Chương 1: Vô tình

[ALo,mày đang đâu vậy? Có đi sinh nhật Đức Nô không?]

[Có! Tới nhà đón tao đi sắp muộn rồi nhanh lên ]

[nó mời mày ak?] - cô gái buộc tóc đuôi gà phi như bay trên chiếc Ninja tím còn đằng sau là Quế anh cưỡi con xe rùa đi trong gió.

[uk nhanh lên ] -tiếng vọng chỉ còn lại tút tút...

Cô cũng không thể hiểu là tại sao Đức Nô lại mời cái Na ~ người yêu cũ mà hắn ta ghét nữa. Thật không thể tin nổi!!!

¤30phút sau tại quán hát Anh Quân¤

“Yến ơi yến ơi Thắng này Yến ơi”-chưa tới cửa quán hát đã nghe thấy giọng của nhỏ Na - người yêu cũ Đức Nô. Bước xuống xe cô đã trông thấy anh người con trai khoắc áo xơ mi trắng mái tóc ngắn hơi chéo,khuôn mặt trắng bảnh trai ngồi trên con Way-f của anh.

Anh nhìn thấy cô nở nụ cười đẹp,cô cũng khẽ nhếch môi cười lại và cố tỏ ra yêu anh (khụ khụ) để chêu tức con Lan Anh - người đang để ý anh.Cô liền khoác tay anh đi vào trong bước đi trước ánh mắt của mọi người nhất là cô ta,lên tầng thấy mọi người tới đông đủ hết cô liền rụt tay khỏi anh khép mình lại.

Thấy đã đông đủ Đức Nô liền kêu mọi người vô phòng, cô nấp sau Thắng bóng anh không cao lắm nhưng cũng đủ che cho cô.Phòng cũng không tối lắm bên trong chỉ có hai nữ năm nam nếu tính thêm tụi cô nữa là hơn chục người.

Bắt đầu nhập hội,giường như suốt buổi cô toàn giật rượu giật thuốc lá của anh để uống với hút,để ý anh hết từng cử chỉ động tác lời nói đều lưu lại trong mắt cô.con Lan Anh ngồi cùng anh cô liền uống hết hai cốc bia nữ,người tiếp theo vào phòng làm cô không thể ngờ được là Trường- người từ đấu làm huynh muội rồi tới người yêu của cô đó chính cô đã bỏ anh ngày đó và giờ gặp lại cô thật không thể ngờ rằng hắn không để ý cô. Bóng đèn điều chỉnh nhấp nháy nhạc DJ bắt đầu nổi lên bọn con trai thành nhóm nhảy.

Cô liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoaì chợt đôi tay ai đó đã giữ cô và kéo cô lên nhảy va ngày vào Trường khiến cô khó chịu muốn anh buông ra.

“buông ra,buông” anh vẫn không chịu vẫn kéo cô vào giữa,cô liền giữ tay anh lại,cố vùng mình ra khỏi anh.

BỐP...

Cái tát giữa má anh làm tim cô xoái lên,không chần chừ gì cô quay lưng ra khỏi cửa. Mọi thứ trong chớp mắt cô ân hận cắn rứt thấy Lan anh với Quế Anh bên ngoài bèn rùng mình. ¤20phút sau¤ Thắng bước ra trong bộ dạng nhếch nhác nhưng vẫn không mất vẻ quyến rũ (chớt cừi aha) ngồi xuống ghế thấy Lan Anh vẫn ngồi chỗ cầu thang cầm cốc bia đầy bọt trắng gượng cười nhìn cô. Một động tác mạnh kéo cô xuống ghế cạnh anh ngả xuống vai anh,làm đầu óc cô đảo lộn.LAN ANH bỗng chạy lên tầng trên cùng cốc bia của ả.

Đôi tay cô liền với cằm anh ngiêng cổ xang chạm vào đôi môi đầy sắc rượu của anh, 5 giây đã bị anh hẩy cô liền cười hờ.Đúng vậy chỉ cần như vậy để người trên tầng nhìn thấy là đủ rồi. Liền khoác tay anh nhắm mắt tĩnh lạng.

“THẮNG XUỐng phòng rưới quẩy đi “

Anh liền nhấc người đi xuống cô đuổi theo ngăn không cho đi gần rưới phòng cô kéo tay anh lên tầng quay lại phòng trên.

Anh bóc bimbim cô giật lấy đút cho anh cái rở cho anh nhưng anh không hề ăn,những cái cô lén ăn rở cho anh ăn cũng có. (há há há).

“về tao đưa Yến về cho- cô nghe mang máng giọng Thắng nói với Đức Nô.

“ơ này tao không có say đâu nhá tao tự về được mà” cô phản kháng

“mày nhìn mày bây giờ mà không say ak để tao đưa mày về” Thắng rìu cô đi rửa mặt rồi rìu cô ra cửa.

Trong lòng rất vui vừa lên xe đã ôm lấy anh,mượn say để ôm anh. “ối rời Yến mày làm gì Thắng thế” -làm cho cả lũ cười một trận.

Trên đường đi ngoài ôm anh toàn lợi dụng lúc anh quay lại để hôn má anh cái. (hề hề)

Thắng không hề tức giận chỉ nói cô hâm à rồi cười nhẹ tới gần đường nhà cô rừng xe để anh về cô không ngần ngại vén cổ áo trắng anh lên cắn cái không đau lắm. Anh chỉ khẽ nhíu mày nhìn cô,cô biết anh đau nhưng cô làm như vậy chỉ để anh tỉnh mà đi về thôi.