Chương 1: Nhã nhạc
Nhã Nhạc, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một tên xã hội đen bang Hồng Long nhận nuôi từ lúc năm tuổi.
Năm tuổi, nàng tiếp nhận mọi sự giáo dục hà khắc để trở thành xã hội đen, nhưng cuộc sống so với khi còn ở cô nhi viện thì khá hơn nhiều bởi vì cha nuôi nàng cũng có khá nhiều tiền.
Mười lăm tuổi, nàng theo cha nuôi đi đánh đông dẹp bắc...khụ, là tranh chấp, ẩu đả giành lãnh thổ với bang phái khác.
Nói đến cha nuôi nàng, đó là tay chân thân tín của bang chủ Hồng Long bang, theo bang chủ từ hồi bang mới thành lập, từng thay bang chủ đỡ một dao, nên khuôn mặt vốn bình thường lại càng xấu xí, nữ nhân hiền lương thấy hắn cũng phải hét lên ngất xỉu, mà nữ nhân ăn chơi nhìn thấy hắn cũng hét lên ngất xỉu -_-.
Nhã Nhạc là trường hợp đặc biệt, vì trời sinh lãnh cảm, hay thần kinh quá thô hay không thì không biết, nhưng nàng đối với việc gì, vật gì cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhã Nhạc được hắn nhận nuôi cũng là vì khi hắn vừa bước chân vào cô nhi viện thì tập thể trẻ em cùng hét lên: "Quỷ a!!!" Rồi đứa thì khóc ngất đi, đứa thì trực tiếp ngất, mấy bảo mẫu cũng không ngoại lệ. Thế nên ngoại trừ viện trưởng mắt có tật mà tiếc tiền chưa mua kính ra thì chỉ còn Nhã Nhạc và hắn bốn mắt nhìn nhau một lúc. Sau đó Nhã Nhạc được nhận nuôi... Cái tên Nhã Nhạc là viện trưởng đặt cho nàng, sau khi được nhận nuôi cũng không đổi.
Ngoại trừ việc học đánh nhau và đi đánh nhau ra, cuộc sống của Nhã Nhạc cũng không có gì khó khăn, thậm chí so với người khác còn muốn sung sướng hơn. Bất quá Nhã Nhạc cũng không hài lòng cho lắm, cuộc sống nay sống mai chết không ổn định tí nào. Nhã Nhạc cứ thế cùng với một ít phiền muộn đạp lên con đường huyết tinh mà trưởng thành.
Bởi vì cùng tuổi nên dễ nói chuyện, Nhã Nhạc được giới thiệu đi làm bạn với con gái của bang chủ, tên Tần Lam Hi. Tần Lam Hi hoạt bát, thân thiện, hào phóng và có phần chút xíu, nho nhỏ lưu manh ngầm. Lần đầu gặp mặt cũng là Tần Lam Hi bắt chuyện trước, Nhã Nhạc cũng không cự tuyệt, thế nên cả hai cứ thế thuận lý thành chương làm bạn với nhau.
Đến người lớn cũng thấy kỳ lạ, hai đứa bé tính cách trái ngược đến một trời một vực như thế, vậy mà lại trở thành cặp đôi thanh mai thanh mai hơn chục năm trời, thân không dứt ra được, đến trường cũng như hình với bóng, thậm chí còn chẳng bao giờ xảy ra cãi cọ hay bất đồng ý kiến. Điều này cũng vì tính tình Tần Lam Hi vốn hào sảng, mà Nhã Nhạc cũng không câu nệ tiểu tiết, luôn lạnh lùng, lý trí, luôn luôn có tinh thần phối hợp, hai đứa thanh mai thanh mai chơi với nhau như một cặp trúc mã trúc mã vậy. Bang chủ rất là hài lòng khi tìm được một người bạn hợp ý cho con mình.
Một ngày đẹp trời, Tần Lam Hi hậm hực gọi điện muốn Nhã Nhạc đến nhà chơi.
Vừa mở cửa phòng Tần Lam Hi, Nhã Nhạc đã thấy một vật thể màu hồng phấn không xác định nhanh như cắt lao về phía mình cùng tiếng hét: "Nhã Nhạc a~~~"
Theo phản xạ vô điều kiện của cơ thể, Nhã Nhạc tức khắc nghiêng người sang bên né tránh, cũng tức khắc vươn tay ra cứu lấy khuôn mặt chuẩn bị hôn vào cửa của Tần Lam Hi. Tập mãi thành quen, Nhã Nhạc giờ đây cũng chẳng buồn thở dài như hồi đầu nữa.
Nhã Nhạc hỏi Tần Lam Hi: "Có chuyện gì mà trông khuôn mặt xinh đẹp của công chúa nhà ta như ngửi phải rắm thế?"- Câu nói không giấu nổi sủng nịch. Đánh nhau ấy mà, đâu thể thiếu mấy câu chửi tục được chứ, Nhã Nhạc sẽ không chửi, nhưng là nghe nhiều thành quen thôi, Nhã Nhạc cũng rất ít khi nói tục, chỉ khi tâm tình thoải mái hoặc muốn trêu chọc Tần Lam Hi mà thôi.
Tần Lam Hi bĩu bĩu môi: "Cậu mới ngửi phải rắm, cả nhà cậu mới ngửi phải rắm ấy >~