Chương 1-1: Phần dẫn
Tình yêu sản xuất hàng loạt “Sự sáng tạo có nguồn gốc từ lịch sử, trào lưu mới chủ yếu là phục cổ, nên đừng cho rằng giới thời trang mỗi năm đều đưa ra những thiết kế hoàn toàn mới, những ý tưởng chưa từng có. Thực ra sáng tạo của họ đều đã từng được những người đi trước sử dụng, lấy ví dụ như nhà thiết kế Yve Saint Laurent, những hoa văn mà Tom Ford đưa ra đối với sản phẩm Gucci những năm 90 của thế kỷ trước, chính là sự lặp lại những loạt mẫu mà Yve đã thiết kế từ thập niên 1970. Bộ sưu tập Prada năm 2000 cũng là bắt chước theo chuỗi sản phẩm Belle de Jour ông tung ra năm 1967, còn những chiếc quần Legging mà ngày nay bất kỳ cô gái nào cũng phải sở hữu ít nhất một chiếc, có nguyên mẫu là những chiếc quần nam giới mặc khi cưỡi ngựa trong các cung đình Châu u hồi thế kỷ 15…” “Sự sáng tạo có nguồn gốc từ lịch sử, trào lưu mới chủ yếu là phục cổ, nên đừng cho rằng giới thời trang mỗi năm đều đưa ra những thiết kế hoàn toàn mới, những ý tưởng chưa từng có. Thực ra sáng tạo của họ đều đã từng được những người đi trước sử dụng, lấy ví dụ như nhà thiết kế Yve Saint Laurent, những hoa văn mà Tom Ford đưa ra đối với sản phẩm Gucci những năm 90 của thế kỷ trước chính là sự lặp lại những loạt mẫu mà Yve đã thiết kế từ thập niên 1970. Bộ sưu tập Prada năm 2000 cũng là bắt chước theo chuỗi sản phẩm Belle de Jour ông tung ra năm 1967, còn những chiếc quần Legging mà ngày nay bất kỳ cô gái nào cũng phải sở hữu ít nhất một chiếc, có nguyên mẫu là những chiếc quần nam giới mặc khi cưỡi ngựa trong các cung đình Châu u hồi thế kỷ 15…”
“Cô Lisa, nếu căn cứ vào sự lý giải đó của cô, thì một nhà thiết kế chỉ cần ăn cắp ý tưởng của người đi trước là có thể thành công hay sao?” Một người đưa ra câu hỏi. Người phụ nữ mặc cả bộ Chloé hơi mỉm cười: “Nếu anh có thể sao chép lại các tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng một cách hoàn hảo tới mức không ai có thể nhận ra, thì tôi sẽ trở thành khách hàng đầu tiên của anh”. Tất cả những người có mặt trong lớp không hẹn mà cùng cười ồ lên, Đoạn Thiên Chân đưa tay lên xem đồng hồ, vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ tan học.
Bên ngoài cửa sổ là một màu xám xịt nặng nề, không biết mưa đã lại rơi xuống lách tách tự bao giờ. Mùa mưa ở London đã tới, cô nhìn những người bạn học vẫn khăn áo mỏng manh xung quanh mình, bất giác quấn chặt chiếc áo khoác len cardigan lại. Đến nước Anh đã lâu như vậy rồi, cô vẫn chưa thể nào quen được với tiết trời lạnh giá ở đây. “Khi bạn đi trên đường Oxford, cứ quãng chừng hai mươi bước chân là lại có thể nhìn thấy một chiếc túi hàng hiệu, đương nhiên đối với phụ nữ mà nói, nó luôn luôn đáng để bỏ tiền ra mua. Vì sao vậy? Bởi vì mỗi chiếc túi hàng hiệu đều có những logo mà người ta không thể nào không nhìn thêm đến vài lần. Có lẽ sẽ có khá nhiều người phản bác tôi về nhận định này, và nói nó không chỉ là vì logo, mà còn do những sản phẩm đó có lịch sử, “huyết thống” thuần khiết, chứa đựng một giá trị lao động thủ công tinh tế… Vậy thì tôi sẽ nói với các bạn, những cái đó đều là vô nghĩa. Hãng Louis Vuitton dù rằng có chiếc vali da làm bằng tay tinh xảo trưng bày trong viện bảo tàng, dù rằng trên những Chương trình quảng cáo tiếp thị tiêu tốn cả một đống tiền luôn luôn nói phóng lên về yêu cầu nghiêm ngặt trong việc chế tác các sản phẩm túi xách của mình, nhưng trên thực tế, bọn họ đang sản xuất với số lượng lớn trên dây chuyền cổ điển để đưa ra những chiếc túi xách, đại khái là để làm hai đến ba chiếc chỉ tốn chừng một giờ đồng hồ, mức lợi nhuận cao gấp mười ba lần thực ra là một lời nói dối ngọt ngào, cũng giống như…”
“Giống như tình yêu”, một giọng nam thanh gọn mang đầy vẻ bỡn cợt vang lên trong một góc phòng, “mỗi người đều cảm thấy rằng tình yêu thuộc về mình vô cùng hoàn hảo, không gì có thể so sánh được, thậm chí còn đẹp như trong cổ tích, chất lượng tuyệt vời, có thể chịu đựng được sự xô đẩy, lại có vỏ bọc là những lời nói ngọt ngào đường mật, nhưng thực ra tất cả đều là lừa dối”. Những người xung quanh lập tức huýt sáo, vỗ tay rần rần. Câu luận giải sắc nét và dí dỏm đó khiến cho Thiên Chân không thể không ngoái đầu lại xem nó xuất phát từ đâu. Một khuôn mặt mang những nét Á Châu, da vàng tóc đen, giọng London lưu loát và chuẩn xác, xem ra người này gốc Á nhưng sinh ra, lớn lên ở đây. Hấp dẫn nhất là đôi mắt dài tuyệt đẹp… Cô bỗng thấy ngực mình thắt lại, vội thu ánh mắt về.
