Chương 1: Kẹo trái cây và cậu bé tóc đỏ…

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— Khi đó hắn chỉ đơn giản là một cậu bé có mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu ngọc bích. Ngờ đâu sau này hắn lại đeo trên lưng mình một hồ lô đi dạo xung quanh, hơn nữa thế nhưng lại còn khắc lên trán mình kí tự đó nữa…

************************************

“Cậu nói ai ngu ngốc?”

“Ai là người đã để cho tớ nói như vậy chứ!

“Cậu… Cậu mới là đồ đại ngốc tử, thiên hạ vô địch đại ngốc tử!”

“Cậu dám mắng tớ là ngốc tử? Tớ… Cậu về sau đừng nghĩ đến việc ăn cơm nắm do mẹ tớ làm!”

“Chỉ có một mình nhà cậu biết cơm nắm à? Cơm nắm mẹ tớ làm còn ngon hơn cơm nắm mẹ cậu làm gấp mười lần!”

“Nhà tớ làm ngon gấp một trăm lần!”

“Hừ! Nhà tớ làm ngon đến một ngàn lần!”

…….

Chiến tranh thế giới trẻ con thứ N bùng nổ, nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh ba phút mười lăm giây, hay nói rõ hơn chính là một người nào đó chính là vươn tay nắm lấy người kia, người kia thì lại kiên trì cố gắng vươn tay lại kéo linh tinh. Hai bên cứ kéo qua kéo lại, cuộc chiến vô cùng gay cấn và không biết khi nào sẽ kết thúc.

Hatano Haruhisa gãi đầu, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định quý trọng chỉ số thông minh, rời xa khỏi cuộc chiến vớ vẩn trước mắt này.

Bàn tay bé nhỏ, đôi chân bé nhỏ, đang lủng lẳng bước đi… vân vân… vân vân… và vân vân. Chính là do không có phương tiện nào giúp đỡ cho việc đi lại nên khó khăn lắm Haruhisa mới leo lên được sườn núi. Tới nơi, cô không chút hình tượng ngồi bẹp xuống đất, cố gắng hết sức nhớ về cơ thể hai mươi tuổi của mình —— cho nên nói trắng ra biến thành trẻ con thật sự phiền toái muốn chết.

“A ~~ “

Haruhisa ngửa mặt nằm xuống đất, làm xung quanh hiện lên một lớp bụi mỏng.

“Khụ khụ, phi… Phi…”

Làng Cát [1] cái gì cũng đều thiếu hết, cái mà ở đây không thiếu chính là những hạt cát cùng tảng đá. Haruhisa cau mày phun những hạt cát ở trong miệng ra, thuận tay từ trong túi lấy ra một viên kẹo vị quýt bỏ vào miệng.42

[1] Làng Cát thuộc Phong quốc, làng Cát là một trong 5 làng lớn nhất trong các nước ninja. Kazekage là người đứng đầu làng, và đó cũng là người đã huấn luyện Gaara của Sa mạc. Vua của Phong quốc đang cố gắng giảm bớt quy mô lực lượng quân đội của làng này và đã cắt giảm ngân sách dành cho làng. Đã vậy, ông ta còn giao cho làng Lá nhiều nhiệm vụ mà trước đây vốn là của làng Cát, không giấu giếm ý đồ muốn xóa sổ làng Cát. Để gầy dựng lại làng Cát, Kazekage bắt tay với làng Âm thanh có ý muốn tấn công làng Lá ( cuộc tấn công này đã bị làng Lá đánh bại). Kazekage sau đó bị Orochimaru sát hại. Hiện nay Kazekage làng Cát là Gaara.

Vào những lúc không có gió, bầu trời ở Làng Cát luôn rộng lớn và trong xanh vô cùng, giống như một khối thủy tinh trong suốt vậy, không tiếng động mà treo ở trên trời cao. Những đám mây nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, đồng thời lưu lại những đám mây nhỏ theo đuôi ở phía sau. Thỉnh thoảng sẽ có một vài loài chim bay qua phát ra vài âm thanh.

