Chương 1
Ngày chủ nhật, Cố
Diễn Sinh và Kiều Tịch Nhan hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên phố đi bộ. Cô đến trước nửa tiếng, gửi xe tại bãi dưới tầng hầm cách đó không
xa, chiếc Bentley mua chưa tới ba tháng lãnh đủ một vết xước dài trong
lúc đỗ xe do không may đâm phải dải phân cách.
Xách chiếc túi
bước vào quán cà phê, cô vốn không muốn để bạn đến trước mình vì đã biết rõ tính khí của Kiều Tịch Nhan. Vừa nhìn thấy cô bước vào, Kiều Tịch
Nhan làu bàu, “Hẹn người ta ra đây mà dám đến muộn thế à?” Kiều Tịch
Nhan, dù cùng tên với đại mỹ nhân Tiểu Kiều thời xưa, nhưng lại không có tính dịu dàng và điềm tĩnh như vậy, theo ngôn ngữ hiện đại thì có thể
gọi là bà chằn.
Cố Diễn Sinh biết mình có lỗi, vừa xin lỗi vừa
cười trừ. Không gian quán cà phê tinh tế, lãng mạn, ánh đèn mờ ảo khiến
người ta cảm thấy ấm áp, giọng hát của Mariah Carey xen lẫn với tiếng
chuyện trò rì rầm của khách. Trên bàn là ánh nến lờ mờ. Một ly capuchino ngọt ngậy, phà hơi lạnh trước mắt, Cố Diễn Sinh tay cầm thìa gạt gạt
lớp váng sữa hình trái tim phía trên, cô thấy buồn và bỗng cảm thấy bế
tắc.
Cô cụt hứng đặt chiếc thìa xuống, quay mặt về phía ánh nắng
mặt trời đang rọi vào, ngắm nhìn những tia nắng chói chang, nhíu mày
nhận xét, “Tiểu Kiều, cuộc sống sao buồn tẻ vậy chứ?” Câu nói bất ngờ ấy khiến người ngồi đối diện suýt phun ngụm trà vừa uống trong miệng ra.
Kiều Tịch Nhan đặt cốc xuống, chăm chú nhìn Cố Diễn Sinh từ đầu đến chân,
“Cậu còn muốn thế nào nữa? Cuộc sống buồn tẻ ư?” Cô trợn trừng mắt, mái
tóc xoăn màu hạt dẻ cũng đong đưa theo từng động tác. Kiều Tịch Nhan chỉ vào từng thứ trên người Cố Diễn Sinh và nói, “Vòng tay Cartier, nhẫn
cưới Tiffany, túi xách Hermes, và cả con xe Bentley mới cứng.
Điện thoại Vertu sành điệu, tớ chết mê cái điện thoại trị giá hàng vạn tệ
đó, không thích thì đưa hết đây cho tớ. Cậu xem, như vậy gọi là buồn tẻ
sao? Để xem cậu còn dám nói với chị đây là cảm thấy buồn tẻ không?” Cố
Diễn Sinh không thèm để ý đến xung quanh, tức khí kêu lên, “Người ta
buồn mà.” Kiều Tịch Nhan đảo mắt, vẻ mặt giễu cợt rên rỉ, “Cậu thì buồn
cái gì? Chắc lại vì mấy chuyện lăng nhăng nhỏ nhặt của Diệp Túc Bắc nhà
cậu chứ gì? Tớ khuyên cậu nên nghĩ thoáng đi một chút.
Đã kết hôn rồi, cậu còn để ý ba cái chuyện linh tinh đó làm gì nữa? Anh ấy làm
kinh doanh, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui cũng khó tránh mà.” Cố Diễn
Sinh lắc đầu. Vô thức tựa về phía sau, chiếc váy hoa rất vừa vặn sẻ
ngang như cánh bướm đang vỗ nhè nhẹ đậu trên chiếc ghế sofa.
