Chương 1: Chương 1


• Đã beta
"......Thẩm Kiều? Thẩm Kiều?"
"Chị! Rốt cuộc là chị có nghe em nói chuyện không?"
Tháng hai, ánh mặt trời đầu mùa xuân cũng không chói mắt, chiếu lên trên người chỉ cảm thấy ấm áp.
Bên tai truyền đến liên tiếp tiếng gọi liên thanh, hơn nữa cổ tay áo còn bị túm chặt, liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng thành công kéo Thẩm Kiều đang ngẩn người tỉnh dậy.
Cô ngơ ngẩn xoay đầu, nhìn về thiếu nữ bên cạnh.
Từ trước tới giờ, Thẩm Hòa Nguyệt vẫn luôn như vậy, đối với ai cũng đều thân thiện, trên môi luôn nở nụ cười.

Chỉ cần hai chị em cùng ra ngoài, cho dù là đến trường hay tan học, cũng sẽ kéo lấy cánh tay cô, ríu rít, vui vẻ, phấn chấn mà nói không ngừng.
Nhưng hôm nay, Thẩm Kiều lại thấy được vẻ mặt không có một tia kiên nhẫn từ Thẩm Hòa Nguyệt, điều đó rất rõ, khiến cho cô nghi ngờ có phải ảo giác hay không.

Hay là cô bị cuộc gọi kia làm ảnh hưởng.
Thẩm Hòa Nguyệt không rõ lý do, thấy thế thì nhăn nhăn mày, tiện đà hỏi: "Thẩm Kiều, chị làm sao vậy? Mấy ngày nay chị rất khác lạ....Có phải là chị chưa làm xong bài tập nghỉ đông?"
Bài tập nghỉ đông?
Không sai, hôm nay là ngày khai giảng.
Hai người đang ở trên đường đến trường học, đi qua hai con đường lớn là có thể đến trường học.
Thẩm Kiều lấy lại tinh thần, cô có chút ảo não mà xoa thái dương, rồi lắc đầu: "Không có, là do chị không ngủ ngon.

Em vừa mới nói với chị cái gì?"
Thẩm Hòa Nguyệt đánh giá cô từ trên xuống dưới, cũng không để bộ dạng khác lạ của cô ở trong lòng, ngọt ngào cười, tiếp tục lặp lại: "Em nói, không phải năm hai trung học sẽ phân ban một lần nữa sao? Chị và các bạn học mới đều đã làm quen với nhau chưa? Chị có....."
Má Thẩm Hòa Nguyệt ửng đỏ, muốn nói rồi lại thôi, nũng nịu, như thể muốn Thẩm Kiều tự mình nhận ra điều đó, nhưng Thẩm Kiều hoàn toàn không hiểu ý của Thẩm Hòa Nguyệt, cô nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp lại: "Tuy rằng ban một lần nữa, nhưng vẫn là những bạn học cũ đó.

Có thêm vài người chuyển tới, đều là những người trước kia chị quen."
"A?" Giọng điệu của Thẩm Hòa Nguyệt không không được sự thất vọng.
Thẩm Kiều: "Làm sao vậy?"
Thẩm Hòa Nguyệt: "Không có gì, bỏ đi..."
Trong phút chốc, đôi mắt em gái cô như mất đi vài phần sôi nổi.

Độ cong ở khóe miệng không hề biến mất nhưng mắt thường thì có thể thấy được thái độ đã trở nên qua loa, lấy lệ.
Trong lòng Thẩm Kiều có chút chuyện, nên cũng không chủ động mở miệng tìm chủ đề nói chuyện, cô rũ mắt xuống, yên lặng đi về phía trước.

Chỉ mặc không khí ở lại phía sau.
Đèn xanh.
Hai người đi qua đường lớn.
Bỗng chốc, đôi mắt Thẩm Hòa Nguyệt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sau đó lập tức buông Thẩm Kiều ra, giơ tay lên, hô một tiếng với bạn học đang ở xa xa kia, động tác dừng lại, quay đầu nói với cô; "Thẩm Kiều, em thấy bạn của em, em đi trước!"
Nói xong, Thẩm Hòa Nguyệt cũng không quay đầu lại mà chậm rãi rời đi.
Chỉ còn lại Thẩm Kiều đứng một mình tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của Thẩm Hòa Nguyệt.
Cô cắn môi, nghĩ lại chuyện xảy ra vài ngày trước.
Hôm đó, thành phố Lục Xuyên có một trận tuyết lớn.


Từ ban ngày đến tối vẫn rơi không ngừng, tích tụ được một tầng tuyết đọng thật dày.
Lục Xuyên là phía Nam của thành phố, bốn mùa rõ ràng.

Vào mùa đông, tuy lạnh, nhưng tuyết rơi rất ít.

Càng đừng nói là đã qua năm mới, đang độ vào xuân, nhiệt độ và không khí bắt đầu ấm lên.

Trận tuyết này, có vẻ có chút khác thường.

Mhưng Thẩm Kiều không để ở trong lòng, cô vẫn một mình đi tới phòng luyện tập vũ đạo như ngày thường.
Sau khi khai giảng sẽ có một cuộc thi lớn về múa bale, nghe nói, giáo viên Đái Tùng Xuân sẽ chọn ra hai học sinh để dự thi.
Cơ hội khó có được, cô không muốn bỏ lỡ nó.
Cần phải luyện tập thêm, bảo đảm thứ hạng, đặc biệt là phải bảo đảm tiết mục có thể diễn ra xuất sắc.
Vì vậy mà lúc Thẩm Kiều rời khỏi phòng tập vũ đạo đã là đêm khuya.
Trước tiên cô gọi điện thoại cho mẹ, lại dựa theo lộ trình mà đi, một chân lại một chân dẫm lên đống tuyết, đi theo con đường về nhà.
Từ phòng vũ đạo về nhà, phải đi qua một cây cầu.
Có lẽ bởi vì thời tiết xấu, bên ngoài lại lạnh, trên cầu không có người, lại đen như mực, vô cùng yên tĩnh, cái gì cũng không thấy rõ.
Thẩm Kiều rụt cổ, không tự chủ được mà bước chân nhanh hơn.
Khi cô sắp đi qua cây cầu, một khúc nhạc du dương, rõ ràng bên cạnh bỗng lọt vào tai.
Là "Hồ Đào Giáp Tử" trong "Hoa Chi Viên Vũ Khúc"
Là khúc nhạc múa ba lê kinh điển.
Thẩm Kiều theo phản xạ có điều kiện mà dừng bước chân, đôi mắt như ánh hoàng hôn trở nên băn khoăn.
Bóng dáng của cô ở trên cây cầu theo cùng tiết tấu của khúc nhạc, ánh sáng ở màn hình điện thoại nhấp nháy.

Không cần ai hưởng ứng, cũng không có ý dừng lại, cô giống như bị dính một loại bùa mê quyến rũ.
Trong lòng Thẩm Kiều run lên, cả người như bị một thế lực tâm linh nào đó điều khiển, cô nhặt điện thoại lên, rồi bấm nghe.
"Xin chào, rất xin lỗi, đây là do tôi nhặt được...."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc.
Một giọng nữ ngắt lời cô.
"Là Thẩm Kiều sao?"
Đối phương gọi tên Thẩm Kiều, cô hoàn toàn ngẩn người ra "A..."
"Tôi cũng là Thẩm Kiều.

Tôi năm nay 27 tuổi.

Tôi là cô sau này."
"...."
"Xin lỗi, rất đột ngột sao? Tôi cũng không đoán được sẽ xảy ra tình huống này.


Có lẽ là rất khó tin, phải không?"
Nghe vậy, Thẩm Kiều thiếu chút nữa đã bị chọc cười.
Cô tiện tay ở cầu nhặt được một chiếc điện thoại, rồi nghe điện thoại, đối phương nói mình là cô sau này?
Đây là cốt truyện tiểu thuyết hoang đường sao?
Cũng không phải là khó có thể tin.
Thẩm Kiều thở dài: "Hòa Nguyệt, là Hòa Nguyệt sao? Đừng nói đùa nữa.

Có chuyện gì về nhà không thể nói sao?"
"Tôi không phải Thẩm Hòa Nguyệt, Thẩm Kiều, mặc kệ cô có tin hay không, làm ơn nghe tôi nói."
"......"
"Bên kia có lẽ là tròn mười năm trước.

Nếu tôi tính không sai thì là năm hai trung học, 17 tuổi? Đã khai giảng xong? Đúng không? Cô đang chuẩn bị cho cuộc thi múa ba lê, đúng không?"
Thẩm Kiều: "Thật sự đừng đùa nữa...."
"Tôi không nói đùa với cô! Thẩm Kiều! Một lần gọi chỉ có thể kéo dài trong một phút, tôi nói ngắn gọn.

Cô không phải con ruột của Thẩm gia, Thẩm Hòa Nguyệt không thích cô.

Sau khi khai giảng không lâu, hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do Thẩm Hòa Nguyệt không muốn cho cô tham gia thi đấu.

Vì thế, hai người sẽ cãi nhau một trận, cùng ngày đó, cô sẽ bị Thẩm Hòa Nguyệt đuổi ra ngoài, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ.

Từ nay về, sau sẽ không bao giờ có thể múa ba lê được nữa.

Nếu cô còn muốn tiếp tục múa ba lê, thì cần phải ngăn chuyện này xảy ra."
Bước chân Thẩm Kiểu lui lại một bước.
Ở đầu bên kia điện thoại, tốc độ nói của đối phương rất nhanh, còn tiếp tục nói: "Nếu hiện tại cô không tin, vậy sau khi khai giảng, cô sẽ bị phân đến ban lớp 11, lớp học có bốn học sinh mới, đều là ban mỹ thuật.

Chuyện này ngày mai đi học cô có thể biết."
"Xin lỗi, bởi vì thời gian đã qua mười năm, còn nhiều chi tiết tôi không nhớ ra....."
Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị tắt.
"Tút Tút" hai tiếng sau, màn hình điện thoại chuyển qua phần danh bạ.
Thẩm Kiều nắm chặt điện thoại, cô ngẩn người ra vài giây, lại cười cười, tiện tay cho điện thoại vào trong túi.
Nếu nói ra được tên cô, có thể là vì muốn trêu chọc cô nên đã chuẩn bị từ trước?
Không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Không ngờ rằng, Thẩm Kiều chờ rồi lại chờ.


Mấy lần cô thử Thẩm Hòa Nguyệt, cũng không phát hiện ra cái gì.

Em gái cô giống như không hề biết gì về chuyện này.
Không quá mấy ngày, đã đến ngày đi học.
Kỳ học mới, mỗi năm, năm hai trung học dựa theo nguyện vọng của học sinh mà phân ban.
Thẩm Kiều ở trên bảng thông báo mà tìm được tên mình.
Bạn học trong lớp đều là những gương mặt quen thuộc, chỉ có bốn bạn học mới xác nhận tham gia nghệ thuật, cho nên chuyển vào ban bọn họ.
Có thể không phải là thật sự?
Người bên kia điện thoại, là đang đùa dai với cô?
Cho đến lúc này, Thẩm Kiều vẫn bán tín bán nghi như cũ.
Rốt cuộc, như cảm thấy được chuyện quỷ quái, thật sự không phù hợp với chủ nghĩa duy vật của cô.
Nếu nói đến tin tức phân ban, thật ra người khác cũng có thể đoán trước được, nhưng cũng không có cách nào để chứng thực.
Huống hồ, cô và Thẩm Hòa Nguyệt là hai chị em ruột lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã ở bên nhau, như hình với bóng.

Quan hệ với gia đình cũng rất hòa thuận, cha mẹ cũng chưa từng làm ra chuyện bất công.

Nhiều nhất là bởi vì Thẩm Hòa Nguyệt nhỏ hơn cô một ít, sức khỏe lại không tốt, mới có thể thiên vị vài phần.
Tính cách Thẩm Hòa Nguyệt rộng rãi, vui vẻ.

Tuy rằng đôi lúc sẽ cáu kỉnh nhưng cũng không giống như có ý xấu.
Bọn họ sao lại đối xử với cô như vậy được?
Cô....không phải là con của cha mẹ cô sinh ra?
Gió nhè nhẹ mang theo mùa đông lạnh lẽo, nhẹ nhàng phất lên da thịt trắng sáng của Thẩm Kiều, giống như lưu luyến mà quay qua vài vòng.
Cô nhịn không được mà run một chút.
Bởi vì nhiệt độ cơ thể lạnh, Thẩm Kiều xưa nay không hay bị cảm, bởi vì ngày thường cô luôn mặc quần áo kín mít.

Ngây ngốc như vậy một lát, đã cảm thấy có chút khó chịu, cô vội vàng cất bước đi đến trường học.
Vài phút sau, trường học đã xuất hiện trước mắt.
Giờ phút này, bên trong trường đã có không ít học sinh.
Hoặc là một mình đến trường hoặc là tốp ba tốp năm, đều mặc đồng phục tương đồng chỉnh tề, từ hai bên tụ thành một dòng người, cùng nhau đi vào khuôn viên trường.
Lọt vào trong tầm mắt cô, đều là khuôn mặt tươi trẻ, nhất là cảnh tượng thanh xuân dạt dào.
Thẩm Kiều đi theo đám người kia, chậm rãi đi vào trường học.
Trường Thánh Mẫn là trường tư lập, ở thành phố Lục Xuyên là trường top đầu.

Học phí cao ngất ngưởng, sân trường được xây dựng tương đương xa hoa.
Từ cửa đi đến khu dạy học, xuyên qua là một dãy hoa được trồng thật dài.
"Thẩm Kiều!"
Thẩm Kiều rũ mắt xuống, cô còn đang suy tư về cuộc gọi kia.

Bỗng nghe thấy Thẩm Hòa Nguyệt ở phía sau lớn tiếng gọi cô.
Cô theo phản xạ có điều kiện mà xoay đầu.
Chân cô lại không đứng vững được.
"Phanh --"
Thẩm Kiều không thấy được Thẩm Hòa Nguyệt, trước mặt cô là một người xa lạ.
Trên tay người kia là một xấp thư bị cô đụng vào, sau đó đều bị rơi trên mặt đất, ước chừng có bảy mươi đến tám mươi lá thư.
Trang giấy va chạm vào nhau, trở nên rối tinh rối mù, có chút lộn xộn.

Thẩm Kiều hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt, vội vàng cúi người đi nhặt giúp, theo sau đó là câu xin lỗi: "Ngại quá, ngại quá, tôi không thấy được......"
"Ừ."
Người kia chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn.
Giây tiếp theo, người kia cũng ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt thư.
Thẩm Kiều ngước mắt lên, liếc mắt nhìn người kia một cái, động tác trên cánh tay dừng lại.
Trước mặt là một nam sinh, cậu ta rũ mắt xuống, mặc áo khoác đồng phục Thánh Mẫn, dù là đang ngồi xổm, cũng có thể đoán được đây là một thiếu niên có thân hình mảnh khảnh, cao ráo, vóc dáng rất cao, tay dài, chân dài.

Không chỉ vậy, nam sinh này lại cực kỳ tuấn tú, làn da trắng, mũi cao, môi mỏng, cằm nhỏ.

Tổng hợp lại tất cả, như là được đao rìu tinh xảo đục ra.
Từ góc độ của Thẩm Kiều, vừa lúc có thể nhìn thấy dưới khóe mắt trái của cậu ta có một nốt ruồi, thế nhưng lại rất đẹp.
Động tác của nam sinh đó rất nhanh, chớp mắt vài cái, đã thu gọn lại toàn bộ, rồi xếp lên nhau.
Cậu ta lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Kiều, giống như đang thúc giục cô.
Thẩm Kiều có chút ngượng ngùng, vội vàng đem thư ở trên tay mình tới trong lồng ngực hắn.
"Xin...xin lỗi."
"Không sao."
Giọng nói của nam sinh trầm thấp, giống như viên ngọc va đập vào khối băng, rất dễ nghe.
Nói xong, nam sinh đó ôm sách vở và thử rời đi, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước
Lúc này, Thẩm Hòa Nguyệt đã đi đến, chạy nhanh đến bên cạnh Thẩm Kiều.
Thẩm Hòa Nguyệt thở hổn hển, gương mặt loáng thoáng phiếm hồng, đôi mắt cũng mang theo hơi nước: "Thẩm Kiều, chị và nam sinh vừa rồi có quen nhau sao?"
Thẩm Kiều lắc đầu: "Không quen.

Chị không cẩn thận đụng vào cậu ta."
Thẩm Hòa Nguyệt có chút thất vọng, "A" một tiếng.
Thẩm Kiều: "Em vừa mới kêu chị chuyện gì?"
"Không có gì.

Cùng nhau đi thôi."
"Ừ.

Đi thôi."
Thẩm Kiều hít sâu một hơi, đem toàn bộ suy nghĩ trong đầu loại bỏ ra, rồi cười với Thẩm Hòa Nguyệt một chút.
Nhìn môi cô cong lên, vẻ mặt của Thẩm Hòa Nguyệt không lộ rõ, lại ngầm cắn chặt răng.
Hai người rõ ràng là chị em, nhưng Thẩm Kiều lớn lên xinh đẹp hơn cô ta, vóc dáng cao hơn, làn da trắng hơn, ngũ quan lại tinh xảo.

Hơn nữa, từ nhỏ Thẩm Kiều đã múa ba lê, thân hình giãn ra, vai cổ lại xinh đẹp, đi ở trong đám người, giống như một con thiên nga nhỏ.
Nghĩ đến hai nam sinh vừa mới đi qua bàn luận về Thẩm Kiều, nói cô là "Công chúa nhỏ ba lê", còn nói cô tuyệt đối là hoa khôi trong trường, gương mặt giống mối tình đầu quốc dân, Thẩm Hòa Nguyệt liền cảm thấy không cam lòng.
Không thể phủ nhận, tất cả mọi người đều bị Thẩm Kiều hấp dẫn.
Nhưng nếu người kia cũng như vậy......
Thẩm Hòa Nguyệt nắm chặt tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, làm nũng "Chị, lại nói tiếp, cuộc thi múa ba lê kia sắp bắt đầu rồi?"
Trong lòng Thẩm Kiều căng thẳng, gật đầu: "Ừ."
Thẩm Hòa Nguyệt: "Không thì chị đừng tham gia nữa? Em nghe nói trận chung kết còn phải đi đến những nơi khác.

Em thật sự sẽ rất nhớ chị.".