Chương 1: Bức tường sát nhân

Vào những năm hai mươi của thế kỉ hai mươi, nằm dưới chân núi Yến là Dương thôn – một thôn làng hết sức bình thường, không có gì đặc biệt.

Lúc hoàng hôn, mây nhuộm đỏ rực bầu trời. Trong ráng chiều đỏ thắm ấy, mây đen xuất hiện mỗi lúc một dày hơn, vần vũ trên bầu trời Dương thôn.

Khi trời tối hẳn, gió bắt đầu nổi lên, mưa lớn ầm ầm kéo đến, tất cả đều xảy ra hết sức bất ngờ, hơn nữa còn vượt quá mức bình thường. Các vị cao niên trong thôn nhìn lên bầu trời đen kịt không trăng không sao đều than lên rằng: “Đó là ông trời đang khóc đấy, Dương thôn sắp xảy ra chuyện rồi…”

Long lâu yêu quật

Tục ngữ có câu: “Ngày gió lớn nổi lửa, đêm trăng đen giết người”, từ xưa tới nay đều là thời điểm thích hợp cho những chuyện không hay xảy ra.

Vừa lúc đó có hai tên trộm đang nấp bên ngoài Từ đường nhà họ Dương, âm mưu vào vét sạch những đồ quý giá trong đó.

Từ đường của Dương gia là toà nhà lớn nhất trong Dương thôn, lúc ban đầu vốn không phải là từ đường. Nghe các vị cao niên kể lại, vào thời vua Gia Khánh nhà Thanh, giặc cướp hoành hành dữ dội. Trong một lần quan quân triều đình đi tiễu trừ giặc cướp, Dương thôn hết bị quan binh lại đến giặc cướp tàn phá, mười nhà thì mất chín, nhà nào cũng có tang, hộ nào cũng có tiếng khóc. Thê thảm nhất là nhà của trưởng thôn Dương Bỉnh Như, già trẻ trai gái không còn ai sống sót, toàn bộ đều chết thảm dưới gươm đao. Của cải tích luỹ trong nhà hàng mấy trăm năm cùng toàn bộ thi thể đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một sân đầy máu tươi, khiến cả mặt đất biến thành màu đỏ thẫm. Máu ngấm cả vào khe nứt trên nền đá xanh. Những người còn may mắn sống sót trong thôn, khi nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này đều câm lặng không nói lên lời…

Sau trận loạn lạc kể trên, khắp Dương thôn chỉ còn là một đống đổ nát, oán khí ngút trời, đêm đêm tiếng khóc ai oán không ngừng vang lên. Về sau, mọi người trong thôn quyết định phá căn nhà của Dương gia đi xây lại từ đầu, chuyển thành Từ đường, quanh năm tế lễ, hương khói không lúc nào ngừng, âm khí cũng dần dần biến mất, mọi chuyện xảy ra trong Dương gia mới dần rơi vào quên lãng.

Nhưng hai tên trộm đang trốn bên ngoài Từ đường lại chưa hề quên chuyện này. Cả hai đều không phải là người họ Dương mà là những kẻ độc thân phiêu bạt từ nơi khác đến. Từ lâu chúng đã nhằm vào ngôi từ đường cổ này, cho rằng những đồ châu báu đã biến mất kia chắc đều được chôn ở một góc nào đó trong từ đường, bèn nhân cơ hội thời tiết bất thường này bắt tay hợp tác, thề rằng nhất định phải vào đây khoắng một mẻ.

Hai tên trộm đang nấp trong góc chết của bức tường chờ đợi. Ánh chớp trắng xóa loé lên chói mắt làm chúng không dám manh động, đành nằm im chờ thời tiết bất thường sấm vang chớp giật này dịu bớt đi mới ra tay, nếu không lỡ mà để người trông coi từ đường bắt được thì những hình phạt nghiêm khắc của thôn cũng đủ để chúng hối hận vì đã được sinh ra trong cõi đời này.