Này, có phải hay không đó chính là chim ưng dùng để truyền tin tức? Quan hệ của Làng Cát và Làng Lá [2] hiện tại chính là đồng minh đi? Không biết Naruto hiện tại thế nào r…43

[2] Làng Lá: Konohagakure (木ノ葉隠れの里, Konohagakure no Sato, nghĩa là “làng ẩn trong lá cây”( Village Hidden Among Tree Leaves), còn được gọi là “làng ẩn cây”( Village Hidden in the Leaves) hay “làng lá ẩn”( Hidden Leaf Village), là làng ẩn nằm trên vùng đất của hỏa quốc. Là một trong 5 làng ninja lớn, Mộc Diệp có một Kage lãnh đạo gọi là Hokage. Làng đã trải qua 5 đời Hokage và Hokage hiện nay là Tsunade. Trên một ngọn núi nếu nhìn về phía bắc của làng sẽ thấy tượng đài của các Hokage. Mặc dù Konoha giống như các quốc gia khác ỡ hỏa quốc, tương đối hòa bình kể từ sau Đại chiến ninja lần thứ ba, là một trong những ngôi làng mạnh nhất còn tồn tại, và bị ảnh hưởng bởi rất nhiều sức mạnh quân sự, mặc dù sức mạnh này đã suy yếu đi sau sự tấn công của Pain và Orochimaru.

Haruhisa giật giật đầu lưỡi, kẹo quýt cứ như vậy mà đảo vòng vo mấy vòng ở trong miệng, vị chua, ngọt, chát dần dần tràn ngập toàn bộ trong miệng.

Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp xong thì cô cùng mấy người bạn đi du lịch với nhau, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn xe cộ. Khi tỉnh lại thì đã ở trong cơ thể này rồi, bên cạnh xuất hiện một ông lão xa lạ, mắt ông ta đều thâm quầng cả lên, thấy cô tỉnh lại thì nhẹ nhàng thở ra. Mà không biết vì sao, chính cô lại không thể ngừng chảy nước mắt được, không biết là do nhìn thấy ánh mắt từ ái của ông ấy hay là do bởi vì cô biết mình đã không còn cơ hội để quay về thế giới của mình nữa.

Từ đây cô đã trở thành Hatano Haruhisa, một cô bé của Làng Cát, trong nhà thì kinh doanh một quán ăn vặt nhỏ. Còn về cha mẹ của cô, trước khi cô xuyên không qua đây cũng đã ngoài ý muốn bỏ lại cô, chỉ để cô lại cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau…

Haruhisa chậm rãi giơ tay phải lên, ánh mặt trời trong suốt chiếu rọi xuống, trên mặt cô tùy ý xuất hiện những đốm sáng loang lổ. Cô không thể sử dụng nhẫn thuật [3], ngay cả Chakra [4] cũng đều không thể làm, cái gì cô cũng không làm được hết. Điều này làm cô cảm thấy thật uể oải, nhưng về phương diện khác thì cảm thấy mình thật may mắn, bản thân có thể được làm một người thường mà sống sót. Thế giới này tràn ngập các loại võ nghệ cao cường, đao thương bất nhập, thần kỳ nhẫn thuật cao nguy thế giới, còn có thể sống sót kỳ thực cũng rất không dễ dàng.

