Chương 1
"Có ai gọi 120* chưa?"
*Số điện thoại gọi cứu thương bên TQ
"Gọi rồi nhưng 120 cũng phải mười phút nữa mới tới. Cô gái này chảy nhiều máu như vậy, chắc là không thể chịu đựng được".
"Đáng thương quá, tuổi còn trẻ như vậy".
"...Aiz, sao tôi cảm thấy cô gái này có chút quen mắt?".
"Rất xinh đẹp, chắc không phải minh tinh nào chứ?".
"Sao có thể được, nào có minh tinh nào lên phố mà không có người đại diện đi cùng, hẳn là đi tiệc tối làm bạn nhảy các thứ thôi...".
...........
Đây là những lời cuối cùng Giang Diệp nghe được trước khi chết.
Giang Diệp đã chết.
Chết ở trong vụ tai nạn xe cộ năm cô hai mươi tám tuổi.
Giang Diệp là một nghệ sĩ.
Hay nói đúng hơn, là một idol.
Năm 18 tuổi, cô và một công ty rác rưởi ký hợp đồng mười năm. Từ lúc ấy chịu quản thúc của hợp đồng, tại công ty khỉ gió này lãng phí mười năm mà không được thành tựu gì. Mà trong một năm này, hợp đồng của cô cuối cùng cũng đã hết hạn. Nhưng làm idol chính là ngành dựa vào tuổi trẻ mà kiếm sống. Mỗi năm đều có một lớp idol mới xinh đẹp trẻ tuổi tiến lên ùn ùn không dứt.
Kể cả cô có thực lực vượt qua thử thách, cũng không có công ty nào muốn ký với một nghệ sĩ đã gần ba mươi tuổi.
Vô số hồ sơ lý lịch đều như đá chìm đáy biển. Thẳng tới nửa giờ trước, cô nhận được một cuộc điện thoại mời phỏng vấn. Đây đối với Giang Diệp mà nói, hệt như cọng rơm cứu mạng của cô.
Nhưng mà ngay lúc Giang Diệp vội vàng chạy tới phỏng vấn, bất hạnh bị một gã tài xế say xỉn cướp đi tính mạng. Trước khi cô chết, câu cuối cùng cô nghe được chỉ là sự tiếc hận của người qua đường.
Đúng vậy.
Giang Diệp nghĩ, cô ở làng giải trí này mười năm, chỉ đổi về một câu là giống như bạn nhảy ở mấy bữa tiệc.
Giang Diệp không cam lòng mà rơi vào bóng tối.
Ký ức cả đời này như đèn kéo quân kéo tới, nhanh chóng phát lại trong đầu cô. Nhưng mảnh ký ức nhỏ hỗn tạp ấy nhanh chóng tụ lại, cuối cùng ngưng kết ở một điểm.
Giang Diệp bỗng chốc mở mắt ra, chợt hoàn hồn.
Cô phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái bàn, trên tay đang cầm bút, ngòi bút dừng ngay ở chỗ ký tên, dưới một đống điều khoản.
"Sao vậy, cô Giang?".
Giang Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn người phía trước, buột miệng thốt lên: "Bành Bằng?".
Người đàn ông đối diện tức khắc đen mặt.
Trong lòng hắn nghĩ thầm, cô nương này chả lễ phép gì cả.
Một giây trước còn gọi hắn đại diện Bành, hiện tại liền gọi cả tên hắn.
Giang Diệp không lo được nhiều như vậy.
Cô nhanh chóng cúi đầu đọc hợp đồng.
.... Đây là, đây là bản hợp đồng của cô và Giải trí Hải Thượng.
Cũng là nguyên nhân sinh ra mười năm bi thảm của cô.
Mười năm ấy, vô số lần cô muốn kiện tụng để giải trừ hợp đồng, cũng đã nhìn lại bản hợp đồng này vô số lần, cô tuyệt đối không nhớ nhầm.
Giang Diệp tức khắc cảm thấy lòng bàn tay phát run, vì một phút ngơ ngẩn mà ngòi bút lại kéo dài trên trang giấy.
Cô nhanh chóng thu bút lại. Giang Diệp bừng tỉnh. Cô hình như ... trọng sinh rồi?
Trọng sinh về năm 18 tuổi.
Còn đúng lúc là một giây trước khi cô bị bản hợp đồng đáng chết này lừa gạt.
