Chương 1
Gió bấc cuốn từng cơn, tuyết vẫn đang rơi, phủ khắp nơi một màu trắng xóa thập phần xinh đẹp. Nhưng nó lại khiến những con người đang đi một mình cảm thấy lẽ loi và lạnh lẽo. Thủy Miên ngước nhìn xung quanh, cố tìm giữa dòng người đông nghẹt một bóng người thân thuộc. Con ngươi trong trẻo không kềm được hiện lên một chút thất vọng. Hàng mi chớp chớp, cố ngăn cho đôi mắt long lanh không không rơi lệ. Đôi môi nàng khẽ cong lên. Nàng cười, tự trách bản thân sau có thể vô lí như vậy. Hắn đang bận cuộc họp quan trọng kia mà, sau có thể đến đây?
Thủy Miên thất vọng ngồi xuống ghế, đôi hàng mi như cánh bướm chớp động rũ xuống che đi nỗi cô đơn vừa thoáng lên trong đáy mắt.
- Ước gì, hắn ở đây!
Bỗng, từ đâu, một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Bé con, em vẫn là không biết chăm lo cho bản thân mình như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Đôi bàn tay to nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, khẽ trách cứ:
- Sao không mang bao tay?
Cô gái nhỏ của hắn cười, đôi mắt lộ rõ vẻ bướng bỉnh:
- Em không thích!
Đôi mắt thâm trầm không chút kiên nễ toát ra vẻ ôn nhu và quan tâm:
- Sẽ lạnh.
- Uh.
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu. Bé ngốc này, vẫn là dễ dỗ như vậy. Hắn mỉm cười, hơi cúi thấp người, một tay đặt phía sau, tay kia làm một cái 'mời' động tác, thập phần thân sĩ.
- Thủy Miên tiểu thư, không biết ta có thể đưa cô về nhà được không. Cô gái nhỏ cười rạng rỡ, như một ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông. Đoạn, nàng khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ rồi tinh nghịch bước vào bên trong xe của hắn.
- Đây là vinh hạnh của ta, tiên sinh.
Giữa một căn phòng tối, bả vai của một tiểu nam hài khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh đã bị chủ nhân nó cố gắng kềm chế lại. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc bởi một đứa trẻ khoảng mười tuổi lại có thể kềm chế run rẩy khi bị giam vào hầm băng. Từ đôi mắt của đứa trẻ ấy không hề thấy một chút sợ hãi hay hoang mang, chỉ có nồng nặc thù hận cùng sát khí. Nó cố gắng không quan tâm đến cái lạnh, cử động hai cổ tay gần như sắp bị đông cứng. Khóe môi chợt nở nụ cười, vô cùng rạng rỡ mà lại khiến người đối diện còn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả hầm băng lúc này:
- Cha à! Ân huệ mà hôm nay ông ban cho ta, sẽ có một ngày, ta sẽ trả đủ cho ông.
Hàm răng hắn nghiến lại, lạnh lẽo, chậm rãi phun ra vài từ nữa:
- Cả… gốc .. lẫn ...lãi.
Cuối cùng, lòng câm thù của hắn cũng không cách nào chống chịu được sự kiệt sức của thân thể. Thế giới trước mắt hắn tối sầm lại, hắn ngã gục xuống.
- - - - - -
- Mặc Hàn tiểu thiếu gia, cậu phải kiên trì. Cậu phải sống.
Một lão bộc trên tay bế tiểu nam hài dốc hết sức lực nhanh chóng chạy băng băng đến một khu rừng hoang vắng. Trời đông lạnh lẽo không cách nào làm chậm bước chân của ông. Tiếng bước chân giẫm lá cây vang những âm thanh xột xoạt, cho thấy người này đang rất gấp. Nhưng rất nhanh, hai gã mặc hắc sắc y phục đã đuổi theo:
- Lâm lão, nể tình ông năm xưa từng lập công lớn, mau đưa tiểu thiếu gia về hầm băng. Nếu không, đừng trách bọn ta không nể tình.
Nhìn thần sắc của người được gọi là Lâm lão không chút nào hòa hoãn xuống, hai người kia có chút ngập ngừng nói tiếp:
- Dù sao, Dạ Đế cũng không muốn hắn chết.
