Chương 1

Chương 1: “Tử” nối nghiệp cha (Tử: con trai)

Khâm Thiên Giám Quan tinh đài.

Giờ Thìn canh ba, mây bay đến hướng đông Tử Vi, màu đỏ thẫm nhất trong năm màu, điềm lành.”

Linh đài lang Ninh Sơ Nhị ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, thanh âm nhàn nhạt phân phó tinh quan dưới tay ghi chép.

Đông Quan lại có chút không nghĩ ra, giương mắt nhìn đám mây thưa thớt trên đỉnh đầu nói.

“Đại nhân, còn không thấy đám mây nào bay đến hướng Tử Vi, ngài sao lại...?”

“Mới đến?”

Linh đài lang quay đầu.

Mặt mày mệt mỏi hơi hơi nhăn lại, rất có vài phần anh khí, chỉ là ngũ quan quá mức thanh tú.

“Hạ quan đã đến hơn tháng.”

Ninh Sơ Nhị hoạt động cái cổ có chút cứng đờ, không nói gì nữa.

Ngược lại Xuân Quan ngồi một bên chờ lệnh, vội vàng mang giấy bút qua.

Một mặt ghi chép, một mặt nhỏ giọng nói với Đông Quan.


“Dụ quý phi sắp lâm bồn, bất luận hôm nay thiên tượng không có điềm lành, cũng phải viết là tốt, sẽ không phạm sai lầm.”

Đông Quan nghe xong hơi có chút không tán đồng, nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Vậy cũng không thể viết loạn.”

Ninh Sơ Nhị nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá hai mắt hắn.

“Nhìn ánh mắt ngươi mệnh cung hơi tối, sợ rằng trong vòng mấy ngày này sẽ có tai ương miệng lưỡi.”

Hắn nói chắc chắn, khiến cho Đông Quan kinh hãi.

“Vậy đại nhân có phá giải phương pháp không?”

“Ba tiền hoa quế trên ngọn cây, gọi sáu con ong mật, làm thành chín bao đeo bên người là có thể hóa giải, lời này ngươi tin không?”

Đông Quan ấp úng nhìn Linh đài lang.

“... Biện pháp này tuy cổ quái, nhưng đại nhân tinh thông hiện tượng thiên văn, hạ quan đương nhiên là tin.”

Dứt lời, cảm thấy như thể hồ quán đỉnh*, hiểu được ý tứ Ninh Sơ Nhị.


*: thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn.

Khâm Thiên Giám kiêm luôn chức nhìn tinh (sao) xem nguyệt (trăng), lời nói ra mặc dù là bịa chuyện, thế nhân cũng sẽ tin tưởng bảy phần.

Đạo làm quan ở chỗ giỏi biến báo*, có đôi khi nói lời thật, cấp trên chưa chắc nguyện ý nghe.

*: thức thời, biết ứng phó với mọi tình huống.

“Đa tạ đại nhân chỉ điểm, hạ quan thụ giáo.”

Đông Quan trang nghiêm chắp tay, lại nghĩ đến mấy quyển sách ngày thường đọc  không biện pháp này, cần phải sửa lại thuyệŧ.

“Xin thỉnh giáo đại nhân, ngày thường nên đọc sách gì?”


Linh đài lang lấy tay chống cằm.

“Đại khái chính là “Mánh khoé bịp người kỳ đàm”, “Dã sử thần quỷ”, “Ba ngàn câu hố (lừa) người”.”

Khâm Thiên Giám chẳng qua là được hoàng gia ngự dụng, không cần trợn mắt trắng giả người mù làm thầy bói thôi.

Lừa gạt trắng trợn, bịa đặt lung tung, đều là bản lĩnh miệng lưỡi, cũng không thể nói là ai cao hơn ai một bậc.

Từ trên Quan tinh đài đi xuống, trời đã rất tối.