Trong màn đêm đen kịt, gió mưa sấm chớp dường như cũng đã mệt rồi, cùng với một tiếng sấm kinh thiên động địa là ánh chớp chói loá, soi rõ cả toà từ đường sừng sững. Vương Bảo Sơn không giấu nổi lo sợ, khẽ thì thào: “Tam Hùng, hay là… chúng ta về thôi…Thời tiết này thật… thật là… đáng sợ quá”. Không hiểu do nghĩ đến những vết máu còn lưu lại trong từ đường hay những thi thể đã mất tích một cách bí ẩn mà Vương Bảo Sơn thấy toàn thân ngứa ngáy, ngay cả da đầu cũng thấy tê tê rất khó chịu, miệng khuyên Lưu Tam Hùng mà lời nói cứ run lên bần bật.

“Thôi đi, đâu phải lần đầu tiên làm mấy việc này, đừng có làm phiền tao nữa!” Lưu Tam Hùng tuy nhìn qua có vẻ vai u thịt bắp, nhưng kì thực là một kẻ mưu mẹo đầy người, nhanh trí và nhạy bén. Hắn mặc một bộ quần áo liền màu đen, chỗ nào cũng có túi, trong mỗi túi đều là công cụ chuyên dùng để đào tường khoét vách. Không cần biết có dùng đến hay không, Lưu Tam Hùng chỉ cần hơi thấy do dự là cứ mang cả đi cho chắc ăn.

Mưa gió đã hơi ngớt, Lưu Tam Hùng đang suy tính xem có nên ra tay hay không thì thấy Vương Bảo Sơn trố mắt nhìn về phía đằng sau lưng mình, mồm há hốc, mặt mũi méo xẹo! Lưu Tam Hùng chợt thấy lạnh sống lưng, lẽ nào gặp phải bọn hắc hung hay thi sát hôi hám gì ư? Nếu trong từ đường lại có những thứ này thì hôm nay chắc hẳn phải xuống gặp Diêm Vương rồi!

Vương Bảo Sơn chộp lấy cổ tay Lưu Tam Hùng, giọng hổn hển như người sắp chết: “Tam Hùng! Mẹ nó chứ, mày mau nhìn xem! Trên bức tường… trên bức tường trước cổng kia không phải có một đứa con gái hay sao?”

Lưu Tam Hùng bất giác quay đầu lại nhìn, lập tức thấy cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Bức tường trước cổng mà Vương Bảo Sơn đang nói tới vốn là một bức tường màu trắng thường được các gia đình giàu có xây đằng sau cổng nhà, bốn phía cao to, bên trên chạm khắc từ mái hiên cho đến tận chân tường, mới nhìn thì tưởng dùng để ngăn cách giữa nhà trong và sân bên ngoài, nhưng kì thực còn có ý nghĩa nhằm ngăn cản tà ma yêu quái từ bên ngoài xông thẳng vào nhà.

Bức tường trước cổng này Lưu Tam Hùng và Vương Bảo Sơn vẫn thường nhìn thấy, xưa nay chưa từng để ý tới, thậm chí đã từng đi tiểu bậy vào đó. Nhưng lúc này trên bức tường đó, dưới những ánh chớp sáng loá liên tiếp làm chói mắt, ở giữa khe tường lại có một bóng đen đang đứng nghiêng người, nhìn kiểu tóc thì rất giống một thiếu nữ dân tộc Mãn triều nhà Thanh. Bóng đen đó đang chầm chậm cúi xuống, hai tay giơ ra phía trước. Cùng với động tác cúi lưng này, cái bóng đáng sợ đó dường từ bức tường cứ kéo dài ra mãi, từng chút một tiến lại gần chỗ góc tường nơi Lưu Tam Hùng và Vương Bảo Sơn đang ẩn nấp, giống như sắp sửa phá vỡ bức tường để chui ra ngoài.

Lưu Tam Hùng vốn là một kẻ can đảm bèn vội vàng lấy từ trong túi áo ra mấy thứ đồ ô uế khua khua trước mặt. Khi hắn nhìn lại cái bóng đen người con gái triều Thanh đó thì thấy cô ta dường như bị giật mình kinh hãi, một lát sau những đồ trang sức đính trên đầu cô ta khẽ lay động. Lưu Tam Hùng lập tức cảm thấy gót chân mình bị một bàn tay lạnh như băng tóm lấy, giật mạnh một cái rồi ra sức lôi vào phía trong bức tường.