[3] Nhẫn thuật: Nhẫn thuật–忍術|ninjutsu là một khái niệm mơ hồ chỉ đến hầu như bất kỳ thuật nào sử dụng chakra và khiến họ có thể làm những việc phi thường. Dạng nhẫn thuật cổ xưa nhất được cho là do người sở hữu Luân Hồi Nhãn đầu tiên sáng tạo ra. Không như ảo thuật, tác dụng của nhẫn thuật đều là thực. Nhẫn thuật cần chakra và, hầu như mọi lúc, thủ ấn (mỗi thủ ấn là một con vật khác nhau trong hoàng đạo Trung Quốc) để hoạt động. Đôi tay được theo những vị trí trong một chuỗi nhờ đó hình thành chakra đúng cách để thực hiện thuật. Dù sao chúng cũng không phải là luôn luôn cần thiết và một vài loại thuật đơn giản có vẻ như đã trở thành bản năng thứ hai của các ninja kinh nghiệm khi họ có thể thực hiện chúng bằng ý chí. Hơn nữa, vài thuật có thể được xếp vào loại tố thuật khi chúng sử dụng một yếu tố nhất định: địa–土遁|Doton, lôi–雷遁|Raiton, hỏa–火遁|Katon, phong–風遁|Fūton, thủy–水遁|Suiton. Cụm từ “Nhẫn Pháp” (忍法–Ninpō) thường được thêm vào đầu bất kỳ một thuật nào khác tố thuật.

[4] Chakra: là một dạng năng lượng sống còn được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống. Kết hợp với Sinh Lực–精神エネルギー|Seishin Enerugī, hay là năng lượng tinh thần và sức mạnh ý chí, nó có thể được dùng cho nhiều mục đích, ví dụ như sản sinh ra sức chịu đựng siêu nhân được dùng trong thể thuật. Nó cũng có thể dùng để tạo ra dạng năng lượng gọi là chakra–チャクラ|chakura, thiết yếu cho việc sử dụng ngay cả thuật đơn giản nhất.

Một khi đã được tạo ra, chakra di chuyển trong phạm vi cơ thể đến bất kỳ một điểm giải phóng (Chakra) nào, tận dụng một hệ thống đường di chuyển chứ không như hệ tuần hoàn. Bằng nhiều phương pháp—thủ ấn là phổ biến nhất—nó sau đó có thể thực hiện những việc tưởng chừng không thể dưới quy luật tự nhiên, như đi trên mặt nước hay phun ra lửa.47


Biểu đồ đơn giản về “bộ máy cơ học” sản sinh Chakra.46

Sơ đồ quan hệ bù trừ lẫn nhau của các yếu tố. Chiều mũi tên chỉ tính mạnh hơn.

Chất lượng của chakra có thể biến đổi tùy theo thứ được gọi là vận động tự nhiên–性質変化|seishitsu henka. Có sáu loại vận động tự nhiên. Năm loại cơ bản( được biết nhiều với tên “yếu tố”), và vận động tự nhiên Âm Dương. Vẫn chưa rõ về loại sau.

Năm loại vận động tự nhiên cơ bản là Địa, Thủy, Hỏa, Phong, và Lôi. Mỗi một yếu tố lại mạnh hơn yếu tố kế bên, nhưng yếu hơn yếu tố ở trước, theo chiều từ Lôi trở về Địa. Ví dụ, một đòn tấn công bằng sét rất hiệu nghiệm khi chống lại đòn phòng thủ bằng đất, nhưng dễ dàng bị chống trả bằng gió. Hơn nữa, tố thuật có thể bị chống trả bằng một thuật cùng loại yếu tố, nếu thuật đó có sức mạnh bằng hoặc kém hơn.

Về cơ bản, mọi người đều có một sự thân thuộc về tự nhiên với một trong những yếu tố này. Những người có sự thân thuộc với Địa sẽ dễ dàng học thuật Thổ Độn–土遁|Doton hơn bất kỳ thuật nào khác. Và tương tự với Thủy (Thủy Độn–水遁|Suiton), Hỏa (Hỏa Độn–火遁|Katon), Phong (Phong Độn–風遁|Fūton), và Lôi (Lôi Độn–雷遁|Raiton). Dù sao, có sự thân thuộc với một trong các yếu tố không có nghĩa là không thể học những tố thuật khác. Hầu hết ninja thượng đẳng đều có thể sử dụng 2 tố thuật, trong khi Hatake Kakashi thậm chí đã sử dụng nhiều hơn vậy.

