Chương 1
Edit: @Lệ Diệp
Nhan Niệm Niệm đã chết.
Cô đi theo mẹ là Liễu Như Chân tham gia tiệc rượu, tiệc rượu còn chưa kết thúc, cô đã chết.
Chỉ là không biết vì sao, hồn phách của cô cũng không tan đi, nhìn bữa tiệc sinh nhật tốt đẹp của gia đình nhà người ta loạn thành một đoàn, Nhan Niệm Niệm đối với náo động bản thân gây nên rất là áy náy.
Mẹ cô ôm thi thể cô khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khách khứa hoang mang tạo thành một đoàn bàn tán xì xào, thân thể chị gái Cố Dao cứng ngắc đứng ở trong đám người, che miệng, ánh mắt sợ hãi lại mang theo một tia khoái ý.
Rất nhanh cảnh sát đã tới, cẩn thận điều tra lại không thu hoạch được gì, mang thi thể của cô đi giao cho pháp y, kết quả báo cáo cô chết là do bệnh tim đột phát.
Nhan Niệm Niệm tiếp nhận cách nói này, dù sao từ trước đến nay thân thể của cô cũng không phải rất tốt.
Tất cả nên kết thúc như vậy.
Chỉ là, hai ngày sau Cố Lẫm trở về từ nước ngoài.
Tình trạng của anh rất tồi tệ, hai tròng mắt đỏ đậm cũng không biết là bao lâu chưa ngủ, gân xanh trên trán giật giật, ngón tay thon dài nắm thật chặt, khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch nhô lên, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng lãnh khốc, nửa khuôn mặt bị huỷ bởi vì bị bỏng kia nhìn càng thêm đáng sợ.
Nhan Niệm Niệm vẫn luôn rất sợ anh, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua anh có dáng vẻ đáng sợ như vậy. Hơn nữa, mặc kệ trong miệng mọi người nói là anh kỳ quái tàn nhẫn cỡ nào, nhưng anh một lần lại một lần cũng chưa từng bắt nạt cô.
Cỗ Lẫm không hề nói gì.
Sau khi trở về mấy ngày anh không ở trong nhà, Nhan Niệm Niệm không biết anh đi chỗ nào, chờ thi thể của cô hóa thành tro, anh lại xuất hiện.
Bộ dáng của anh nhìn càng hỏng bét, dường như từ khi về nước liền chưa từng nghỉ ngơi, cả người tiều tuỵ không chịu nổi, ngay cả quần áo trên người cũng giống như ngày đầu tiên về nước.
Nhan Niệm Niệm không có khứu giác, cô cảm thấy nếu là mình còn sống, đoán chừng có thể ngửi được hương vị mấy ngày không tắm rửa trên người của anh.
Cái này khiến cô rất là nghi ngờ.
Mặc dù nửa bên mặt của Cố Lẫm bị huỷ, nhưng nhìn từ nửa bên mặt hoàn hảo kia của anh, thật sự anh vô cùng anh tuấn, so với tất cả những người Nhan Niệm Niệm gặp qua còn đẹp hơn. Bản nhân anh cũng không lôi thôi, ngược lại, anh cao lớn thẳng tắp, kiêu ngạo lạnh nhạt, cho tới bây giờ quần áo đều đẹp trai sạch sẽ, ngay cả lúc đánh nhau cũng sẽ không để mình bị bẩn.
Cho nên, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?
Cố Lẫm vụng trộm giấu đi một nắm tro cốt của cô, để vào một cái bình lưu ly nhỏ lớn chừng ngón tay cái, trân trọng mà treo ở trước ngực.
Vốn dĩ Nhan Niệm Niệm có thể bay bổng khắp nơi ở trong nhà, nhìn người một nhà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dường như xưa nay cô chưa từng tới đây bao giờ, phòng khách nhỏ cô ở cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều bị quét sạch, không có để lại một chút xíu vết tích cô từng tồn tại.
Nhưng từ sau khi hạ táng, cô cũng chỉ có thể ở lại trong bình lưu ly trên người Cố Lẫm trong vòng một mét.
