Chương 1: Vị tiên sinh này, tìm hiểu một chút về vấn đề vệ sinh răng miệng được không?
Sắp đến giờ tan làm thì Lương Trản nhận được một cuộc gọi. Chiếc áo blouse của cô đã cởi ra một nửa, lại phải ngồi xuống bàn nghe điện thoại.
Còn chưa kịp lên tiếng, ống nghe đã truyền đến một giọng nam lịch sự: “Xin chào bác sĩ Lương, tôi là Chương Vinh gọi đến từ bộ phận Marketing.”
Chiều nay, Lương Trản đã khám cho năm bệnh nhân liên tiếp, hiện giờ đang là lúc miệng khô khốc nhất, nên chỉ đáp lại một câu xin chào ngắn ngủi.
“Là thế này, không biết bác sĩ còn nhớ kế hoạch mà cô đã nói với chúng tôi trước khi nhậm chức hay không?” Chương Vinh nói đến đây thì dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Hiện tại ở bên này, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tạm ổn rồi, chỉ thiếu một vài tài liệu cần bác sĩ cũng cấp nữa thôi là có thể mở Weibo xác thực cho cô, cô xem mấy ngày tới có tiện gửi tài liệu đến cho chúng tôi được không?”
Lương Trản nghe tới việc này, suýt chút nữa thì ngã khỏi bàn làm việc. Kế hoạch mà Chương Vinh đang nói tới là do ý tưởng bộc phát của chủ tịch tập đoàn Y tế này, nhằm mục đích quảng bá những nha sĩ xuất sắc trong nhóm bọn họ. Vì là gói quảng bá, nên không thể thiếu bước xác nhận trên Weibo, để tiện cho việc định hình và quản lý cài đặt cá nhân. Cũng vì lý do này mà bộ phận Marketing đã bận rộn suốt vài tháng trời, cuối cùng chọn ra được không dưới mười ứng cử viên, nhưng người nào người nấy đều bị Chủ tịch từ chối không chút do dự.
Hoặc là trình độ chuyên môn không đủ, hoặc là ngoại hình không ổn, tóm lại là vòng đi vòng lại chẳng được người nào khiến ông ta hài lòng, cứ thế cho đến khi Lương Trản đến nộp đơn xin việc.
Lương Trản năm nay hai mươi sáu tuổi, cả đại học và Thạc sĩ đều theo học chuyên ngành Răng hàm mặt và hướng phát triển của cô là chỉnh Nha. Trong Nha khoa mà nói, mặc dù những phân tích cuối cùng chỉ về răng, nhưng nếu ở trình độ tốt hơn, thì có thể đạt được hiệu quả thay đổi nửa khuôn mặt của bệnh nhân. Và trình độ của Lương Trản chính là mức tốt nhất đó.
Trong quá trình học Thạc sĩ, giáo viên hướng dẫn của cô có kỹ năng chỉnh nha siêu việt, trước giờ chưa từng giấu nghề với học sinh, ngoài tính cách quá nghiêm khắc ra thì có thể nói bà ấy là một người không có khuyết điểm. Nhưng khuyết điểm này không phải là vấn đề gì to tát trong mắt Lương Trản, thậm chí còn giúp ích cho cô rất nhiều. Ít nhất là kể từ khi ra trường, mỗi lần muốn thay đổi nơi làm việc, chỉ cần trong hồ sơ xin việc của cô có ghi tên người hướng dẫn của mình là ai thì chắc chắn cô sẽ nhận được vô số lời mời chân thành.
Lý do Lương Trản chọn chuyển sang đơn vị hiện tại cũng rất đơn giản, bởi vì họ chịu trả cho cô mức lương cao nhất. Chỉ là cô không bao giờ ngờ tới rằng mình lại bị bộ phận Marketing nhìn trúng và báo cáo với chủ tịch hội đồng quản trị ngay khi cô mới vào làm.
Chủ tịch đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô và rất hài lòng với trình độ cũng như ngoại hình của cô, dứt khoát nói: “Chính là cô ấy!”
Nếu như Lương Trản được lựa chọn, tất nhiên cô sẽ không muốn đăng thông tin cá nhân và ảnh của mình lên mạng xã hội. Nhưng sống trên đời này, dĩ nhiên sẽ có lúc phải bỏ ra mới thu lại được, cô không nỡ bỏ qua đơn vị trả mức lương cao như vậy cho mình, vì thế cuối cùng vẫn đành gật đầu đồng ý với kế hoạch mà khiến trái tim mình tan nát.
Bây giờ bộ phận Marketing đã gọi điện hỏi cô những tài liệu cần thiết để xác thực Weibo, tuy trong lòng từ chối một vạn lần nhưng cô vẫn phải hít sâu một hơi chấp nhận.
Chương Vinh thấy cô đồng ý thì vô cùng vui mừng: “Những tài liệu cần có hơi nhiều, lát nữa tôi sắp xếp thành danh sách rồi gửi đến wechat cho cô sau nhé?”
Lương Trản: “Được, sau ngày nghỉ này tôi sẽ mang tới.”