Lưu Tam Hùng lúc này đã không còn can đảm được nữa, bám chặt lấy Vương Bảo Sơn: “Mau…người anh em mau giữ lấy tôi…”

Vương Bảo Sơn đã sợ hãi đến ngây người ra, làm sao còn giữ nổi hắn nữa!

Dường như nghe có tiếng cười khúc khích, rồi một luồng gió lạnh toát thổi đằng sau gáy, Lưu Tam Hùng thấy tê tê hai bên thắt lưng, cảm giác toàn thân hơi lành lạnh mà lại được thả lỏng, bàn tay tóm chặt gót chân mình hình như đã rời xa ra thì phải?

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Đôi mắt Lưu Tam Hùng bất chợt nhìn xuống phía dưới thì thấy cơ thể mình đang dần dần bị kéo ra!

Toàn thân mỗi lúc một lạnh hơn, mỗi lúc một tê hơn, cuối cùng mất luôn cả ý thức, đến phút cuối trong đầu Lưu Tam Hùng chỉ còn lại một chút cảm giác như vậy mà thôi.

Vương Bảo Sơn lúc này đã mất hết hồn vía, chỉ biết giương mắt nhìn thi thể của Lưu Tam Hùng bị kéo dài ra và mỏng dần đi, cho đến tận lúc bàn tay đang nắm lấy áo của mình cũng trở nên mỏng dính. Trên mặt đất chỉ còn sót lại một bộ da người trong đống quần áo, còn phần xương thịt vốn nằm bên trong bộ da kia đã bị lột dần dần từ gót chân, giờ chỉ là một khúc thịt đỏ lòm, đôi chỗ còn thấy cả những khúc xương trắng hếu, hiện đang bị kéo dần vào bên trong bức tường, cảm giác ghê sợ không gì tả nổi. Vương Bảo Sơn thậm chí còn nhìn thấy từng thớ thịt đỏ lòm vẫn còn đang cử động. Lúc này, sự sợ hãi đã vượt quá mức chịu đựng, hắn liền thét lên một tiếng kinh hoàng, cũng chẳng còn quan tâm đến việc người trông coi từ đường có nghe thấy hay không nữa, rồi bán sống bán chết chạy khỏi từ đường, vừa chạy vừa kêu la thảm thiết!

Cuộc chạy trốn và tiếng hô hoán của Vương Bảo Sơn đã đánh thức tất cả mọi người trong Dương thôn, đám thanh niên gan dạ chú ý lắng nghe cũng chỉ thấy hắn liên hồi hét lên: “Bức tường! Bức tường! Bức tường giết người!”

Lúc trời sáng, có người phát hiện thấy hắn đã chết đuối trong con mương ở đầu thôn. Những người hiếu kì trong thôn đổ xô đến từ đường tìm hiểu cũng chỉ nhìn thấy một bộ da người trống không trông như một cái túi thủng đang nằm phơi trên mặt đất, không thể nhận ra là ai. Những vị cao niên trong thôn chỉ biết tụ tập lại với nhau mà kêu than rằng: “Gây nghiệp chướng rồi! Con quái vật ăn thịt nhà họ Dương lại xuất hiện rồi…”

Từ hôm đó, trong Dương thôn không còn ai dám bén mảng đến từ đường vào buổi tối nữa, cho dù là ban ngày đi qua cũng rảo bước thật nhanh. Ngay cả người trông coi từ đường cũng đã chuyển về nhà, cho dù mọi người nói thế nào cũng không chịu ở lại đó trông đêm nữa.

Thế nhưng trong Dương thôn vẫn còn đám thanh niên không tin vào những chuyện ma quỷ, trong số đó có một người tên Dương Thế Dũng là can đảm nhất, bị câu chuyện này làm cho máu nóng sôi lên sùng sục, từ hôm đó bắt đầu để ý, chuẩn bị rất nhiều những thứ đồ ô uế chuyên dùng để trấn áp tà ma. Anh ta chọn những đêm mưa gió không trăng, ngồi đợi ở gần bức tường trước cổng từ đường, lòng đầy hi vọng sẽ một tay giết chết quái vật, tìm được châu báu, nhưng suốt hai tháng trời ngồi rình không biết bao nhiêu lần mà không hề thấy chuyện dị thường nào xảy ra.

