Chương 1: Chương 1


Mùa đông, sương mù phủ khắp nơi không thể xóa được sự lạnh lẽo và ẩm ướt.
Mà ở một chỗ khác của thành phố, luôn có người không để ý đến gió lạnh, trên sân khấu xa hoa trụy lạc bóng dáng người lắc lư cuồng nhiệt.
Đó là lần đầu tiên Lý Thanh Châu vào quán bar Nam Thành, cuối năm đầu tiên ở đây, anh bị một người bạn kí túc xá lôi tới đây chè chén say sưa trước cuộc thi cuối cùng.
Không giống ở ngoài quạnh quẽ, người đi đường vội vàng bước đi, không muốn ở ngoài lâu một giây, Lý Thanh Châu đẩy cửa quán " Thành Giác", tiếng âm thanh đập vào mặt như oanh tạc màng nhĩ của anh, đủ các loại màu sắc ánh sáng nê ông không có quy luật lập lòe, như du đãng bốn phía chiếu vào trên người.
Trên lầu đang mở nhạc, người ca sĩ đứng ở góc hẻo lánh vừa đánh trống mạnh mẽ vừa nhấc micro hát một bài hát rất sôi động đẩy bầu không khí lên cao trào.
Trên sàn nhảy, đủ loạn xạ nam nữ nhảy nhót bừa bãi lộn xộn, khua tay múa chân, càng giống một đám người đang quần ma loạn vũ, không có quy luật.
" Thế nào, chưa tới đây bao giờ?" Bạn cùng phòng Hứa Tịnh đã hòa vào bầu không khí từ lâu, nội tâm cũng bị đẩy đến mức cao nhất, kéo Lý Thanh Châu với ý đồ muốn để anh cùng nhau gia nhập nhóm người trên sân nhảy.
" Cùng nhau chơi đi...!cậu nhìn nơi này náo nhiệt làm sao, chỗ này thuộc về thế giới người trưởng thành và trẻ tuổi." Hứa Tịnh lớn tiếng, sợ nói nhỏ quá anh không nghe rõ.
Lý Thanh Châu bị xô xô đẩy đẩy, anh khoát tay từ chối, mặc dù chưa từng đến quán bar, nhưng thường đến quán rượu uống mấy chén cùng bạn bè, đây vẫn là lần đầu tiên anh đến chỗ này.
Hứa Tịnh nhíu lông mày nhìn anh, sợ anh lần đầu tiên đến chơi không biết, quàng vai Lý Thanh Châu, giới thiệu: " Cậu xem, nơi đó là quầy rượu có người pha chế, nhiều loại rượu đặc sắc, đặc biệt mạnh nhưng dễ uống, có muốn đi thử tí hay không...
......!Còn có chỗ đó....!tớ biết vũ công ở đấy, còn tay chơi ghi-ta, tay trống kia tớ cũng biết..."
Hứa Tịnh rất cao giọng khoe khoang khoác lác, Lý Thanh Châu nhìn cậu ta cầm ly rượu từ khay của người phục vụ, ra hiệu đưa ly cho anh, anh cầm lấy, chẳng qua là cũng không uống.
Anh nghe cậu bạn giới thiệu nhiệt tình, huyệt thái dương bị làm cho có chút nhức: " Ôi chao, cái kia, DJ nổi tiếng nhất quán bar này."
Lý Thanh Châu nhìn nơi cậu ta chỉ, phương hướng ở trên lầu, ngay trước mắt anh ngẩng lên là có thể thấy nơi đó, có một người phụ nữ, tóc dài xoăn gợn sóng lớn nhuộm màu nâu đỏ, trên mặt trắng nõn không có biểu hiện cuồng hoan, bộ dạng cô lạnh lùng, một tay khống chế đĩa một tay cà đĩa, dưới tay cô, chiếc loa to nhất quán bar phát ra một âm nhạc cực kì đặc biệt, hòa với tiếng hát xé giọng của ca sĩ, toàn bộ người trong quán bar hét lên.
Bên tai cô đeo thêm một tai nghe màu đen, một tay để lên đĩa, tay kia rảnh rỗi cầm tai nghe, khuôn mặt thanh tú, lông mày mảnh mai khẽ nhướng lên, đôi mắt phượng lạnh lùng, không có bất kì cảm xúc gì, cô mặc một bộ đồng phục làm việc màu đen chuyên nghiệp, trong bóng tối làn da rất trắng.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh cô, người phụ nữ cúi đầu, làm việc nghiêm túc không quan tâm đến xung quanh.

Không ít đàn ông và phụ nữ ở đây hướng mặt về màn hình lớn.


