Chương 1: Mở đầu
Khi gió cuốn cành nghiêng Tân Dương Quân Bằng Y trở về từ núi U Hoàng.
Tân vương Tử Thôn của Xư quốc tự mình ra thành đón chào, đợi thúc phụ thực
hiện xong lễ quân thần rồi bước lên chỉnh lại vạt áo vái chào theo lễ
nghi của gia đình.
Tân Dương Quân vội đưa tay đỡ, khi nâng mắt, hai người nhìn nhau mỉm cười, trong giây lát khóe mắt như có ánh sáng lấp lánh.
Tử Thôn ân cần hỏi han, Tân Dương Quân mỉm cười trả lời, thái độ cung
kính, lời lẽ ôn hòa. Tử Thôn mời y lên cùng một xe hồi cung, Tân Dương
Quân nhiều lần từ chối nhưng Tử Thôn khăng khăng yêu cầu, cuối cùng tự
kéo hắn trèo lên xe rồi mới ra lệnh khởi giá.
Dân chúng trong kinh đô Minh thành nghe tin vội vã tới, đứng chờ quanh nơi
xe vua đi qua. Xe đi gần đến nơi, thỉnh thoảng có cơn gió thổi màn che
tung bay, trong thoáng chốc có thể nhìn thấy bóng dáng hai nam tử trong
đó. Mũ quan áo rộng như nhau, cử chỉ tao nhã, cao quý xuất trần.
Hơn nữa, thỉnh thoảng bọn họ còn nói chuyện với nhau, nói cười an nhàn...
Có người già không kiềm chế được nước mắt, bùi ngùi xúc động. Mười sáu năm trước, Tân Dương Quân đón xe rời đô đến núi U Hoàng ẩn cư, tiên vương
Huyền Luyện – phụ vương của Tử Thôn đích thân tiễn đưa đến tận cửa Nam
Minh thành. Danh viết “Tống” nhưng chỉ khoanh tay đứng ở trên cổng
thành, hờ hững nhìn Tân Dương Quân cúi lạy phía dưới theo đúng nghi lễ
từ giã, đi ra khỏi cổng thành, từ đầu đến cuối chưa nói một lời.
Ngày đó, Tân Dương Quân chỉ ngồi một chiếc xe ngựa không có hoa văn, dẫn
theo mấy gia quyến người hầu, mặc cho xe đi lộc cộc về phương xa. Khuôn
mặt yếu ớt tái nhợt của y không có một chút vẻ hứng thú, nhưng mọi người đều vì y cảm thấy bi thương.
Bây giờ, tân vương đích thân nghênh đón y trở về, y phong thái ung dung
không vì được sủng ái mà kiêu ngạo, duy chỉ trong ánh mắt nhiều hơn một
nét thần thái tươi sáng. Điều này khiến mọi người nhớ lại thời niên
thiếu y vâng mệnh ra khỏi thành cầu mưa như ý nguyện mà về ngày ấy, nguy hiểm ngồi cao trên xe, y cũng chưa từng cười to nhưng đáy lòng vui mừng khôn xiết hiện lên giữa mi tâm, vẻ mặt phấn chấn. Màn trướng trên xe
chưa được rủ xuống, mưa nhỏ lất phất xuyên qua. Y mặt mũi trẻ tuổi vẫn
rõ ràng thấy được, sáng ngời như nhật nguyệt chiếu sáng.
Tân Dương Quân theo Tử Thôn vào cung, yết kiến Vương thái hậu trước đây buông rèm nhiếp chính.
Vương thái hậu Sầm thị im lặng nhìn Tân Dương Quân khom mình hành lễ, mãi lâu sau mới nói ra một chữ: “Miễn!” Giọng nói lạnh lùng xen lẫn vẻ mệt mỏi.
Tử Thôn ngay lập tức thấp giọng giải thích với thúc phụ: “Phượng thể mẫu hậu gần đây không khỏe!”
Tân Dương Quân khẽ gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì, trước khi đứng
thẳng người mắt buông xuống, ánh mắt y khẽ lướt qua Vương thái hậu, tuy
trong tích tắc khó có thể phát hiện nhưng rất nhiều chuyện đã khắc sâu
tận đáy lòng.