Bành Bằng thấy cô do dự, không khỏi thúc giục nói: "Cô Giang, mau ký đi. Công ty khác không có tốt với nghệ sĩ như công ty chúng ta đâu. Cô nhìn tư chất của cô đi, nếu tới công ty chúng tôi, chúng tôi khẳng định sẽ dùng hết khả năng để khiến cô nổi tiếng".
Giang Diệp nghe vậy giương mắt nhìn hắn. Không biết vì sao, Bành Bằng bị nhìn tới có hơi chột dạ, "Sao vậy cô Giang, cô còn có vấn đề gì sao?".
Giang Diệp nói: "Tôi muốn xem lại hợp đồng một lần". Cô nhìn lại hợp đồng lúc trước. Quả nhiên, chỗ nào trên bản hợp đồng này cũng là hố người. Mười năm bán mình thì thôi không nói. Tuy rằng bao ăn bao ở nhưng không có viết rõ lương tháng là bao nhiêu, chỉ có cái gọi là trích phần trăm – đương nhiên cái trích phần trăm này một tệ cô cũng không được nhận.
Không có viết rõ kế hoạch cho nghệ sĩ, không viết rõ là chương trình huấn luyện cho nghệ sĩ là bao nhiêu, càng không viết những thứ hứa hẹn với nghệ sĩ.
Người tên Bành Bằng này tính hố cô nên bốc phét lên tận trời.
Chứng thực trên hợp đồng giấy trắng mực đen cái gì cũng không có.
Chỉ có tiền vi phạm hợp đồng là viết rõ ràng. Một khi vi phạm, lấy số năm còn lại làm bội số, nhân với số phí tốn cho nghệ sĩ bọn họ. Đương nhiên cái gọi là phí tiêu tốn cụ thể là bao nhiêu, còn không phải là do bọn họ nói à.
Giang Diệp cười lạnh trong lòng.
Đời trước, cô chính là bị tiền vi phạm hợp đồng này hố chết. Cái gọi là công ty giải trí, kỳ thật chính là một nhà gắn mác công ty mà lừa người khác ký hợp đồng rồi sau này lấy khoản tiền kếch xù từ tiền vi phạm hợp đồng thôi.
Đáng tiếc, mười năm ấy cô giao tiếp xã hội không nhiều, không nhìn ra trên cái hợp đồng này chỗ nào cũng là bẫy rập. Mới để cho bản thân rơi xuống kết cục như vậy.
Giang Diệp thở dài một hơi ở trong lòng.
"Cô Giang, xem xong rồi sao?".
"Xem xong rồi".
Giang Diệp ngẩng đầu nói, "Ngại quá, tôi không ký".
"???".
Nụ cười trên mặt Bành Bằng cứng lại, "Cô nói gì?".
Ngữ khí của Giang Diệp càng thêm kiên định, nói lại: "Tôi không ký".
Vô nghĩa.
Đời trước chính là bản hợp đồng này khiến cô chịu đủ bi thương. Cô đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa.
"Này, cô Giang, mới rồi chúng ta đã nói xong rồi mà".
Sao lại thế này? Mới rồi Giang Diệp này còn khá luống cuống, nhìn như đã bị lừa rồi. Sao chốc lát lại thay đổi như đã đổi thành một người khác vậy?
Bành Bằng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, nghĩ hẳn là nhất thời cô có gì đó bất mãn với điều khoản của bản hợp đồng, vì thế tiếp tục trấn an cô: "Cô nếu không hài lòng với chỗ nào của hợp đồng, chúng ta có thể thương lượng".
"Nói thật cho cô biết vậy".
Bành Bằng cố tình đè thấp âm lượng nói: "Đây đã là hợp đồng cấp A của công ty chúng tôi rồi. Những thực tập sinh khác tiến vào chỉ có được cấp C thôi, cũng chỉ có tư chất như cô Giang mà chúng tôi mới bỏ cấp A ra, phải biết rằng người bình thường không thể có đãi ngộ như này".
Giang Diệp: ......
Tôi tin cái con khỉ ông.
Cô biết rõ ràng. Giải trí Hải Thượng cái thứ gắn mắc công ty giải trí này dùng lý do như vậy, một năm này lừa tận bảy tám cô gái, lại giả mô giả dạng mà sàng lọc ra, chọn hai người tới tham gia show sống còn.
Chương trình kia tên là "Lấp Lánh 101".
