Chương 1
Thuộc tính của công, vì hắn là nhân vật chính trong đam mỹ văn, cho nên được đưa ra là một tuyệt thế công, vô cùng tốt, bộ dạng đẹp trai, có tiền, có quyền, cho nên không cần nhiều lời, tiếp đó là vừa ôn nhu lại…. Có điểm vợ hiền, đúng vậy, hắn biết nấu cơm. Có thể khái quát trong một câu nói, đây đại khái chính là nam thứ điển hình trong ngôn tình văn đi. Sau đó, công chính là tổng giám đốc của một công ty, ba hắn là chủ tịch.
Mà thụ thì, chính là một nữ vương thụ lạnh lùng kiêu ngạo, bộ dạng cũng thực…. Xinh đẹp. Năng lực làm việc rất cao, nhưng bởi vì y thích vị tổng tài nọ, nên nguyện ý làm trợ lý tổng tài cho người ta.
Thụ thích vị tổng tài kia a… Chính là tạo hình nhân vật tổng tài điển hình trong tiểu thuyết a, lãnh khốc a, lãnh huyết a, bị muỗi cắn đốt nhang muỗi làm cháy công ty cũng mặc kệ a, mặc dù có năng lực nhưng nhìn vào thật đáng sợ a, vừa thấy người ta thì tà mị cười, sau đó lại nói nhỏ rằng dù ngươi có la rách họng cũng không ai đến cứu ngươi a, bạo công a…
Nhưng mà nữ vương thụ vẫn thích tổng tài này, không biết là do bị cận thị nặng hay là dính ghèn.
Mà ôn nhu công đây, kỳ thật cũng có người mình thích, chính là tiểu học đệ! Tiểu học đệ là một bình phàm thụ, bình phàm đến mức không thể bình phàm hơn, cho nên nếu lấy y làm nhân vật chính thụ trong đam mỹ văn mà nói, chắc chắn sẽ bị tổ đội văn dòm ngó qua loa, đại khái chỉ có thể dán mác “ngốc manh thụ”. Bất quá, giữa cuộc sống bình thường thì ai sẽ thích một người không có gì nổi bật như vậy a, ánh mắt của ôn nhu công chính là bị dính ghèn đấy ạ! Bất quá trên người bình phàm thụ cũng có một hai cái ưu điểm chứ lị, cho nên bình phàm thụ có chút… đại khái chính là… Thiện lương và tinh thần phấn đấu.
Tổng tài biết nữ vương thụ thích hắn, bất quá hắn lạnh lùng như vậy, khẩng định là sẽ cố tỏ vẻ khinh thường rồi, thích là chuyện của ngươi, miễn không ảnh hưởng đến công việc, hảo hảo làm tốt công tác mới là trọng yếu.
Ôn nhu công vốn muốn sắp xếp bình phàm thụ làm việc ở công ty của mình, cơ mà bình phàm thụ muốn tự mình lập nghiệp, đã cự tuyệt giúp đỡ của ôn nhu công, nói chính mính sẽ làm được. Vì thế bình phàm thụ đã tìm được một công việc, là một tiểu viên chức nho nhỏ trong công ty của tổng tài công.
Sau đó, chính là tình huống như thế này, bình phàm thụ mắc lỗi khắp nơi, chỗ nào cũng chọc tới tổng tài công, sau đó tổng tài liền sử dụng chút thuộc tính S, cảm thấy thiếu thốn một chút thuộc tính M, và rồi coi trọng bình phàm thụ! Đừng có hỏi hắn cảm thấy thế nào, có lẽ là bởi vì thấy người này thiện lương, có lẽ là cảm thấy người này có hương vị bình thường như thức ăn trên bàn của mẹ, có lẽ cảm thấy tính cách tạc mao của y thật khả ái, có lẽ là cảm thấy tinh thần lạc quan của hắn thật hấp dẫn người, tóm lại, tiểu thuyết ngôn tình bình thường gọi là nam chính thích nữ chim sẻ, còn tiểu thuyết đam mỹ thì gọi là công thích bình phàm thụ, ở đây chính là tổng tài thích cũng như thế cả thôi.
Cho nên nói a, ánh mắt của họ sao lại ra nông nỗi ấy a, trong đầu nghĩ thế nào a!
Cho nên về sau, chúng ta có tình tiết ôn nhu công và tổng tài công trở thành tình địch.
Mà nữ vương thụ kia, sau khi hoàn thành công tác, chợt thấy tổng tài công thực để ý bình phàm thụ, cảm thấy bình phàm thụ không vừa mắt, cho nên →_→ bằng mọi cách tìm ra bình phàm thụ.
Bình phàm thụ vốn dĩ dây thần kinh có điểm thô to, cho nên không cảm giác được, nhưng về sau cũng chú ý đến một chút không thích hợp, hình như nữ vương thụ không xem mình vừa mắt a.
Cho nên bình phàm thụ có điểm uể oải, khiến cho công việc không được tốt, tâm sự với ôn nhu công, mong hắn cho mình một chủ ý, gì mà làm thế nào để hòa đồng với đồng nghiệp linh tinh. Vì thế ôn nhu công tư vấn cho y một vài chủ ý, cũng bắt đầu để ý đến nữ vương thụ, người này trước kia cùng với tổng tài công bàn bạc làm ăn đã từng gặp qua, năng lực công tác tốt, vô cùng tốt, nếu đặt ở vị trí trợ lí này quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng, bất quá không nghĩ tới tâm địa lại độc ác như rắn rết vậy, lại đi làm khó xử tiểu học đệ yêu quý của ta. Vốn dĩ muốn nhẫn lại nhưng lại không thể nhẫn, vì thế ôn nhu công bắt đầu tìm đến nữ vương thụ gây phiền phức.