Lý Thanh Châu cũng bị mê hoặc, nhìn chằm chằm.
Cô xen lẫn trong tiếng ồn ào lộn xộn, nhưng không phá vỡ sự hài hòa nào cả, giống như thuộc về nơi đây, xinh đẹp kinh người, phong tình vạn chủng.
"Lâm Trừng, cái tên này nhìn ra sự xinh đẹp sao, thế nào, nhìn đến ngốc chưa, đàn ông nhìn thấy cô ta lần đầu cũng phải cúi đầu khuất phục."
Hứa Tịnh " Chậc, chậc" vài tiếng, nhìn anh em bên cạnh đã ngẩn ra, tốt bụng nhắc nhở vài câu:
" Nhưng đừng đùa giỡn tình cảm với mỹ nữ người ta, chúng ta nhìn ngắm thì tốt, cũng đừng động tâm."
" Vì sao?" Lý Thanh Châu xoay đầu lại, một người xinh đẹp như vậy, hẳn không thiếu người cầu hôn.
Thực tế thì đúng là vậy, hầu hết người đến quán bar [ Thành Giác] vì người phụ nữ tên Lâm Trừng.
" Có thể vì cái gì? Bao nhiêu người vì cô ta mà đến quán bar...!chủ quán rất trân trọng bảo bối chiêu tài này đấy.

Cậu tùy tiện hỏi một người, có ai mà không biết Lâm Trừng, nhưng bọn họ bất động cảm tình, có thể chơi đùa một chút thì được, tuyệt đối không thật tình."
Cậu ta thản nhiên chỉ chỉ đám người nam nữ bên kia, nếu đi qua hỏi mấy câu, không ai không biết cái tên Lâm Trừng.
Chân mày Lý Thanh Châu nhíu lại, anh không quá tin lời nói trong miệng Hứa Tịnh: " Muốn hiểu một người không thể chỉ nghe những lời bàn tán bên tai."
Sau đó bỏ qua ngăn cản của Hứa Tĩnh, anh duỗi thẳng chân nhìn lên cầu thang lầu hai.
" Này, Lý Thanh Châu, cậu thích cô ta sao? Cậu nhìn cô ta bên trên đi....!Đừng nha, người như cậu không phải đắn đo suy nghĩ kĩ càng sao?"
" Đúng vậy, coi trọng thì nên phải dũng cảm lên, không phải sao?" Anh cười ngắt lời Hứa Tĩnh.
Hứa Tĩnh thấy vậy thở dài một hơi, không nói nữa, nhìn bóng lưng Lý Thanh Châu đi lên, nhiều năm sau, cậu ta hối hận vì đã để bọn họ gặp nhau, hẳn là một sai lầm.
" Này trai đẹp, cho xin Wechat." Trên đường lên lầu, có rất nhiều ánh mắt dán lên người Lý Thanh Châu.
Dưới ánh đèn flash, khuôn mặt góc cạnh, đường viền hàm nổi rõ, đôi mắt ẩn tình càng dễ làm người khác chú ý hơn, dưới mắt có một nốt ruồi hồng, ánh đèn lúc sáng lúc tối đặc biệt hấp dẫn người khác.

