Chương 1: Phúc tinh xung hỉ

*Phúc tinh (cứu tinh): người hoặc vật mang lại hạnh phúc hoặc hi vọng cho người khác

Xung hỉ: làm việc hỉ (như cưới con dâu để giải trừ vận xui, tà khí)



Đình Biệt Ly dưới chân núi Vân Vụ.



Bên đình có một tấm bia ghi tên núi Vân Vụ, phía sau bia là một con đường lớn duy nhất dẫn lên núi. Chủ nhân của ngọn núi Vân Vụ này là một thần y nổi tiếng trên giang hồ, mọi người ai cũng biết đó là một quái nhân. Người đời vẫn gọi ông ta là Vân Vụ lão nhân.

Vân Vụ lão nhân tính tình kì quái, lại nhiều quy tắc, không phải bệnh nguy kịch không trị, không có hai ngàn lương bạc không trị, nhìn người không thuận mắt không trị. Trừ bệnh nhân ra những người khác không ai được theo lên núi, người xin được chữa bệnh còn phải làm ba việc cho Vân Vụ lão nhân, mà ba việc này tùy lúc lão sẽ thông báo. Lão nhân đó thực sự là rất kiêu ngạo.

Hàn Tiếu đứng bên góc đình Biệt Ly, ngước mắt nhìn lên đỉnh núi Vân Vụ. Thực ra đối với những thần y hám lợi lại ra điều kiện hà khắc như vậy nàng rất không thích. Nhưng mọi chuyện đang phải trông chờ người ta, nàng thực cùng đường rồi, không có chuyện gì là không thể được. Vì bệnh tình của đệ đệ Hàn Nhạc, Hàn Tiếu đã gửi một bức thư xin cứu chữa lên núi Vân Vụ. Hôm nay là ngày thứ sáu mươi lăm kể từ khi phong thư thứ nhất được gửi đi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Hàn Tiếu không nổi giận, chỉ cần họ chưa từ chối thì vẫn còn khả năng bức thư sẽ được xem qua, Vân Vụ lão nhân sẽ đột nhiên mở lòng từ bi mà nguyện ý cứu đệ đệ nàng một mạng.

Hàn Tiếu năm nay mười bốn tuổi. Ngày bảy tháng năm là sinh nhật mười bốn tuổi của nàng, cũng là ngày nàng cõng đệ đệ trên lưng đi đến được Bách Kiều thành dưới chân núi Vân Vụ này. Bách Kiều thành đúng như tên gọi của nó, có cả trăm cây cầu trong thành nhưng nơi này lại nổi danh nhờ vào những y quán trong thành.

Trong Bách Kiều thành, danh y rất nhiều. Phần đông các hàng quán, cửa hàng trong thành đều có liên quan đến nghề y. Nghe nói thành chủ Nhiếp Thừa Nham, tuổi trẻ tài cao lại vô cùng quyết đoán, vì thấy tiêu chuẩn xem bệnh hà khắc của Vân Vụ lão nhân không thuận mắt liền vung tiền như rác, xây thành, mở cửa hiệu ngay dưới chân núi, cho mời các danh y đến ở, còn mua cả ngàn mẫu ruộng tốt để gieo trồng thảo dược. Trong thành Bách Kiều, nhà nhà đều an cư lạc nghiệp, không có tệ nạn, lừa lọc gì nhau, người ở đây rất tốt bụng, hay làm phước. Các y quán, tiệm thuốc bắc thì giá cả phải chăng. Nhờ công lao to lớn của thành chủ Nhiếp Thừa Nham mà chỉ trong vòng ba, bốn năm, danh tiếng của Bách Kiều thành lan xa, rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo không ngại đường xá xa xôi đến đây chữa trị.

Hàn Tiếu cũng vì nghe danh mà đến, nàng hy vọng tìm được một vị thầy thuốc có thể cứu mạng cho đệ đệ mình, đáng tiếc là nàng lại phải thất vọng rồi. Đã đi qua hơn mười y quán trong thành đều không ai dám nói có thể trị khỏi cho Hàn Nhạc, ba tháng qua, bệnh của Hàn Nhạc cũng không chuyển biến thêm được chút gì. Mấy vị đại phu đều khuyên Hàn Tiếu nên đi cầu xin Vân Vụ lão nhân, ông ấy tuy xảo quyệt, hà khắc nhưng y thuật lại xuất quỷ nhập thần. Nếu ông ấy chịu ra tay giúp đỡ thì bệnh tình của Hàn Nhạc còn có chút hy vọng.