Đêm đó, rốt cuộc Cố Lẫm cũng tắm rửa một cái, anh trân trọng mà lấy bình tro cốt nhỏ trên cổ xuống, đặt vào trên bồn rửa tay.
Nhan Niệm Niệm cơ hồ muốn điên rồi.
Cô không có cách nào rời khỏi phòng tắm, mắt thấy Cố Lẫm đang cởi quần áo, cô chỉ có thể cả người —— không, là toàn bộ quỷ —— dán ở trên tường, hận không thể biến thành một bức tranh trên tường.
Cứ việc cô kịp thời nhắm nghiền hai mắt, đồng thời mặt hướng về phía vách tường giống như thằn lằn ghé vào trên tường, nhưng cô vẫn thoáng nhìn thấy thân thể của Cố Lẫm.
Vai rộng chân dài, vân da rõ ràng, đẹp đến mức khiến người ta quáng mắt.
Khí nóng trong phòng tắm bốc lên, nghe tiếng nước ào ào bên tai, Nhan Niệm Niệm cảm thấy mình sắp bốc khói, nếu như hiện tại đột nhiên cô có hình thể, khẳng định là một con tôm nướng chín, đỏ rực.
Mãi mới chờ đến lúc Cố Lẫm tắm rửa xong, Nhan Niệm Niệm che mắt đi theo bên cạnh anh, nghe anh sột sột soạt soạt mặc quần áo tử tế, lúc này mới ể tay xuống.
Tóc của Cố Lẫm còn chưa lau khô, tóc ngắn màu đen phủ ở trên trán, ngọn tóc ngưng kết một giọt nước.
Anh rũ mắt lẳng lặng đứng đấy, không biết suy nghĩ cái gì.
Ánh đèn ở trên đỉnh đầu chiếu vào trên người anh, phủ lên cho anh một vầng sáng ấm áp, lông mi của anh rất dài, một mảnh nhỏ ở dưới mắt chiếu xuống một bóng mờ.
Nhan Niệm Niệm chưa từng quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy, mẹ cô không chỉ một lần cảnh cáo cô muốn cô cách vị Thái Tử gia này xa một chút, nói người này kỳ quái tàn nhẫn, tính cách cực kỳ vặn vẹo.
Trên thực tế, quả thật Nhan Niệm Niệm cũng từng nhìn thấy anh động thủ đánh người, lúc ấy người kia bị đánh nằm trên mặt đất không hề có sức lực đánh trả, một chân của anh còn đạp lên trên mặt của người kia, môi mỏng khẽ mở, mỗi câu mỗi chữ như là từ kẽ răng nghiến ra, âm thanh lạnh lẽo ác độc:
"Mày thì tính là cái gì, cũng dám nghĩ chạm vào cô ấy?"
Nhan Niệm Niệm phỏng đoán người mà bọn họ nói tới chính là chị gái Cố Dao, cô không dám lên tiếng, lặng lẽ ngồi xổm ở phía sau cây, chờ sau khi bọn họ đều rời khỏi một hồi lâu mới dám rời đi.
Lúc này Nhan Niệm Niệm lại chỉ có thể ở lại trong vòng một mét với anh, nghĩ đến dù sao Cố Lẫm cũng không nhìn thấy mình, lá gan Nhan Niệm Niệm biến lớn, cô vòng sang bên trái Cố Lẫm, mở to hai mắt nhìn mặt anh.
Lông mày sắc bén, hốc mắt thâm thúy, bởi vì mấy ngày không có nghỉ ngơi, nếp uốn ở mí mắt nhìn càng sâu hơn.
Mũi anh tuấn, môi mỏng khẽ mím, tuấn mỹ đến mức giống như thiên thần.
Nhan Niệm Niệm rón rén vòng tới phía bên phải Cố Lẫm, cho dù biết mình sẽ không phát ra bất kỳ một động tĩnh gì, cô vẫn vô thức điểm mũi chân mà đi đường.
Gương mặt phía bên phải của Cố Lẫm đã bị huỷ, bởi vì bỏng, làn da nhăn nhăm dúm dúm.