Anh lắc đầu, mỉm cười cự tuyệt một đám người vây quanh, ánh mắt tập trung vào người phụ nữ tên Lâm Trừng.
Lâm Trừng bên này, một bài hát đã phát xong, cô lắc lắc tay, hai tay chống lên bàn phía sau trò chuyện với hai ba người bạn trước mặt.
Hình như có người chú ý tới Lý Thanh Châu đi về phía cô, nhếch cằm mỉm cười: " Chị Trừng, hoa đào của chị lại đến rồi."
" Tôi cá câu đầu tiên cậu ta tới đây nhất định là, mỹ nữ có thể thêm Wechat không?" Một cô gái tóc quăn bên cạnh mặt dày trêu trọc: "Có dám cá hay không? 100 tệ!"
" Cố Đình Giai, chỉ có 100 tệ, cậu quá low..." Mọi người cười vang, Lâm Trừng cũng không ngoại lệ, mặt mày cô tươi tắn, cặp môi đỏ mọng cong lên, không mở miệng.
Cố Đình Giai nhìn bộ dạng này của cô, tay khoanh lại trước ngực bất mãn: " Chị Lâm Trừng, chị đây là không đánh cuộc một kèo hả?"
Nghe giọng âm dương quái khí của cô ấy, Lâm Trừng tập mãi thành quen, cô nhàn nhạt nhướng lông mày, ra vẻ mê hoặc, nhìn nam sinh phía trước càng ngày càng gần, chỉ nhìn tướng mạo cũng biết, còn là một cậu nhóc.
Cô chú ý tới lúc cậu đang đi lên, không thể không thừa nhận dưới ánh đèn mông lung, người này từ bóng tối đi đến, chơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất, lúc sáng lúc tối chỉ nhìn được đường viền hàm mặt.
Lúc đi đến thẳng trước mặt cô trông thấy mặt mũi Lý Thanh Châu, Lâm Trừng đoán được anh là một cậu nhóc mới ra trải đời, hơn phân nửa không thể lão luyện như vậy, nhưng cô cũng không thể ngăn cản ván bài này, ra vẻ mê hoặc cười cười xong nói: " Chờ một lát thua 100 tệ."
Quả nhiên, Lý Thanh Châu không biết một đường mình đi tới còn xảy ra nhiều chuyện thế, Lâm Trừng thoáng đứng thẳng người, mọi người vây thành một vòng xung quanh, nhao nhao chờ anh nói câu đầu tiên.
Chẳng qua, Cố Đình Giai không được như ý nguyện, anh lướt qua một đám người tới trước mặt cô, thở phào một cái, khuôn mặt bình tĩnh:
" Chị ơi, có thể mượn một phút nói chuyện được không?"
"Chị?" Lâm Trừng nhướng mày giễu cợt, cong môi cười cười, " Xin lỗi, em trai, chị đây không hẹn hò với học sinh cấp ba.
Sợ---- đàm phán với vị thành niên xong---- bị chộp đi mất---" Cô đặc biệt kéo dài ngữ điệu, giọng nói thanh mảnh, du dương.
Anh không nghĩ tới Lâm Trừng sẽ nói như vậy, một vòng người xung quanh xột xoạt truyền đến tiếng cười, Cố Đình Giai thua tiền cũng không thối mặt, ngược lại cười cao hứng.
" Em trai, trong tất cả người chị gặp lần đầu tiên thấy người gọi Lâm Trừng là chị." Cố Giai Đình nghẹn cười, từ từ nhịn không được nữa che mặt cười lớn " Con mẹ nó chứ, sống nhiều năm vậy rồi lần đầu tiên thấy có người kêu chị ơi, tớ thua tớ thua, đến đây chuyển tiền chuyển tiền."
Cô ấy cũng không nhăn nhó, lấy di động ra muốn chuyển tiền, Lâm Trừng liếc Cố Đình Giai, có chút bất đắc dĩ, đứng dậy lướt qua mấy người bọn họ, ra hiệu cho Lý Thanh Châu.

Anh lập tức hiểu ánh mắt cô, sau đó đi theo phía sau lưng.
Lâm Trừng đưa anh tới cửa hành lang ra vào, nơi đó không có ai, rất vắng vẻ.

Trong quán bar còn tồn tại chỗ thế này, không hợp nhau.
" Nói đi, mượn một phút nói cái gì?" Lâm Trừng lười quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, dứt lời, ngón tay thon dài từ trong quần áo lấy ra một gói thuốc lá, rút một điếu thuốc đưa vào trong miệng: " Không phiền nếu tôi hút một điếu thuốc?"
"Phiền"
Lâm Trừng: "...." Người phụ nữ tính lấy bật lửa ra, bĩu môi, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.
"Vậy tại sao cậu tìm tôi? Nhanh lên." Vì phép lịch sự, cô không còn cách nào khác là rút điếu thuốc trên miệng xuống dựa vào tường, giọng điệu mất kiên nhẫn.
" Em muốn thêm chị vào Wechat." Anh nghĩ ra rất nhiều lí do thoái thác, nhưng khi cô ở trước mặt anh, thời điểm gần như rời đi, đầu óc anh trở nên trống rỗng.
" Vì cái này?" Vẻ mặt cô im lặng, quanh đi quẩn lại còn tưởng nói chuyện gì hư hỏng " Tôi không nói chuyện với trẻ vị thành niên."
Nói xong Lâm Trừng cũng không quên dò xét anh từ trên xuống dưới, nhẹ "sách" một tiếng.
Nhấn mạnh: " Chị đây không nói chuyện với trẻ vị thành niên."
" Em là người trưởng thành, đang là sinh viên năm nhất." Lý Thanh Châu bị lời nói của cô kích động thật sự, dáng vẻ bình tĩnh vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Anh không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng bị Lâm Trừng và bạn bè cô cười trước mặt, Lý Thanh Châu không có phản ứng, anh không khỏi do dự hỏi: " Còn nữa, cái kia, vừa rồi sao bạn của chị lại cười vui vẻ như vậy...."
Lâm Trừng nghe tên trước mặt nói chính mình là người trưởng thành, mới thoáng ngẩng đầu nhìn anh, nhìn một cái, hiện tại bộ dạng với vẻ mặt ngốc này, cô tám chín phần chắc chắn bộ dạng kia là giả vờ.
Cô nhẹ "Xùy" ---- một tiếng " Sao vừa rồi gọi chị rất chảnh đi, bây giờ không giấu nổi nữa?"
" Lí do bạn tôi cười là vì không có người đàn ông trưởng thành nào lại đi vô tư gọi chị với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cả."
" Gọi là em không phải là rất thất lễ sao?" Lý Thanh Châu vẫn không hiểu, nếu là dĩ vãng có lẽ anh đã sớm triển khai lời nói rồi, thế nhưng không hiểu vì sao, trên mặt anh nóng hổi, phát sốt, trong đầu trống rỗng.
" Thế thì không có, chỉ là đến tuổi này rồi, nhiều ít cũng lo vấn đề tuổi tác, ai gọi tôi là chị, tôi đều rất chán ghét."
Lâm Trừng nghiêm túc nói ra câu nọ đùa này, thực ra cô đang nói hưu nói vượn.
Với khuôn mặt này, đời này cô cũng không phải lo nghĩ đến vấn đề tuổi tác.
Người ta nói, năm tháng là vẻ đẹp bất diệt.

