Chương 1-1: Lời độc thoại của Diệp Dịch Hành

Ngày 1 tháng 4 năm 2010, tôi biến thành một con mèo.

Các đồng chí, làm ơn chăm chú nhìn vào mắt tôi đi, đây là một đôi mắt mèo sắc bén thật sự đấy —— anh đây đã sống hết hai mươi, một thiếu niên hào hoa phong nhã ngọc thụ lâm phong cư nhiên, lại bị biến thành mèo.

Hơn nữa, khiến cho anh đây phải đau trứng chính là, đây không phải là trò đùa ngày cá tháng tư. (=皿=)

Tôi ngồi xổm ngay tại cửa sổ sát đất của một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn kính thủy tinh phản chiếu bộ dáng của bản thân, lỗ tai là lỗ tai mèo, tay chân cũng là móng mèo lông xù, cả thân đều mọc đầy lông mèo đen bóng, dưới tâm tình kích động oán giận của tôi toàn bộ lông đều dựng thẳng đứng, nhất là lông trên cổ run rẩy rõ ràng. Tôi khóc không ra nước mắt.

Trò đùa của ông trời ‘tuyệt vời’ như thế, cuộc sống của tôi phải bi kịch tới mức nào đây?