Chương 1: Nhiều năm sau
Nhiều năm sau.Thành phố C là một thành phố kỳ lạ.
Dường như thành phố chỉ có hai mùa đông và hạ, mùa xuân và mùa thu chỉ như thoáng qua rất nhanh giống như một thiếu nữ bề ngoài thẹn thùng nhưng bên trong lại dứt khoát mạnh mẽ. Người dân ở thành phố C cũng rất kì lạ, họ đã quen với thời tiết ở đây, hằng ngày họ vẫn luôn giữ nhịp sống làm việc cao độ nhưng đến đêm họ lại hòa mình trong những cuộc vui, đó được xem như linh hồn cũng như điểm riêng thu hút của thành phố C.
Đây là một thành phố mang phong cách giải trí khá cuồng nhiệt và phóng khoáng. Nhìn vẻ ngoài đĩnh đạt hào nhoáng của một ai đó, bất kì ai cũng không ngờ đến khi đêm xuống họ trở nên cuồng nhiệt và vui chơi hết mình đến mức nào, con người ở đây sống giữa ranh giới ban ngày và đêm xuống vô cùng rõ ràng. Khi màn đêm buông xuống, họ mới thật sự tháo gỡ lớp mặt nạ trên khuôn mặt.
9 giờ tối, cuộc sống về đêm của một số người mới thật sự bắt đầu, cũng có người đã đi ngủ sớm để có thể đón bình mình vào ngày kế tiếp.
Trong trung tâm thành phố, đèn trên tầng 27 văn phòng của tòa nhà Thái Nguyên vẫn còn sáng, Trương Cẩn Phong đang đứng sát cửa kính nhìn xuống thành phố vốn luôn bận rộn và náo nhiệt. Màn đêm giống như một cặp đôi mắt to lớn đang nhìn tất cả mọi người đang hòa mình vào những niềm vui, những thú chơi của phố đêm.
Trương Cẩn Phong vô cùng thích thú nhìn thành phố, chiếc xe dưới lầu chỉ to bằng ngón tay, di chuyển chậm rãi như một hộp diêm nhỏ.
9h30 tối, cánh cửa phòng làm việc rất đúng giờ được gõ.
"Vào đi." Trương Cẩn Phong xoay người ngồi trước bàn họp, nhìn ba người đi vào nói: "Buổi tối mọi người đã ăn cơm chưa?"
"Mọi người đã ăn cơm hộp rồi, còn cậu thì sao? Cao Triết hỏi.
"Tôi cũng ăn rồi." Trương Cẩn Phong vừa nói vừa mở máy tính xách tay đã chuẩn bị từ trước nói: "Vì mọi người đã ăn hết rồi thì chúng ta làm xong còn nghỉ ngơi sớm."
" Được." Cao Triết nói, "Tôi sẽ nói về vấn đề cấp bách trước, tôi chịu trách nhiệm phần cốt truyện và hiện tại có vô số kịch bản game trong và ngoài nước được thực thi. Điều đó sẽ không dễ dàng cho chúng ta. Trước hết, cốt truyện không theo kiểu đại trà bởi vì như thế sẽ mang đến sự nhàm chán."
"Cậu có ý tưởng nào hay không?" Trương Cẩn Phong vừa hỏi vừa nhanh tay ghi chép ý kiến trong cuộc họp.