Cúp điện thoại, cô cau mày cởi áo blouse ra, mặc áo gió của mình vào, chậm rề rề ra khỏi công ty đi về hướng ga tàu điện ngầm. Khi quẹt thẻ vào cổng, lại nhận thấy điện thoại trong túi mình đang rung. Là một dòng tin nhắn Wechat hỏi cô đã tan làm hay chưa.
Người gửi: Number nine.
Lương Trản: “…”
Cô đỡ trán, đáp lại một câu ‘Vừa tan’, rồi ném điện thoại vào túi xách.
Còn nửa phút nữa chuyến tàu vào trung tâm thành phố sẽ đến, cô khó khăn chen chúc giữa đoàn người đi lên, nhân tiện bắt đầu cầu nguyện rằng đối tượng xem mắt tối nay là một người bình thường.
Đúng vậy, Lương Trản đang chuẩn bị đi xem mắt. Đây là đối tượng xem mắt thứ chín của cô, vì vậy tên gợi nhớ ở Wechat mà cô đặt cho anh ta mới là Number nine.
Number nine là một nhân viên công vụ, nghe nói chỉ lớn hơn cô hai tuổi, nhưng nhìn ảnh trông lại như già hơn cô đến hai chục tuổi, hơn nữa hình như còn bị hói đầu. Nếu không phải do ‘thái hậu’ nhà Lương Trản make a phone call 800 cuộc liên tiếp thì cô tuyệt đối không bao giờ đồng ý buổi xem mắt này. Cô thật sự không hiểu, hiện tại cô hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí mỗi tháng còn tiết kiệm được một khoản khá khá để báo hiếu ba mẹ, vậy tại sao vẫn bị rơi vào tình cảnh bắt buộc phải đi xem mắt thảm hại này cơ chứ? Hơn nữa còn xem tới tám lần liên tiếp. Mẹ Lương cho rằng, nguyên nhân là do cô quá kén chọn vì vậy mà bà lại bạc thêm mấy sợi tóc.
Lương Trản: “…”
Nói thật là cô không hề kén chọn, cũng chưa từng có thái độ gì với đối tượng xem mắt, dù sao thì đối với cô cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi. Tuy nhiên, trong tám lần xem mắt đó, lại chẳng thể gặp nổi lấy một người được gọi là bình thường.
Người thì vừa mới gặp đã bắt đầu nói ra nguyện vọng rằng muốn cô làm một người vợ toàn thời gian chăm sóc con cái sau khi kết hôn, người thì bị mức lương của cô dọa chạy mất dép, người thì biểu thị rằng bởi vì ngoại hình của cô quá xinh đẹp khiến người ta không có cảm giác an toàn, nên không dám cưới về làm vợ.
Lương Trản: “???” Không, anh hãy nghĩ cho rõ ràng, tôi hoàn toàn không có ý định gả cho anh.
Nói tóm lại, con đường xem mắt của Lương Trản chẳng hề diễn ra suôn sẻ theo đúng nghĩa của nó. Nhưng điều này chẳng có gì là không tốt cả, bởi vì cô không hề có hứng thú với việc yêu đương hay kết hôn.
Khi Lương Trản ra khỏi tàu điện ngầm, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Vào thứ bảy, trung tâm thành phố rất đông người, cô phải mất tới mười lăm phút đồng hồ mới có thể đến được nhà hàng đang hot trên mạng mà Number nine đã hẹn. Đó là một quán lẩu nằm trong hẻm, quanh năm có người đứng xếp hàng dài chờ đợi từ đầu ngõ tới cuối hẻm và không có chỗ đậu xe. Nếu không, Lương Trản đã chẳng cần phải chen lấn ngồi tàu điện ngầm vào thứ bảy.
Đối tượng xem mắt tan làm sớm, nên đã xếp hàng được đến lượt vào quán. Vì vậy, Lương Trản thong dong bước vào trong dưới ánh mắt ghen tị của nhóm đông người đang đứng chờ đợi bên ngoài.
Sự thật đã chứng minh rằng, lúc trước cô không hề nhìn nhầm, vấn đề ‘chân tơ kẽ tóc’ của đối tượng xem mắt hai mươi tám tuổi này của cô thực sự khiến người ta lo ngại. Nhưng đối với Lương Trản, đây có lẽ không phải là điều đáng sợ nhất, mà bờ môi dính đầy cafe xung quanh và hàm răng chứa đầy cao răng kia của anh ta mới là vấn đề.
Lương Trản nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng cô vẫn mắc bệnh nghề nghiệp. Cô cố gắng tránh tầm mắt khỏi người đối diện, hơn nữa dường như đối phương lại có ấn tượng rất tốt về cô, kể từ khi cô ngồi xuống nụ cười của anh ta chưa bao giờ tắt. Vô cùng xán lạn nhưng đồng thời cũng làm lộ rõ hơn vấn đề về răng miệng của anh ta.
Lương Trản: “…”
Vị tiên sinh này, tìm hiểu một chút về vấn đề vệ sinh răng miệng được không?