Hàn Tiếu không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu y ở núi Vân Vụ, nhưng quá trình này lại thực sự gian nan. Hàn Tiếu không có tiền, ở trong thành Bách Kiều toàn bộ đều dựa vào việc giúp các y quán chăm sóc người bệnh, làm lụng cực khổ, vất vả để đổi lấy chút tiền mua thuốc, khám bệnh cho Hàn Nhạc. Muốn lên núi Vân Vụ phải có một ngàn lượng bạc, nàng sợ là cả đời cũng kiếm không ra được số tiền đó. Mà Vân Vụ lão nhân cũng không chịu xuất đầu lộ diện làm nàng muốn trực tiếp cầu xin cũng chịu.

Hàn Tiếu không hề nổi giận, nàng cứ đứng ngóng ở dưới chân núi, chờ lúc xe ngựa Vân Vụ sơn xuống núi, hết lần này đến lần khác quỳ gối cầu xin, hy vọng có thể tìm được biện pháp. Tất nhiên là không có kết quả gì rồi. Nàng lại lén chạy theo xe ngựa, chạy đến giữa sườn núi, hy vọng có thể gặp được Vân Vụ lão nhân nhưng lại bị lạc giữa một rừng cây rất lạ. Lần đó thực sự đáng sợ, nàng cứ quanh quẩn mãi trong rừng mất một ngày một đêm mới tìm thấy đường ra.

Cứ như vậy, mất hơn nửa tháng trời mà ngay cả cạnh cửa của Vân Vụ lão nhân, Hàn Tiếu cũng chẳng sờ đến được, nhưng nàng nhất quyết không từ bỏ. Nàng viết một phong thư, nguyện bán mình làm nô mong Vân Vụ lão nhân ra tay chữa trị cho đệ đệ nàng, bức thư tõ rõ sự quyết tâm cùng thành ý của Hàn Tiếu, nàng tự giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của bản thân. Nàng nhận biết được các loại dược thảo cũng hiểu sơ về y thuật, đã từng chăm sóc rất nhiều người bệnh, nàng có thể chịu khổ, làm việc cực kì cẩn thận. Nàng không sợ máu, không sợ khổ, không sợ bẩn, không sợ mệt. Phàm là người bệnh đã qua tay nàng chăm sóc chẳng ai trách móc lấy một lời.

Hàn Tiếu nghĩ, vị đại phu kiêu ngạo trên núi kia cũng phải trị bệnh cứu người nên chắc chắn sẽ cần đến một chân sai vặt như nàng. Nàng đem thư sao ra thành chục bản, đi khắp thành Bách Kiều, tìm những người có khả năng liên lạc được với Vân Vụ lão nhân, dập đầu cầu xin mong họ có thể giúp nàng chuyển những phong thư đó lên núi Vân Vụ. Nàng thậm chí còn cầu xin chủ của những y quán mà mình đã từng làm việc vì nàng mà viết một bức thư giới thiệu, hy vọng người trên núi đó có thể để ý tới nàng một chút.

Tính từ lúc gửi phong thư đầu tiên tới nay đã là ngày thứ sáu lăm, nhìn thấy xe ngựa tiếp nhận người bệnh đang chậm rãi lên núi Vân Vụ, nàng biết hôm nay lại là vô vọng. Hàn Tiếu nhếch miệng, xoa xoa hai má, nở một nụ cười tự nhủ với bản thân: “Đừng nản lòng, đừng nổi giận. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nhất định sẽ thành công”. Cổ vũ bản thân xong, nàng nắm chặt tay lại, xoay người đi vào đình Biệt Ly.

Nhạc Nhạc, chúng ta về thôi!”. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời thu tháng mười, cỏ cây xanh tốt, quả hồng trĩu nặng, một đường từ thành Bách Kiều đến núi Vân Vụ, phong cảnh rất hữu tình. Cho nên hôm nay Hàn Tiếu mới bớt chút thời giờ mang theo đệ đệ đến dưới chân núi Vân Vụ cầu may. Dù là bị bệnh, dù không thể đi bằng đôi chân của mình được thì ra ngoài thay đổi không khí một chút chẳng phải là rất tốt sao?

Hàn Nhạc nghe thấy tiếng gọi của tỷ tỷ, vội vàng mỉm cười, cáo biệt cụ già ngồi kế bên sau đó nhoài người về phía trước đề tỷ tỷ cõng mình về.

Tỷ tỷ, lúc nãy vị gia gia kia cho đệ một đĩnh bạc vụn!”.