"Giờ đây sự cách tranh giữa các mô hình game trên thị trường đang rất khốc liệt, chúng ta cần phải có một cách tiếp cận mới mẻ và độc đáo nếu muốn thu hút sự chú ý."1
Cao Triết suy nghĩ một lúc mới nói: "Về game lần này tôi muốn tạo thêm một nhân vật bạn song hàng cho nhân vật chính, trước đây nhân vật chính game thường chỉ có 1 và từ sẽ nâng cấp từ thấp đến cao, tất nhiên chúng ta không cần thiết phải cung cấp qua nhiều thiết bị mới cho sự thay đổi lần này nhưng tôi nghĩ vai trò của nhân vật song hành sẽ rất quan trọng, có thể đó là đồng môn của nhân vật chính hoặc làm một nhân vật nhỏ nào đó liên quan đến nhân vật chủ chốt đều được. Tóm lại, các nhân vật trong game đều phải có sự liên kết chặt chẽ để có thể thu hút được người chơi khiến họ cảm thấy mạch game vẫn rất thống nhất."1
"Nói tóm lại, cậu muốn tạo ra ý tưởng mới mẻ giống như liên kết cùng nhau hành động đúng không?" Thịnh Vĩ Minh đang ngồi bên cạnh Trương Cẩn Phong tiếp tục nói: "Thực ra, tôi thấy điều này cũng rất khả thi, hiện nay mô hình này chưa được phổ biến."
"Thế nhưng với mô hình như vậy game của chúng ta có thể thuận lợi tung ra thị trường không?" Chu Tinh Nghiêu nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cau mày lên tiếng.
"Tôi không thể nói rõ ràng mối quan hệ của hai nhân vật là gì, chỉ có thể định hướng đó là hai nhân vậy có cùng lí tưởng mà thôi." Cao Triết tiếp tục nói: "Mô hình sẽ hấp dẫn nếu khơi dậy được sự tò mò và trí tưởng tượng của người chơi, càng khiến cho mô hình game dễ gây sự chú ý và thu hút hơn."
"Không nhất thiết phải như thế." Trương Cẩn Phong nói: "Có thể thêm nhân vật như vậy nhưng không thể quá lộ liễu. Nhân vật đó có thể xem là quan trọng, nhưng không thể sánh ngang với vai trò của nhân vật chính từ đầu đến cuối được. Lĩnh vực này tôi không giỏi lắm nên cốt truyện như thế nào vẫn phải giao cho mọi người phụ trách, làm xong mọi người sẽ cùng xem qua kế hoạch, sau khi thông qua mới có thể chính thức triển khai. "
"Đối với game mới lần này, còn một vấn đề chúng ta phải chú trọng đó là đồ họa phải thật sự đẹp và gây sự chú ý. "Thịnh Vĩ Minh tiếp tục nói: "Hình ảnh cần phải đa dạng hơn, quan trong là phải tinh tế và hợp mắt người chơi"1
"Tất nhiên." Chu Tinh Nghiêu đồng ý. Sau đó anh ta nhìn Trương Cẩn Phong nói: "A Cẩn, chúng ta cần kinh phí... "
Lời này nói ra khiến cả bốn người đều trầm mặc.
Họ là bạn cùng phòng trong suốt 4 năm học đại học, họ gặp nhau từ năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp được ba năm, họ bắt đầu cùng nhau lập nghiệp cho đến tận bây giờ.
Hiện tại bọn họ cũng có những thành công và tiến xa hơn, thế nhưng cũng có thời điểm họ gặp vô vàn khó khăn trắc trở.
Họ bắt đầu ý tưởng từ năm cuối đại học. Lúc đầu, mọi người chỉ làm một số game quy mô nhỏ và một số game được cài đặt trong ứng dụng nhưng lượt tải xuống rất thấp và thậm chí còn không đủ tiền để trả cho chí phí đầu tư game, nhưng những bước đầu lập nghiệp cũng giúp họ tích lũy được không ít kinh nghiệm và làm quen với đối tác cho sau này, chi phí để làm game quy mô nhỏ cũng không quá lớn, có thể xem đó là một động tác nhử cá lúc đầu.
Sau khi thành công với một số game quy mô nhỏ, họ bắt đầu tạo ra các loại game trực tuyến và hiện tại đang sáng tạo game võng du mobile với quy mô lớn.
Họ muốn tìm hiểu về sự khác biệt lớn giữa game võng du trực tuyến với lại game IQ khác. Tất cả các chi tiết như: hiệu ứng chiếu đấu sinh tồn, hiệu ứng màn hình, thiết kế trang phục, cốt truyện chủ đạo... sẽ tiêu tốn nguồn tài chính khổng lồ và cần rất nhiều nhân lực. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong số đó.
