Chương 1
Trời nắng gay gắt.
Một chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường lớn.
Phu xe là một thiếu niên trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng hai mươi, giữa lông mày vẫn chưa mất đi nét trẻ con, gương mặt bị nắng mặt trời chiếu đến ửng đỏ. Y chạy lâu như vậy, miệng lưỡi đã sớm khô khốc, mệt mỏi tới cực điểm, thế nhưng chưa từng dám dừng lại nghỉ ngơi lấy một khắc, chỉ thỉnh thoảng bớt chút thời gian xốc tấm mành phía sau, ngó vào trong xe.
Trong xe có một người đang nằm.
Mày kiếm, môi mỏng, dung mạo anh tuấn.
Khi hắn còn tỉnh táo, rõ ràng mang đến một tia lạnh lẽo đến thấu xương, chỉ cần ánh mắt hơi cử động là có thể khiến kẻ địch sợ đến kinh hồn bạt vía. Mà giờ khắc này tuy rằng hắn mê man bất tỉnh, nhưng vẫn như cũ, khó nén được một thân chính khí [1], không những thế trong tay hắn còn nắm chặt thanh kiếm vang danh thiên hạ – Thu Thủy kiếm.
Bạch Húc thấy hắn hôn mê suốt dọc đường, trên mặt hắc khí sâu thêm một phần, trong lòng liền biết kịch độc đã xâm nhập tâm mạch [2], bất giác kêu lên: “Diệp đại hiệp!”
“A…” Diệp Tĩnh Hồng mơ mơ hồ hồ nói mê vài tiếng, nhưng cũng không tỉnh lại.
Trong lòng Bạch Húc càng cảm thấy thấp thỏm, nhưng vẫn cứ nói rằng: “Lần đi Dương Châu này chỉ mất nửa ngày đường, vị tên Chu thần y kia được người ta đồn là rất lợi hại, bản lĩnh có thể cải tử hồi sinh, như vậy có thể trị hết vết thương trên người của Diệp đại hiệp…”
Y càng nói, âm thanh càng hạ thấp đi, hiển nhiên chỉ là đang tự an ủi chính mình.
Nhưng khi Diệp Tĩnh Hồng nghe được ba chữ “Chu thần y”, liền đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói: “Ta dù cho có chết, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy cái tên họ Chu kia.”
Dứt lời, liền nghiêng đầu sang bên cạnh ho khan, ho ra hết thảy đều là máu đen.
Bạch Húc bị dọa sợ, làm sao còn dám chọc giận hắn? Chỉ ngồi thẳng lưng, roi ngựa trong tay vung càng nhanh hơn, vội vã hướng Dương Châu mà chạy đi.
Kỳ thực Diệp Tĩnh Hồng tức giận như vậy, là do mọi thứ đều đúng như dự liệu của hắn.
Dù sao người bọn họ đi tìm là vị Chu thần y kia, trên giang hồ là một đại nhân vật cực kì nổi danh — lời đồn nói rằng thần y Chu Tư Kỳ tính tình cổ quái, cũng không hành nghề y, càng không xây nhà ẩn cư, yêu thích phồn hoa hỗn tạp, nhiều năm lưu luyến Câu Lan Viện. Hơn nữa y cứu người cũng có quy củ, không hề thu tiền xem bệnh, nhưng nhân gia phải đi tìm mỹ nam mỹ nữ đến cùng y vui đùa. Có lúc nhìn trúng con cháu gia quyến của bệnh nhân sẽ nhân cơ hội đó mà vui vẻ phóng túng, nếu đối phương không thuận theo, y sẽ nhắm mắt đứng nhìn, thấy chết mà không cứu.
Tác phong làm việc như vậy, hiển nhiên bị nhân sĩ chính đạo trong giang hồ khinh thường, sau lưng gọi y là dâm y, coi như cùng một loại với tà ma ngoại đạo, nếu không phải tình thế bức bách, chắc chắn sẽ không đến mức đi tìm y.
Mà Diệp Tĩnh Hồng từ lúc bị thương trúng độc đến tận bây giờ đã qua hơn bảy ngày, mời danh y khắp nơi đều chỉ nhận được câu không thuốc nào cứu được, Bạch Húc bấy giờ mới đưa ra hạ sách này, chạy tới Dương Châu tìm vị Chu thần y kia. Y từ lúc bước ra khỏi cửa đã hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải chữa thương được cho Diệp đại hiệp, cho dù vị dâm y kia thật sự hoang đường giống như lời đồn, không may coi trọng y, cũng chỉ đành không đếm xỉa mà thuận theo.
Mặt trời càng lúc càng lên cao.
Bạch Húc trong lòng lo lắng, một đường đi không ngừng nghỉ, quả nhiên trước lúc trời tối đến được thành Dương Châu.
Y sớm đã nghe Chu Tư Kỳ trụ ở Câu Lan Viện, cho nên một đường tìm kiếm, cũng không phí quá nhiều công sức. Chỉ là tuổi tác y vẫn còn nhỏ, thường ngày tuyệt không trà trộn thanh lâu, nhìn thấy những nữ tử xinh đẹp đứng dựa ở cửa, tay chân thậm chí có phần luống cuống. Lắp ba lắp bắp nửa ngày, cuối cùng mới có thể nói rõ được ý định đến đây.