“A, vô duyên vô cớ sao lại nhận bạc của người ta?”.

Vị gia gia đó đang đợi con của mình, Vân Vụ lão nhân đang trị bệnh cho con của ông ấy, hôm nay là ngày xuống núi. Đệ nói ông ấy thật may mắn, còn nói mình thật đáng thương, bị bệnh mà không có tiền để chữa trị. Ông ấy đang vui, lại nghe đệ nói vậy liền móc bạc ra cho”. Hàn Nhạc hư quá, lại lừa người để kiếm chút lợi, hơn nữa lần này còn là bạc vụn, hắn chưa từng xin người ta nhiều đến vậy. Chuyến đi này dựa vào chiêu trò đó của Hàn Nhạc cũng giảm được phần nào gánh nặng cho Hàn Tiếu.

Hàn Tiếu vỗ vỗ mông hắn, quở trách: “Sau này không được như thế nữa!”.

Hàn Nhạc bĩu môi không nói, trong lòng lặng lẽ quyết tâm, tự nhủ lần sau phải cố làm ra vẻ đáng thương hơn một chút, lấy thêm ít bạc mới tốt. Hàn Tiếu thực sự là không còn biện pháp nào đối phó với đệ đệ lanh lợi này của mình nên cũng chẳng nói nhiều, chỉ hừ nhẹ, bước nhanh hơn. Quãng đường còn khá xa, dựa vào hai cái chân này của nàng e rằng về đến thành thì trời cũng đã tối muộn mất rồi.

“Tỷ lại muốn đi đường vòng để nhìn thấy cửa nhà của Nhiếp thành chủ à?”, Hàn Nhạc vừa thấy tỷ tỷ chạy nhanh hơn một chút đã đoán ngay ra được tâm tư của nàng. Trong mắt của tỷ tỷ, thành chủ của Bách Kiều thành – Nhiếp Thừa Nham là một đại nhân vật. Chẳng những học cao lại có tài mưu lược, tuy trẻ tuổi nhưng lại có tấm lòng từ bi như Bồ Tát. Nàng thường lải nhải những sự tích hào hùng đó với Hàn Nhạc

Gương mặt Hàn Tiếu bỗng dưng đỏ lên: “Đúng thế, người như vậy, chúng ta đến thành đã năm tháng rồi mà vẫn chưa có dịp nhìn thấy. Tỷ nghĩ, nói không chừng hắn sẽ có cách cứu đệ đấy. Hắn tốt hơn Vân Vụ lão nhân rất nhiều, có thể sẽ cố gắng giúp đỡ chúng ta cũng nên”. Chỉ tiếc nàng nghe người trong thành nói, Nhiếp thành chủ đã mấy tháng rồi chưa lộ diện, sợ là đã ra ngoài thành.

Từ trước tới nay Hàn Tiếu rất ngưỡng mộ những người hay làm việc thiện, huống hồ Nhiếp Thừa Nham là người dựng nên cái y thành này, nàng lại càng ngưỡng mộ hơn. Nàng nghĩ, nếu Vân Vụ lão nhân cũng tốt bụng, hào hiệp như Nhiếp Thừa Nham, thì sẽ có rất nhiều người bệnh được chữa khỏi.

Hàn Tiếu cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy suốt cả quãng đường, bỗng từ đâu xuất hiện ra ba tên côn đồ, túm lấy tỷ đệ nàng. Hàn Nhạc bị kéo xuống từ lưng tỷ tỷ mình một cách thô lỗ. Hàn Tiếu ra sức hét to: “Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!”, lại bị nắm lấy, nàng ra sức giãy dụa. Mấy tên côn đồ đó không ngờ tiểu cô nương này lại phản ứng mạnh đến thế. Đã đạp trúng được vài cái nhưng nhưng dĩ nhiên sức của Hàn Tiếu không bằng họ, nàng bị bịt miệng, ném mạnh vào một chiếc xe ngựa. Có một bà lão bộ dạng khá giống quản sự đã ngồi chờ sẵn, tuổi chừng hơn bốn mươi, đôi mắt rất có hồn, quần áo mặc trên người khá sang trọng và quý giá, bà ta nhìn Hàn Tiếu cười, lạnh lùng nói: “Khôn hồn thì ngậm miệng lại, nếu không ngươi sẽ không được gặp lại đệ đệ mình nữa đâu”.

