Chương 1: Tai nạn máy bay
“Xin chào các bạn, các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày của đài BBC.
Vào/5/2121, hai chiếc máy bay đã xảy ra tai nạn trong một khu vực miền núi ở phía tây Nepal, một trong hai chiếc máy bay được xác định của hãng Euro airways EU234 chở
23 hành khách được trên đường di chuyển từ Nhật sang Đức, một chiếc máy
bay khác là của tư nhân vẫn chưa rõ thông tin đang di chuyển từ Ấn Độ
sang Đức.
Đến nay các nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân gây ra vụ tai
nạn đáng tiếc này và cũng đang thực hiện các biện pháp cứu nạn.
Theo thông tin mới nhất, vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu cho thấy có
hành khách còn sống trên hai chiếc máy bay này. Các hành khách có mặt
trên chiếc máy bay EU234 có 06 người là người Nhật Bản, 10 người có quốc tịch Đức, 05 người Trung Quốc có quốc tịch Đức, 02 người Việt Nam.
Xin mời các bạn tiếp tục đón xem chương trình tin tức của đài BBC…..”
….
Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân dần dần trở lên rõ hơn. Một thiếu nữ tay
cầm chiếc bánh mì vừa chạy vừa ăn dường như đang vội vàng, cô bé dừng
lại sau chiếc ghế sô pha và choàng tay không cầm bánh mì qua cổ một
người ngồi phía trước:
“Anh, em đi học đây. Chúc anh ngày mới tốt đẹp.”
“Em có thể dậy sớm hơn để không bỏ lỡ buổi sáng. Không cần lúc nào cũng
vội vàng vừa ăn vừa chạy, không hề tốt cho dạ dày đâu.” Chàng trai trẻ
hơi nghiêng đầu nói với cô bé, tuy giọng nói trầm thấp song vẫn có thể
nhận thấy cưng chiều của chàng trai.
“Em biết rồi, em biết rồi. Lần sau em sẽ dậy thật sớm mà.” Cô bé nói
xong hôn má trái chàng trai. “ Anh, anh nhớ tham gia buổi bế giảng năm
học hôm nay của trường em nhé. Ba giờ chiều đó anh.”
“Xin lỗi nhóc, hôm nay anh có cuộc họp Hội đồng quản trị, …” Chàng trai
dừng lời, mắt nhìn cô bé, đôi mắt màu hổ phách nhìn sâu như có thể cuốn
hút tâm tư tất cả mọi người nhìn thấy nó.
“Vậy á, vậy tối nay em về muộn anh sẽ không trách em nhé. Bọn em định tổ chức buổi party chia tay ạ”. Cô bé thoáng ngập ngừng khi nói. Mắt thì
đang dõi theo bản tin của đài BBC. Phía trước là một hình ảnh đa chiều
chiếu hình ảnh hai chiếc máy bay trên không va chạm nhau, góc trái phía
trên của hình ảnh là cô biên tập viên đang thông báo tình hình mới nhất
về vụ tai nạn.
“Cũng được, nhưng em không được về quá muộn nhé”. Chàng thanh niên dõi
mắt theo dõi thông tin tai nạn máy bay, khi cô Biên tập viên xinh đẹp
chuyển tiếp nội dung tin tức tiếp theo mới nói tiếp.
“Vâng ạ, em hứa sẽ không về muộn ạ.” Cô bé tủm tỉm má lúm đồng tiền nói. “Á, chết rồi. Em sắp muộn giờ, em đi đây ạ.”
Nói rồi, cô bé vội vàng buông tay khỏi cổ chàng trai, đoạn xoay người
chạy ra cửa, cô thay đôi dép đi trong nhà bằng một đôi giày thể thao ở
tủ đựng dép, mở cửa. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên bóng dáng cô, gió thổi
những mái tóc ngắn hơi quá tai khiến mái tóc hơi loạn, nụ cười treo bên
miệng. Chàng trai ngước nhìn theo bóng cô bé, bên miệng vẫn nở nụ cười
mỉm, ngón tay như có như không sờ bên má trái cô bé vừa đặt nụ hôn chào
buổi sáng.