Đối phương thấy y da mặt mỏng, sau khi cố ý trêu ghẹo vài câu, mới dẫn y vào cửa đi gặp Chu thần y.
Kỹ viện này cũng không tính là quá lớn, nhưng rường cột chạm trổ xa hoa, các gian phòng đều được bố trí tinh nhã mới lạ. Bạch Húc nhanh chân bước đi, chỉ nghe các loại âm thanh truyền vào trong tai, không khỏi mặt đỏ tai nóng, hai mắt lập tức không dám nhìn lung tung chỗ khác.
Thật vất vả mới có thể dừng lại trước một gian phòng nào đó, Hoa nương dẫn đường giơ tay gõ cửa, cười nói: “Chu công tử, hôm nay lại có người tìm ngài.”
Trong phòng tất cả đều là tiếng cười của nử tử.
Cách hồi lâu mới vang lên âm thanh của chén rượu đặt xuống bàn, liền sau đó có người mở miệng: “Nam hay nữ? Tướng mạo nhìn có được hay không?”
Vị Hoa nương kia lén nhìn Bạch Húc, che miệng mà cười, nói: “Là một lang quân tuấn tú, chính xác là khẩu vị của Chu công tử.”
“Ừ, để y vào đi.”
Âm thanh cũng không vang dội, thế nhưng lại có thể lấn át những tiếng nói cười oanh ca, rõ ràng hệt như vang lên ngay bên tai.
Bạch Húc mí mắt giật giật, lường trước được người này nội lực vô cùng thâm hậu, không khỏi e sợ thêm mấy phần, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Phóng tầm mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy trên bàn ly chén bừa bộn, một nử tữ ngồi trong góc hát tiểu khúc, còn những nử tử trang điểm lộng lẫy khác thì ngồi xung quanh bàn, chén rượu đẩy tới đẩy lui, nói cười không dứt.
Các nàng sau khi nhìn thấy Bạch Húc, cười càng thêm lợi hại, sôi nổi mà nói: “Ai nha, quả thực tuấn tú cực kì, công tử đêm nay thật là diễm phúc.”
Mà vị họ Chu kia vẫn luôn đưa lưng về phía Bạch Húc, lúc này mới quơ quơ chén rượu, chậm rãi xoay người lại.
Bạch Húc bỗng chốc nín thở.
Y trước kia đã từng đến Dương Châu, từ lâu đã nghe qua đại danh của Chu thần y, nghĩ thầm người này không chịu được như thế, tướng mạo tất nhiên tương đương hèn mọn, không ngờ giờ phút này người nọ quay lưng lại, lại là một thanh niên tuấn mỹ dáng vẻ phóng khoáng ngông nghênh.
Người kia mặc một thân lam y, tóc đen dùng trâm ngọc buộc lấy, dung mạo không hẳn là vô cùng xuất chúng, chỉ là khóe mắt hàm chứa ý xuân, khóe miệng mỉm cười, một bộ dạng biếng nhác, khiến lòng người sinh ra cảm giác gần gũi. Đợi đến lúc y đứng dậy, trong lúc vung tay nhấc chân cũng mang theo loại mùi vị thu hút này, tựa như phong lưu khắp cả thiên hạ đều hội tụ hết trên người y.
Bạch Húc trong lòng phát nhiệt, người này chỉ cần mờ ám giơ lên một ngón tay thôi, là có thể trêu ghẹo đến bao nhiêu người phải động tình, cần gì phải giở thủ đoạn hèn hạ?
Y rất sợ bản thân đã tìm nhầm người, liền vội vàng hỏi: “Các hạ là Chu thần y?”
“Ta chẳng qua chỉ là một đại phu thôi, không dám nhận danh xưng thần y kia.” Chu Tư Kỳ trong đôi mắt dường như mang theo ý cười, đánh giá Bạch Húc từ trên xuống dưới, nói, “Ngươi là tới tìm ta chữa bệnh?”
Bạch Húc gật đầu liên tục.”Người kia trúng kịch độc bị trọng thương, không biết có thể cứu hay không…”
Chu Tư Kỳ phất tay áo, một lần nữa ngồi trở lại cạnh bàn, lại hỏi: “Ngươi có biết quy củ cứu người của ta không?”
Trên mặt Bạch Húc tựa hồ muốn nóng lên, nhưng vẫn cứ gật đầu.
Chu Tư Kỳ liền khẽ mỉm cười, ngửa đầu uống cạn chút rượu còn sót lại trong chén.
Động tác lần này của y vốn cực kì bình thường, nhưng Bạch Húc lại cảm thấy trong lòng nhảy lên, làm thế nào cũng không thể di chuyển được tầm mắt, chỉ nghe thấy Chu Tư Kỳ cười tủm tỉm nói: “Muốn ta trị bệnh cứu người, vậy phải bằng lòng ngủ cùng ta một đêm mới được.”
—
[1] Kiên cường chính trực
[2] Trái tim