Trong số bốn người bọn họ, Trương Cẩn Phong và Cao Triết đều có điều kiện không tệ, cả hai đã đầu tư hàng triệu NDT nhưng giống đá chìm đáy biển. Game không toàn diện nó chỉ là hình thức đơn sơ và không có tài trợ.Chưa kể đến việc có rất nhiều mô hình game bị lỗ vốn, điều này khiến bốn người bọn họ có phần nản lòng dù rất tâm huyết với kế hoạch ban đầu.
Người nhà Cao Triết cuối cùng không muốn tài trợ kinh phí nữa, Trương Cẩn Phong không thể nói được gì, dù sao anh cũng là người đề xuất kinh doanh, hiện tại đã lãng phí suốt ba năm. Nếu không có đề xuất của anh thì 3 người bạn còn lại chắc hẳn đã có những thành tựu nhất định trong xã hội.
Phòng họp yên tĩnh một lúc lâu, Trương Cẩn Phong đóng laptop lại nói: "Về kinh phí tôi sẽ tìm cách. Nếu không có kết quả, tôi sẽ vay ngân hàng. Chúng ta đã đến giai đoạn này thì không thể bỏ cuộc, chỉ có thể lao về phía trước. Mỗi người hãy thực hiện tốt vai trò của bản thân và làm tốt những dự án đã đảm nhiệm. Tôi sẽ giải quyết vấn đề kinh phí."
"Cậu cũng đừng tạo áp lực quá cho bản thân, chúng ta là một thể thống nhất, có vấn đề gì thì sẽ cùng chung tay giải quyết. "Chu Tinh Nghiêu vỗ vai Trương Cẩn Phong nói: "Anh em nhiều năm như vậy chúng ta cần phải hiểu và đồng hành cùng nhau."
Trương Cẩn Phong gật đầu, anh hiểu hoàn cảnh của mọi người, nhưng gây dựng sự nghiệp chính là như vậy, ai có thể biết được điều gì đang đợi mình ở phía trước, giải quyết xong vấn đề này, biết đâu phía sau sẽ có vấn đề lớn hơn cần phải tiếp tục giải quyết. Phong cách làm việc của anh luôn là, nếu gặp vấn đề sẽ từng bước giải quyết chứ không bao giờ ngồi một chỗ than vãn chờ chết, quyết tâm vượt qua khó khăn và không bao giờ từ bỏ.
"Cũng muộn rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Trương Cẩn Phong nói: "Quả thật anh em chúng ta đã cùng nhau làm việc lâu như vậy dĩ nhiên sẽ luôn hiểu và cùng nhau vượt qua, mọi người cứ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ của bản thân, còn về phần kinh phí tôi sẽ tìm hướng giải quyết tốt nhất."
" Được rồi." Thịnh Vĩ Minh nói:" Không còn sớm nữa, bọn tôi về trước nhé.
" Ừ."
Cao Triết đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nhìn Trương Cẩn Phong do dự không nói, Trương Cẩn Phong nhìn hắn hỏi: "Sao vậy, còn có chuyện sao?"
" Cái kia... " Cao Triết gãi đầu nói, lúc 8 giờ tôi đi xuống lấy cơm hộp, liền gặp Tần Tư Ý, cậu ta nói sẽ đợi cậu ở dưới."
Trương Cẩn Phong cau mày, sau đó lập tức nhướng mày nói: "Bây giờ đã hơn 10 giờ, có lẽ cậu ta đã về từ sớm rồi."
"Chưa chắc, cậu cũng biết đây không phải lần đầu tiên cậu ta tìm đến cậu." Cao Triết nói: "Hai người đã chia tay 2 năm rồi, sao cậu ta vẫn cứ làm phiền cậu như vậy chứ?"
"Tôi cũng không biết nữa." Trương Cẩn Phong nhìn ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ nói: "Vậy nhờ cậu xuống đó trước, nếu cậu ta vẫn còn ở dưới đó thì nói cậu ta một tiếng để cậu ta quay về đi."
