Chương 1: Tháng thứ nhất
Cố tiên sinh thân ái,
Chào anh!
Nhân đây, trước tiên em muốn lên án những hành vi ấu trĩ của anh trong một tháng trở lại đây, hy vọng anh biết nhận sai, lần sau chớ tái phạm!
Mong anh đừng có mà nhân lúc em bận rộn nấu ăn mà tiến vào quấy rối, anh biết kĩ thuật xắt rau của anh phi thường đến nhường nào không? Anh thái củ cải, phỏng chừng hầm đến buổi sáng ngày mai cũng chẳng nhừ được. Hơn nữa đâu đường đâu muối anh còn không phân biệt được, tối hôm qua ăn sườn sốt chắc hẳn anh vừa lòng lắm nhỉ, ban đêm xuống giường đi uống nước cũng không ít đâu. Nói đến tiểu đêm, mong anh cứ im lặng mà đi rồi im lặng trở về thôi, cớ sao còn cọ mặt em, quá phận hơn còn xoa mông nữa! Lần sau mà còn như thế, cho anh ngủ phòng khách một mình.
Cũng mong anh đừng cưng chiều con trai quá mức, em gửi anh mấy bài viết về “Cưng chiều con cái” anh không nghiêm túc đọc à? Cho dù bảo bối của nhà chúng ta chỉ là một con Alaska cũng không được! Đừng để nó chưa lau chân đã chạy vào nhà, cũng không được lén cho nó ăn đồ ăn vặt, nó béo lắm rồi, lần trước phải ra ngoài tản bộ dưới trời mưa chắc hẳn anh chưa quên đâu nhỉ?
Được rồi, để tránh anh lại khóc lóc kể lể em không yêu anh, dưới đây em sẽ cố gắng tìm vài thứ để khen anh vậy.
Cảm ơn Cố tiên sinh thân ái mỗi sáng sớm đều sẽ tự mình hâm nóng cho em một ly sữa bò, tuy rằng em đã hai mươi bảy, cảm ơn anh vẫn luôn xem em là bé con, chiều chuộng thói quen ấu trĩ này của em, còn sẽ nhớ cho em thêm một muỗng đường (nhưng em không biết sao anh có thể nhận ra lọ đường). Em rất thích nụ hôn lúc bình minh của anh, thích sự dịu dàng vào ban đêm của anh, thích anh cùng em tản bộ khi hoàng hôn buông xuống. Anh có biết cằm của anh vô cùng gợi cảm không? Khi em hôn cằm anh, nó sẽ tự nhiên mà từ từ thả lỏng hoàn toàn, giống như mỗi lần anh ở trước mặt em vậy.
Em biết anh sẽ không quá vừa lòng khi em khen anh đáng yêu, nhưng thực sự anh là người đáng yêu nhất mà em biết. Anh vậy mà sẽ nhân lúc em không chú ý lấy trộm một lọ đường, anh thích nhẹ nhàng nằm bò trên lưng em nghỉ ngơi, lúc ngủ anh cũng rất đáng yêu. Chỉ là nhìn quầng thâm dưới mắt anh, em vẫn đau lòng, hy vọng Cố tiên sinh của em có thể nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm chồng của anh lo lắng.
Trước đây em vẫn luôn cho rằng anh là một người nghiêm túc, đứng đắn. Mãi đến lúc hai chúng ta chung sống với nhau, em mới phát hiện anh là một người vô cùng đáng yêu và dịu dàng.
Còn rất nhiều ngày tháng đợi chúng ta cùng nhau vượt qua, thư tình tháng này viết đến đây thôi nhé.
Chúc Cố tiên sinh của em,
Mọi chuyện suôn sẻ, bệnh cảm mau qua đi.
Người yêu của anh.
2
Sở tiên sinh thân ái,
Buổi tối vui vẻ.
Nhân đây anh xin được giúp bản thân thanh minh một chút, thật ra anh cũng không phải không hài lòng hai từ “đáng yêu” này, ở trong lòng anh, em là người đáng yêu nhất. Nụ cười, giọng nói của em đều đáng yêu, ngón tay của em cũng đáng yêu.
Đối với việc em lên án, anh xin lỗi, nhưng anh không thể bảo đảm anh sẽ không tái phạm. Em không biết đâu, dáng vẻ em ngủ say, giống như một viên trân châu trắng nõn sạch sẽ dưới ánh trăng, ai có thể nhẫn nhịn mà không hôn chứ. Đối với việc em lên án anh sờ mông em, hy vọng em có thể nghĩ lại, em nên thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, đừng từ chối anh cầu yêu.
Đối với những việc phát sinh trong phòng bếp, anh bảo đảm về sau sẽ không xảy ra nữa. Trong nhà có một vị lên được phòng khách, xuống được phòng bếp là đủ rồi.
Đôi mắt của con trai rất giống em, anh không phải cố ý hạ thấp em đâu, mà bởi vì trong mắt cả hai đều loé lên ánh sáng, là thứ mà anh không thể nhẫn tâm từ chối.
Thế nhưng anh sẽ khống chế bản thân, quả thật nó béo lắm rồi, chúng ta nên suy xét cho nó giảm cân.
Em có biết anh thích nhất nơi nào của em không? Mỗi khi nó thẹn thùng sẽ biến thành màu hồng, hồng hồng giống hạt lựu ấy.
Ngày mai chúng ta có một buổi hẹn hò nên anh hy vọng em có thể rời giường sớm hơn, làm nũng cũng vô dụng.
Chồng yêu em nhất.
~Hết chương 1~