Đoạn Thiên Chân, em tới gần anh như vậy là có mục đích gì? Em thích đôi mắt đào hoa đó của anh. Ngày hôm đó, trên Bến Thượng Hải gió thổi ào ào, trời cao xanh ngắt.
“Xem ra cậu có vẻ biết rất rõ về tình yêu sản xuất hàng loạt, có rất nhiều cô nàng xin chết đúng không?”, Lisa cảm thấy buồn cười, nhìn nam học viên ngồi góc lớp đó. “Cứ cho là thế”, anh ta nhún nhún vai. “Vậy cậu làm thế nào để duy trì được lợi nhuận?”
“Nếu như đã bắt đầu bằng sự lừa gạt, thì phải dối trá đến tận cùng thôi.” Lại một trận cười nữa vang lên trong lớp học. Cảm thấy hơi khó chịu, Thiên Chân lấy điện thoại từ trong túi xách ra, định ngồi nhắn tin giết thời gian trong mấy phút cuối cùng còn lại.
Có thông báo tin nhắn đến. Cô mở máy, thời gian hiển thị tin nhắn từ năm phút trước. “Anh chờ em bên ngoài cổng.”
Cô bất giác hơi ngẩn người, do dự. Số điện thoại quen thuộc, là của Tần Thiển, dù rằng từ trước đến nay cô chưa từng lưu lại tên anh trong danh bạ điện thoại của mình. Một mình sải bước đi trên con đường nhỏ, xung quanh là vô vàn kiểu dáng trang phục khác nhau, những chàng trai cô gái trẻ trung với sắc xuân tươi rói trên khuôn mặt, nói cười rộn rã đi sát qua bên Thiên Chân. Trong trường cao đẳng mỹ thuật và thiết kế Trung Saint Martin, nếu như có người mặc bao tải rách chắc cũng sẽ không có ai cảm thấy ngạc nhiên. Còn nhớ ai đó từng nói, nghệ thuật tức là bạn nhìn vào nhưng chẳng hiểu gì. Từ trước đến nay Thiên Chân chưa từng cho rằng mình có một chút tế bào nghệ thuật nào về phương diện đó, sở dĩ cô chọn chỗ này cho lớp học cuối tuần, thứ nhất là vì yêu cầu công việc, thứ hai là để có thể theo kịp tư tưởng của ai đó, để không bị người ấy coi thường.
Từ nhỏ tới lớn, cô luôn là một đứa trẻ ngoan biết thân biết phận, luôn làm tốt tất cả mọi việc một cách nghiêm túc và hết sức mình, ví dụ như việc làm trực nhật hồi tiểu học, hay như việc làm người tình của Tần Thiển bây giờ. “Trông em như một linh hồn lang thang vậy”, một giọng nói thấp trầm thản nhiên vang lên trên đầu cô, “Làm gì mà lâu thế?” “Có một tay nói rõ nhiều, giảng viên phải kéo dài thêm thời gian học”, Thiên Chân ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, “Không ngờ là hôm nay anh lại đến đón em, xin lỗi”.
“Anh cũng không định trách móc gì em, xin lỗi làm gì”, giọng nói của anh nghe đều đều, khuôn mặt lạnh lùng không bộc lộ một chút cảm xúc nào. “Lên xe đi.” “Hôm nay anh rảnh à?”, cô mở cánh cửa xe rồi ngồi vào bên trong, những giọt mưa rớt nhẹ trên mặt kính sau. “Ừm”, anh khẽ trả lời, “Có người bạn mới mở nhà hàng ở King Road, mời anh đến thử xem. Hôm nay ai là giảng viên?”
“Lisa Meyer.” “Là cô ta à”, anh cười giễu, “Năm 2005 cô ta tới kiến tập ở văn phòng của anh, ngày đầu tiên đi làm đã đến xin anh chữ ký”. “Thế cơ à”, khóe môi cô hơi cong lên. Nếu như Lisa biết được trong số học viên của mình có một người là nhân tình của giám đốc cũ, đồng thời là người chị ta sùng bái, thì không biết sẽ thế nào.
