Chương 1: Https://bestie.vn/2021/07/cha-gia-88-tuoi-mai-dao-muu-sinh-o-voi-con-trai-ma-no-khong-cho-an

“Giang Duệ!”

Đối diện quầy bar, dọc theo bậc tam cấp có một cái bàn nhỏ, mi-crô đặt bên trên được dựng lên thẳng tắp.

Người đứng ở phía trên mặc áo sơ mi màu trắng, vừa định đưa tay cầm lấy đàn ghita thì chợt nghe thấy Từ Văn gọi, thân thể anh run lên, ngón tay thon dài đặt trên sáu dây tạo ra một tiếng trầm thấp.

Tầm mắt của anh hơi mê man, nhìn về phía nơi phát ra động tĩnh.

Trần Tiểu Linh vừa lấy giẻ lau bàn vừa dùng khuỷu tay huých tên bartender Từ Văn lại, không nhịn được mà dán chặt mắt vào đối phương.

Ánh đèn vàng trong quán rượu vừa bình yên vừa tĩnh lặng, vào chín giờ tối lại càng thêm hấp dẫn đối với những người đi đường lẻ loi trên phố.

Giang Duệ cầm đàn ghi-ta đứng trong ánh sáng đó, mái tóc của anh sáng lên, chóp mũi còn vương chút ánh đèn, vẻ mặt vẫn luôn dịu dàng và cô độc như vậy.

Từ Văn cười hì hì vẫy tay với anh, anh ta kéo dài giọng: “Tôi vừa phát hiện ra một— bí mật đấy nhé.”

Vị bartender không đứng đắn này có quan hệ không tồi với anh. Giang Duệ nở nụ cười, anh sải chân bước tới, giọng nói giống như đàn ghi-ta mới được thay dây, mang theo âm sắc vô cùng êm tai của đồng:

“Bí mật gì cơ?”

Từ Văn lộ vẻ thần bí, anh ta chờ Giang Duệ đến gần thì lập tức đưa điện thoại cho anh xem, lại huýt sáo nói: “Cool guy! Bị tôi phát hiện rồi nha~”

Ánh đèn ở nơi này thật tối, tiếp theo là màn trình diễn của những nữ học viên từ Nhạc viện K, thế nhưng người vẫn chưa đến, lúc này vẫn còn rất tĩnh lặng.

Giang Duệ nhìn màn hình điện thoại sáng lên, nụ cười ban đầu chậm rãi biến mất, ánh mắt của anh dần trở nên nghiêm túc.

Âm nhạc truyền ra từ loa điện thoại, Trần Tiểu Linh tò mò nghiêng người qua xem cùng.

Trong video, trời vẫn còn tối, ánh hoàng hôn ấm áp vàng rực cũng còn vương lại nơi bục giảng gần cửa sổ lớp học.

Rõ ràng có thể nhìn ra được đây là một tầm nhìn sáng sủa, chiếu sáng từ góc phòng này đến góc phòng kia.

Người hát mặc đồng phục màu xanh trắng, ôm trên tay một chiếc đàn ghi-ta Yamaha màu gỗ nhã nhặn, dịu dàng mà ung dung hát một ca khúc.

“Tớ nghe thấy giọng nói của cậu, ở rất xa rất xa bên ngoài.

Tớ trốn trong một nơi tối tăm, nhìn thấy một tia sáng rực rỡ.

Tớ ở dưới đáy biển kêu gào, bọt khí liên tiếp tan biến trước khi mặt trời mọc.

Cậu là dòng sông của tớ, nhưng tớ lại không biết hướng chảy của cậu.

Ở rất xa rất xa bên ngoài, tớ nghe thấy giọng nói của cậu.

Tớ nhìn thấy một tia sáng, không thể chạm đến, vừa xa xôi vừa sáng ngời.

…”

Trần Tiểu Linh cảm thấy hơi thở của mình nhẹ bẫng đi, sau khi video kết thúc được mười giây mới ngây ngất nhìn Giang Duệ: “Wow, bài hát này tên gì vậy? Nghe hay quá đi mất.”

Giang Duệ có chút thảng thốt, anh không trả lời, dường như video này đã túm anh trở về một nơi nào đó.

Từ Văn cười, anh ta khẽ đắc ý nói: “Tôi vô tình lướt thấy trên diễn đàn, video từ trường trung học của cậu, chắc là do các bạn cùng lớp cậu đăng lên đó. Cậu tự viết bài hát này đúng không?”