Trong lòng Nhan Niệm Niệm co rụt lại, mọi người đều bí mật lặng lẽ gọi anh là "Nửa mặt ma quỷ", một nửa là thiên thần, một nửa là ma quỷ. Đó cũng không phải chỉ là tính cách của anh có hai mặt, mà là mặt của anh. Nếu như từ tính cách mà nói, đoán chừng cũng chỉ còn lại ma quỷ.
Nhan Niệm Niệm không thích cái biệt hiệu này, cô không biết mặt của anh bị hủy lúc nào, nhưng cái biệt hiệu này hiển nhiên là đâm thẳng về phía khuyết điểm lớn nhất của anh, nếu như là cô, nghe thấy loại biệt hiệu này khẳng định sẽ rất đau khổ.
Nhưng mà hiện tại cô vòng qua Cố Lẫm nhìn hai bên một chút, cảm thấy cái biệt hiệu này thật đúng là...... Đặc biệt chính xác.
Lúc này anh rũ mắt an tĩnh mà đứng đó, ác độc trong mắt bị che khuất, nhìn ôn hòa lại vô hại, chẳng biết tại sao, Nhan Niệm Niệm cảm thấy trên người anh có loại hơi thở tuyệt vọng mà cô độc.
Đột nhiên Cố Lẫm động đậy, Nhan Niệm Niệm giật nảy mình, theo bản năng mà ngồi xổm trên mặt đất.
Anh cầm điện thoại di động lên, đặt một cái đồng hồ báo thức 7 giờ sáng, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại.
Ngón tay thon dài của anh cầm bình lưu ly nhỏ trước ngực, âm thanh khàn khàn lẩm bẩm nói: "Anh cho rằng chỉ cần anh rời đi, em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng vì sao em sẽ chết?"
"Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng anh mang em......"
Lông mày anh gắt gao nhăn lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bình nhỏ màu xám trắng chưa tro cốt kia, giống như là trân bảo hiếm thấy không dám dùng sức.
Nhan Niệm Niệm kinh ngạc ngẩng đầu, anh xuất ngoại chẳng lẽ có liên quan đến mình?
Cô đứng lên đưa người tới, ngồi ở bên cạnh Cố Lẫm, muốn tiếp tục nghe anh nói cái gì một chút, nhưng Cố Lẫm không còn mở miệng, giống như là anh quá mệt mỏi, không tới một lát liền ngủ thật say.
Nhan Niệm Niệm có chút nhàm chán, nhìn chằm chằm dung nhan khi ngủ của anh phát ngốc một lát, toàn bộ quỷ cũng có chút mệt mỏi, lại không thể rời đi cách xa anh hai bước, chỉ có thể cuộn tròn ở trên giường của anh.
......
"Leng keng leng keng ——" chuông báo thức vang dội đánh thức một người một quỷ trên giường, Cố Lẫm lưu loát xoay người đứng lên, anh tùy tiện rửa mặt, kéo ngăn kéo ở phía cuối dưới bàn đọc sáng ra, lấy ra một con dao găm sáng như tuyết.
Nhan Niệm Niệm: "............!"
Cố Lẫm cúi đầu, nhìn bình lưu ly nhỏ trước ngực một chút, yêu quý mà vuốt ve một chút, khóe môi hơi mỏng cong lên, lập tức nhét bình nhỏ vào trong quần áo, dao găm giấu ở trong tay áo, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài.
Nhan Niệm Niệm nhào tới, cô sốt ruột muốn kéo anh lại, cô kinh hoàng gọi "Anh trai", cô muốn khuyên anh không nên xúc động, nhưng cô không ngăn được Cố Lẫm, anh xuống lầu.
Trong nhà ăn ở tầng một đã bày xong bữa sáng, Liễu Như Chân trông thấy Cố Lẫm xuống lầu, ưu nhã mà cười cười, vẫy tay, "Con đứa nhỏ này cũng không biết vì sao đột nhiên lại chạy về nước, mấy ngày lại còn không về nhà, nhìn xem người cũng gầy đi trông thấy, mau tới ăn cơm, có cháo hải sản con thích."