Nàng đã hơn ba mươi tuổi nhưng dường như vết tích thời gian đều hiện trên
khuôn mặt nàng, chôn vùi tận cùng trong hai mắt nàng. Nàng vẫn xinh đẹp
như xưa nhưng chỉ là một đôi mắt trong veo trải qua cõi hồng trần nhiều
năm không còn tinh khiết, nhìn y lạnh lẽo mà sắc bén.
Mà sau lại là giây phút im lặng. Đoạn khoảng trống này khiến Tử Thôn cảm
thấy bất an, đang suy nghĩ tìm cách phá vỡ bầu không khí khó xử này thì
đã nghe thấy tiếng Vương thái hậu: “Tân Dương Quân, năm nay Đỗ Nhược
trên núi U Hoàng thu hoạch tốt không?”
Tân Dương Quân cúi thấp người nói: “Tất cả nhờ vào ơn của đại vương và thái hậu, cây cối hoa cỏ ở núi U Hoàng rất tươi tốt, hàng năm vẫn như cũ.”
Vương thái hậu khẽ nhếch khóe môi: “Rất tốt!”
Nàng tiếp tục hỏi han y, giọng điệu gần như ôn hòa, nhuệ khí trong mắt khéo léo biến mất, hóa thành phong thái của trưởng tẩu.
Y cũng trả lời từng câu hỏi một, từ đầu đến cuối vẫn rủ mắt, khiến cho y
vẫn duy trì vẻ mặt khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Trong khi nghe nàng nói chuyện, y sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khác với những thần tử bên cạnh
dáng vẻ tươi cười nịnh bợ nụ cười của y dịu dàng nhưng hơi thận trọng,
khiến phong thái của y trước Vương thái hậu vẫn thịnh khí hoàn hảo như
xưa.
Tử Thôn thỉnh thoảng nói chuyện cùng với bọn họ, càng thường xuyên hơn,
say sưa nhìn thúc phụ của hắn. Cuối cùng lúc Vương thái hậu mời Tân
Dương Quân trở về Trung phủ nghỉ ngơi, hắn thậm chí tự mình đứng dậy
tiễn Tân Dương Quân ra ngoài điện.
“Đa tạ mẫu hậu.” Hắn quay đầu cười nói: “Nhi thần không nghe lời khuyên của mẫu hậu, khăng khăng mời Tân Dương Quân quay về, những tưởng mẫu hậu sẽ tức giận không ngờ mẫu hậu lại đối xử tử tế với Tân Dương Quân như vậy, thái độ rất tốt!”
Vương thái hậu lạnh nhạt liếc hắn rồi nói: “Con hao tâm tổn trí mời người trở về, chắc hẳn bản lĩnh rất lớn, ta không dám không lấy lễ nghi đối đãi.”
Tử Thôn nghe ra ý tại ngôn ngoại của nàng, vội vàng giải thích: “Từ khi
phụ vương băng hà, mẫu hậu suốt ngày bận việc quốc sự đến nỗi âu sầu
thành bệnh, nhi thần hận chính mình không thể lập tức phân ưu với mẫu
hậu, cho nên mới triệu hồi Tân Dương Quân. Có thúc phụ phụ chính, mẫu
hậu có thể ngủ yên không lo, tĩnh tâm nghỉ ngơi.”
“Tân Dương Quân...” Vương thái hậu lặng yên cười cười.
Tử Thôn nhíu mày: “Mẫu hậu thật sự không tin Tân Dương Quân có tài phụ
chính sao?” Hắn đi đến bên cạnh mẫu hậu: “Tân Dương Quân năm tuổi có thể làm thơ, bảy tuổi làm phú, mười sáu tuổi đi sứ Khởi quốc lấy mình hóa
giải thành công một cuộc chiến tranh. Vả lại, phẩm chất cao thượng, có
thần phong, lúc ẩn cư ở núi U Hoàng lại đem bổng lộc hàng năm đạt được
đều cứu tế cho dân nghèo bị nạn, chính mình cơm trong ống, nước trong
bầu* sống qua ngày, ai cũng xưng hiền.”
*Ý nói sống cuộc đời thanh nhàn, ăn uống thanh đạm không mưu cầu gì cả.