Giang Duệ lại liếc nhìn màn hình đã tối đen, dường như anh đang suy nghĩ gì đó, chậm rãi bật cười: “Không biết ai quay nữa, lâu lắm rồi mà vẫn còn giữ được.”

Trần Tiểu Linh hưng phấn nói: “Anh vẫn chưa hát nữa mà, aaa tôi cảm thấy như mình mới bỏ lỡ mười vạn vậy đó.”

Giang Duệ tiện tay lấy trong túi ra một đồng tiền xu đặt vào tay cô: “Cô chỉ bỏ lỡ một đồng thôi.” Khóe miệng lại thả lỏng, anh khẽ nghiêng đầu nói: “Bài hát này chỉ được hát duy nhất một lần.”

Từ Văn nghịch bình rượu trên tay một chút, lơ đãng liếc nhìn Giang Duệ.

Đối diện với người đàn ông đẹp trai này, lúc anh nói chuyện thì ánh mắt cụp xuống, khóe mắt lộ ra một chút ánh sáng, rõ ràng là ý cười không hề mất đi, thế nhưng thoạt nhìn lại khiến cho anh ta không nói nên lời.

“Hả?” Trần Tiểu Linh nghiêng đầu, “Sao lại thế này? Rõ ràng là…”

Từ Văn vươn tay nhéo cánh tay cô một cái, Trần Tiểu Linh bị đau nên trừng mắt nhìn anh ta, sau đó cô mới ý thức được cái gì, lúng túng ngậm miệng lại.

Giang Duệ mỉm cười rất điềm đạm: “Lúc đó tôi chỉ viết thử thôi, không biết gì nên viết cũng không được tốt.”

Trần Tiểu Linh không nhịn được hít một hơi, cô nhỏ giọng nói: “Thật sự nghe rất êm tai mà. Bây giờ anh không viết nữa sao?”

Giang Duệ ngừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nói khẽ: “Tôi không thể viết được nữa từ lâu rồi.”

Trần Tiểu Linh còn muốn nói gì đó, song Từ Văn đã lăng xăng chạy đến giơ cốc lên chen ngang: “Vậy thì cạn một cốc vì tự do nào!”

“Tự do cái gì mà tự do?” Trần Tiểu Linh nhìn anh ta như một tên ngốc.

Từ Văn bĩu môi: “Muốn viết thì đặt bút viết, không viết nữa thì bà mẹ nó quá tự do chứ sao.”

Trần Tiểu Linh cười khúc khích, cô tấm tắc bảo: “Tục không chịu được. Nhưng nghe cũng hợp lý đó.”

Giang Duệ nhìn hai người bọn họ, anh nở nụ cười: “Mời hai cậu uống rượu đó, tôi trả tiền, cứ chọn bất cứ thứ gì mà các cậu muốn đi nhé.”

Từ Văn xoay người tìm Trần Tiểu Linh vỗ tay hoan nghênh, Trần Tiểu Linh vù vù né tránh, “ê” một tiếng lại hỏi Giang Duệ: “Vậy còn anh thì sao?”

“Tôi phải đi trước đây, lần sau sẽ ở lại với các cậu.”

Ánh mắt Trần Tiểu Linh tha thiết nhìn anh, cẩn thận hỏi lên tiếng lòng: “Sao lại về sớm như vậy, anh vội đến chỗ nào thế?”

Giang Duệ ngẩn ra, sau đó, anh lấy từ hộp kẹo nhỏ trên quầy bar ra một viên kẹo cứng, trong giọng nói có một loại cảm xúc không thể nắm bắt được:

“Về nhà chăm sóc cho bạn nhỏ.”

Còn lại hai người chẳng hiểu mô tê gì, Trần Tiểu Linh ngơ ngác: “Có bạn nhỏ nữa hả? Chẳng phải anh không có người thân nào khác sao?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng cô đã ý thức được không ổn, hoảng hốt tìm cách chữa cháy, cô lắp bắp nói: “Cái đó… cái đó…”

Người thân duy nhất của Giang Duệ —— bà nội của anh vừa mới mất vài tháng trước, tinh thần của Giang Duệ vẫn luôn không được tốt, mấy ngày nay mới ổn hơn được một chút mà, sao cô lại vô tâm như thế chứ?

