Chương 1
Tháng tám, tiếng ve kêu ồn ã cả một vùng trời, nốt trầm nốt bổng nối đuôi nhau vang lên, như một bản hòa ca giữa mùa hạ oi bức.
Trong phòng học của một trường cấp ba, tiếng quạt điện xoay tròn vang lên đều đều, cả lớp gần bốn mươi học sinh nhưng lại như một đám người mang đồng phục vờ câm vờ điếc, bầu không khí lặng thinh lạ lùng.
“Tất cả các em thật sự là lớp kém cõi nhất tôi từng dạy!”
Trên bục giảng cao ba thước, thầy chủ nhiệm tay cầm chiếc khăn lau bảng đen nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng tắp vào cô cậu học trò ngồi bên dưới.
Chủ nhiệm mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám, quần lưng cao dùng thắt lưng buộc chặt, chân mang một đôi dày da màu đen sáng bóng loáng, đến mức như phản chiếu hình ảnh của chiếc bàn trước mặt.
“Trường trung học Giang Minh của chúng ta là trường học trọng điểm, lớp các em lại là chuyên của trường, các em thi chuyển cấp đánh bại bao nhiêu người, lên lớp mười một lại loại bao nhiêu học sinh, thi cấp tỉnh cũng không thua kém ai, tại sao lần này điểm thi giữa kì lại như vậy?”
Chủ nhiệm gõ một cái thật mạnh vào bàn giáo viên, thiếu điều rèn sắt không thành thép: “Điểm bình quân của lớp ta cộng lại vậy mà chỉ xếp thứ ba toàn khối!”
Đúng lúc này, một nam sinh đang ôm cặp ngồi hàng đầu bỗng lên tiếng: “Nhưng thầy Hà à, một khối có đến ba mươi lớp tự nhiên…”
“Đúng vậy, có ba mươi lớp tự nhiên.”
Thầy Hà nâng gọng kính lên, giọng nói chầm chậm trầm xuống: “Nhưng chỉ có ba lớp chuyên, tương đương với việc các em thi cử chỉ xếp thứ nhất từ dưới lên.”
Đôi mắt liếc nhìn từng nhóm học sinh dưới bục giảng, nhưng lại chẳng ai chịu ngẩng cao đầu đối diện với vị thầy giáo này, giống như đã bị thuyết phục.
Thầy Hà chống hai tay lên bàn, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, xoay người bước từng bước, nói: “Nhiều nhất chỉ còn hai trăm ngày nữa thôi các em phải thi tốt nghiệp! Lòng không vướng bận, dốc sức hết mình, mỗi buổi sáng phải tự nói với bản thân điều này, đã vậy còn có điều gì không thể làm được?”
Lòng không vướng bận, dốc sức hết mình.
Thầy chủ nhiệm cố ý nhấn mạnh ở câu này.
Tưởng Chính Hàn – người ngồi ở bàn cuối cùng, vậy mà lại phụ sự khổ tâm của vị giáo viên chủ nhiệm kia.
Cậu chẳng những không kiểm điểm bản thân, ngược lại nghe xong còn cảm thấy mệt mỏi, không kiềm được từ tốn quay mặt đi, đưa tay chống cằm, ngáp một cái.
Một nữ sinh ngồi trước chợt đánh rơi cây bút bi, lúc quay mình nhặt bút, ánh nhìn lơ đãng của cô khẽ rơi vào người Tưởng Chính Hàn, thế nhưng sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì, cô cầm chiếc bút bi màu lam kia lên, mở một tập giấy nháp mới tinh ra.
Tưởng Chính Hàn tọa vị ở phía sau cô, cậu vô thức đánh giá bóng lưng cô gái ấy, sau đó lại nhanh chóng di dời ánh mắt của mình, trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tháng tám trời vẫn đương giữa hè, ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, lớp lớp cây tỏa bóng râm dày dặn.
Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng đi xuống bục giảng, trên tay là một chiếc thước e-ke, gương mặt vẫn u ám như cũ.
“Tưởng Chính Hàn, em đứng lên cho tôi!”
Bấy giờ Tưởng Chính Hàn còn đang thơ thẩn, dường như không hề nghe thấy lời nói của thầy Hà.
Ánh mắt của cậu dừng bên cửa sổ nhưng suy nghĩ đã treo lơ lửng nơi xa xăm, giờ phút này vẫn chưa kịp quay trở lại.
Cho đến tận khi một góc thước đập thẳng vào mặt bàn cậu, va chạm với hộp bút bằng thiếc tạo lên một tiếng động lớn, khiến cây bút chì trên bàn rơi xuống lăn một đường, cuối cùng lại dừng dưới chân cô nữ sinh bàn trước.