Cô
quay đầu, vô hồn nhìn dòng xe tấp nập phía ngoài cửa kính, nhưng một
loáng sau lấy lại tinh thần, tỏ vẻ sôi nổi trò chuyện với Kiều Tịch
Nhan, “Người ta buồn vì con Bentley vừa mới bị đâm, xước một vết dài.”
“Vậy thì bảo Diệp Túc Bắc nhà cậu đền cho. Dù sao chiếc xe đó cũng là do anh ta mua cho mà.” Cố Diễn Sinh cười nhạt, cô cầm chiếc thìa quấy đi
quấy lại trong cốc, giọng vẫn không hài lòng, “Bảo anh ta ư? Thôi, nói
với anh ta thì chẳng khác nào nói với phòng làm việc của anh ta cho rồi.
Đến hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới mà anh ta cũng quên.” Nghe những
lời nói chua chát đó Kiều Tịch Nhan phá lên cười, “Nhìn cái mặt bí xì
của cậu, tớ còn tưởng cuộc sống vợ chồng nhà cậu có gì không hòa hợp.
Anh ấy quên kỷ niệm ngày cưới thì nhắc, có gì to tát chứ?” Cố Diễn Sinh
chặn lời Kiều Tịch Nhan, “Cậu tưởng tớ không nhắc anh ấy sao? Tối qua tớ đã kiên nhẫn chờ anh ấy làm việc xong mới thử hỏi, ‘Anh có nhớ mai là
ngày gì không? cậu có biết anh ấy nói gì không?” Kiều Tịch Nhan vặn hỏi
“Nói gì?” “Anh ấy nghĩ hồi lâu, sau đó giả bộ đến gần, hôn lên má tớ rồi bảo ‘Anh đúng là đồ bỏ đi, ngay cả sinh nhật của bà xã cũng không
nhớ’.” Nghĩ lại chuyện tối qua, Cố Diễn Sinh nghẹn ngào.
“Phụt.”
Kiều Tịch Nhan không kiềm chế được, tay ôm mặt cười phá lên, “Hai anh
chị thật thú vị.” Cố Diễn Sinh ngước mắt, “Cậu còn cười nữa, tớ đang
buồn nẫu ruột đây.” “Được rồi, không cười nữa.” Kiều Tịch Nhan cố giữ vẻ mặt bình thường, “Sau đó cậu nói thế nào?” “Còn nói gì được nữa? Lúc đó tớ trùm chăn kín đầu và đi ngủ.
Sinh nhật ấy à? Thì cứ để cho
anh ta tổ chức sinh nhật cho tớ đi. Dù sinh nhật tớ vừa qua anh ta cũng
không nhớ.” Cố Diễn Sinh miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn hy vọng
Diệp Túc Bắc có thể nhớ ra kỷ niệm ngày cưới. Bởi dù gì thì cuộc hôn
nhân này cũng quan trọng với cô hơn bất cứ thứ gì.
Cô yêu Diệp
Túc Bắc gần hai mươi năm, và trong suốt quãng thời gian lấy nhau, cô vẫn luôn tận tâm với gia đình nhỏ bé đó. Mặc dù đôi khi vẫn có những tin
đồn Diệp Túc Bắc trăng hoa bên ngoài truyền tới tai cô, nhưng cô vẫn
ngậm ngùi cam chịu, chưa một lần gây sự với anh. Khi xưa, tất cả mọi
người đều nghĩ Diệp Túc Bắc sẽ cưới Tô Nham, ngay cả Cố Diễn Sinh cũng
nghĩ vậy.
Nhưng cuối cùng, kỳ tích đã xảy ra. Diệp Túc Bắc, người từng nghĩ ra đủ trò, tuyệt thực, từ chức, bỏ nhà đi, một mực đòi chung
sống với Tô Nham lại nghe theo sự sắp xếp của gia đình đồng ý cưới Cố
Diễn Sinh, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay cả chính Cố Diễn Sinh cũng không
hiểu.
