Chương 1
Cuối cùng Triệu Trường Anh cũng tích góp đủ tiền, hắn mang theo tâm trạng lo lắng bất an dâng lên tờ tấu xin ly cung.
Không tới mấy ngày tấu đã được phê duyệt, vài chữ mực đen cùng ấn ký đỏ tươi được đề lên giấy Tuyên mềm mại.
Ngày nhận lại tờ tấu, Triệu Trường An bắt gặp Trương Bỉnh Văn, người đã nhập cung cùng mình năm đó. Biết được Triệu Trường An sắp được rời cung, biểu tình trên mặt Trương Bỉnh Văn khó giấu được vẻ vui mừng. Nói được vài câu chúc phúc y cũng quay người bước đi, phía sau áo gấm đỏ còn có một nữ tử mặt mày rạng rỡ đi cùng.
Trong lòng Triệu Trường Anh không khỏi thầm nghĩ, nhân gia người ta vào cung cùng mình sớm đã được cử làm quan Tư Lễ chưởng ấn (*), ở xưởng Tây An cũng coi như tung hoành một phương, mà chính mình lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một tổng quản không có danh tiếng trong cung thái phi. Nhưng cũng may hắn sắp được rời cung, chưởng ấn cũng được, tổng quản cũng được, tất cả những điều này không còn liên quan đến hắn nữa rồi.
(*) Chưởng ấn: Viên quan giữ ấn của nhà vua.Trước một ngày rời cung, vài thái giám có quan hệ tốt với Triệu Trường An lén tổ chức cho hắn một bữa tiệc tiễn biệt nho nhỏ. Trò chuyện hàn huyên một hồi, mọi người bắt đầu đỏ mắt, bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến việc ly cung, nhưng những người như bọn họ nếu ly cung thì biết đi nơi nào. Niên thiếu bị người nhà dùng hai lượng bạc bán vào cung, kể từ đó cuộc đời bọn họ đã được định sẵn là những kẻ bị bỏ rơi hắt hủi không còn nhà để về.
Cuối cùng trước khi rời đi, bọn họ lấy hết số tiền tích góp được trong người nhét vào tay Triệu Trường An, lại dặn dò thêm vài câu, chỉ hy vọng hắn có thể thuận lợi rời khỏi nơi này.
Triệu Trường An thay đổi thường phục, quay đầu nhìn lại đại môn hoàng cung nguy nga tráng lệ một lần cuối. Từ 7 tuổi đến 30 tuổi, hắn ngây ngốc trong nhà giam hoàng kim này suốt 23 năm đời người, rốt cuộc cũng đợi được đến thời khắc được đi ra ngoài.
Hắn vốn là cô nhi không cha không mẹ, thuở nhỏ ngốc nghếch bị người ta lừa bán vào trong cung.
Mấy năm trước, dựa vào một chút bạc tích cóp cùng cò kè mặc cả, hắn nghiến răng bỏ ra 200 lượng bạc mua được một toà nhà tứ hợp viện không lớn không nhỏ ở vùng ngoại thành. Trước đây mỗi khi có dịp được xuất cung đều nhanh chóng chạy về bên kia dọn dẹp rồi lại mau chóng chạy về, lần này ngược lại không cần vội vã như vậy, hắn chậm rãi đi từ cửa cung đến vùng ngoại thành mất 2 canh giờ. Lúc này đã là giữa trưa, dù bị cái nắng như thiêu như đốt chiếu trên đỉnh đầu nhưng hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Già rồi, hắn cười khổ. Hơn hai mươi năm nơm nớp lo sợ làm nô tài, cơ thể này đã sớm bị lăn lộn đến thân tàn ma dại từ lâu.
Cuối cùng cũng về đến nhà, hắn đẩy nhẹ cánh cửa đã bị tróc sơn, trước mắt hiện lên khoảng sân được quét dọn sạch sẽ, dưới mái hiên còn trồng một chút hoa cỏ, giữa viện là hai chiếc lu lớn đã vài năm tuổi.
Triệu Trường Anh đi vào phòng bếp ở phía đông, trước tiên không vội vã làm cơm mà nấu một nồi nước nóng, sau đó nhanh chóng cởi ra kiện y phục dính đầy mồ hôi khiến người ta khó chịu bước vào thùng gỗ. Thẳng đến khi nước đã có chút lạnh hắn mới bước ra khỏi thùng lấy khăn lau khô thân thể, sau lại chịu đựng sự đau xót ở vết trầy trên chân do đi bộ một quãng đường xa, lấy dược thoa lên vết thương rồi mới bò lên giường, an ổn chìm vào giấc ngủ say khó một lần có được.
Đến khi hắn tỉnh lại đã là chiều muộn, hoàng hôn dần ngả về phía tây, lúc này hắn mới vào phòng bếp nấu một bát cháo trắng, ngồi trong sân vừa ăn vừa ngắm ánh trăng đang lên. Bất chợt nhìn xuống trước mặt mình chỉ có một chén một đũa, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn xót xa.
Trước đây hắn chỉ có một nguyện vọng duy nhất chính là nhanh chóng tích góp đủ tiền để rời cung, hiện tại nguyện vọng đã đạt được ngược lại trong lòng lại có cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao.
Nhớ lại trước khi rời cung, từng có thái giám thần bí nói với hắn mấy từ "Chợ phía nam", lúc đó một thái giám khác vừa nghe được đã lập tức tỏ vẻ chán ghét, "Phi, lần trước Cố công công mua từ chợ phía Nam về bốn cô nương, kết quả là cả một đám người đều chạy hết!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Đúng vậy, bọn họ cũng chỉ là những nô lệ bị người khác khinh thường.