…..
Trên một ngon đồi phía sau học viện Russia có một hàng cây ô liu lâu
năm. Một học sinh trong trang phục áo sơ mi trắng, cà vạt xanh dọc hơi
lới lỏng trên cổ, chiếc áo vest màu xám đồng màu với quần đang được buộc ngang lưng. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá kết hợp với mái tóc vàng của
cậu như thêm sáng rọi. Cậu học sinh đó lưng tựa vào một cây Ô liu, trên
tay là một cành Ô liu, mắt cậu học sinh hơi híp nhìn một học sinh khác
có trang phục giống mình chỉ có điểm khác là người đó với trang phục
chỉnh tề, mái tóc đen ngắn hơi quá tai thi thoảng được gió thổi tung
bay, lưng cũng đang tựa vào một cây Oliu khác. Trên miệng học sinh đó
đang ngậm một lá Oliu, giai điệu “Going Home” nho nhỏ xuất hiện trên
ngọn đồi.
Sau khi giai điệu kết thúc, cậu học sinh mở mắt to nói với cậu học sinh đang nghịch chiếc lá Oliu nho nhỏ:
“Nhi, kỷ lục sát giờ học xuất hiện vẫn chưa bị ai phá nhỉ?”
“Bạn cũng nhìn xem mình là ai chứ?” Học sinh tên Nhi hơi đứng thẳng người lại nhìn bạn mình, đoạn tươi cười khoát vai bạn nói.
“Nhi, Jame, hai người cá cược cả năm trời rồi đến giờ vẫn không ai thắng thua nhỉ”. Một học sinh vừa bước lại gần trên hàng Ô liu lại nói.
“Hôm nay bế giảng xong rồi, phải bốn tháng nữa tụi mình mới gặp lại
nhau, tối nay party phải chơi hết mình đó.”
Cả hai người cùng nhìn về hướng người mới tới. Đó là một học sinh có
chất giọng trầm bổng, mái tóc màu hạt dẻ, thân hình hoàn hảo. Cả hai chu miệng nhìn bạn mình không chớp mắt.
“Luck, bạn chỉ biết có party nhỉ, mình nghe nói năm tới bạn chọn lớp năng khiếu hả.” Cậu bé Jame nói.
“Đúng vậy, mình và nhóm nhạc của mình đã đi vào chung kết thần tượng âm
nhạc. Vì vậy, sang năm tới, tụi mình đều sẽ cùng nhau vào lớp năng khiếu vừa học vừa tổ chức luyện tập. Các bạn phải có mặt trong đêm chung kết
ủng hộ tụi mình đó”. Chàng trai mới tới tên Luck nở nụ cười câu hồn hai
người bạn của mình.
“Nhất định rồi ông bạn.” Jame vỗ vai người bạn Luck tươi cười nói
“Jame, ông vẫn vô đội bóng đá của trường hả?” Luck vừa gạt tay Jame
khỏi vai mình vừa nhìn Jame hỏi. Tay còn lại hơi hơi xoa xoa vai mình.
“Ừ, niềm đam mê của tui mà, chỉ tiếc lên trung học, đội bóng đá chỉ có
đội nam, không có đội nữ. Tụi con gái trường mình bóng rổ, bóng chuyền,
bóng bàn đều chơi, tại sao chỉ có bóng đá là tụi nhỏ đó không chơi nhỉ.
Jame cau có nói”.
Sau đó cả Jame và Luck không hẹn nhìn về Nhi, lúc này Nhi đang cúi đầu
nghịch ngợm cành Oliu mà nãy Jame đang nghịch, khi vỗ vai Luck, Jame đã ném qua tay Nhi. Cảm nhận ánh mắt nóng của hai người bạn, Nhi ngẩng đầu nhìn hai người bạn.
“Sao lại nhìn tớ?” Nhi hỏi.