Nghĩ đến sự hỗn loạn khi vừa mới kết hôn, Cố Diễn Sinh cũng thấy nản lòng. “Thôi, không nói về anh ấy nữa, nghĩ tới mà thêm sầu.
Chúng ta đi dạo phố, tiêu hết tiền xem anh ấy có xót lòng không.” Kiều
Tịch Nhan không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng vẫn vô tình thốt ra,
“Muốn Diệp Túc Bắc xót lòng, chắc cậu phải kiếm thêm trợ thủ tiêu tiền,
sau đó lên kế hoạch tiêu trong mười, hai mươi năm … ” “… ” Cố Diễn Sinh
không muốn tự gây thêm rắc rối, và cũng ghét hạng người lắm điều.
Mặc dù được cưng chiều từ nhỏ, nhưng cô không phải là người ăn chơi. Những
ai tình cảm rõ ràng, được cô yêu mến thì dù làm sai chuyện gì cô cũng
kiên quyết bảo vệ đến cùng, cô mà đã không thích thì dù có giàu thế nào
cũng không thích. Trong lòng không vui cô cũng chỉ biết tìm Kiều Tịch
Nhan trút bầu tâm sự.
Sau khi kết hôn cô hiếm khi gặp bạn bè. Cố
Diễn Sinh không ngờ rằng ngay cả đi dạo phố cô cũng không được yên.
Trong lúc Cố Diễn Sinh đang mải nhìn các cửa hàng, Kiều Tịch Nhan huých
nhẹ cánh tay cô. Cô quay đầu lại thì thấy anh. Không khí lạnh tràn vào
khắp khu mua sắm, Cố Diễn Sinh bỗng dưng như bị trúng gió, toàn thân
lạnh buốt, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Không biết đang nói gì mà thấy anh ấy cười nói rôm rả. Má lúm đồng tiền bên má trái lộ rõ,
đôi mắt một mí dài chớp chớp, trông rất tình tứ. Hình như anh không nhìn thấy Cố Diễn Sinh, vẫn thả bước cùng cô gái kia. Cố Diễn Sinh chăm chú
nhìn anh. Bộ com-lê trắng với áo sơ mi mở ba khuy là phong cách thường
ngày đầy quyến rũ của anh.
Chỉ có điều tóc hôm nay hơi dài, mấy
hôm trước cô còn giục anh đi cắt tóc. Điểm nào anh cũng được, phải mỗi
điều rất thích tóc dài. Không sai, đó chính là Diệp Túc Bắc, người mà có chết hóa thành tro, Cố Diễn Sinh cũng nhận ra. Chỉ có người đẹp đang
tình tứ bên cạnh anh thì Cố Diễn Sinh không hề biết là ai.
Cô gái đó nhìn rất trẻ, chắc chỉ khoảng ngoài đôi mươi, thân hình quyến rũ
trong bộ đồ thể thao bằng nhung, trông cao ráo xinh đẹp, như một bông
hoa đang nở tỏa hương thơm khắp nơi. Nhưng giờ không phải là lúc đứng đó mà ca ngợi tình địch. Cô không thể quên được hình ảnh người đàn ông
nhàn rỗi lẽo đẽo theo sau người đẹp kia lại chính là chồng mình.
Kiều Tịch Nhan thì thầm hỏi cô, “Chuyện gì vậy? Cậu có cần qua đó khẳng định chủ quyền không?” Cố Diễn Sinh nhìn họ với ánh mắt lạnh nhạt, lắc đầu,
“Không cần đâu.” Nói xong cô liền kéo tay Kiều Tịch Nhan bước vào thang
máy. Thang máy chưa kịp đóng, Diệp Túc Bắc đã nhìn thấy cô.