Lâm lão nghe đến đây, đôi chân mày nhíu chặt lại:
- Các người nói đúng. Ông ta, sẽ không để tiểu thiếu gia chết. Mà chính xác hơn là chết .. không … bằng .. sống.
Đoạn, ông nở nụ cười:
- Đã thế, ta đành mạn phép không giao tiểu thiếu gia cho các ngươi.
- Ông thật to gan! Đừng nghĩ ông có chút quan hệ với “người kia” thì muốn làm gì thì làm.
Nhanh như cắt, Lâm lão đã rút súng ra, hướng một trong hai gã mặc hắc sắc y phục mà bắn. Nhanh như cắt, gã ta nghiêng người, hòng né viên đạn. Nhưng viên đạn kia lại bay theo một quỷ tích kì dị, xuyên vào bã vai gã ta. Gã ta thét lên đầy đau đớn, nhanh chóng dùng tay chặn máu chảy ra từ miệng vết thương. Trong lúc gã bị thương đau đớn ôm lấy bả vai mình và tên còn lại thì giật mình hốt hoảng, ông nhanh chóng bế tiểu nam hài trên tay chạy nhanh về phía trước.
Nhưng với tư cách là thành viên nòng cốt của một tổ chức sát thủ đỉnh cao, gã hắc y nhân thất thần kia nhanh chóng hoàn hồn, hướng Lâm lão mà bắn tới. Nếu với tình trạng thông thường, dù đã lớn tuổi nhưng ông ta vẫn có thể né được viên đạn này, nhưng vì phải che chắn cho tiểu nam hài đang mà mình đang bế, ông đành cắn răng, để viên đạn xuyên qua bụng. Bất chấp máu chảy, ông vẫn tiếp tục chạy về phía trước, bất chấp đó là một khu vực nguy hiểm – nơi từng xảy ra một cuộc chiến tranh khốc liệt, còn chôn rất nhiều bom, mìn bên dưới lớp lá khô. Sự liều mạng của ông làm hai tên sát thủ sửng sốt. Chúng không từ bỏ nhiệm vụ, nhưng vô cùng cẩn thận bước đi từng bước, điều đó khiến tốc độ của chúng không tài nào theo kịp Lâm lão.
- - - - - -
Ở một hang động, Lâm lão nhanh chóng đặt cậu bé xuống . Ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi sờ trán cậu, đôi mày ông không khỏi nhíu lại vì cậu đang bị sốt cao. Ông cố đánh thức cậu dậy, giọng đầy bất lực:
- Mạc Hàn tiểu thiếu gia, cậu mau tỉnh lại.
Nhưng ông bất đắc dĩ nhìn thân hình nhỏ bé kia chưa có một chút dấu hiệu nào của việc thức tỉnh. Ông lay lay cậu:
- Mạc Hàn tiểu thiếu gia.
Đôi mi vốn khép chặt khẽ run động, từ từ mở ra để lộ đôi mắt đen sâu thẳm. Ánh mắt lạnh, trời sinh toát ra vương giả khí tức, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn về phía Lâm lão thì không khỏi lộ ra tia nhu hòa, và nhanh chóng chuyển thành lo lắng.
- Lâm thúc, người bị thương.
Tiếu nam hài nhìn chăm chăm vào vết thương của lão. Rõ ràng, hắn biết, nếu không phải còn hắn làm cản trở thì với bản lĩnh của Lâm lão, bọn người kia còn lâu mới làm khó được ông.
- Tiểu thiếu gia, tôi không sao đâu.
Lâm thúc cười, ánh mắt nhìn cậu đầy hiền hòa. Nhưng rất nhanh, gần đó, một tiếng nổ vang lên như đánh động sự cảnh giác của hai con người vừa tạm rời xa sự nguy hiểm.
- Chết tiệt.
Lâm thúc sẵn giọng, vội vả lấy tay che lại vết thương nơi bụng, chạy ra ngoài. Tiểu nam hài loạn choạng đứng dậy. Hắn thừa biết, Lâm lão có ý định đánh lạc hướng để đảm bảo an toàn cho mình. Vô cùng vội vả,hắn hét lớn với ý định ngăn ông lại:
- Lâm thúc, đừng đi.