Hàn Tiếu cũng biết tình hình của mình lúc này rất bất lợi, xe ngựa vẫn cứ chạy lộc cộc, lộc cộc. Hàn Nhạc không biết là đã bị bắt đến nơi nào nữa. Vì thế nàng tự trấn an mình, bình tĩnh hỏi: “Các ngươi là ai? Muốn làm gì

Nha đầu, phúc của ngươi đến rồi đấy, chủ tử nhà ta năm nay vừa tròn hai mươi, muốn lấy ngươi làm thiếp.”

Hàn Tiếu giật mình, trợn mắt lên hỏi: “Làm cái gì chứ?”.

“Làm thiếp!”.

Thiếp?”

Bà lão kia cũng không còn kiên nhẫn nữa: “Tuy chỉ là thiếp thông phòng nhưng như thế là đã coi trọng ngươi rồi đó. Ngươi cũng nên biết chừng mực đi”.

Hàn Tiếu điềm tĩnh cười: “Bà bà à, chủ nhân nhà bà lấy vợ đều là dùng cách này hay sao?”

Bà ta không thèm quay lại nhìn nàng, chỉ nói: “Còn có sính lễ là một ngàn hai trăm lượng bạc, hôm nay thành thân.”

Hàn Tiếu sợ hãi nói: “Một ngàn hai trăm lượng bạc?”

Phúc này chỉ sợ là ngươi có đi cầu Bồ Tát cũng không được!”. Bà ta kiêu ngạo nói, trong giọng nói hàm chứa sự răn đe, ám chỉ nàng nên biết điều mà nghe lời đi.

Hàn Tiếu lại hỏi: “Bà bà, những cô nương khác đi đâu cả rồi?”.

Lúc này lại đến phiên bà lão nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”.

Nếu không phải những cô nương khác đều đi đâu hết thì sao các ngươi lại nhắm mắt bắt đại người khác làm vợ? Ta không tài, không mạo, nếu có cưới về thì cũng là ta trèo cao. Ta cùng lắm chỉ là một nha đầu để người khác sai vặt, còn phải mang đệ đệ mình đi chữa bệnh nữa”.

Những chuyện đó ta đều biết, tên ngươi là Hàn Tiếu phải không? Đến từ Mẫn thành, đúng chứ? Đệ đệ ngươi mắc phải một căn bệnh kì quái, đang muốn nhờ Vân Vụ lão nhân xem bệnh. Ta nói có đúng không?”.

Hàn Tiếu gật gật đầu, bà ta còn nói: “Ngươi gả làm thiếp cho chủ tử nhà ta được những một ngàn hai trăm lượng bạc, số tiền đó có thể dùng để cầu xin Vân Vụ lão nhân chữa bệnh cho đệ đệ ngươi. Ngươi cũng đã nói, ngươi không tài không mạo, chủ tử nhà ta tự nhiên nhìn trúng ngươi, ngươi đến đấy, được ăn ngon mặc đẹp chỉ cần yên ổn mà sống qua ngày là được rồi”.

Hàn Tiếu giật mình khi bà lão đó nhìn mình, ngẫm nghĩ một chút liền nói: “Bà bà, chủ tử nhà ngươi bị bệnh phải không? Bị bệnh thì phải đi tìm thầy thuốc mà chữa, không nên tin vào chuyện phúc tinh xung hỉ”.

Lúc Hàn Tiếu mang Hàn Nhạc đến thành Bách Kiều đã từng gặp phải chuyện như thế này. Hàn Nhạc chỉ mới mười tuổi mà bị bệnh đã hai năm trời, hắn vốn dĩ nổi danh là thần đồng trong Mẫn thành, năm hắn lên bảy cha mẹ lên núi lễ Phật gặp phải bọn thổ phỉ, đều mất cả. Chú thím vốn không có con, thấy Hàn Nhạc thông minh lanh lợi nên nhận hai chị em Hàn Tiếu về nuôi. Không ngờ hai năm sau, thím có thai, có con ruột của mình rồi lại đâm ra chán ghét Hàn Tiếu, Hàn Nhạc. Lúc ấy chẳng hiểu tại sao Hàn Nhạc lại đổ bệnh, đi khám khắp nơi trong thành nhưng chẳng ai tìm được nguyên do, chỉ nói mạch đập rất yếu, sống không quá ba tháng nữa.

Chú thím đương nhiên không còn thiết tha gì chuyện nuôi nấng hai chị em nữa, sợ bệnh của Hàn Nhạc sẽ lây cho đứa con của mình. Thấy vẻ mặt ghét bỏ của chú thím, Hàn Tiếu không nói không rằng, cõng đệ đệ trên lưng, lấy một ít bạc do cha mẹ để lại lên đường cầu y.