Anh
gọi to, “Diễn Sinh”, rồi buông tay người đẹp kia chạy về phía thang máy. Nhưng chưa đuổi tới thì thang máy đã kêu lên một tiếng, “tinh”, và cánh cửa cũng khép lại. Thang máy xuống rất nhanh, các con số cứ nhảy không
ngừng khiến cô càng sốt ruột. Bức tường màu vàng như một tấm gương sáng, soi rõ cô đang lắc lư không trụ nổi nữa, cô vội vàng lôi điện thoại ra
tắt máy.
Kiều Tịch Nhan thấy vậy không kìm lòng được, lắc đầu
nói, “Hai đứa bây đúng là kỳ phùng địch thủ, rất biết giày vò nhau.” Cố
Diễn Sinh như mất hết lý trí, buồn rầu, “Tớ chịu đủ rồi, nếu là trước
đây thì tớ đã cạo trọc đầu cô ta.” Đúng vậy, Cố Diễn Sinh cũng không
phải dạng vừa.
Trước đây từng có một người phụ nữ không biết tự
lượng sức đến nhà gõ cửa nói là người tình của Diệp Túc Bắc, nhưng Cố
Diễn Sinh chỉ giở vài chiêu là giải quyết xong. Cô không khóc, không gây rối, cũng không học những cách xưa cũ của mấy bà trong phim, cô còn tỏ
ra lưu manh nhiều thủ đoạn hơn cả người phụ nữ kia, cuối cùng thì người
ta cũng bại trận không chịu nổi.
Kiều Tịch Nhan vẫn thường đùa
rằng cô và Diệp Túc Bắc mà kết hôn thì sẽ chiến đấu suốt đời, ngay cả
khi xuống mồ thì những người phụ nữ kia cũng sẽ tranh giành cái quan tài nhỏ bé với cô. Cũng có lúc cô nổi cáu, chỉ tay vào mũi Diệp Túc Bắc,
mắng anh là mầm tai họa, là đồ quái dị, khốn nạn, đáng ghét khiến cho
Diệp Túc Bắc khóc cười không yên.
Chuyện tình cờ ngày hôm nay
cũng đủ khiến Diệp Túc Bắc là cái gai trong mắt cô. Cố Diễn Sinh ngồi
trên chiếc xe Bentley phóng như điên về nhà. Chân ga cứ thế rú lên mà
không biết mình đang đi với tốc độ bao nhiêu. Biết mình có lỗi, hôm đó
Diệp Túc Bắc trở về nhà trước 9h tối.
Vừa thấy Cố Diễn Sinh, anh
ta vội vàng lấy dép cho cô thay rồi gượng gạo nói, “Vợ yêu, em về rồi à? Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, chúng ta ra ngoài ăn nhé.” Cố Diễn Sinh
nhìn anh ta với ánh mắt hậm hực, lạnh lùng, “Tránh ra.” Diệp Túc Bắc
đành tránh ra. Cố Diễn Sinh lườm anh ta một cái, không nói nửa lời đi
thẳng lên tầng.
Diệp Túc Bắc vội vàng đuổi theo, ai ngờ chưa kịp
vào phòng thì anh đã bị Cố Diễn Sinh ném cho cái gối và đóng sập cửa
lại. Nghe thấy “rầm” một tiếng, theo phản xạ, anh bật lại phía sau. Rồi
anh lại tiến gần, cửa đã bị khóa bên trong. Anh đứng ngoài gọi nhẹ,
“Diễn Sinh?” “Cút!” Diệp Túc Bắc biết rõ cơn giận của Cố Diễn Sinh.
Nhìn cũng đủ thấy cô đang tức giận thực sự, anh cố nói vọng vào phía trong
với giọng điệu năn nỉ, “Vợ yêu, em đóng cửa như vậy anh biết ngủ ở đâu?” Cố Diễn Sinh đang chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, nói vọng ra một câu, “Em quản được anh sao, anh có nhiều hồng nhan tri kỷ vậy, thích ai thì cút
đến đó mà ngủ.”.