Ông sững người lại, nhìn cậu đầy bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, ta không đi.
Mạc Hàn nhìn ông, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Với những gì mà cậu hiểu biết về Lâm thúc thì ông sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng khi thấy ông không có ý định bước chân, tia nghi ngờ trong đáy mắt dần dần buông lỏng.
- Lâm thúc, chúng ta vào trong đi.
Đoạn, cậu quay lưng lại, bước vào trong hang động. Ngay lúc đó, Lâm thúc bất ngờ đánh mạnh vào phía sau ót của cậu. Mạc Hàn không chút đề phòng, dễ dàng ngất đi.
Lâm lão khẽ thở dài, trên gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cẩn thận đặt tiểu nam hài đang nằm trên phiến đá, nhìn gương mặt thân thuộc kia, chút phiền muốn của ông cũng tiêu tan. Từ nhỏ, chính ông đã một tay chăm sóc tiểu thiếu gia lớn lên. Phu nhân đã sớm ra đi, để lại thiếu gia sống cùng Dạ Đế, à không, nên gọi là “cha” của tiểu thiếu gia luôn trăm phương ngàn kế, tìm cách để hành hạ cậu. Một đứa trẻ vốn nên được sống trong tình yêu thương của song thân lại phải chịu loại đãi ngộ đó, đến ông cũng phải đau lòng.
Vết thương nơi bụng ông không ngừng rỉ máu. Cảm nhận sinh mệnh của mình đang yếu dần, ông càng thêm lo lắng. Tiếng động khi nãy một là do bọn hắc y nhân cố ý nả súng để mượn tiếng bom, hòng dò la tung tích của hai người, cũng có thể là do bọn hắn vô ý đạp trúng bom, nhưng bọn chúng thân là những sát thủ đỉnh cao qua đào tạo, ông biết được, khả năng ấy là vô cùng thấp. Ông gần như có thể chắc chắn, tiếng bom đó là do bọn chúng cố tình dùng để dò la. Đôi mắt bình tĩnh bống lóe lên những tia sáng điên cuồng. Nhưng chợt, ông ta có chút lo lắng. Với tính cách của tiểu thiếu gia, khi biết ông định ngọc đá cùng tan thì không biết hắn sẽ ra sao. Ông khẽ lẩm bẩm:
- Tiểu thiếu gia, những ngày sau, chỉ có thể dựa vào chính cậu.
Lâm lão rời khỏi hang động, hướng về phía mà tiếng nổ vừa vang lên. Lão nhìn thấy hai tên hắc y nhân đang cẩn thận đi giữa đám bom mìn. Bất chấp máu chảy, thấm ướt ra ngoài, lão nén đau, dùng súng hướng về một trong hai tên hắc y nhân mà bắn. Viên đạn xé gió, lao đi vun vút nhưng lại bị né đi một cách dễ dàng và lao đến một gốc cây gần đó một cách vô ích.
- Bị trúng kế rồi.
Lâm lão nhíu mày lại, định rời khỏi. Nhưng hai tên hắc y nhân kia làm sao để cho ông đi:
- Đã đến rồi thì đừng hòng đi.
Một viên đạn khác từ cây súng của tên hắc y nhân thay cho lời chào hỏi, bắn thẳng đến chân phải của Lâm lão. Ông không hề né tránh mà khóe môi lại nở một nụ cười quỷ mị. Ông nhắm mắt lại, khẽ nói:
- Thành công.
Hai tên hắc y nhân nhìn phản ứng của ông, lòng đầy nghi hoặc. Dù sao, người đàn ông này đã từng được giới hắc đạo mệnh danh là “thần xạ thủ”, làm sao lại dễ dàng bắn trượt là thế. Bất chợt nhớ đến cái gì đó, vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi, vội hét lớn:
- Đi mau.
Tuy nhiên quả bom đã được viên đạn mồi dẫn từ nãy giờ nào cho chúng thời gian phản ứng. Nhanh chóng, một tia sáng từ gốc cây nọ lóe lên, và rồi, một tiếng nổ lớn phát ra, kết thúc cả ba sinh mạng.
Trời bỗng nổi lên một cơn bão tuyết. Những cánh hoa giá lạnh rơi, dần phủ kín thi thể của người nô bộc trung thành.