Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy tim mình hung hăng bị bóp một phen, đau đến không chịu được, hận không thể đem người ôm vào ngực mới được.


“Ngôn Cảnh Tắc, đây là ai vậy?” lúc này, thanh niên mặt đầy mụn cùng Ngôn Cảnh Tắc ra khỏi phòng học đến hỏi.


Thanh niên này, là bạn học cùng phòng, tên là Hoắc Lương, có ký ức nguyên chủ nên Ngôn Cảnh Tắc lập tức nhận thức hắn, lập tức giới thiệu nói: “Đây là bạn tôi, cậu ấy là Tưởng Bình Tu, Bình Tu, đây là bạn cùng phòng anh, Hoắc Lương.”


Tưởng Bình Tu mang theo bất an cùng Hoắc Lương chào hỏi: “Chào…anh...” nói xong, lại nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc.


Ngôn Cảnh Tắc trái tim mềm nhũn.


Thiếu niên làn da ngăm đen mở miệng có chút ngượng ngùng, nhưng lại mang theo cao hứng không giấu được, thời điểm nhìn hắn, dường như trong mắt trong lòng cũng chỉ có một mình hắn.


Đây tuyệt đối chính là tức phụ nhi mà mình muốn tìm!


Cậu vợ nhỏ, sao lại đáng yêu như vậy!


Ngôn Cảnh Tắc bắt được tay Tưởng Bình Tu: “Bình Tu, em hôm nay sao lại đến?” tay Tưởng Bình Tu thật sự lạnh, quần áo trên người sợ là không giữ ấm được chút nào.


Nguyên chủ thật sự quá tra, chính mình cầm tiền Tưởng Bình Tu mua quần áo mới không tính, không thích quần áo cũ liền ném, cũng không đem cho Tưởng Bình Tu mặc!


“Em, em… em mang theo… vịt nướng.” Tưởng Bình Tu thanh âm đều run run, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Ngôn Cảnh Tắc.


“Chúng ta đi nhà ăn, mua cơm rồi cùng nhau ăn.” Ngôn Cảnh Tắc nói.


Tưởng Bình Tu ngơ ngác gật gật đầu, bị Ngôn Cảnh Tắc nắm đi về phía trước.


Cậu cảm giác mỗi bước của mình đều như bước trên mây.


Cậu là nhất thời xúc động mới đến tìm Ngôn Cảnh Tắc, vừa nãy đã hối hận. Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn không thích cậu đến trường học. Nhưng cậu nhớ Ngôn Cảnh Tắc, Ngôn Cảnh Tắc học đại học đến giờ, bọn họ đã lâu rồi không gặp mặt.