Chương 1: Xuyên Việt EG trong truyền thuyết

“A ha ha ~~~~ Ngạch rất thương thương mến mến Triều Triều a ~~~~ vì sao y lại nữ vương & lạnh lùng & đáng yêu như thế ~ và vì sao lại cùng Thích bánh bao ám muội như thế ~~~ làm cho mẹ kế đều không thể nhẫn tâm phá hoại a a a a a a!!!!! Khiến Ngạch là mẹ ruột thích vô cùng!!!!!” Lúc này mới đọc xong đồng nghiệp văn tẩm bổ tinh thần, người nào đó bị chuyện tình ám muội của Triều Triều đáng yêu và Thích bánh bao làm cho hai mắt nổ đom đóm, cái này, chính là mê trai vô hạn ~~~~~~~

Buông chuột quẳng bàn phím, bắt đầu ngửa mặt lên trần nhà cười ngây ngô, ái chà chà, nếu Ngạch có thể hùng hùng tráng tráng mà xuyên không một lần, tốt nhất là đúng lúc thiên lý truy sát, nhất định sẽ giám sát toàn bộ gian tình của Thích Cố ~~ cái này là truyền hình trực tiếp phát sóng!!! Nếu không thì lúc Thích Cố còn nhỏ, sẽ thúc ép tạo ra gian tình, làm thành phiên bản Thích Cố vương đạo trẻ em ~~~~~ Nếu sau khi đã thiên lý truy sát xong thì là “Màn thiên lý truy sát khó khăn cực khổ vô vàn đã sản sinh lửa tình, Thích Cố từ đó gắn bó tay trong tay tung tăng chạy về phía chân trời” a a a a a ~~~~~~ hắc hắc…

Lúc ta đang mê trai vô hạn là lúc thân thể không tự chủ được ngã ra sau quá nhiều, hoàn toàn quên mất cái ghế ở bàn máy tính nhà mình không có chỗ tựa lưng. “Rầm!”, cái ót thân mến của ta quang vinh hôn môi cái sàn đá cẩm thạch. Trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Trong khoảnh khắc trước khi ngất xỉu, cái mà ta nghĩ chính là, “Bí mật” của Kim lão đại còn chưa hoàn, bộ hai “Quyết thắng thiên lý” của 44 đại nhân vừa mới bắt đầu, làm sao bây giờ a, còn nữa, Hứa Duy Hạ đại nhân mới tung ra đoản văn mới rồi đó, chưa hết, bảo bối của ta, “Song thành” + “Đặc điển”, mới nhai đi nhai lại có ba lần thôi…

(Lạc mỗ xen vào: *ngất* trong khoảnh khắc này người nào đó lại có thể nghĩ nhiều như vậy *toát mồ hôi*… Ở trên, ý ta là muốn giục mấy vị đại nhân viết cho nhanh đi *khụ* =_=)

******************************

Đang mơ mơ màng màng bỗng cảm thấy mình bị một đạo bạch quang ấm áp bao lấy, thân thể nhẹ nhàng trôi lơ lửng, liền chậm rãi mở mắt. Trước mặt rõ ràng là ——- Phật tổ!!!! *toát mồ hôi*…

“Cái kia, xin hỏi người là vị thần tiên phương nào?” Ta thận trọng nuốt nước miếng, hỏi.

“Ta, không phải thần tiên, ta là Xuyên Việt Đại thần.”

Đại thần? Đại thẩm?* Là cái khỉ gì vậy? (*Đại thần và đại thẩm phát âm gần giống nhau)

“Chúc mừng ngươi đã trở thành người hôn mê thứ 1000000000000000000000, bây giờ ngươi có thể tùy ý chọn một nơi để trở về quá khứ. Ngươi có thể vĩnh viễn sống tại nơi đó, đương nhiên cũng có thể chỉ đi du lịch một thời gian ngắn, sau đó ta sẽ đưa ngươi trở về. Dĩ nhiên cái này là do ngươi tự nguyện, nếu không muốn, bây giờ ta có thể đưa ngươi về nhà.

Huhuhuhuhuhuhuhu*~ Đây là Xuyên Việt trong truyền thuyết???!!! Dĩ nhiên là ta muốn xuyên không rồi!!! “Ta muốn đi đến thời đại của Triều Triều, lúc nào cũng được!! Chỉ cần cho ta gặp y, trở thành người thân cận nhất bên cạnh y!”

* tiếng khóc sung sướng

“Người thân cận nhất đúng không? OK ~ GO!”

Lại là một đạo bạch quang bao trùm khiến ta đầu váng mắt hoa. “Từ từ! Ta còn chưa nói xong mà ——-“

******************************

Đến khi ý thức quay về, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối thui. Mí mắt của Ngạch nặng trịch a a a!! Hoàn toàn không mở mắt ra được. Ta giật giật tay.