Ninja với một Huyết kế Giới hạn nhất định có khả năng kết hợp 2 yếu tố với nhau để tạo ra yếu tố mới. Ví dụ như thuật Băng Độn (Hyōton) của Haku, kết hợp Thủy và Phong thành Băng, và thuật Mộc Độn (Mokuton) của Hokage Đệ Nhất và Yamato, kết hợp Địa và Thủy thành Mộc. Trong khi một vài ninja không có Huyết kế Giới hạn lại có thể dùng nhiều thuật, họ không thể làm cùng một lúc.

Bất quá, nếu có thể không nguy hiểm cho sinh mệnh thì điều kiện tiên quyết tiếp theo là nên dốc lòng đấu tranh đi, kia vẫn là không sai! Có câu là: xuyên không không thường có, không nhìn mới lạ!

Căn cứ vào việc hiện tại cô là một phần tử của Làng Cát, Konoha cái gì, đại khái là cơ hội còn quá xa vời, nhưng Làng Cát vẫn có vài người có khả năng trở thành người lãnh đạo. Giống Gaara, một người thiếu niên trong nóng ngoài lạnh, Temari một cô bé đáng yêu và cực kì tốt, lúc trước khi xem phim hoạt hình cô cũng rất là thích bọn họ. Về phần Kankuro, ngô… Thuận tiện nhìn một cái cũng không phải không được, mua hai tặng một sao…

“Kha băng “

Kết thúc suy nghĩ miên man của mình, đánh giá bên kia – nhóm tiểu hài tử đang đại chiến. Không sai biệt lắm cũng nên chào tạm biệt đi, Haruhisa cắn viên kẹo rốp rốp, từ trên đất đứng lên vỗ phủi bụi trên mông. Cô nên về nhà thôi, nếu để cho ông nội phải lo lắng thì không phải là cháu gái tốt.

“Uy, Hatano, cậu vừa rồi đã chạy đi đâu?” Cô bé đầu thắt đầy những bím tóc nhỏ nhìn thoáng qua người đối diện mình mặt dính đầy xám tro, bất mãn nói.

“A… Vừa rồi đau bụng…” Haruhisa pha trò. Thật sự là cô đang ở cùng với đám nhóc cỡ từ 5 – 10 tuổi xem “đại chiến” đang xảy ra, điều này khẳng định chỉ số thông minh của cô cũng có triển vọng đấy….

“Cậu, đi đem bao cát khi nãy đánh mất tìm trở về!” Ngón tay cô bé vừa mới giơ lên thì đã dừng ngay trên chóp mũi của Haruhisa.

“… Ừ.” Haruhisa gật đầu, cô thậm chí còn không có hứng để cùng đám nhóc này phân cao thấp nữa.

Đám nhóc ở phía sau cô đang thì thầm to nhỏ với nhau xem kịch vui, sau đó đột nhiên lập tức giải tán, còn có mấy vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn cô.

Haruhisa chậm rì rì đi đến phương hướng mà cô bé khi nãy chỉ, theo quán tính sờ túi xách của mình. A… Kẹo trái cây chỉ còn lại một viên cuối cùng, vẫn là nên để dành vào buổi tối hãy ăn…

Mặt trời rốt cuộc chậm rãi lặn ở hướng Tây, giống như quả trứng gà vàng vĩ đại, ánh sáng nhu hòa đem bóng phía sau của Haruhisa kéo dài… dài… dài…, nói chung là rất dài.

************************************

“A, bao cát…”

Haruhisa hung hăng di dời động tác ở trong túi ra. Lại một lần nữa nhịn xuống xúc động muốn đem viên kẹo trái cây cuối cùng bỏ vào miệng, híp mắt tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất.

“Cậu… Cậu đang tìm cái gì?”

Bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến giọng trẻ con non nớt, trong trẻo thuần khiết, mang theo nhàn nhạt hương sữa, còn có một tia run run nhỏ bé.

Haruhisa theo tiếng nói ngẩng đầu lên. Cách đó không xa có một thân ảnh nho nhỏ, lúc sáng lúc tối, không thể nhìn rõ được.

“A, tớ đang tìm bao cát. Ừm, lớn như vậy…” Haruhisa xoay người, đối mặt với người không thấy rõ mặt, vừa nói một bên khoa tay múa chân.

Thân ảnh đó tựa hồ hơi dừng một chút. Sau đó chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng về phía Haruhisa đi tới.

Đứa trẻ kia đi rất chậm, bước chân rất ổn, mang theo một tia kiên định. Cát bụi thật nhỏ bên chân hắn hơi bay lên, mang theo những mảnh sương khói.

Thẳng đến khi hắn đi đến trước mặt Haruhisa, cô rốt cục có thể thấy rõ mặt hắn. Tóc hắn có màu đỏ kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng trong ý nghĩ lại vô cùng dịu dàng, đôi mắt màu xanh ngọc bích giống như viên đá quý được mài giũa mà thành, vô cùng tinh xảo, ánh sáng của đôi mắt ấy làm cho cô cảm thấy thật mơ hồ.

Oh, NO~ đây chính là hàng thật giá thật. ~~ Vì sao từ trước đến giờ cô đều chưa nhìn thấy qua? Khi ở cùng với đám nhóc có tướng mạo không tốt, nói thẳng ra là không được đẹp, về phương diện thể xác và tinh thần cô cảm thấy cả hai đều bị trọng thương một cách nặng nề!

Bất quá…

Haruhisa nhíu mày, trong lòng tại sao lại có cảm giác kỳ quái thế này?

Khi cô đang đánh giá cậu bé ở trước mắt mình thì bỗng nhiên cậu bé lại thay đổi sắc mặt.

“Cậu cũng muốn chạy trốn sao?” Hai gò trắng noãn của cậu bé vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn, khóe mắt ẩn toát ra tơ máu.

“Hử? Tớ đang tìm bao cát, tìm được liền phải về nhà.” Haruhisa thuận miệng trả lời. Chạy trốn? Từ này khi nghe qua thật không lọt tai tí nào…

Cậu bé tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên chậm rãi giơ tay phải lên, mở ra, bao cát màu lá cọ đang lẳng lặng nằm ở bên trong.

“A, chính là cái này, tìm được rồi!” Haruhisa không chút nào do dự lấy bao cát từ tay cậu bé cao hứng ném lên trên.


“Kia, tớ phải về nhà. Hôm nay cám ơn cậu, lần sau chúng ta cùng nhau đi chơi đi!” Haruhisa vẫy tay với cậu bé, thuận tiện dùng ngôn ngữ của cơ quan nhà nước để nói.

Không biết vì sao chỉ mới bước đi hai bước, Haruhisa liền không thể không đứng lại. Không có biện pháp, ánh mắt đang dừng lại ở trên lưng cô thật sự quá mức mãnh liệt, lập tức sẽ làm cô tan chảy tại chỗ…

Cô xoay người, cậu bé đó quả nhiên còn đứng ở tại chỗ. Đôi mắt màu ngọc bích trong veo ấy giống như hai tia X quang vậy, gắt gao chiếu vào trên người nàng.

“Ừm…” Haruhisa vò đầu bức tai, cô không nghĩ sẽ lại phải suy đoán tâm tư của một đứa trẻ. Suy nghĩ nửa ngày, cô rốt cuộc từ trong túi lấy viên kẹo trái cây ra đưa tới.

“Cái này ăn ngon lắm, cậu ăn thử đi.”

Nhìn cậu bé tiếp nhận kẹo, trong lòng Haruhisa đang chảy máu kịch liệt. Đây chính là viên cuối cùng, viên cuối cùng a… Quỷ mới biết cái người thương nhân kia khi nào mới quay lại Làng Cát…

“Lúc này tớ phải về nhà, cậu cũng mau trở về đi thôi, hẹn gặp lại!”

