Chương 1: Vinh quang tột đỉnh và thảm họa tột đỉnh

Chiều nắng, hai cây đại thụ trước cửa phòng ăn của công ty lớn lên cành sum sê lá um tùm. Giữa tầng tầng lớp lá, màu sắc như hấp thụ ánh dương quang, trộn lẫn một chút màu nước, đẹp tựa như mộng ảo.

Tay Quý Ưu Trạch cầm một ly nước hình chú thỏ màu hồng, một bên cầm điện thoại di động đi đến một góc, trong đầu đủ loại ngôn ngữ hệ thống.

Ngón tay thon dài linh hoạt trêи tay không ngừng di chuyển trêи màn hình điện thoại, một bản nháp weibo viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, làm đi làm lại hơn mười phút, cuối cùng mới đăng lên.

Nội dung là: “Thời tiết hôm nay thật tốt, khoan kɧօáϊ dễ chịu. Nếu như lúc này có thể có một chuyến du lịch nói đi là đi, vậy thì quá tuyệt vời!”

Ngay lúc Weibo đăng thành công, cô nhận được vài bình luận.

Bình luận A: “Viết hoa một chữ CÚT tặng cho cô, đừng có không nhận! Nếu ngày nào đó cô cút khỏi giới giải trí, tôi nhất định đem pháo hoa đến nhà nói cảm ơn!”

Gõ cho một câu tỏ ý cảm ơn, ót của mấy người bị súng bắn mười vạn lổ thủng cho nên mới có tư duy trực tiếp gấp rút không thể kiềm chế như vậy? Tôi kéo một xe pháo đưa tang cho mấy người hài lòng, không thích thì tôi ném!

Quý Ưu Trạch tựa vào dưới cây đại thụ, hai mắt phun lửa điên cuồng bấm màn hình điện thoại, viết một đoạn chữ dài, nhưng mà đến lúc thật sự muốn gửi trả lời, cô lại mặt lạnh lạch cạch xóa toàn bộ.

Bình luận B: “Giả bộ tiếp đi, tôi chỉ lẳng lặng nhìn cô giả bộ, B tôi không nói gì.”

Mấy người thần kinh à, mấy người đã đánh mười bảy chữ còn nói lẳng lặng còn nói không nói gì, chỉ số thông minh của mấy người bị chó tha à?!

Quý Ưu Trạch giận không kiềm được mà viết một hàng chữ, nhưng đến cuối cùng vẫn lẳng lặng xóa.

Bình luận C: “Đồ xấu xí, đi không tiễn, đến âm phủ thăm hỏi Diêm Vương giùm tôi.”

Ha ha, giả sử mấy người mở cái bánh vừng mặt to hơn bao nhiêu thì quốc sắc thiên hương cũng thế, bà đây tuy không có quốc sắc thiên hương, nhưng ít ra cũng là một người, mấy người là một cái bánh vứt đi thì có tư cách gì mà nói tôi xấu? Chỉ với tính tình đầy mỡ của mấy người, sợ khi chết xuống âm phủ có thể bị đánh ra xa tít vạn dặm đó!

Tất nhiên, cuối cùng Quý Ưu Trạch vẫn xóa hết nội dung weibo viết một tràng chữ đầy mùi thuốc súng.

Sau đó Quý Ưu Trạch ôm ly nước hình chú thỏ đi vào xe, vốn tinh thần phấn khởi là vì phải đi đến căn hộ mới đã sớm không còn.

“Chị Quý, đến rồi ạ, ăn kẹo nè.” Sau khi trợ lý Nghiên Nghiên lên xe, cầm mấy viên kẹo sữa đưa đến trước mặt Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch nhận lấy vừa nhìn, thì thấy trêи kẹo sữa in ảnh nửa người một cô gái tóc quăn. Cô gái mặc chiếc áo thuần trắng, tóc rũ xuống tự nhiên, mặt thon gầy, đuôi mắt hơi vểnh. Hai bên in một dòng chữ: “Khiêu khích vị giác của bạn, tôi có thể làm được.” Sau đó, còn có một chữ ký sống động – Khang Tịch.