Vương thái hậu im lặng không nói, ngược lại Tử Thôn càng nói càng hứng khởi:
“Mẫu hậu nghe nói gì không? Thần dân Xư quốc lén xưng Tân Dương Quân là
“Vân Trung Quân”. Vân có thể hóa mưa, mưa có thể phá núi, đây là so sánh thúc phụ với Vân thần! Nghe nói năm xưa Xư quốc đại hạn, mười tháng
không mưa, Tân Dương Quân tự mình xin lệnh ra khỏi thành cầu mưa, nghi
lễ vừa hoàn thành thì mưa rơi xuống.”
Lúc đó có gió thổi đến, trong không khí có độ ẩm cao, Tử Thôn cảm thấy ngạc nhiên vui mừng, bước nhanh đi ra đại điện, dựa vào lan can ngửa đầu
nhìn trời, lại xoay người nói với mẫu hậu: “Nhìn xem! Y thực sự là Vân
Trung Quân. Vừa mới trở về đã mang đến cho Minh thành một trận mưa đúng
lúc...”
Vương thái hậu đột nhiên ho khan đứng dậy, lấy khăn tay trong tay áo che
miệng, một tay xoa ngực, ho đến khổ cực, lông mày cũng nhíu chặt.
Tử Thôn hoảng hốt chạy lại, luôn miệng hỏi: “Mẫu hậu thế nào rồi?” Tay
chân luống cuống sai người lấy thuốc gọi thái y, đợi uống thuốc lại nhận lấy, tự tay đút từng muỗng từng muỗng cho mẫu hậu.
Thuốc ấm đi vào trong cơ thể, mới đầu cảm thấy khó chịu tùy theo tiêu tan,
Vương thái hậu nhắm mắt, ngửa người dựa vào trong ghế, hơi thở cũng dần
dần hồi phục.
“Mẫu hậu, người cảm thấy tốt hơn không?”
Nghe thấy giọng nói này, Vương thái hậu mở to mắt, trong giây phút ấy cảnh
tượng trước đây cảm giác mơ hồ giống như lúc mới tỉnh dậy, sau đó lắng
đọng lại thành hình ảnh thiếu niên mười bảy tuổi, tuyệt đẹp mà buồn,
đang mỉm cười. Hắn nhíu mày, dịu dàng hỏi: “Bây giờ khá hơn chút nào
không?”
Giữa lúc hoảng hốt, tất cả yên lặng thay đổi, nàng dường như giống như nhiều năm trước ở cố cung của Xư quốc, màn che lụa mỏng tầng tầng lớp lớp che ánh sáng ảm đạm của cung thất, hương thơm lượn lờ trong không khí, một
mỹ nhân hấp hối nằm trên giường phượng, giống như một tảng băng tan chảy về tư thế đĩnh đạc.
Mà hắn, người thiếu niên đẹp như tia sáng, với nụ cười buồn hỏi mỹ nhân
mang bệnh: “Mẫu hậu, người khá hơn chút nào không...bây giờ khỏe hơn
chưa?”
Ngay lúc ấy nàng thờ ơ nghe thấy, giọng nói của hắn như làn gió mát trong
rừng như vậy khiến người ta sung sướng. Cho nên trong lòng nàng cứ lặp
đi lặp lại giọng nói của hắn: “Mẫu hậu, người khá hơn chút nào
không...bây giờ khỏe hơn chưa?”
“Bây giờ khá hơn chút nào không?” Lại có người hỏi, lần này gần như lo lắng.
Nàng tỉnh táo, như trở lại thời gian và không gian nơi đây: “Ừ, khá hơn
nhiều rồi!” Nàng mỉm cười gật đầu: “Tử Thôn, ta không sao, chỉ cảm thấy
hơi lạnh.”
Tử Thôn như trút được gánh nặng cười vui vẻ. Vương thái hậu chăm chú nhìn
hắn, bỗng nhiên nhớ đến hắn bây giờ cũng đã mười bảy tuổi, giống như lúc nàng mới gặp y.
Cuối cùng “y” ấy không phải Tử Thôn mà là Tân Dương Quân Tử Thôn ngưỡng mộ.
Tân Dương Quân mười bảy tuôi cũng không phải là Tân Dương Quân, y lúc ấy thân phận là công tử Bằng Y.