Cố Lẫm ở đối diện đi tới, dao găm chính xác mà đâm vào trái tim Liễu Như Chân, anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì hoảng sợ của Liễu Như Chân, ánh mắt lạnh băng, từng chữ từng chữ nói: "Bà không nên giết cô ấy."
Bên tai vang lên âm thanh tiếng thét chói tai, máu tươi, còi cảnh sát, đám người...... Thẳng đến khi Nhan Niệm Niệm đi theo Cố Lẫm, bị giam ở một gian ô vuông to như cái bàn tay, cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Là Liễu Như Chân giết cô?
Người mẹ trên huyết thống của cô?
Mà Cố Lẫm......
Cố Lẫm ngồi ở trên tấm phản cứng hẹp hẹp, cách quần áo cầm bình lưu ly nhỏ, anh giết người, nhưng không có chút kinh hoảng nào, ngược lại mang theo một tia ý cười thỏa mãn, "Niệm Niệm, anh báo thù cho em."
"Không biết em ở nơi đó có tối hay không, đừng sợ, rất nhanh là anh có thể tới bồi em."
"Lần này, anh sẽ không buông em ra nữa."
Nhan Niệm Niệm ngơ ngác mà nhìn anh, gia hỏa vừa cao ngạo lại thông minh trong măý của cô, thì ra là ngu như vậy sao?
"Anh trai......"
Cô ngồi ở bên cạnh anh, vươn hai tay ra ôm lấy anh.
Hình như Cố Lẫm có cảm giác, ngước mắt nhìn bốn phía một chút.
......
Đêm đó, thức ăn nước uống được đưa đến gian ô vuông, Cố Lẫm không ăn cái gì, chỉ uống nửa bình nước.
Không biết có phải tâm vọng đã xong hay không, anh nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên rối loạn lên, tiếng bước chân loạn xạ cùng tiếng thét chói tai liên tiếp truyền đến, Nhan Niệm Niệm cảnh giác mà nhìn ra bên ngoài, cửa của gian ô vuông đột nhiên mở ra, một người dùng khăn lông che mặt xông vào.
"Anh trai!" Nhan Niệm Niệm bổ nhào vào bên cạnh Cố Lẫm, kinh hoảng ôm lấy cánh tay của anh, "Anh trai! Mau tỉnh lại!"
Cố Lẫm không hề có cảm giác, theo động tác của người kia, máu tươi từ lỗ mũi và trên cổ của anh tràn ra, anh không có tỉnh, chỉ theo bản năng cầm bình lưu ly nhỏ trước ngực.
"Cố Lẫm, mau tỉnh lại!"
"Anh trai, anh không cần chết!"
Lại một đòn nghiêm trọng, ngón tay của Cố Lẫm dùng sức theo phản xạ, bình lưu ly nát.
Trong nháy mắt ý thức của Nhan Niệm Niệm trở nên mơ hồ, dường như cô bị hút vào một cái hố đen rất lớn.
......
"Anh trai...... Cố Lẫm...... Mau tỉnh lại...... Không cần chết...... Không thể chết như vậy......"
Nhan Niệm Niệm khóc đến sắp không thở nổi, nức nở nghẹn đến tỉnh lại, cô mờ mịt mở to mắt, nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, cô tiện tay lau một cái, trước mắt xuất hiện một gương mặt bởi vì bị bỏng hủy dung mà hung ác nham hiểm đáng sợ.
"Anh trai!"
Nhan Niệm Niệm vươn hai tay ra ôm lấy cổ của anh, da thịt ấm áp khiến cô kinh ngạc, vậy mà cô có thể tiếp xúc được với Cố Lẫm?!
Hơn nữa, Cố Lẫm cũng không mất mạng ở trong trận bạo động kia?
Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, "Anh trai, anh không có chết!"
Lông mày Cố Lẫm nhẹ nhàng nhướng lên, môi mỏng hơi cong, "Em gái, lần đầu tiên gặp mặt, cứ nhiệt tình như vậy sao?"
=====
Ngày beta full: 1/10/2020. Mọi người Trung Thu vui vẻ <3
Có lỗi nào thì nhắc để mình sửa nhé, chỉnh chu hơn rất nhiều rồi đấy ạ.