Quý Ưu Trạch cầm kẹo sữa siết chặt trong lòng bàn tay, từ từ nhắm hai mắt nói một câu: “Làm cái quần gì, chụp ảnh kẹo sữa làm y chang chụp cảnh giường chiếu.”

Nghiên Nghiên nghe xong, cùng chú tài xế bên cạnh nuốt nước miếng – Oán khí của Quý tiểu thư thật là lớn.

Hai người này ở trong giới giải trí, thực sự chính là hai thái cực. Từ trước đến nay Quý Ưu Trạch nhanh mồm nhanh miệng, nói không quanh co lòng vòng, mọi việc đều viết trêи mặt. Nói gì gì đó cũng toàn vị cay, không để mặt mũi cho người trong giới. Lần trước có người hỏi cô vì sao mới đây từ chối cành ô-liu chương trình thực tế hot nhất đưa ra, kết quả cô cười phá lên, nói rằng: “Vì tôi luôn thích là chính mình. Tôi không muốn mang mặt nạ, tổ chương trình tạo ra một hình tượng nói với mọi người đây chính là bản thân tôi, gạt người, tôi làm không được, xin lỗi.”

Lời vừa nói ra, bộp bộp bộp đánh vào mặt mấy người trong đài truyền hình với đạo diễn chương trình và người tham gia, cũng chọc giận các đài và fan của các ngôi sao.

Có người đăng đề tài hashtag thế này #Quý Ưu Trạch cút khỏi giới giải trí.

Cũng có người đến chợ đồ tang lễ mua vòng hoa.

Nhưng mà Quý Ưu Trạch cũng thật phi phàm, sau khi nhận được chuột chết antifan gửi đến, mí mắt cô không hề nháy, đặt lên túi Louis Vuitton trêи đầu gối chụp lại, đăng weibo, kết hợp với câu: “Gần đây thật nhiều chuột chết, nhảy tới nhảy lui thật đáng ghét.”

Khi công ty phát hiện bài weibo cô đăng, hành động cũng đã trễ, đó đã là chuyện của nửa giờ sau. Tuy rằng sau đó khẩn cấp ra lệnh cho cô xóa bỏ xóa bỏ rồi xóa bỏ, nhưng cũng có người tay mắt lanh lẹ chụp lại, tốc độ tìm tòi sôi nổi so với tên lửa hàng không.

Có người nói cô đang chế giễu mỉa mai phần lớn người hâm mộ. Đồ vô liêm sỉ – nên dán cho Quý Ưu Trạch một nhãn dán như vậy.

Sau khi chuyện này xảy ra, công ty không để cho cô đăng weibo nữa, tài khoản giao cho người đại diện quản lý.

Trừ khi cô bỏ cách nói chuyện của mình, nếu không sẽ không cho phép dùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quý Ưu Trạch vừa đăng weibo thì tỏ ra do dự.

Mà Khang Tịch lại không giống, Khang Tịch chuyên xử lý dịu dàng, thái độ làm người cẩn thận có thừa, từ trước đến nay cũng không phát biểu ngôn luận gì trêи truyền thông.

Người khác đi con đường hở ngực, nói là lẳng lơ. Nếu như Khang Tịch là như thế, thì nói là nữ ngôi sao Hollywood phiên bản Trung Quốc.

Người khác diễn cảnh giường chiếu ưm a, nói là phóng túng. Nếu như Khang Tịch diễn, thì nói là vì nghệ thuật cởi mở.

Người khác nói chuyện ý tứ nũng nịu, nói là giả bộ. Nếu như Khang Tịch làm nũng một cái, thì nói là dịu dàng.

Người khác nói lên nỗi khổ chất chứa trêи con đường giải trí khó khăn, nói là già mồm cãi láo, Bạch Liên. Nếu như Khang Tịch nói vài câu tương tự, thì nói là tính cách ẩn nhẫn có thể chịu được cực khổ.

Hơn nữa Khang Tịch rất biết cách nói chuyện, có ký giả hỏi nàng: “Cô cảm thấy hợp tác với nam diễn viên A và nam diễn viên B ai tốt hơn?” Nàng lại trả lời: “Đều rất tốt, một người thuộc kiểu rất biết chăm sóc người khác, một người là kiểu rất hiểu cách làm thế nào để chơi với bạn, khiến bạn mở mang. Nói chung, tôi nghĩ ánh mắt các fan vợ bé của hai người bọn họ rất tốt.”

