Chương 1: Gặp nhau ở quán trà
Có một số thuật ngữ mình vẫn giữ nguyên để không làm mất đi chất bách hợp tiểu thuyết, thay vào đó mình sẽ đánh dấu * các bạn ráng chịu khó kéo xuống coi chú thích nhé J
1. Gặp Nhau ở Quán Trà
Ở một quán trà tao nhã, bên cạnh quầy thu ngân một cái đầu nho nhỏ nhô lên, lộ ra đôi mắt đang tích cực di chuyển nhìn quét một vòng hai tầng quán trà, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở gương mặt xinh đẹp của nữ nhân đang ngồi dựa vào song cửa sổ. Nữ nhân bộ dạng thật là động lòng người, dáng người S line, mái tóc màu hạt dẻ thỉnh thoảng phiếm quang, Tiễn Tiểu Háo oai oai đầu, nhìn tóc của nàng thì thào lẩm bẩm một mình” Dùng phiêu nhu, thật tự tin, chả hiểu sao nàng không đi đóng quảng cáo dầu gội nhỉ......” Nói xong, Tiễn Tiểu Háo một lần nữa hướng mắt về phía nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng lúc này híp lại khóe miệng mỉm cười, nửa người trên chống cằm tựa vào ở bàn, trên bàn trà bày biện một cái bánh kem nhỏ. Mặt trên còn cắm một ngọn nến.
Nàng mừng sinh nhật một mình sao? Tiễn Tiểu Háo cảm thấy nữ nhân có khí chất giống miêu này có chút đáng thương. Cái bánh kem kia lúc ẩn lúc hiện trước mắt Tiễn Tiểu Háo, rốt cục Tiễn Tiểu Háo ngồi không yên, đem khuôn mặt phì nộn mang vẻ trẻ con của mình lộ ra, mân hé miệng đứng lên đi về phía mỹ nữ.
“ Tiểu thư, bản quán trà không thể mang rượu và điểm tâm của nơi khác vào, vì thế cái bánh kem này, em thu chị 100 được rồi.” Ngồi xuống đối diện mỹ nữ, Tiễn Tiểu Háo nâng cằm nhìn nàng cười mị mị nói. Lúc này trong đầu nàng đã hiện ra hình ảnh “ Mao Chủ Tịch”* màu đỏ.
Đúng vậy, Tiễn Tiểu Háo chính là lão bản của quán trà, đây là một quán trà hiện đại phổ biến khắp nơi đâu cũng có thể thấy, tuy Tiễn Tiểu Háo đã cố gắng khơi dậy nét cổ đại cho quán, vì vậy nàng đã đi mua rất nhiều cái điêu, còn có hoàng hoa lê mộc bàn trà, thậm chí ngay cả ghế đều là gỗ, nhưng vì Tiễn Tiểu Háo bản chất yêu tiền nên quán trà đến nay rốt cục vẫn chưa thể toát ra nét cổ đại, đương nhiên, nó bề ngoài thoạt nhìn vẫn là thực từ xưa, nhưng thực chất nó tựa như một cái quán lai tạp kỳ quái, bên trong cái gì đều có bán, không hề toát ra sự tao nhã mà một quán trà nên có, Tiễn Tiểu Háo luôn tiếp khách với phương châm “khách hàng là thượng đế”, thượng đế muốn cái gì nàng đều có thể thỏa mãn, từ điểm tâm cho tới cây tăm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thượng đế phải có rất nhiều “ Mao Chủ Tịch“.
“ Hửm? Tiểu muội muội, em nói xem quán trà này tại sao không ang bánh ngọt vào a?” Sở Cố Hoài hé miệng cười, đôi mắt híp lại cũng bắt đầu mở ra, sau đó dùng đôi mắt nâu bất động thanh sắc đánh giá Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài thấy cô gái ngồi đối diện thoạt nhìn còn chưa tới 20,mặt mang vẻ trẻ con phì nộn, đôi mắt thật to, tóc tùy ý cột thành đuôi ngựa, trên tay còn đeo một chuỗi màu đỏ giống như san hô châu đồ vật này nọ. Thật đúng là một cái tiểu nữ sinh, lúc mình bằng tuổi nàng cũng không được như vậy, Sở Cố Hoài thầm nghĩ. Bỗng nhiên sinh ra ý tưởng muốn trêu chọc tiểu hài tử này.
“ Có thể mang vào nhưng phải trả tiền.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói. Đôi mắt to tròn luôn ngắm vào cái bánh kem trên bàn trà, hình như là vị trà xanh, nàng rất muốn ăn.
“ Hử? Nhưng mà hiện tại chị không mang nhiều tiền như vậy, làm sao bây giờ?” Sở Cố Hoài nói xong vuốt nhẹ mái tóc dài xả bên hông, bộ dáng thoải mái không giống người không mang đủ tiền nào.
“ A, không, không mang đủ tiền? Kia...... Vậy em thu 50 thôi a.” Tiễn Tiểu Háo nghiêng nghiêng cái đầu có chút do dự nói. Hồng hồng hé ra” Mao Chủ Tịch” lập tức tan thành mây khói.
Một nửa giá tiền, nàng có chút buồn rầu nghĩ tới.
“ Nhưng hiện giờ trên người chị một phân tiền cũng không có.” Sở Cố Hoài mân hé miệng nói.
“ A, kia, chị, cái kia, trà......” Tiễn Tiểu Háo nhìn chằm chằm trên bàn trà lắp bắp nói, đau lòng muốn chết, đây chính là loại trà thượng hạng nha, một cành một lá sơ chế cổ trượng mao tiêm,hơn tám trăm một cân đâu!