“Không sao đâu.” Giang Duệ an ủi nói, tuy rằng vẻ mặt của anh rõ ràng đã trở nên ảm đạm.

Ai cũng biết chuyện này đối với anh có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Giang Duệ một mình phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, thật vất vả mới cắn răng thế chấp được một căn nhà với hai phòng ngủ, vốn định đón bà nội – người sống ở một thị trấn nhỏ, về ở cùng.

Thế nhưng, vừa sửa sang xong phòng ốc không được bao lâu thì bà cụ lại gặp tai nạn giao thông mà qua đời.

Anh dốc sức làm nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, ước muốn được ở cùng với người thân nhất là bà nội lại tan biến chỉ trong phút chốc.

Trần Tiểu Linh áy náy tự trách, cô quay sang cầu cứu Từ Văn.

Từ Văn nhận được tín hiệu từ ánh mắt của cô, vừa định mở miệng lại bị Giang Duệ ngắt lời.

Có lẽ là Giang Duệ đã quá quen với sự cô độc, anh đã học được cách để trấn tĩnh sau những tháng ngày đau khổ: “Được rồi, các cậu đừng lo. Tôi đi trước đây, nếu không bạn nhỏ sẽ sốt ruột.”

Lúc này Trần Tiểu Linh và Từ Văn không còn tâm tư hỏi về “bạn nhỏ” kia nữa, bọn họ liên tục đáp ứng, khéo léo vẫy tay nhìn anh rời đi.

Qua vài phút, Trần Tiểu Linh đang lau bàn đột nhiên vỗ Từ Văn nói: “Chết! Thứ trong hộp kẹo không phải là kẹo thật, chỉ là đồ trang trí thôi, nếu Giang Duệ cho đứa trẻ ăn thì làm sao bây giờ!”

Từ Văn khoát tay: “Thôi đi, Giang Duệ cũng không phải tên ngốc, có khi anh ấy lấy về để cho đứa trẻ chơi thôi.”

Trần Tiểu Linh sửng sốt một lúc mới bảo: “Ừ nhỉ, anh ngốc như vậy còn biết mà.”



Rời khỏi quán bar, Giang Duệ trở về nhà cách đó không xa, còn mua thêm một hộp cherry từ cửa hàng trái cây dưới lầu.

Ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu sáng những cây cỏ xanh ươm trong khu phố, một con mèo hoang chạy ngang qua trước mặt anh. Giang Duệ thấy nó nhảy vào bụi cỏ, dường như là vừa vồ lấy cái gì.

Anh chợt nhớ đến trong khuôn viên trường trung học cũng từng có một con mèo, thế nhưng nó rất khác so với con tràn đầy năng lượng này.

Đó là một lão mèo vô cùng lười biếng, lão thích nằm trên đường lớn, người đến người đi đều không sợ, luôn trở mình phơi bụng tắm nắng.

Nhưng lão mèo đó không phải lúc nào cũng ở một mình, vì vẫn sẽ có những người mua đồ ăn để chơi đùa với nó. Dở hơi thật, con mèo kia ngay cả nhúc nhích cũng lười, người ta còn tính toán cái gì cơ chứ.

Nghĩ một hồi, trên mặt Giang Duệ không nhịn được nở nụ cười.

Anh vẫn có thể nhã nhặn và dịu dàng như thế đều là bởi vì có người nọ, đường về nhà cũng không còn quá mức lạnh lẽo cô độc nữa, bởi vì sẽ luôn có một sự kỳ vọng nhất định trong lòng.

Vừa nghe thấy âm thanh từ bên ngoài hành lang truyền tới, bạn nhỏ của anh sẽ giống như thú cưng mà ngồi xổm trước cửa, anh vừa mở cửa sẽ lập tức bắt gặp ánh mắt chuẩn xác của cậu nhìn mình chằm chằm.

Tiền sảnh vừa dài vừa tối, ánh sáng kích hoạt bằng giọng nói bị tấm lưng của Giang Duệ che khuất, chỉ có cặp mắt trước mặt là lấp lánh sáng rỡ.

Cả đời Giang Duệ cũng không thể quên được hình ảnh đó. Anh còn mong chờ thời gian trôi chậm một chút, chậm một chút nữa.

Cắm chìa khóa vào ổ, nghe âm thanh kim loại va chạm lẫn nhau, trong lòng Giang Duệ đã run lên —— chỉ cần anh mở cửa sẽ lập tức nhìn thấy người nọ.