Một câu nói như vậy, đều khen cả hai người, thuận tiện hút cả fan hai nhà, giỏi, rất giỏi.

Còn Quý Ưu Trạch không như thế, lần trước, giữa chương trình có người hỏi cô cùng Lục Khiêm và Quan Cẩm khi kết hợp trong phim, trải nghiệm khác nhau như thế nào. Vấn đề được hỏi xong, hai nam diễn viên nhìn cô dào dạt mong đợi.

Kết quả cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Nếu là Lục Khiêm, có đôi khi nói hơi nhiều. Quan Cẩm thì cũng kiêu ngạo ok, hơn nữa rất biết cách dẫn dắt người khác diễn xuất.”

Mẹ ơi. Những lời này lập tức xúc phạm fan Lục Khiêm. Hơn nữa, Lục Khiêm là tiểu thịt tươi đang hot, khả năng tập hợp fan quả thực có thể dời non lấp bể. Thế nhưng Quan Cẩm thì thôi rồi suýt nữa nổi cáu. Sau đó chương trình này phát sóng, Quý Ưu Trạch và Quan Cẩm thì đều sốt xình xịch, fan Lục Khiêm ngay cả cặn bã cũng nôn sạch không còn gì.

Thậm chí vì thế, vốn nhận được một bộ phim truyền hình đến tay để cô và Lục Khiêm đảm nhận vai chính cũng bị hỏng mất. Bởi vì Lục Khiêm không vui, nói trong phim có Quý Ưu Trạch thì không có anh ta. Đương nhiên cuối cùng đạo diễn chọn anh ta.

Lúc đó Quý Ưu Trạch cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy Lục Khiêm lòng dạ hẹp hòi tổ tông có chút nực cười, cũng may không hợp tác.

Nhưng về sau thì, Quý Ưu Trạch phát hiện antifan của mình dày đặc như lưới tơ nhện. Hơn nữa gần đây đạo diễn có kịch bản hơi tốt cũng không tìm cô. Tài nguyên của cô trở nên hơi eo hẹp, chụp hình này nọ khó coi, nhận tỷ suất xem hỏng bét, ngày càng ít fan lên tiếng vì cô, phần lớn vừa lên tiếng chính là mắng cô. Vì vậy cô có nhiều cảm giác nguy cơ. Tuy rằng lúc trước có nhiều phim tình yêu rách nát tìm đến cô.

Mà giữa cô và Khang Tịch, nói như thế nào đây, bây giờ cô không thích Khang Tịch, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác. Một nguyên nhân chôn dấu dưới đáy lòng, không ai biết.

“Chị Quý, xin lỗi ạ, vừa rồi em không cẩn thận, cũng không chú ý đến bên trêи kẹo sữa, chị đừng tức giận ha…” Nghiên Nghiên ngượng ngùng hơi nở nụ cười.

“Không sao, chị làm gì phải giận em vì cái này chứ? Chị cũng đâu phải đặc biệt khác người.” Quý Ưu Trạch nói xong, đặt điện thoại qua một bên, ngón tay thon dài tinh tế bóc một viên kẹo, ném vào trong miệng, sau đó còn nói: “Được rồi, em mới đến đây phải không?”

Nghiên Nghiên vừa nghe, sợ đến không thể tả, cả người sắp hôn mê. Trêи ti vi không phải thường diễn như vậy sao, lúc cấp trêи hỏi ra lời như vậy, nhẹ thì đến tìm đợt quở trách người, nặng thì đuổi việc, đuổi việc!

“Cái đó, đúng ạ…” Nghiên Nghiên cũng vừa đến bên cạnh Quý Ưu Trạch, công tác chưa được vài ngày, hoàn toàn không hiểu rõ tính cách Quý Ưu Trạch, thế nhưng nghe người ta nói tâm tình rất hay thay đổi.

Quý Ưu Trạch nghe xong, gật đầu, lôi một cái gối bọc cổ hình hà mã đưa cho Nghiên Nghiên, nói: “Chuyến này làm đằng sau sân khấu đều mệt như chó vậy, cái này không tệ, ngồi trêи xe hiệu quả cũng lớn.”