Đêm nay trời tối đen như mực, lại thêm sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, Dương Thế Dũng dự định đây là lần cuối cùng đi theo dõi, không ngờ cuối cùng cũng đã phát hiện, và cũng không ngờ đến việc sẽ bị một trận sợ mất mật. Trên bức tường trước cổng đó quả thật có một người con gái Mãn Thanh đang chầm chậm cúi xuống, dường như sắp sửa phá vỡ bức tường mà chui ra đến nơi rồi. Thế nhưng do đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, sau phút đầu sợ hãi, Dương Thế Dũng bắt đầu cẩn thận quan sát cái bóng đen của người con gái đó, tất cả những hành động đó rốt cuộc là đang diễn trò ma quỷ gì?

Sau khi quan sát tỉ mỉ, Dương Thế Dũng nhận ra cái bóng đen này cứ sau một khoảng thời gian cố định lại lặp lại động tác chầm chậm cúi xuống. Chỉ có duy nhất một động tác này, chỉ là cúi xuống… biến mất… xuất hiện… cúi xuống… lại biến mất…, không còn gì khác cả.

Dương Thế Dũng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra chút manh mối.

Thì ra cô gái triều Thanh này chỉ xuất hiện mỗi lần có ánh chớp lớn, mà mỗi lần xuất hiện chỉ cúi xuống theo một hướng cố định. Khi ánh chớp qua đi, bóng đen cũng mờ dần rồi biến mất hẳn.

Dương Thế Dũng nghĩ mãi mà vẫn không ra: Cô gái này cúi lưng xuống để làm gì? Góc chân tường phía bên trái rốt cuộc có cái gì? Lẽ nào thần thánh trên trời chỉ dẫn cho ta ở đó có giấu bảo vật gì chăng?

Dương Thế Dũng không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải làm đến cùng, bèn men theo hướng mà người con gái đó cúi xuống, lấy ra một chiếc xẻng bắt tay vào đào. Loại xẻng này trên tay cầm có một cái bánh răng, tốc độ đào nhanh hơn xẻng thông thường rất nhiều, vô cùng tiện dụng.

Khi mới bắt đầu, bên dưới lớp đất mỏng đều là cát, tiếp tục đào đến gần nửa canh giờ sau vẫn chỉ toàn thấy cát là cát, lại tiếp tục đào sâu đến hơn hai mét nữa thì thấy xuất hiện một đống giun màu trắng bò lổm ngổm. Dương Thế Dũng chần chừ một lát, bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân, thử đào thêm một lát nữa thì lưỡi xẻng bị một lực hút rất mạnh hút chặt lấy, rút cũng không ra, suýt chút nữa thì ngay cả người đào cũng bị hút vào đó!

Bên tai lại nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích, giống như tiếng trẻ con khóc đêm, lại giống tiếng một loài giun nào đó đang đào đất. Dương Thế Dũng thấy toàn thân lạnh buốt, sởn cả gai ốc bèn dừng lại không dám đào tiếp nữa, cái xẻng có bánh răng phải vất vả chế tạo ra cũng vứt bỏ không cần nữa, vừa trèo lên vừa thở hổn hển, trong lòng thầm nghĩ chỗ báu vật này chắc nuốt một mình không trôi rồi, chi bằng đợi đến ban ngày gọi vài người nữa tới cùng nhau đào thì hơn!

Sau khi vất vả lấp trở lại chỗ đất cát đã đào lên, Dương Thế Dũng mệt tới mức không cử động nổi nữa, ngồi bên miệng hố nhìn lên bầu trời. Trời sắp sáng rồi mà mưa vẫn chưa có vẻ gì là muốn tạnh cả.

Ngay lập tức lại có một ánh chớp rạch ngang trời, Dương Thế Dũng trợn tròn mắt mà không dám tin nữa, thì ra trong tay của cái bóng cô gái trên bức tường không phải để không mà là đang cầm một….