Lạch cạch.

Ánh sáng từ ngoài hành lang lộ ra một ít, rơi vung vãi trên sàn nhà, thế nhưng cảnh tượng quen thuộc kia lại không hề xuất hiện.

Giang Duệ ngay lập tức hoảng hốt, anh vội vã đá rơi giày, lao vào bên trong nhà.

Phòng khách trống trơn, ánh đèn xa xa chiếu vào chỗ trên sô pha nhỏ mà người kia thường ngồi.

Trái tim Giang Duệ căng thẳng, ép buộc bản thân đi vào nhà bếp, vừa bật đèn vừa gọi: “Thanh Thanh?”

Nhà bếp không có ai, trong nhà tắm cũng không có người.

Giang Duệ khó thở mở đèn phòng ngủ, nhìn thấy trên mặt đất ngổn ngang đồ đạc, bản nhạc rơi khắp nơi.

Giá đỡ đàn piano dựng ở bên giường, phía trên còn phủ một tấm chăn lớn.

Trên tấm ga trải giường màu xám tro có một người đang nằm, dáng người gầy gò như thiếu niên, tóc vểnh lên vài nhúm, một bên cánh tay khoác lên một cây đàn ghi-ta, tư thế như thể đang ôm lấy nó.

Giang Duệ giật mình, nhìn thẳng vào cây đàn ghi-ta kia.

—— Đó là chiếc Yamaha FG830 bị giấu trong góc phòng, dường như đã bị lấy ra lau chùi vô số lần không đếm xuể.

Cảnh hoàng hôn nhiều năm về trước chợt hiện lên, dường như thoảng bên tai âm thanh lá khô bị gió cuốn.

Cậu thiếu niên đeo túi đựng đàn ghi-ta rộng thùng thình trên lưng, thở hồng hộc chạy về phía anh. Những viên đá màu xanh bị cậu giẫm phải vang lên âm thanh như tiếng đàn, mồ hôi trên trán cậu lấp lánh dưới ánh nắng.

Giang Duệ không kìm được xoay người, anh lấy tay che đi hai mắt, khuỷu tay lại đụng vào giá áo đặt ở cửa.

Nghe tiếng “đùng” vang lên, người trên giường “Hả?” một tiếng ngồi dậy.

Cậu dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn thứ gì đó trên mặt đất, lầu bầu “sao lại ngã như này”, ánh mắt đột nhiên bắt gặp một cái chân, vì thế lại từ trên giường nhảy dựng lên.

“Giang Duệ, cậu về rồi!” Cậu đứng đối diện Giang Duệ, nhìn anh một cách vui vẻ thích thú.

Dáng vẻ của cậu thật sự không ngây thơ chút nào, dù sao cũng đã là sinh viên năm ba. Chỉ là đôi mắt của cậu cụp xuống, lại có một nốt ruồi lệ nho nhỏ, ánh mắt nhìn qua có phần ướt át, vô cùng đáng yêu.

“Cậu đang ngủ à? Sao lại không đắp chăn?” Giang Duệ hỏi cậu.

Bạn nhỏ lắc đầu: “Không có ngủ, với lại tớ không tìm thấy chăn.”

Giang Duệ cảm thấy có chút buồn cười, anh giữ vai đối phương để cậu xoay người qua, “Không phải là ở đó sao?”

Người nọ lại “a” một tiếng, mặc kệ cái chăn đáng thương bị ném lên giá đỡ piano, cậu hưng phấn chỉ vào cây đàn ghi-ta trên giường, nói với Giang Duệ: “Tớ tìm được nè!”

Giang Duệ hơi sửng sốt một chút, anh hỏi: “Cậu đã từng nhìn thấy vật này sao?”

“Chưa từng, nhưng tớ cảm giác như đã nhìn thấy nó trước kia.” Cậu cười vô cùng vui vẻ, “Tớ với nó có duyên với nhau đó.”

Giang Duệ vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói có chút khàn khàn: “Lâm Thanh, cậu lợi hại thật đấy, tìm ra được thứ tớ thích nhất.”

Chỉ là cậu đã quên, đây là món quà mà cậu tặng cho tớ.

Lâm Thanh nắm lấy góc áo của anh, cậu ngẩng đầu nói: “Đàn cho tớ nghe một chút đi. Giang Duệ, tớ muốn nghe cậu chơi đàn.”