Tiết mục này vô cùng hố người.
Quy tắc chương trình thì trông mèo vẽ hổ, hơn nữa lượt xuất hiện trên màn ảnh đều là do các công tỷ bỏ tiền mua.
Giải trí Hải Thượng đưa bốn người đi, một người là con gái của quản lý cấp cao.
Tuy rằng xét về diện mạo hay kỹ năng hát nhảy của cô ta, muốn gì không có nấy nhưng Hải Thượng vẫn mua toàn bộ slot lên hình cho cô nàng này. Dẫn tới việc Giang Diệp chỉ được lên hình lúc xét cấp bậc chung, không hề vượt qua 30 giây.
Sau đó, thời lượng lên màn ảnh nhiều hơn nhưng lại bị cắt một cách ác ý để làm nền cho đồng đội.
Không quá ba tập, "Lấp Lánh 101" liền bởi vì các loại thao tác âm thầm và ác ý mà bị bêu tên.
Giang Diệp là thực tập sinh tầng chót nên chút tiếng gió cũng không hề có. Trở về công ty, Giải trí Hải Thượng quyết định bỏ mặc cô, chờ cô chủ động nói tới chuyện giải trừ hợp đồng.
Những thực tập sinh cùng thời giao tiền xong rời đi nhưng Giang Diệp không có tiền, chỉ có thể nhịn xuống mà ở lại.
Đương nhiên hình thức kinh doanh như Hải Thượng sớm muộn cũng lật xe. Công ty này không có quan hệ không có tài nguyên, từ giám đốc tới người quản lý đều là một đám lừa đảo.
Quả nhiên, ba năm sau nó rơi vào nguy cơ bị đóng cửa, được một công ty mới mua lại.
Nhưng bởi vì hợp đồng của Giang Diệp chưa hết, cô giống như hàng hóa bị bán tới công ty mới. Công ty giải trí mới kia cũng không phải chuyên về thần tượng.
Bọn họ thu mua mấy nghệ sĩ của Hải Thượng, không dư tài nguyên cho các cô nhưng cũng không nghĩ cứ dễ dàng thả các cô đi như vậy, như cũ thế nào thì bây giờ như vậy, lấy tiền kết thúc hợp đồng ra thì đi, không thì cứ ở như vậy.
Ở công ty này, đến ký túc xá bao ăn bao ở Giang Diệp cũng không có, theo phần hợp đồng kia lại chẳng thể có công tác hay việc làm nào ngoài công ty, chỉ có thể làm chút chuyện để mưu sinh.
Thẳng tới ngày hợp đồng hết hạn.
Trên đây là hết thảy mọi chuyện xảy ra ở đời trước của Giang Diệp.
Như vậy, cũng không phải là thêm vài điều khoản trên hợp đồng là có thể giải quyết tất cả nhưng mà Giang Diệp lại nhíu mày, giả vờ như rất có hứng thú hỏi: "Vậy chỗ nào thấy không hợp lý trên cái hợp đồng này là có thể nói ra sao?".
Bành Bằng hư tình giả ý, "Tôi sẽ tận lực nói lại với cấp trên. Nhưng cô nên biết, chuyện này không thể do mình tôi định đoạt được".
"Được, vậy tôi đây nói thẳng".
Giang Diệp nói, "Đầu tiên, trên hợp đồng này không có lương cơ bản. Tuy rằng tôi còn là thực tập sinh nhưng công ty chúng ta ít nhất cũng nên cho chu cấp cho tôi chỗ ăn, ở gì đó".
Cô bẻ đầu ngón tay tính tính, cười, "Tôi đây giảm giá chút, một tháng ít nhất là năm vạn, ông thấy sao?".
Bành Bằng: ???
"Ngoài ra, trên hợp đồng ghi là trích phần trăm này chia là 2 – 8. Tôi thấy chỗ này cũng không công bằng".
Bành Bằng kiên nhẫn hỏi: "Vậy cô xem bao nhiêu là thích hợp".
Dù sao cũng là đùa hắn thôi, Giang Diệp mở miệng chém gió: "Tôi cũng không muốn nhiều lắm, vẫn là hai tám. Tôi tám mấy người hai".
Bành Bằng: ?
Hắn đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười một tiếng, trào phúng nói, "Cô Giang, có phải cô không biết giá thị trường của giới giải trí đúng không?".