“Bạn tính sang năm thế nào?” Jame hỏi: “Mọi người đều đã đăng ký các
lớp và ngoại khóa. Chỉ có bạn là chưa thôi. Tuy rằng trường mình không
bắt buộc học viên phải tham gia các lớp năng khiếu, sở trường ở cuối năm trước mà có thể vào năm học tới lựa chọn. Nhưng nếu lựa chọn trước vẫn
tốt hơn”
“Mình vẫn học lớp bình thường thôi.” Nhi nhún nhún vai nói.
“ Không tham gia ngoại khóa?” Luck và Jame cùng đặt nghi vấn.
“ Không phải vì không có đội bóng đá nữ nên nản quá chứ.” Luck nói, sau đó cười cười nhìn Nhi từ trên xuống dưới. “Hay là năm nay thành nữ sinh nên học tụi con gái khác để tóc dài mặc váy, đi shopping, vân vân và
vân vân”. Luck đá lông mày nói.
“Không phải, mình tính thử tài trong lĩnh vực đào tạo quản lý mấy người
thần tượng mới của năm nay. Nhóm Lucky Star đang là nhóm mình hướng
tới.” - Nhi cũng đá lông mày và nheo mắt nói
“Không. Bạn đang nói đùa đúng không Nhi?” Luck hoảng hốt khi nghe được cái tin như sấm bên tai này.
“Đúng như bạn nghĩ đấy”. Nhi tươi cười nhìn mặt Luck đang dần nhăn nhó nhiều hơn
“Chúc mừng các bạn sắp có sự rèn luyện ma quỷ nhé”. Jame hớn hở khi thấy người bạn thân gặp họa.
Đang trong lúc nhóm bạn trẻ đang nói chuyện thì một cô bé tóc mái tóc
nâu dài quá vai để xõa đang hớt hả chạy lại, vì chạy nên tóc của cô bé
bị gió thổi làm che khuất tầm mắt cô bé. Trang phục của cô bé hơi khác
với với ba người, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, áo vest màu xám song trên cổ là chiếc nơ bướm xanh dọc, cô mặc chiếc váy xám ngắn trên đầu gối
làm cho dáng người mảnh khảnh của cô nổi bật trên ngọn đồi.
- Nhi, … Nhi… (tiếng thở hộc hộc)… Chủ tịch…. học… viện…. đang … tìm …. bạn… bạn….mau …. tới … gặp … thầy …. tại …. phòng …. hiệu …. trưởng.
“Có chuyện gì sao?” Nhi thắc mắc. “Các bạn, mình đi trước nhé. Cảm ơn
May”. Nhi nhìn cô bé tóc nâu nói lời cảm ơn, đoạn xoay người hướng tòa
nhà hành chính đi tới.
“Có chuyện gì à May. Nói cái nghe nào.” Thấy Nhi vừa rời khỏi, Luck vừa nói vừa lay vai May.
“Để …người ….ta ….thở ….cái …tìm ….mấy ….người ….thật ….vất …vả ….ai
….lại ….trốn ….ở …chỗ ….đồi ….cao ….này ….làm ….tôi …leo …mệt …quá.”
May khó khăn vừa thở vừa nói, lại vừa đối phó với cái lay vai của Luck.
“Bạn nên chăm chỉ tập thể dục đi, suốt ngày chỉ ôm hư hư máy tính lười
tập, có một cái đồi hơn 300m mà cũng mệt.” Luck nhìn May đang thở dốc
nói. May lườm Luck nhưng không cãi lại như đồng ý với ý kiến của Luck.
Một lúc sau, May giải thích lý do vì sao Chủ tịch học viện tìm Nhi, việc này có liên quan đến vụ tai nạn máy bay mà sáng sớm đài BBC của Anh đưa tin trong đó có người thân của Nhi cũng là hành khách trên một trong
hai chuyến bay đó. Cả ba trầm lặng nhìn về hướng phòng Hiệu trưởng.
….