Người ngồi trước Tưởng Chính Hàn là Hạ Lâm Hi đang cầm cây bút bi màu xanh.
Hạ Lâm Hi khom lưng, nhặt bút lên một lần nữa.
Cô chưa kịp trả vật cho khố chủ đã nghe thấy thầy chủ nhiệm mở miệng hỏi: “Tưởng Chính Hàn, lần thi giữa kìa này, tổng cộng em được bao nhiêu điểm?”
Tưởng Chính Hàn đứng lên tại chỗ.
Cậu đã cao hơn một mét tám, vóc người cân xứng khỏe khoắn, cao hơn cả thầy giáo Hà gần một cái đầu.
Gương mặt chủ nhiệm Hà khó chịu, chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn cậu ta, sau lại nói lại một lần nữa: “Mau nói thành tích của em đi, để tôi đây nghe thử trình độ cao siêu của em!”
Tưởng Chính Hàn ngưng đọng trong giây lát, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đấy, ngay thời điểm cả lớp nín thở chờ đợi câu trả lời, cậu vô thức bật ra một câu: “Em không nhớ lần này mình tổng cộng bao nhiêu điểm.”
Em không nhớ lần này mình tổng cộng bao nhiêu điểm.
Cậu tương đối thành khẩn, thẳng thắn, giống như thật sự đã quên mất rồi.
Thế nhưng tất cả bạn cùng lớp và vị thầy giáo đang ở đây, không hề có một ai tin tưởng lời cậu nói.
“Được thôi, em không nhớ.” Thầy Hà chắp hai tay sau lưng, đi lên bục giảng một lần nữa.
Vừa đi, thầy vừa nói: “Không vấn đề gì, tôi đã nhớ hộ em rồi, Toán một trăm hai mươi ba điểm, Ngữ Văn sáu mươi hai điểm, Vật Lý tám mươi mốt điểm, Anh Ngữ một trăm ba lăm điểm, tổng cộng bốn trăm lẻ một điểm, đứng thứ ba mươi chín toàn lớp, xếp hạng một ngàn không trăm lẻ bảy toàn trường.”
Cả phòng học rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ có âm thanh từ chiếc quạt trần vang lên.
Nhân lúc này, Hạ Lâm Hi xoay mình, đặt cây bút chì kia lên bàn của Tưởng Chính Hàn.
Tưởng Chính Hàn vẫn đứng thẳng lưng, hoàn toàn không màng đến thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên của bản thân.
“Tổng điểm môn Vật Lý là ba trăm điểm, toàn khối chỉ có một người tổng điểm chưa đến một trăm.”
Thầy Hà gõ một tiếng thật mạnh vào bàn giáo viên, tiếp tục cao giọng: “Một thiếu niên mười tám tuổi, cơ thể phát triển, vậy mà lại không có chút trí não nào, sau này em rốt cuộc có thể làm gì? Muốn trở thành người mẫu nội y sao?”
Một số nữ sinh chợt bật cười, sau đó cả lớp đều cười vang.
Hạ Lâm Hi lại không như thế, cô giống như một ẩn sĩ độc vãng chốn thâm sơn, như một tảng băng vô tri vô giác, chẳng hề mảy may gì đối với tạp âm nơi thế giới bên ngoài.
Cô lấy trong hộc bàn ra một tập đề cương, bấm bút bi bắt đầu quá trình tính toán.
“Hạ Lâm Hi ngồi trước Tưởng Chính Hàn, lần thi giữa kì này đứng hạng nhất, ba môn Toán Lý Hóa đều đạt điểm tối đa.”
Thầy Hà bắt đầu cầm phấn viết, nhưng ánh mắt vẫn liếc xuống dưới bục: “Các em ngồi trong cùng một lớp học, cùng nghe một giáo viên giảng bài, vậy tại sao thành tích có sự chênh lệch lớn như vậy?”
Phần đông học sinh trong lớp quay đầu nhìn về phía Hạ Lâm Hi.
Cô xoay xoay cây bút bi trong tay, trên chiếc mũi tinh xảo không hề có gọng kính nào, còn một xập bài tham khảo trước mặt, dường như toàn bộ đã làm xong.
Còn hơn mười tháng nữa mới đến kì thi đại học thế nhưng chẳng ai đoán được rốt cuộc cô đã làm được bao nhiêu đề bài. Tuy rằng đồng phục cô mang là của học sinh nhưng lại có vẻ không được phù hợp lắm.
Một kẻ điên cuồng học – bạn cùng bàn của Hạ Lâm Hi hình dung cô là một người như vậy.
Bản thân cô đang ở trong một tình huống vô cùng kì lạ.