Ninh Sơ Nhị đi vào trong phòng, vừa mời uống được một hớp nước trà, nghe thấy người hầu truyền lời, có gia quyến trong phủ đến thăm.

Hắn kỳ quái nâng con mắt lên, bất giác cười.

Người đến một thân trường bào thẳng tắp, quả nhiên là dạng nho sinh nghiêm trang, nhưng vóc người còn chưa cao bằng cái chân ghế, đúng là ấu đệ 6 tuổi của hắn Ninh Trung Thu.
“Đệ sao lại chạy đến đây? Ta còn chưa đến giờ đi về.”

Hắn cúi người bế ấu đệ lên.

Tiểu gia hỏa lại chỉ nhìn hắn, sau đó đưa tay dùng sức nắm chặt trước ngực hắn.

Sau khi xác định mềm như bông, mới há mồm gọi một tiếng.

“Nhị tỷ tỷ.”

Đối với việc này, Ninh tiểu công tử cũng cảm thấy vô tội.

Nhị lão Ninh gia sinh được ba đứa con.

Vốn dĩ người làm Linh đài lang là Ninh đại công tử.

Nhưng vị này là người không thể ngồi yên, vừa mới nhìn thấy trong nha môn, quay đầu cái đã không biết người chạy đến chỗ nào.

Ninh đại nhân lo lắng xảy ra sơ suất, đành phải ở thời điểm không tìm thấy Ninh Sơ Nhất để Ninh Sơ Nhị đến thay.

Huynh muội hai người vốn là sinh đôi, mặc quan phục, trang điểm một chút, ngay cả bào đệ duy nhất, phương thức duy nhất dùng để phân biệt hai người kia cũng chỉ có thể là... Sờ ngực.
Ninh Sơ Nhị ném tay xú tiểu tử không quy củ tay sang một bên.

“Đệ đã sắp bảy tuổi, tật xấu này vẫn không sửa đổi đi.”

Ninh Trung Thu vội vàng nở ra nụ cười nhu thuận.

“Thu Nhi còn nhỏ, còn có thể trơ mặt thân thiết cùng tỷ tỷ thêm hai năm nữa.”

Ninh Sơ Nhị đối mặt với vẻ mặt như vậy, ít nhiều có chút lùi bước.

“Đệ đây là... Lại gặp rắc rối rồi?”.

Trung Thu hơi rũ đầu,

“... Đúng là có chút phiền toái nhỏ, muốn thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ.”

“Ta nhớ rõ lần trước lúc đệ nói như vậy, là muốn để ta ném cứt chó ném lên mặt người khác.”

“Lúc đó là do Thu Nhi tuổi nhỏ làm chuyện hồ đồ.”

Ninh Trung Thu cọ cọ cái đầu nhỏ vào người nàng.

“Chuyện lần này so với lần trước đơn giản hơn nhiều, chỉ là đánh vỡ một cái đồ rửa bút ở Thượng Thiện Cư, cần... bồi thường một chút bạc.”
“Một chút là bao nhiêu?”

Ninh Trung Thu không dám ngẩng đầu, ngượng ngùng vươn năm ngón tay.

“... Năm mươi lượng?”

Tim gan Ninh đại nhân run rẩy.

Lắc đầu.

“500 lượng?!”

Thanh âm cất cao.

Tiếp tục lắc đầu.

5000...

Ninh Sơ Nhị trực tiếp tóm cổ áo hắn ném ra khỏi cửa.

“Tự mình nghĩ biện pháp đi!”

Đây mà gọi là một chút sao? Một tháng bổng lộc của nàng mới có hai mươi lượng.

Ninh gia Tiểu Tam kiên cường bò dậy ôm lấy đùi Ninh Sơ Nhị, nhỏ giọng nói.

“Thế nhưng Nhị tỷ tỷ, Thu nhi để quan ấn của tỷ tỷ ở cửa tiệm. Ngài không đi bồi thường, người ta không chịu trả.”

Quan ấn!!!