“Em đang cười cái gì?”, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen sâu hút. Nụ cười cứng ngắc trên môi, Thiên Chân quay lại nhìn anh: “Không có gì!” Ánh mắt lạnh lẽo lướt một vệt qua khuôn mặt cô, anh tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
Thiên Chân thở phào một hơi, không hiểu vì sao người đàn ông này luôn mang đến cho người ta cảm giác bị quẫn bách trong vô hình. “Thực ra về chuyên môn chị ấy hiểu biết rất toàn diện, lý luận nghe chắc chắn, tính tình cũng dễ chịu.” Cô đã nghe bài giảng của Lisa mấy lần, cảm thấy cũng thu được nhiều điều hữu ích. “Thế nên cô ta chỉ có thể là một giảng viên, không thể nào trở thành nhà thiết kế được.” Anh vứt toẹt một câu không hề nể nang, thương tiếc.
Thiên Chân ngẩn người không biết nói gì, nhìn khuôn mặt xoay nghiêng không hề có chút cảm xúc nào của anh. Dù thế nào thì số người được anh đánh giá cao cũng rất ít mà. Trừ một trường hợp, người có tấm ảnh mà anh luôn cất trong ví đó. “Tại sao lại chỉ có mỗi hai người chúng ta?”, Thiên Chân nhìn quanh tứ phía, cảm thấy hơi nghi hoặc, hỏi.
“Ngày mai mới khai trương chính thức, anh không thích những chốn quá đông người.” Tần Thiển nhúng thịt cua vào nước sốt cocktail, sau đó bỏ vào đĩa của cô. “Cảm thấy thế nào, Kevin?” Một người đàn ông trung tuổi đi tới, mỉm cười cất tiếng chào. “Tuyệt lắm!”, Tần Thiển đặt dao dĩa xuống, lấy khăn chấm khóe miệng, ánh mắt dừng lại trên người Thiên Chân, “Thiên Chân, đây là Cố Vĩnh Nam, giám đốc nhà hàng này”.
“Chào anh, Cố Vĩnh Nam”, Thiên Chân mỉm cười. “Thiên Chân?”, Cố Vĩnh Nam nhìn cô cười, “Một cái tên đặc biệt thật đấy[1]”. [1]Thiên chân có nghĩa là ngây thơ.
“Tôi họ Đoạn, Đoạn Thiên Chân.” Cố Vĩnh Nam khẽ vỗ vỗ vai Tần Thiển, ánh mắt đầy ám muội: “Bạn gái à?” Tần Thiển im lặng một lát, sau đó bình thản nói: “Là trợ lý của mình”.
Thiên Chân làm ra vẻ không quan tâm đến việc bọn họ nói chuyện với nhau, ngồi lặng yên ăn mấy món đã được gắp vào đĩa của mình. Thực ra cô không thích ăn hải sản theo phong cách phương Tây, hàu sống, cua, tôm… đều đặt trên đá được nghiền nhỏ, tuy là tươi đấy, nhưng khi đưa vào trong bụng vẫn cứ thấy lạnh lẽo thế nào đó, rất không thích hợp với dạ dày, khiến cô luôn có cảm giác không thể tiêu hóa nổi. Mãi lâu sau, Cố Vĩnh Nam mới chào rồi rời đi.
“Hôm nay khẩu vị của em không tốt à?”, câu hỏi của Tần Thiển phá vỡ sự yên lặng vốn đang duy trì giữa hai người bọn họ. “Rất tốt mà”, cô biết là anh đang nhìn cô, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Sự khác biệt giữa bạn gái và người tình là ở chỗ, bạn gái là người danh chính ngôn thuận, có thể đứng đường hoàng dưới ánh mặt trời, còn người tình thì không thể.
Cô không phải là bồ bịch, chỉ là người tình, vì tuy Tần Thiển đã lập gia đình, song vợ anh đã qua đời. Dẫu vậy, người sống vẫn không thể nào cạnh tranh nổi với người đã chết. Đó là chưa kể đến việc cô, dù có tự tử ngay trước mắt anh thì anh cũng chẳng buồn phản ứng. Cũng giống như tình yêu, mỗi người đều cảm thấy rằng tình yêu thuộc về mình vô cùng hoàn hảo, không gì có thể so sánh được, thậm chí còn đẹp như trong cổ tích, chất lượng tuyệt vời, có thể chịu đựng được sự xô đẩy, lại có vỏ bọc là những lời nói ngọt ngào đường mật, nhưng thực ra tất cả đều là lừa dối…
Không thể không thừa nhận là anh chàng trong lớp đó nói rất đúng. Chỉ có điều, chẳng lẽ cô yêu Tần Thiển hay sao? Con người rất dễ biến mình thành một trò cười, thế nên cô không thể. “Chúng ta chia tay đi.”
Một câu nói nhẹ nhàng vang lên cùng với tiếng lanh canh của dao dĩa va vào đĩa. Lặng yên. “Em vừa nói gì?”, Tần Thiển ngước mắt nhìn cô.
“Em định tháng sau sẽ về nước, hiện giờ đã tìm được công việc rồi”, cô ngẩng mặt lên đón ánh nhìn của anh bằng vẻ thản nhiên. “Tùy em thôi”, Tần Thiển lạnh lùng buông thõng một câu, trên mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào..