Chương 1

1.

Nam bác sĩ ngồi đối diện tôi rất đẹp trai, anh ta mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, hình tượng cấm dục không chê vào đâu được.

“Cô Khương, tháng này mấy lần rồi?”

Anh ta vừa mở miệng, hình tượng liền sụp đổ.

Chỉ có một từ để hình dung anh ta lúc này: hung dữ.

Tôi rùng mình “Tôi xin lỗi…”

Lục Dĩ Hàng cau mày, vẻ tức giận không giấu được trên mặt “Đây là mèo của cô, cô không cần phải xin lỗi tôi, nhưng tôi cần phải nhắc nhở cô Khương một lần nữa, tuy người ta nói mèo có chín kiếp, nhưng nó cũng không thể chịu nổi sự dày vò của cô như thế này đâu.”

Tôi không biết là vì đang lo lắng cho Thất Thất, hay sợ hãi vì anh ta, hay là do tôi đã mắc quá nhiều tội lỗi và đang tự trách mình mà tôi thực sự đã khóc!

“Tôi thực sự không cố ý, tôi có thể chắc chắn rằng cửa sổ đã đóng…”

Nhưng ai biết được, Thất Thất thật sự đã mở cửa sổ nhảy xuống, là lầu sáu đó trời!

Tôi quẹt mũi nhìn Thất Thất còn đang nằm đó hấp hối, càng nhìn càng khóc nhiều hơn …

Lục Dĩ Hàng sững sờ “Tôi không phải đang mắng cô”

“Bác sĩ Lục, anh nói đúng!” Tôi lau nước mắt, tự trách bản thân rất nhiều “lần sau tôi nhất định sẽ chú ý!”

Lục Dĩ Hàng  “..còn có lần sau?”

Tôi kinh hãi hỏi anh ta “ Bác sĩ Lục, Thất Thất nó…không cứu được nữa sao?”

“Có lẽ khiến cô thất vọng rồi, nó tạm thời chưa chết được. “

Khóe miệng Lục Dĩ Hàng giật giật, anh ta nói một cách quái gỡ.

Anh ta cho tôi xem phim vừa chụp “Hai chân này bị gãy, cần phải phẫu thuật.”

“Vâng!” Ta vội vàng gật đầu.

Lục Dĩ Hàng giải thích cho tôi một số tình huống cơ bản, bao gồm các tình huống có thể xảy ra và việc chăm sóc hậu phẫu, tôi hiểu sơ sơ.

Sau khi Lục Dĩ Hàng nói xong, anh ta nhìn tôi “Phí có thể đắt một chút.”

“Bao nhiêu?”

“Ước tính là khoảng 1 vạn”

“Bao … nhiêu?!”

Giọng nói đứt quãng của tôi khiến tôi trông như một người tội nghiệp.

Lục Dĩ Hàng nhướng mày, lãnh đạm như núi Thái Sơn “Đây chỉ là ước tính ban đầu, nếu muốn khôi phục hoàn toàn, phải cần nhiều hơn thế.”

Tôi nuốt nước miếng, tôi chỉ là dân mới ra trường, mỗi tháng làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

Số tiền trong thẻ chỉ tới hai con số.

Huabei* còn 2.000 tệ đang đợi tôi vào tháng tới …

*Hình thức vay tiền trực tuyến của Alipay được tất toán mỗi tháng một lần, tiêu chí “dùng trước trả sau”

“Trả góp có được không?” Tôi nở một nụ cười thân thiện hỏi anh ta.

Lục Dĩ Hàng lạnh lùng nhìn tôi “Cô nghĩ sao?”

“Vậy trả tiền cọc trước thì sao? ” Tôi hẹn mọn dò hỏi.

Lục Dĩ Hàng cuối cùng cũng thay đổi tư thế, gõ từng chút từng chút vào máy tính rồi nhẹ nhàng nói “Ca phẫu thuật sẽ tốn khoảng 5.000 tệ. Cô phải trả trước 5.000 tệ đó, còn tiền chăm sóc hậu phẫu có thể trả theo ngày”

Tôi đáp lại một cách yếu ớt “Vâng”

Tôi đã trả trước 5.000 tệ bằng Huabei, khi tôi quay lại, không biết từ lúc nào mà Lục Dĩ Hàng đã đứng sau lưng tôi, anh ta còn liếc nhìn vào màn hình điện thoại di động của tôi.

Tôi vội ép chặt điện thoại vào tim, liếc nhìn anh ta một cách nghi ngờ “Anh đang nhìn trộm mật khẩu của tôi?”

Lục Dĩ Hàng nhếch mép “Đúng vậy, tôi muốn thừa kế Huabei của cô.”

Tính cách thật kỳ quái.

Tôi thầm trợn mắt nhìn anh ta, những bác sĩ, y tá khác ở đây đều dịu dàng, quý mến, làm sao tôi lại đụng phải một Lục Dĩ Hàng máu lạnh và hung dữ như vậy!