“ Hahaha...... Tiểu muội muội, em thật đáng yêu, bất quá lát nữa chị còn có việc, không thể cùng em đùa, hẹn gặp lại.” Sở Cố Hoài nhìn bộ dáng buồn rầu của Tiễn Tiểu Háo nhịn không được bật cười, từ trong ví tiền lấy ra một trăm đồng nhét vào trong tay Tiễn Tiểu Háo, hướng nàng suý một cái mị nhãn.
“ Đây, cho em, coi như tính tiểu phí.”
Nói xong, nàng liền đưa Tiễn Tiểu Háo hai trăm đồng, sau đó một thân tao nhã đứng lên đi về phía cửa. Tiễn Tiểu Háo ngây ngốc nhìn bóng dáng Sở Cố Hoài, trong đầu chỉ còn lại một câu” Nữ nhân này, thực gợi cảm a.”
Sở Cố Hoài hôm nay mặc một kiện màu đen quần lễ phục bó sát người, xứng với một đôi guốc màu đen, hiện ra hai chân thon dài trắng nõn, Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên có ý nghĩ “mình không nên đến đây”.
“Mình vẫn là nữ mà......”
Lắc lắc đầu, Tiễn Tiểu Háo đem trong tay” Mao Chủ Tịch” đi về hướng quầy.
Ở trong mắt nàng, tiền mới là vương đạo.
Ra quán trà, Sở Cố Hoài đi về nhà mình, ngoài căn hộ ở nội thành này ra thì ở thành thị giao khu cùng bờ biển nàng cũng có biệt thự của riêng mình, bất quá cũng chỉ là rãnh rỗi mua, ngẫu nhiên đi chọn, bởi vì công tác quan hệ, bình thường đều là trụ ở nội thành căn hộ này, bởi vì có thể lực cường, có danh có tiếng, tiền nàng kiếm được đã đủ để thư thả thoải mái tiêu xài cả đời, không biết có phải tại nàng muốn khiêu chiến bản thân mình hay bởi vì tham dục của con người, Sở Cố Hoài cũng không tính toán đem mình buông thả thoải mái một chút, lâu lâu tự ình quyền buông thả bản thân vài ngày giả lại cảm thấy hư không, tựa như hôm nay, cư nhiên rãnh rỗi chạy tới quán trà uống trà, còn bị tiểu cô nương xảo trá, nhớ tới biểu tình đáng yêu của Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài khóe miệng cong lên một chút.
Sau khi lên trung học, Sở Cố Hoài chưa bao giờ nghĩ đến sinh nhật, người trong nhà tuy không quên nhưng bởi vì biết nàng không thích nên cũng chưa từng tổ chức đường hoàng, phần lớn thời gian nàng đều về nhà cùng mọi người ăn bữa cơm, kỳ thật bọn hắn có thể bỏ thời gian bồi nàng ăn bữa cơm đã là một chuyện xa xỉ, nhưng hôm nay Sở Cố Hoài cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng cảm thấy một mình ở nhà vượt qua sinh nhật 26 tuổi có chút cô đơn tịch mịch, vì thế nàng mua bánh ngọt ngồi ở quán trà, nghĩ muốn bình an yên tĩnh qua một buổi chiều, không nghĩ tới lại bị một cái tiểu cô nương giảo hồn, dù sao hôm nay mình được thoải mái cười một bữa cũng coi như đáng giá đi.
Nghĩ như vậy, rất nhanh đã về đến nhà, Sở Cố Hoài lấy ra chìa khóa mở cửa, Mặc Địch lập tức từ trên sô pha nhảy xuống, hình như nó đang đợi Sở Cố Hoài trở về. Mặc Địch là một con mẫu tuyết điêu, có bộ lông trắng muốt mềm mại. Nó được Sở Cố Hoài mua về từ một năm trước, lúc ấy nó lớn bằng mèo con mới sinh, Sở Cố Hoài đi ngang qua cửa hàng thú cưng, thấy đôi mắt to tròn của nó nhìn mình, không hiểu sao lúc đó lại nhất thời xúc động mua về, chăm sóc nó quả thật có chút phiền toái, bất quá mùa đông ôm nó thật sự là rất thoải mái. Tuyết điêu phi thường ôn thuận im lặng,
Chỉ khi cao hứng nó mới phát ra âm thanh “ Lạc lạc”, hơn nữa đối với người yêu thích sạch sẽ như Sở Cố Hoài mà nói, nàng đối với tiểu sủng vật này vừa lòng nhất một chuyện, đó là nó tự mình đi WC.
Sở Cố Hoài cởi giày rồi đi vào nhà, nàng thoải mái quăng mình trên sô pha, Mặc Địch thuần thục nhảy lên sô pha chôn cơ thể của nó ở trong lòng ngực Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài sờ sờ nó, tiện tay lấy ra di động, y như dự liệu của mình, 10 cuộc gọi nhở, 30 tin nhắn chưa đọc.
Nhíu nhíu mày, mới có một buổi chiều không nhìn di động thôi mà.
Chú thích:* Mao Chủ Tịch là hình trên tiền nhân dân tệ bên TQ, như bên mình có Bác Hồ trên đồng. Đối với Tiểu Háo Mao Chủ Tịch tượng trưng cho tiền.
Cách xưng hô mình sửa lại cho phù hợp với thời hiện đại và phù hợp với các mối quan hệ của từng nhân vật trong truyện bạn nào không thích thì ình xin lỗi nhé. Lần đầu edit khó tránh khỏi có sai xót, mọi người cứ thẳng thắng góp ý, mình sẽ sửa sau.