Haruhisa vốn định xoa bóp hai má phấn nộn của cậu bé, nhưng nghĩ lại tuổi tác hiện tại của mình cũng chẳng kém người ta bao nhiêu, làm bộ dáng tỷ tỷ trêu chọc, sỗ sàng, ăn đậu hũ vẫn là không nên đi…


Hướng về phía cậu bé vẫy tay, Haruhisa cầm bao cát rời khỏi đó.

************************************

“Ông nội!” Cô bé nho nhỏ giống như phi điểu bay vào trong lòng lão nhân.

“Hôm nay trong tiệm buôn bán rất tốt sao?”

“Ừ, hôm nay không ít Ninja đảm nhiệm chức vụ.” Hatano Masago từ ái vỗ đầu cháu gái, cười hề hề nói.

Quán ăn Hatano trừ bỏ có thể làm những món ăn gia đình, còn có thể bán thêm một ít gia vị cùng với vài loại thịt khô. Mùi vị có thể nói là không tệ lắm, giá cả vô cùng phải chăng. Những người đàn ông độc thân ở trong làng hay ghé sang đây để khuấy động không khí, thỉnh thoảng sẽ có vài cơ quan đơn vị cấp cao ghé qua đây. Về phần những loại thịt khô thì phần lớn những nhóm Ninja trước khi đi làm nhiệm vụ đều mua chúng để làm lương khô. Tuy rằng không phải cực phẩm mĩ vị nhưng có thể bảo quản trong thời gian dài, vô cùng hợp vệ sinh.

“Chúng ta trở về đi, buổi tối con lại giúp ông nội chuẩn bị gì đó cho ngày mai.” Haruhisa chui ra khỏi ôm ấp của ông, nhanh nhẹn thu thập vài cái mâm không, sau đó lại kéo tay ông.

Hatano Masago đóng kỹ các cửa sổ lại, tùy ý để cháu gái lôi kéo tay hắn. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ở cùng nhau nhìn thấy thì thật bất ngờ, kỳ lạ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Sinh nhật của Haruhisa sắp đến rồi, thật nhanh đâu.”

“Hả? Thật nhanh…”

“Qua ngày sinh nhật, Haruhisa đã được năm tuổi. Cháu nghĩ muốn quà sinh nhật nào?”

“Nhiều lắm ~ Haruhisa muốn thân thể ông nội phải khỏe mạnh, trong tiệm làm ăn càng ngày càng tốt. Tiếp nữa, Haruhisa lại cao thêm một chút nữa…”

Cả người Haruhisa không tự chủ nắm tay ông thật chặt.

Dựa theo phép tính của cô ở thế giới cũ, Haruhisa sinh ra vào năm kia, vừa vặn baby bomb Konoha kia cũng sinh vào năm kia, đám nhóc kia liên tiếp nối tiếp nhau giáng thế. Nếu cô nhớ không lầm, Gaara giống như cũng được sinh ra vào năm kia…

Gaara a… Ngô, Gaara…

(⊙0⊙) Ngã! Ái! La!

Haruhisa đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, cô rốt cục suy nghĩ cẩn thận. Vừa rồi cậu bé có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu ngọc bích, không có lông mày không phải chính là Gaara sao!

OH, NO ~

“Thế nào, sao lại không đi tiếp?” Hatano Masago cúi đầu nhìn cháu gái đột nhiên đứng lại.

“… Ông nội, trong tiệm có còn nước xương heo không?”

“Còn có một chút, như thế nào?”

“Không, con chính là cảm thấy mình hẳn là nên bắt đầu ăn cái đó để bổ não…”

Tác giả có lời muốn nói: rống ~~~ ngày 19 tháng 1  gửi công văn đi, nga cũng!!