“Đau!” Sao lại thế này? Vì sao ta vừa cử động thì toàn thân từ trên xuống dưới lại đau đớn? Tay ta tiếp xúc với mặt đất, xúc cảm nói cho ta biết, đó là bùn. *toát mồ hôi* Ta đang nằm chơ vơ trên mặt đất sao? Gì mà thảm quá vậy!

Ta trợn mắt, cố gắng tỉnh táo, mí mắt rốt cuộc cũng mở ra, ta mơ hồ thấy được bầu trời lam lam, rừng cây lục lục, bên tai văng vẳng tiếng chim hót líu lo, nước chảy róc rách. Nơi này chẳng lẽ là rừng dã ngoại mà người đời hay nói đó sao? Vì sao ta lại ở đây? Dạo gần đây thế kỷ 21 toàn là cao ốc xám xịt, làm gì có chốn nào thế ngoại đào nguyên (bồng lai tiên cảnh) thế này? Chẳng lẽ… Ta đã xuyên không??!!!!! Vậy bây giờ ta là ai?

Ta chống khuỷu tay đứng dậy, cúi đầu nhìn y phục. Ngoại bào xanh biếc, trung y vàng nhạt, trên người có đeo một cái bao nhỏ. Ta sửng sốt, không để ý đến đau đớn lại cúi đầu nhìn, tóc theo đó mà xõa xuống, ta nhìn thấy một lọn tóc quăn đen nhánh. Cha mẹ ơi… Đầu óc ta trống rỗng.

Tiếng nước, có tiếng nước! Ta vất vả đứng dậy hướng tiếng nước chảy mà đi, mỗi một bước là một lần đau như kim châm muối xát. Nhân ngư tiểu thư thân mến, cuối cùng ta cũng đã hiểu được nỗi thống khổ của nàng năm đó, nàng có thể nhẫn nhịn chịu đựng, Ngạch sùng bái nàng! Không! Ngạch muốn cúng bái nàng luôn a ~~~~! Không để ý đến đau đớn nữa, ta cố chấp bước về phía trước, ta nhất định phải xác nhận một việc!!!!!!

Cuối cùng dòng suối nhỏ lấp lánh dưới ánh dương cũng hiện ra trước mắt, chân ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống. Soi xuống mặt nước trong suốt, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt ta hiện giờ: tóc quăn quật cường vấn thành một búi sau đầu, cài trâm gỗ đào, chân mày nhỏ dài tinh tế, đôi mắt như hùng ưng dũng mãnh… Rõ ràng là Cố. Tích. Triều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =_=|||||

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao a a a a a a!!!!!!!!!! Mười vạn cái tại sao đảo quanh trong tâm trí, ta như bị sét đánh bất tỉnh. Lão thiên gia à, Ngạch đúng là thích Triều Triều, hơn nữa không phải thích bình thường, mà là mười hai vạn phần thích!! Ngạch cũng có nói Ngạch muốn xuyên không để rình gian tình của Triều Triều và Thích bánh bao, Ngạch thập phần cảm tạ ngài đã đáp ứng nguyện vọng này. Nhưng mà!!!! Cho Ngạch xuyên không thành ai không thành, lại trực tiếp thành Triều Triều yêu quý là sao a!!!! Tuy nói Ngạch là mẹ ruột, nhưng cái này “ruột” quá mức rồi!! Ngài muốn Ngạch làm cái gì a!!! Tiêu rồi, Ngạch thật sự không muốn bị mấy chị em phụ nữ ở ngoài kia loạn đao chém chết đâu!!!!!

Bây giờ thì ta đã biết vì sao ta toàn thân đau đớn rồi, trên dưới trái phải đều là vết thương, có thể không đau sao?! Nhất định là Triều Triều bị cừu nhân đuổi giết sau đó trốn đến nơi này, sau đó… Đột nhiên ta nhớ tới một vấn đề rất rất rất quan trọng. Khi xuyên không, nếu không phải vẫn sống trong cơ thể của chính mình, ắt phải là cái loại Tá Thi Hoàn Hồn (nhập hồn vào xác người chết), mà bây giờ ta đang ở trong thân thể Triều Triều, mà Triều Triều lại bị thương nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ ——

Triều Triều đã chết?!!!!!!!!!!

Không được đâu a!!!!!!!!!

Sau khi suy luận như vậy, khí huyết bỗng dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, lại hùng hùng tráng tráng mà hôn mê bất tỉnh. Mà lần này khi ngất xỉu, ta chỉ nghĩ tới một việc duy nhất: Lão thiên gia, Ngạch không xuyên không nữa, làm ơn cho Ngạch trở về đi!

Xuyên Việt đại thẩm ~ Ta chỉ muốn trở thành người thân cận của Triều Triều, không phải thành bản thân y… orz…