Lúc ấy Hàn Tiếu chỉ mới mười hai tuổi, lại mang theo Hàn Nhạc chỉ mới tám tuổi bên mình nên cuộc sống rất khó khăn, nàng xác định mục tiêu, cứ đến mấy y quán, năn nỉ người ta cho mình ở nhờ, mình sẽ tình nguyện làm chân sai vặt kiếm sống qua ngày. Lúc đấy lão thái thái Lưu gia – nhà giàu số một trong thành bệnh nặng, thầy thuốc mang theo mấy đệ tử của mình đến bắt mạch, Hàn Tiếu vác cái hòm thuốc trên lưng đi theo sau, lão thái thái nhìn thấy Hàn Tiếu thông minh, nhanh nhẹn kêu nàng ở lại với mình. Lão thái thái bệnh nặng nhưng từ lúc có Hàn Tiếu chăm sóc, thân thể ngày càng tốt hơn. Lưu gia thấy Hàn Tiếu giống phúc tinh, liền kêu nàng mang theo đệ đệ dọn đến ở. Hơn nửa năm trôi qua, thầy thuốc chẩn bệnh cho Hàn Nhạc trong thành dường như đã hết mà cũng chẳng có chuyển biến gì. Hàn Tiếu suy đi tính lại, cuối cùng vẫn từ biệt Lưu gia, đem đệ đệ đến nơi khác cầu y.

Lão thái thái không nỡ nhưng cũng bị tình chị em của hai người làm cho cảm động, cho Hàn Tiếu chút lộ phí đi đường. Trước khi đi còn dặn, dù có chữa được bệnh hay không thì nơi này luôn hoan nghênh họ trở về.

Hàn Tiếu cứ vừa đi vừa nghe ngóng. Đến mấy y quán nàng đều xin làm chân sai vặt, chăm sóc người bệnh, vừa có chỗ dung thân lại vừa có lộ phí, dược phí. Hơn nữa Hàn Nhạc thông minh, khôn khéo, rất biết cách nịnh nọt, lấy lòng người khác, trên người lại đang mang bệnh, bộ dạng cực kì đáng thương làm không ít thầy thuốc phải mủi lòng cho bọn họ ở nhờ.

Mà Hàn Tiếu từ nhỏ vốn đã rất hứng thú với thảo dược, y thuật, chẳng qua vì nàng là nữ nhân, đọc sách, biết chữ đã là may mắn chứ đừng nói là xin đi học y. Nàng cứ mang theo Hàn Nhạc cầu y, xem mạch như vậy suốt cả quãng đường cũng học được không ít về y thuật. Mà kể cũng lạ, thầy thuốc xem bệnh cho Hàn Nhạc ai cũng bảo hắn sống không được bao lâu nữa đâu. Vậy mà Hàn Tiếu cõng hắn trên lưng đi đông đi tây, đi ngược đi xuôi ròng rã cả hai năm trời mà Hàn Nhạc cũng không chết.

Hiện giờ, tới thành Bách Kiều, thầy thuốc xem bệnh cho Hàn Nhạc nghe nói bệnh này đã hơn hai năm rồi đều rất kinh ngạc. Mà Hàn Tiếu làm việc ở trong thành, trừ bỏ chuyện khó tin đó những người bệnh nàng chăm sóc tới nay cũng chẳng có ai chết cả. Đều là do phúc khí của nàng.

Phải biết rằng mấy người có bệnh đều rất mê tín, nói y quán này có phúc tinh ở tự nhiên người đến xem bệnh rất đông. Đó cũng chính là lí do mà Hàn Tiếu có thể thuận lợi sống ở đây được hơn năm tháng qua.

Bà lão đến bắt người hôm nay, vừa nhìn đã biết nhà giàu mà chẳng hiểu tại sao lại bắt Hàn Tiếu về thành thân, nhất định là do trong nhà có người bệnh nặng mà không trị lại nghe lời đồn trong thành nên có ý muốn bắt phúc tinh về sống chung để cứu mạng đây.

Có câu có bệnh vái tứ phương, phải dùng đến hạ sách bắt phúc tinh này thì chắc thầy thuốc đã bó tay. Cho nên những lời bà ấy nói Hàn Tiếu thực sự chẳng tin. Lão bà cười mắng Hàn Tiếu: “Đừng nhiều lời vô ích, chuyện lần này là ngươi được lợi lớn đấy, đừng quên đệ đệ ngươi đang nằm trong tay chúng ta, cho nên ngươi không muốn cũng phải gả”.