Sau khi đưa rồi, Quý Ưu Trạch lại cầm một cái gối thường dùng bọc trêи cổ, vén tóc dài trêи cổ, mới vừa dựa vào ghế xe ngồi, nhắm mắt lại, không bao lâu thì ngủ như chết.

Nghiên Nghiên nhìn dáng vẻ Quý Ưu Trạch nghiêng đầu há mồm ngủ say, không khỏi khẽ mỉm cười.

“Cháu đừng sợ, chúng ta đây, sông không ăn thịt người, con người cô ấy khá tốt, hoàn toàn không giống lời đồn bên ngoài. Chỉ cần cháu chăm chỉ làm việc, đối đãi cũng đặc biệt hiền hậu.” Chú tài xế theo Quý Ưu Trạch ba năm, có quyền lên tiếng nhất.

Chú làm tài xế qua rất nhiều nghệ sĩ, thế nhưng người có dáng vẻ hoàn toàn kiêu ngạo như Quý Ưu Trạch vẫn là lần đầu tiên chú gặp, tuy rằng ngoài mặt nói ra miệng đâm chọc như súng máy, thế nhưng chỉ cần người không đâm cô ấy, cô ấy cũng sẽ không chọc người, nếu người đối với cô ấy tốt một chút, cô ấy sẽ đối tốt với người gấp mười lần.

Muốn nói khuyết điểm của Quý Ưu Trạch, có lẽ là lòng tự trọng nặng, không chịu thua thiệt đi.

Nghiên Nghiên nghe xong, nắm trong tay mềm mềm, treo ngay một tấm bảng cũng kéo gối bọc cổ hình hà mã, dùng sức gật đầu một cái.

Xe quẹt thẻ tiến vào một chung cư, thả chậm tốc độ lại. Hai bên cắt tỉa tỉ mỉ, đi qua thảm thực vật xanh biếc song song, đi qua một chòi nghỉ mát kiểu cách Châu Âu, đường rộng rãi sạch sẽ đá cuội lớn hai bên, hồ nước nhân tạo hiện lên màu xanh da trời mơ hồ. Hai bên cửa nhiều đá cuội, như rắn trườn về phía trước. Cách chừng mười mét, đều đặt bàn ghế trắng thiết kế đơn giản đường nét lưu loát.

Nghiên Nghiên chưa thấy chung cư quy hoạch xinh đẹp như vậy bao giờ, nháy mắt nhìn, không buông tha chỗ nào.

Cuối cùng xe dừng lại một chỗ dưới lầu khu chung cư, Quý Ưu Trạch duỗi người, kéo gối bảo hộ, cào cào tóc dài xõa tung, mở cửa xe nhảy xuống.

Lúc đi vào lại phải quẹt thẻ, tuy nói có chút rườm rà, nhưng có thể đề phòng trộm cắp phòng chó săn, cũng tốt.

Nhưng ngay lúc Quý Ưu Trạch chuẩn bị mở cửa, đột nhiên cảm giác có một người đứng bên cạnh.

Quý Ưu Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái kia xõa tóc lại thoáng xoắn tóc dài màu mật ong, mặc áo len dài dệt kim vàng nhạt lộ vai. Cô gái kia có khuôn mặt nhỏ nhắn đường cong ưu tú xinh đẹp, da mịn như bánh kem, đôi mắt hạnh nhân như nước trong veo, lông mi chớp theo mắt trêи dưới lượn nhanh như bướm, mũi khéo léo môi đỏ mọng như lửa, hơi lộ ra đầu vai càng tăng thêm vài phần mùi vị phong trần.

Quý Ưu Trạch híp mắt nhìn hồi lâu. Không sai được, người nọ là Khang Tịch. Dáng dấp y như cô gái hàng rong trêи vỉa hè bán một quyển sách lậu năm đồng mà nói là tiểu thuyết.

Khang Tịch cũng híp mắt nhìn Quý Ưu Trạch nửa ngày, cuối cùng vươn ngón tay tinh tế giương lên không trung, bắn vài cái, đầu nghiên tựa như con mèo nhỏ nói: “Yo.”