" Được." Cao Triết gật đầu, thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Lúc xuống lầu liền nhìn thấy Tần Tư Ý vẫn đang đợi ở đại sảnh lầu 1. Lúc này đại sảnh rất ít người, hơn nữa Tần Tư Ý rất dễ gây chú ý, Cao Triết đương nhiên dễ nhìn thấy cậu ta.
Nhìn thấy người tới, Tần Tư Ý lập tức đứng lên hỏi: "Đàn anh còn chưa tan làm sao?"
Cao Triết thở dài nói: "Còn chờ cái gì nữa, mau trở về đi."
Tần Tư Ý mím môi nói: "Em muốn chờ anh ấy."
Cao Triết cười nói: "Tần thiếu gia, đừng giả bộ yêu sâu đậm như thế nữa có được không? Lúc đầu là ai vứt bỏ A Cẩn chứ? Nếu cậu có tài sản thừa kế, cậu hãy quay về kế nghiệp tài sản của bản thân đi, đừng quấy rầy A Cẩn nữa được không? A Cẩn trong thời gian này gặp quá nhiều phiền phức rồi. "
Tần Tư Ý phớt lờ lời giễu cợt của Cao Triết, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Cao Triết sau đó không thèm nói chuyện nữa. Cao Triết thực sự khó chịu với thái độ hờ hững của cậu, nhưng không thể làm gì đành quay lưng bỏ đi.
Mười phút sau Trương Cẩn Phong nhận được tin nhắn WeChat của Cao Triết nói, Tần Tư Ý vẫn đang đợi ở tầng dưới hắn không thể đuổi người đi được nên anh hãy trực tiếp đuổi người đi.
Trương Cẩn Phong không trả lời Cao Triết, anh bước đến cửa nhìn ánh đèn ngoài kia nghĩ, khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 27 là bao xa? Trên thực tế, nó không quá xa, nếu đi thang máy thì mất 10 hoặc 20 giây, nhưng đôi khi nó thật sự rất xa và lâu giống như khoảng thời gian 3 năm cũng không thể vượt qua được.
Tần Tư Ý là đàn em của anh, cậu là thành viên của câu lạc bộ võ thuật trong trường đại học do anh làm đội trưởng và cũng là bạn trai cũ của anh.
Vào giữa tháng 9 ở thành phố C, cái nóng vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt, cái nóng có thể khiến con người ta biết thành chó thui. Năm đó sinh viên năm thứ 3 Trương Cẩn Phong, ra ngoài thực hiện nhiệm vụ chào đón tân sinh viên, nhiệm vụ của anh là ghi lại báo danh của sinh viên mới vào trường.
Anh và Tần Tư Ý đã gặp nhau vào thời điểm đó, Tần Tư Ý khi đó cực kỳ trầm mặc, lôi ba cái vali đồ sộ đứng trước mặt anh nói: "Đàn anh, anh dẫn em đi đăng ký được không."
Về sau Tần Tư Ý trở thành thành viên của câu lạc bộ võ thuật, cậu ta và anh cả ngày đều ở bên nhau. Tần thiếu gia thì luôn miệng nói vô số đề tài, bản thân Trương Cẩn Phong cũng rất khi nói chuyện, nhưng ở cùng Tần Tư Ý anh lại có hứng thứ nói chuyện.
Mùa hè đi qua, mùa thu còn chưa kịp đến thì mùa đông đã bá đạo chiếm lấy thành phố C. Hôm đó trận tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống thành phố C, Trương Cẩn Phong nhận được một tin nhắn từ Tần Tư Ý nói muốn cùng anh ra ngoài uống đồ nóng.
Trương Cẩn Phong vừa đi xuống lầu, liền phát hiện Tần Tư Ý ở dưới lầu kí túc xá đã đắp xong hai người tuyết nhỏ, một người tuyết cao và người tuyết còn lại thì thấy hơn một chút. Khi Trương Cẩn Phong đi xuống, Tần Tư Ý mắt sáng lên nói: "Đàn anh, nhìn xem người tuyết của em làm có đẹp không nè?"