"Nếu ông đã nói như vậy", Giang Diệp lộ ra sự tiếc hận, "chúng ta chẳng còn gì để nói".
"Cô Giang".
Bành Bằng đứng dậy gọi cô lại, "Cô hãy nghĩ cho kĩ, kể cả cô có đi đâu thì cũng không thể tìm được công ty giải trí nào có giá tốt như chỗ tôi đâu".
Hắn dừng một chút, lại tỏ ra mềm mỏng, "Cô đi hỏi thăm một chút thì biết, công ty chúng tôi đã cho đủ nhiều. Nếu cô hối hận, còn có thể tùy thời gọi điện cho tôi, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô".
Giang Diệp đứng lại, Bành Bằng đang cho rằng cô đổi ý thì Giang Diệp đúng là như nhớ ra cái gì, lục túi: "Ông nói đúng, tôi cũng quên mất, tôi còn số điện thoại của ông".
Cô làm trò trước mặt Bành Bằng, lấy di động ra, xóa ngay số điện thoại đi.
Sau đó, cô ngẩng đầu cười lễ phép, khách khí nói: "Cái này ông yên tâm, tôi khẳng định sẽ không quay lại trì hoãn công việc của ông".
Bành Bằng: ........
Lúc Giang Diệp đi còn nghe thấy Bành Bằng gào ở phía sau rằng cô khẳng định không tìm được công ty nào tốt hơn bọn họ.
Giang Diệp không quay đầu, trong lòng cười lạnh. Cô đương nhiên sẽ không đồng ý đi tìm một công ty nào đó đồng ý chia tám hai với cô. Nếu thật sự có, cô ngược lại cảm thấy công ty này là thiếu não hay giám đốc không có mắt hoặc là càng dối trá hơn Giải trí Hải Thượng.
Cô chỉ muốn rời khỏi Hải Thượng mà thôi. Nhanh chóng giải quyết xong khúc mắc của bản thân và Hải Thượng, Giang Diệp trở về chung cư mình sống.
Cô chấp nhận chuyện bản thân trọng sinh, lại nhớ lại mấy chuyện quan trọng đời trước.
Đời trước, năm này cô ký hợp đồng với Giải trí Hải Thượng, sau đi tham gia show sống còn, không chỉ có làm nền mà lúc lên hình còn bị cắt ác ý, làm công cụ cho công ty của hoàng tộc.
Sau cũng vì Hải Thượng ngăn cản mà năm thứ hai, cô vốn muốn đi thi cũng bị ép trở về dẫn tới chậm trễ, cũng không thành công.
Chờ tới lúc cô hiểu rõ bản chất của cái công ty gắn mác này, đã không còn kịp rồi.
May mắn, tất cả còn kịp.
Cô đã nói tạm biệt với nguyên nhân lớn nhất sinh ra bất hạnh cho cô trong đời trước. Giang Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về bản thân mình trong gương.
Trong gương là bộ dáng của mình lúc 18 tuổi.
Năm nay là lúc trạng thái của cô tốt nhất, trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan linh động, khuôn mặt tràn đầy collagen. Cô rõ ràng, rõ ràng là thuộc về sân khấu dưới ánh đèn ấy.
Nếu ông trời cho cô cơ hội này, vậy cô phải nắm cho chắc.
Đi thi là chuyện sau này, hiện tại cần nắm chắc thời gian, lấy thân phận cá nhân mà báo danh tham gia chương trình sống còn hot nhất năm nay.
Năm nay có ba chương trình sống còn cạnh tranh với nhau, số lượng người tham gia nhiều tới mọi người chỉ còn so xem fans ai nhiều hơn.
Nhưng cô biết, trong ba tiết mục này chỉ có một cái là sẽ được trổ hết tài năng.
Giang Diệp nhanh chóng gửi tư liệu của bản thân vào email của chương trình công khai kêu gọi thực tập sinh "Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng".
Đời trước cô gần như bị flop mười năm.
Cô không có ngày nào ngừng tập nhảy, chỉ vì chờ một cơ hội. Đời trước cô không chờ được nhưng đời này nhất định có thể.
Ngày hôm sau.
Giang Diệp nhận được thư phản hồi của tổ chương trình.
"Xin lỗi, bạn không phù hợp với yêu cầu tuyển thực tập sinh của chương trình chúng tôi".
Giang Diệp: ....
Ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không cho.
Chương trình chóa này.