Người phụ nữ nhìn em trai trước mặt hiển nhiên không biết trả lời thế nào, cười khẽ, cúi đầu vuốt vuốt điếu thuốc trong tay, "Chỉ nói vậy thôi, vì sao muốn thêm tôi?"
"Thích tôi? Hay vẫn thấy tôi quá đẹp." Cô ngẩng đầu biết rõ còn cố hỏi lấy, cặp mắt kia như mồi câu theo dõi anh, giống thợ săn đang thưởng thức con mồi bình thường.
Lý Thanh Châu bị cặp mắt cô nhìn chằm chằm có chút không chịu được, giọng nói khàn khàn:
" Đúng vậy, rất thích chị, nên muốn thêm."
" Thích điểm nào? Không có gì bất ngờ thì đây là lần đầu tiên gặp tôi à, vừa gặp đã yêu." Lâm Trừng nghe những lời ngụy biện, cổ hũ trong lòng cảm thấy rất nhàm chán.
" Đúng thế, lần đầu tiên nhìn thấy chị, đã rất thích chị rồi."
Lý Thanh Châu không hề dấu diếm, thoải mái thành thật nói ra, ngược lại Lâm Trừng không nghĩ tới anh sẽ nói như thế, trong lòng có chút kinh ngạc.
Cậu nhóc thẳng tính thú vị hơn nhiều so với đám lão luyện kia.
Cô nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn im lặng " Chưa nghe qua...!nhưng lời đồn đại kia hả? Không sợ sao?"
Anh nói tiếp, cũng không nói dối," Đã nghe được chút, nhưng em cảm thấy được không có gì, em càng tin những gì em thấy."
Lý Thanh Châu không nói dối, nếu như anh thật sự để ý điều này, anh đã không đến tìm cô.
" Thường xuyên xin Wechat của nữ sinh hả, tìm lí do thoái thác rất nhanh." Lâm Trừng không chăm chú nghe anh nói, hiện tại có mấy cậu nhóc, nhìn đơn thuần dễ lừa, trên thực tế còn chơi đùa nhiều bông hoa hơn.
" Thời điểm khai giảng thêm một hai cái, nhưng cũng không nói gì thường xuyên." Lý Thanh Châu trả lời rất cẩn thận.
Cô nhìn cậu nhóc đang ngẩn người trước mặt mình, không khỏi muốn bật cười, trông thật đáng yêu, cô có cảm giác nếu hỏi sâu hơn nữa, không chừng cậu nhóc này có thể cho cô luôn địa chỉ nhà mất.
Tuy nhiên không biết là thật hay giả, nhưng Lâm Trừng vẫn cho rằng rất thú vị, ít nhất so với mấy người đàn ông kia thú vị hơn nhiều.
Vì vậy cô lấy điện thoại từ trong túi ra bằng tay khác, mở mã thêm bạn hai chiều: "Ừ, số riêng, thêm đi.
Chờ anh đến tìm em....bạn học nhỏ." Hai chữ " anh" kia nhấn mạnh, ngữ khí thập phần mê ly mập mờ, cô để sát vào mặt anh, nhiệt độ hơi thở đập vào mặt, Lý Thanh Châu cảm thấy hơi ngứa mặt, bên tai đỏ lên, một đường lan tới cổ, cô cứ thế cho anh mã hai chiều, sau đó cất điện thoại vào tiêu sái rời đi.

" Đúng rồi, lỗ tai cậu rất đỏ nha..." Trước khi đi cũng không quên đùa giỡn một câu, anh cứ như vậy nhìn người trước mắt lưu lại một bóng lưng xinh đẹp.
Lý Thanh Châu có chút ngượng ngùng xoa vành tai đỏ ửng của mình, cúi đầu mở điện thoại lên, kết bạn đã được duyệt rồi..