Giang Duệ gật đầu, ngồi vào trên giường hỏi: “Cậu muốn nghe cái gì?” Ánh mắt lại tùy ý nhìn vào những bản nhạc rơi trên mặt đất.

“Giang Duệ, miễn là cậu hát thì tớ sẽ nghiêm túc lắng nghe mà.”

Ánh mắt dao động của Giang Duệ ngay lập tức dừng lại, anh nhìn về phía Lâm Thanh đang ngồi trên thảm cạnh giường. Đối phương dùng loại ánh mắt đáng yêu có thể gọi là “pha lê lấp lánh” để nhìn anh.

Đột nhiên Giang Duệ cảm thấy không nói nên lời.

Người ngồi trước mặt anh gặp tai nạn xe hai tháng trước, lúc tỉnh lại thì tuyên bố bản thân chỉ mới có tám tuổi. Bác sĩ xác định rằng cậu đã tự phong bế hành vi sau khi bị thương nặng như vậy.

Cậu buộc chính mình quên hết toàn bộ những gì đã xảy ra lúc trưởng thành, cũng quên toàn bộ những chuyện đã phát sinh với Giang Duệ.

Thế nhưng, Lâm Thanh của tám tuổi đã hứa hẹn sẽ làm bạn tốt của Giang Duệ cả đời.

Chỉ có bạn tốt mới có thể nói “Miễn là cậu hát thì tớ sẽ nghiêm túc lắng nghe mà”, giống như Lâm Thanh hơn mười tuổi cũng đã từng nói như vậy.

“Chờ tớ một chút.”

Giang Duệ ra khỏi phòng ngủ, anh lấy một hộp đựng dây mới từ tủ khóa trong phòng khách, sau khi rửa sạch đống cherry vừa mua khi nãy xong mới đi vào lại.

Đưa cho Lâm Thanh loại trái cây mà cậu yêu thích nhất, Giang Duệ giải thích với cậu: “Lâu lắm rồi không đàn, trước tiên tớ phải thay dây mới đã, cậu chờ thêm chút nữa nhé?”

Lâm Thanh đặt cherry trên đùi, lấy một quả màu đỏ tươi nhét vào miệng, vừa ăn vừa mơ hồ nói: “Được.”

Giang Duệ vươn tay lau nước quả màu đỏ trên miệng cậu, nhẹ nhàng nói: “Ăn từ từ thôi.”

Anh lau chỗ điều khiển sạch sẽ, thay từng dây một, gảy thử rồi nghe âm thanh vang lên từ dây thứ sáu đến dây đầu tiên.

Anh cần phải xoay núm một chút để điều chỉnh cao độ.

Quá trình này không thể rút ngắn, thế nhưng Lâm Thanh cũng không phải không có kiên nhẫn, cậu ngồi xổm lên đút Giang Duệ một quả cherry.

Giang Duệ ăn xong, Lâm Thanh lại rất tự nhiên đưa tay nhận lấy hạt, lòng bàn tay của cậu mềm mại ướt át, nhả mấy chục cái hạt trong đó.

Giang Duệ đẩy tay cậu ra, tự mình bỏ hạt vào thùng rác, lại lấy khăn ướt lau tay cho Lâm Thanh.

Lâm Thanh đặt cherry sang một bên, cậu ngồi trên thảm ngẩng mặt hỏi: “Được chưa?”

“Được rồi.” Giọng nói của Giang Duệ rất thấp, anh âm thầm hít sâu một hơi, giống như vừa quyết định một chuyện gì đó vô cùng táo bạo.

Thời điểm gảy đàn một lần nữa, Giang Duệ hơi nghiêng đầu, phát hiện Lâm Thanh rất ngoan ngoãn ngồi một bên, thật sự nhìn anh rất chăm chú.

Khúc nhạc dạo nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.

Ngón tay của Giang Duệ có chút vô lực, gần như không nhấn được dây đàn. Ban đầu anh muốn hát bài hát trong đoạn video kia, sau đó lại đổi ý, hát bài “Nhịp Tim” của Lâm Hiểu Bồi.

Bài hát trong đoạn video kia là lần đầu tiên anh hát ca khúc tự sáng tác tại lễ tốt nghiệp tổ chức ở lớp. Lúc đó, anh cho rằng mình chỉ hát bài này duy nhất một lần trong đời.