Là một học sinh xuất xắc có thành tích nổi trội, Hạ Lâm Hi không hề cậy nhờ vào sự thông minh của bản thân, tất cả đều dùng sự chăm chỉ kiên trì để đổi lấy.
Hạ Lâm Hi không chỉ kiên trì ở mức bình thường, toàn bộ bạn học của cô một mặt đều cảm thấy cô cực kì tài năng, nhưng mặt khác lại cho rằng độ biến thái của cô cũng không hề kém cạnh.
Tình trạng này giống như là mấy loại quảng cáo “Muốn thành đại sự, trước phải điên rồ.” “Người không kiên trì sẽ phải té đau.” Tất cả những điều này ướm lên người Hạ Lâm Hi, thế mà thích hợp vô cùng.
Hạ Lâm Hi không có môn nào nhỉnh hơn môn nào, Văn Toán Lý Hóa Sinh, môn nào môn nấy cũng đều đứng đầu.
Đây là dạng nghị lực khiến người khác khâm phục đến độ nào?
Chưa đến một tháng sau khi khai giảng năm học mới, Tưởng Chính Hàn đã ngồi ở sau lưng cô, ấn tượng duy nhất của cậu đối với cô là một cô gái chỉ biết vùi đầu vào sách vở trong biển người. Mái tóc dày mịn được buộc thành đuôi ngựa, thi thoảng sẽ có vài sợi rơi trên bàn học của cậu.
Không ít lần Tưởng Chính Hàn gặp phải bài tập không thể nào hiểu nổi, vậy nhưng trước giờ cậu chưa từng mở miệng hỏi Hạ Lâm Hi, cậu thà bỏ qua chuyện biết đáp án, chứ tuyệt đối không muốn mở miệng hỏi cô phải giải như thế nào.
Là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, Tưởng Chính Hàn cho rằng đây chính là lòng tự trọng mà mọi người thường nói đến.
Thầy Hà chủ nhiệm dường như không có ý để cậu ngồi xuống, vậy nên Tưởng Chính Hàn cứ tiếp tục đứng như vậy.
Trương Hoài Võ ngồi cùng bàn ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái sau đó nhỏ giọng bảo: “Chính Hàn, dạo gần đây cậu thật sự rất xui xẻo, hình như tiết nào cũng phải đứng lên.”
Trước bảng đen, thầy Hà mở giáo án ra, chọn lựa vài ví dụ trong đống bài tập đã chuẩn bị cả đêm, sau đấy bắt đầu tận lực giảng về hai đường cong song song, từ đầu đến cuối tương đối dễ hiểu.
Trương Hoài Võ mở máy tính ra, một bên hí hoáy chép bài vào vở, một bên tiếp tục nói chuyện với bạn cùng bàn: “Chính Hàn, cậu không cần để trong lòng, mình thấy mặc dù điểm Vật Lý của cậu quá tệ nhưng Anh Ngữ vẫn rất tốt, dẫu sao cậu vẫn còn ưu điểm mà, đừng quá chất vấn bản thân.”
Bạn cùng bàn của Hạ Lâm Hi nghe thấy lời cậu ta nói, liền quay đầu bồi thêm một câu: “Tổng điểm Anh Ngữ của Tưởng Chính Hàn là một trăm ba lăm, thiếu chút nữa thôi đã vượt qua Hạ Lâm Hi rồi.”
Trương Hoài Võ gật đầu, cảm thán: “Dù sao cũng là Hạ tỷ.”
Trương Hoài Võ hứng trí bừng bừng: “Hạ tỷ, mau nói em nghe phương pháp học tập của chị đi, ngoại trừ làm bài ra chị còn làm gì nữa, chị đã đọc qua bao nhiêu quyển sách tham khảo rồi? Còn quyển sách nào được bán ra mà chị chưa làm qua không?”
Cố Hiểu Mạn ngồi cùng bàn với Hạ Lâm Hi phì cười một tiếng.
“Cậu hỏi những điều này để làm gì?” Cố Hiểu Mạn lên tiếng. “Cậu cũng định thức thâu đêm học bài sao?”
“Mình chỉ biết chơi game thâu đêm thôi.”
“Cậu chơi trò gì đấy, có phải nam sinh các cậu chỉ biết chơi Ma Thú Tranh Bá thôi không?”
“Chỉ có học sinh các lớp thường mới chơi Ma Thú Tranh Bá, nam sinh lớp chuyên chúng ta chỉ biết quét mìn và bài nhện thôi.”
Cố Hiểu Mạn cười đến run rẩy cả người.
Trên bục giảng, chủ nhiệm Hà vẫn thao thao bất tuyệt, Hạ Lâm Hi ngồi bên dưới chợt chau mày.