"Ừ rất được đó." Trương Cẩn Phong gật đầu, nhìn thanh niên đang cười lộ ra răng khểnh trước mặt, trong lòng bỗng nhiên có chút rung động không thể giải thích được.
Bạn cùng kí tức xá nói anh và Tần Tư Ý quá thân thiết, quan hệ giữa hai người đã vượt quá mức tình bạn bình thường và nó đang đi theo hướng không thể kiểm soát được.
Trương Cẩn Phong không ngốc, anh nhiều lần có thể nhìn ra được nhưng cứ để tự nhiên như vậy. Vốn dĩ tình yêu là như vậy, nếu thật sự thích nhau thì sao không thể cùng nhau được chứ?
"Em đắp người tuyết lâu như vậy, anh chỉ ậm ừ cho có lệ như vậy sao?" Tần Tư Ý bất mãn nói: "Em còn muốn mời một ly đồ uống nóng nữa đó."
"Cái kia... đẹp sao?" Trương Cẩn Phong nhìn hai người tuyết, chúng thực sự không đẹp thế nên anh cũng không muốn dối lòng mà khen chúng đẹp được.
"Quên đi." Tần Tư Ý nói: "Đương nhiên là không đẹp bằng anh soái khí bức người nhưng em nghĩ nó cũng khá ưa nhìn nha."
"Đi thôi, không phải em định uống đồ nóng sao?" Trương Cẩn Phong nói.
Trương Cẩn Phong không hiểu tại sao tuyết rơi dày đặc thế này lại có rất nhiều người đến uống đồ uống nóng. Lúc họ đến, anh phải chấp nhận số phận đứng chót xếp hàng mua.
Hai người đi về kí túc xá cùng với đồ uống nóng trên tay, hai hàng cây bên đường nơi hai người đi qua đều bị tuyết phũ trắng xóa. Tần Tư Ý đột nhiên nắm lấy chiếc ô trong tay của Trương Cẩn Phong, xếp nó lại cất đi.
"Làm gì vậy?" Trương Cẩn Phong nói, "Tuyết lớn như vậy không sợ bị cảm lạnh sao?"
Nói xong Trương Cẩn Phong liền muốn cầm lại ô để bật lên che tuyết nhưng Tần Tư Ý lại giấu nó ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn Trương Cẩn Phong nói: "Đàn anh, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."
"Dù chuyện quan trọng đến đâu cũng phải bật ô lên trước, sau đó nói không được à?" Trương Cẩn Phong nói.
Tần Tư Ý dường như không nghe lời anh nói, vẫn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh nói: "Cuối cùng em cũng có thể cùng anh đi trên con đường đầy tuyết rơi như thế này, thế nên em không muốn che ô."
"Cái gì?" Trương Cẩn Phong bối rối, vừa định tiếp tục hỏi, Tần Tư Ý đột nhiên cúi đầu, trầm mặc vài giây liền khẽ nói: "Trương Cẩn Phong, em thích anh."
Trương Cẩn Phong nghi ngờ chính mình nghe nhầm, tuy bản thân sớm đã có dự cảm nhưng vẫn hỏi lại: "Em... Em... nói cái gì?"
Tần Tư Ý ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trương Cẩn Phong, nói to hơn: "Em nói em thích anh, Tần Tư Ý thích Trương Cẩn Phong, Trương Cẩn Phong, anh có muốn làm bạn trai của Tần Tư Ý không?"
Phảng phất đâu đó âm thanh của tuyết đang rơi xung quanh, Trương Cẩn Phong chỉ nhớ đến đôi mắt kiên định và chấp nhất của chàng thanh niên năm đó nhìn anh.
Năm 18 tuổi yêu một người thật sự sẽ khắc cốt ghi tâm. Có lẽ năm đó, Tần Tư Ý năm 18 tuổi thực sự yêu anh.