Hiện tại có Lâm Thanh ở bên cạnh, lại là một người chỉ nhận thức được bản thân tám tuổi, tuy biết cậu có nghe cũng không hiểu bài hát, Giang Duệ vẫn không dám hát cho cậu nghe.

Bởi vì ca khúc đó đong đầy tình cảm dành riêng cho Lâm Thanh, điều mà cậu không hề hay biết.

Hát xong, mãi đến khi âm bội cuối cùng hoàn toàn dừng lại, căn phòng trở nên vô cùng im ắng.

Giang Duệ yên lặng hạ tay xuống. Anh cảm thấy có vô số hình ảnh lướt qua trong đầu.

Gương mặt thê lương của bố mẹ Lâm Thanh, ánh mắt rưng rưng, còn có lời thỉnh cầu tha thiết của bọn họ, toàn bộ đều hiện lên rõ ràng trước mắt.

Một tuần trước, bọn họ mang Lâm Thanh đến, nói với anh đề xuất của bác sĩ tâm lý, mong anh có thể chăm sóc cho Lâm Thanh một khoảng thời gian.

Tuy Giang Duệ rất muốn được ở bên cạnh cậu, nhưng anh có thêm trách nhiệm phải chăm sóc cậu thật tốt, dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý để thoát khỏi tình cảnh khốn khó hiện giờ. Đó là lời hứa của anh.

Vì vậy, Giang Duệ không có lý do gì để lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vào thời điểm này, anh cũng không thể chỉ nghĩ đến tình cảm riêng tư của bản thân nữa.

Đột nhiên trên lưng bị một thân thể ấm áp dán vào, hai má mềm mại của Lâm Thanh đặt lên vai anh.

“Giang Duệ, cậu không vui hả?” Giọng nói của cậu nhẹ nhàng như bông, “Nghe cậu hát bài này rất buồn.”

Toàn bộ cảm xúc dâng trào, Giang Duệ không nhịn được nói: “Thật sự rất buồn.”

“Đừng buồn mà.” Lâm Thanh vòng tay qua cổ anh, dịu dàng vỗ về trên lưng người nọ, “Tớ ở đây với cậu.”

Giang Duệ nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận trong phút chốc.

“Được rồi.” Anh đứng lên, để Lâm Thanh ngồi ở mép giường, “Không buồn nữa, có Thanh Thanh an ủi tớ rồi.”

Lâm Thanh nhìn anh, dường như cảm thấy có phần ôm không đủ, cậu vẫn còn đang ngơ ngác duỗi cánh tay ra.

Giang Duệ nở nụ cười: “Đi rửa mặt đi, cậu cũng nên đi ngủ rồi.”

Lâm Thanh nhảy xuống giường, đứng bên cạnh dùng tay phải chạm vào tay trái của anh, như cái cách mà cậu vẫn thường làm khi còn bé, nói: “Chúng ta đi chung đi!”

Thu dọn xong, cả hai cùng nhau nằm trên giường, mỗi người đắp một cái chăn.

Lâm Thanh nhắm mắt lại, không quên những gì cậu thường nói trước khi đi ngủ: “Giang Duệ ngủ ngon, ngày mai chúng ta lại làm bạn tốt của nhau nhé.”

Giang Duệ chỉnh lại cái gối một chút, anh cũng nhắm mắt lại: “Ừm. Thanh Thanh ngủ ngon nhé.”

Qua hai phút, bàn tay đặt ở bên ngoài chăn đột ngột bị nắm lấy, Giang Duệ giật mình, lập tức mở mắt ra.

Ánh trăng mênh mông rơi ngoài cửa sổ, bộ dạng của Lâm Thanh mơ hồ không rõ trong bóng tối, cậu nghiêm túc nói: “Giang Duệ, tớ nắm tay cậu ngủ, cậu đừng buồn nữa nhé.”

Giang Duệ khe khẽ thở ra, bỗng nhiên nghĩ đến viên kẹo lúc nãy lấy trong quán rượu.

Anh đứng dậy, lấy từ trong túi áo khoác ra một viên kẹo hình ngôi sao. Đặt nó vào lòng bàn tay Lâm Thanh, khiến cho cậu giữ chặt lấy, Giang Duệ phủ bàn tay mình lên bàn tay của cậu.

Anh nằm bên cạnh Lâm Thanh, giọng nói mang theo ý cười: “Cậu nắm ‘sao’ trong tay, chúng ta có thể cùng nhau mơ thấy một giấc mơ thật vui vẻ.”