Thật ồn ào.
Cô cảm thấy phiền phức một cách khó hiểu.
“Đừng ồn nữa.”
Có người nói: “Tập trung nghe giảng đi! Hôm nay là bài về hai đường cong song song, trong đề thi đại học thường xuất hiện dạng bài này.”
Người nói những lời này là Tưởng Chính Hàn.
Giọng nói lạc lõng vang lên, bốn bề đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Trương Hoài Võ kinh ngạc nhìn Tưởng Chính Hàn, dường như không nhận ra người đứng trước mặt mình, bẵng một lúc sau mới vỗ đùi, cười cợt bảo: “Chính Hàn, có vẻ cậu thích việc học quá nhỉ?”
Chính Hàn không trả lời, gương mặt nghiêm túc lạ thường.
Đúng lúc này, một viên phấn trắng từ đâu bay tới, vô ý như cố tình trúng ngay giữa trán Trương Hoài Võ.
Trương Hoài Võ bị “dính chiêu” kia ngây người trong một giây, lòng lo lắng không thôi, kĩ thuật phi phấn hạng nhất này, nhất định là bộ tuyệt kĩ thất truyền thuộc một một môn phái đã ẩn cư trong giang hồ bấy lâu.
Mà thầy chủ nhiệm Hà của bọn họ, chính là chưởng môn của môn phái ấy.
“Trương Hoài Võ, nãy giờ miệng em nói không ngừng.” Vị chưởng môn kia tức giận hỏi. “Có phải em cảm thấy mình quá giỏi, không cần học nữa đúng không?”
Cả người Trương Hoài Võ run rẩy.
Cậu cảm thấy dường như bản thân đang bị hiểu nhầm trầm trọng…
Vì vậy liền vội vàng giải thích: “Em, em sẽ không..”
“Sẽ không? Em còn có lần sau à?” Thầy Hà cầm viên phấn lên, nghiêng người bắt đầu viết trên bảng. “Đề bài này là do sáu giáo viên mô phỏng theo đề thi đại học viết ra, ai có thể lên bảng giải cho mọi người xem?”
Nếu như bây giờ không có ai tình nguyện, tám mươi phần trăm là Trương Hoài Võ phải lên bục giảng rồi.
Trương Hoài Võ đau khổ nhìn người ngồi trước, bàn nay kéo kéo tay áo Hạ Lâm Hi: “Hạ tỷ! Cứu mạng!”
Hạ Lâm Hi hiên ngang lẫm liệt đứng lên.
Khóe mắt Trương Hoài Võ ươn ướt, cảm thấy bóng lưng của cô trở nên đẹp đẽ một cách lạ lùng.
Tưởng Chính Hàn cũng có chung một cảm nghĩ như vậy.
Hạ Lâm Hi đi về phía trên lớp học, đi đến đâu lại thu hút mọi ánh nhìn đến đấy, bước đi của cô vô cùng bình tĩnh, không giống như người sắp phải giải một đề cương khó hiểu, lại giống một người sắp có một bản báo cáo đơn giản hơn.
“Có ba cách giải bài này.” Hạ Lâm Hi đứng trước bảng đen, quay lưng về phía bạn học. “Em làm cách đơn giản nhất.”
Cả lớp yên tĩnh không một tiếng động, ngoại trừ tiếng quạt điện tiếp tục vang lên, chỉ còn lại động tĩnh viên phấn chạm lên mặt bảng đen.
Thầy chủ nhiệm mỉm cười.
Chờ cô làm xong bài tập kia, thầy Hà vô cùng từ ái bảo: “Đáp án của Hạ Lâm Hi hoàn toàn chính xác. Các em mau nhìn lên bảng, cách giải bài này vô cùng phổ biến, giải xong sáu thuật toán con có thể suy ra kết quả cuối cùng.”
Thầy vẫn chưa nói xong, Hạ Lâm Hi đã trở về chỗ ngồi. Cố Hiểu Mạn chủ động giúp cô kéo ghế ra, nở nụ cười tươi rói.
Ánh nắng rọi xuyên qua lớp cửa thủy tinh, làm phòng học sáng bừng ấm áp, bỗng nhiên Hạ Lâm Hi chú ý đến chút thay đổi của Cố Hiểu Mạn, dường như chân mày của cô ấy dày đậm hơn mọi hôm.
Hạ Lâm Hi không hỏi tại sao cô ấy lại trang điểm, chỉ cúi đầu nhìn một lúc rồi nói: “Hôm nay cậu rất đẹp!”
Gò má Cố Hiểu Mạn ửng đỏ, ánh mắt có chút thay đổi: “Cậu vừa nói gì?”
Thế nhưng lòng lại vui vẻ khôn cùng.