Thủ đoạn của ôn nhu công có đểm ngây thơ… Được rồi, là vô cùng ngây thơ! Tỷ như, giữa trời mưa lái xe gần bên người nữ vương thụ, tiện thể làm nước bắn hết lên người y, hoặc là khi nữ vương thụ đến công ty của hắn bàn chuyện làm ăn, hắn sẽ gây đủ loại khó xử, còn không cẩn thận làm dổ cà phên lên người y nữa. Nữ vương thụ vẫn cắn răng nhịn.
Mà đồng thời, bình phàm thụ bắt đầu thực thi kế hoạch mà ôn nhu công đề nghị, nhưng nữ vương thụ thấy y vẫn không vừa mắt, không thể hóa giải được, cho nên vẫn gây khó khăn cho y.
Kết quả là chuyện bắt nạt này đã bị tổng tài công thấy được, mà bên cạnh đó tổng tài công đã thích bình phàm thụ mất rồi, đương nhiên sẽ không để người mình thích chịu ủy khuất, cho nên tìm nữ vương thụ nói chuyện một chút….. Được rồi, là đơn phương cảnh cáo, nói y phải cách xa bình phàm thụ một chút. Khiến nữ vương thụ thật khổ sở a.
Tổng tài công tuy rằng đối với người khác rất lạnh lùng, nhưng mà đối với người mình thích đưng nhiên là không như vậy, cho nên dưới sự tấn công ôn nhu của hắn, bình phàm thụ đã…. rơi vào tay giặc. Đáng thương cho chân chính ôn nhu công, rõ ràng hắn mới chính là người ôn nhu thật sự. Cho nên nói, quả nhiên là có đối lập mới có hiệu quả, tổng tài công trước mặt mọi người thì khi dễ bình phàm thụ, mặt sau lại cưng chiều sủng nịnh hết mình, mọi người có thấy điểm bất đồng ở đây không, đây chính là chứng Stockholm tổng hợp. Cũng không thể nói đây là rơi vào tay giặc a, bởi vì nơi này vốn là địa bàn của tổng tài công, huống chi quần chúng nhân dân lúc nào cũng thích nghe về câu chuyện về chim sẻ biến thành phượng hoàng a.
Vì thế, sau khi tổng tài công bắt được bình phàm thụ, bọn họ sẽ sống cùng nhau a! Cho nên nữ vương thụ hoa lệ đã thất tình!!!!!!
Đồng thời còn có ôn nhu công nữa.
Khi ôn nhu công nghe được tiểu học đệ nói mình đã thích người khác, hơn nữa lại là tổng tài chỉ có trong tiểu thuyết ở công ty bên cạnh, nhất thời cảm giác giống như bị sét đánh cháy đen thui.
Tiểu học đệ nhìn ôn nhu công đang hóa thạch, nói, học trưởng, anh làm sao vậy, anh sẽ không…. Sẽ không coi thường đồng tính luyến ái đi?
Ôn nhu công làm sao có thể thốt ra được rằng hắn đã thầm mến y thật lâu rồi, cho nên cũng chỉ nói mình không hề kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì luôn nghĩ em sẽ tìm một nữ sinh khả ái ngây thơ mà thôi…..
Đúng vậy, làm sao ôn nhu công có thể kỳ thị đồng tính luyến ái được, hắn chính là một lão đầu trong số đó a!
Ôn nhu công thất tình, trong lòng nghẹn ứ một cỗ khí nóng giận, giận chó đánh mèo, trách cứ khi nữ vương thụ đến đây, y đã thích tổng tài công nhiều năm như vậy rồi, sao không tóm lấy hắn vào tay, để bây giờ hắn cướp mất tiểu học đệ của mình!
Nữ vương thụ thích tổng tài công, rất nhiều người đều biết chuyện.
Vì thế khi ôn nhu công thất tình, trực tiếp tìm đến nữ vương thụ gây phiền toái. Lái xe làm ướt hết y mới chỉ là chút lòng thành, đổ cà phê lên người y có là gì to tát, ôn nhu công trực tiếp bắt đầu hưởng thụ thói quen bắt nạt nữ vương thụ! Ơ! Tại sao phương hướng phát triển tại hai công ty lại hoàn toàn bất đồng như vậy!
Nữ vương thụ cuối cùng cũng nhìn ra điểm không thích hợp khi đến đây. Tổng giám đốc hào hoa phong nhã của công ty bên cạnh hóa ra lại là loại mặt người dạ thú sao? Cho nên nữ vương thụ tức giận đến bùng nổ, đặc quyền cao nhất ở đây vẫn là chủ tịch. Làm bắn nước lên người ông đây thì ông liền quét sơn lên xe ngươi, đổ cà phê vào người ông thì ông đổ trà lại, như vậy không tệ đi. Ông cũng bắt đầu tiếp khách kiểu của ngươi, làm cho ngươi không thể nào sung sướng!
Tóm lại, họ đã quên mất chuyện thất tình của mình.