Chương 1: Chương 1


An Tri là một vũ công rất có thiên phú, một lần tai nạn xe hơi đã khiến cậu không thể khiêu vũ được, thậm chí ngay cả đi bộ cũng có thể nhìn ra sự khác thường.
Vốn là cậu chủ nhỏ ngây thơ hoạt bát bởi vì chuyện này mà tính cách thay đổi rất lớn, không thích bất kỳ ai đến gần, thường giam mình ở trong phòng nhỏ không muốn đi ra.

Rất nhiều người hầu hạ cậu đều bị cậu đuổi đi, dần dần không ai nguyện ý chăm sóc cậu chủ nhỏ vui buồn thất thường và lầm lì này.
Cậu không chấp nhận người khác nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, bao gồm cả sự quan tâm ẩn giấu ở đáy mắt của cha mẹ cũng khiến cậu không biết làm sao.

Náo loạn mấy ngày muốn dọn ra ngoài sống một mình cũng không được đồng ý, cuối cùng vẫn là mẹ cậu chạy tới thương lượng với cậu, bảo cậu dẫn theo một người bên cạnh có thể chăm sóc cậu.
Người nọ là beta vừa mới xuất ngũ, là con trai của hàng xóm trước khi nhà An Tri còn chưa làm giàu, họ biết rõ Hà Túc chính là ứng cử viên đáng tin cậy nhất.
An Tri không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý.
Tự cậu vịn cầu thang, từ từ di chuyển xuống từng bước, cố gắng hết sức che giấu khuyết điểm và ngụy trang thành một người bình thường.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hà Túc, anh ngồi trên sô pha dưới lầu, lạnh lùng nhìn cậu cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ.
Ánh mắt Hà Túc nhìn mọi người đều giống nhau, đối với An Tri cũng như thế khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Bác trai bác gái yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt." Hà Túc không nói nhiều lời khách sáo, nói đơn giản xong lập tức nhấc chân đi ra ngoài, thấy An Tri cố hết sức kéo vali đi ra xe ở cửa, anh cũng không có ý định giúp đỡ, chân anh dài hơn không ít so với thân hình nhỏ nhắn của omega, anh dễ dàng đi tới bên cạnh An Tri.
An Tri thấy ngay cả ánh mắt người này cũng không chia cho mình, có chút tức giận nhưng cũng không không muốn yếu thế, chẳng quan tâm sườn núi có hơi dốc tăng tốc độ bước chân, thở phì phò xách vali muốn bỏ vào cốp xe.


Ở phía trước Hà Túc đã ngồi vào ghế lái, cũng không có ý muốn giúp cậu, thân xe SUV cao hơn những chiếc xe khác một chút, hơn nữa vali lớn chất đầy đồ đạc, An Tri mất rất nhiều sức lực mới có thể đem nó lên.
Khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt bởi vì ra sức và tức giận nên nhiễm vài phần ửng đỏ, An Tri im lặng mở cửa ghế sau.

Chiếc xe để lại một loạt vệt khói, vững vàng chạy nhanh đi.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy không đáng giá, người này là tới chăm sóc cho mình, giúp mình lấy vali chẳng lẽ không phải là việc nên làm sao? Tại sao anh lại giống cậu chủ hơn cậu chứ?
Cậu nghẹn tức một đường, trước khi xe dừng lại, ngón tay cậu nắm lấy ghế ngồi, nhỏ giọng hắng giọng, ra vẻ cường thế nói: "Này, lát nữa anh giúp tôi xách vali xuống."
Nói đến câu sau thì khí thế liền yếu đi, nhưng mà cậu vẫn ngồi ngay ngắn, lúc đối diện với Hà Túc cũng cố gắng chống đỡ thần thái, kết quả là sau hai giây bị nhìn chằm chằm thì không nhịn được, eo ưỡn càng thẳng hơn, ánh mắt lại bắt đầu né tránh, "Quá nặng, anh xách xuống giúp tôi là được, tự tôi có thể kéo vào.

"
Hà Túc không trả lời cậu, sau khi đỗ xe xong liền trực tiếp xuống xe, mở cốp xe lấy vali của anh ra.

Cậu đi theo phía sau nhìn cái vali mà mình cần hai tay cố hết sức mới nâng lên được, một tay Hà Túc đã xách nó xuống.
Anh cũng không khách khí nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt cậu.
Lời này là do mình nói ra, An Tri đành phải kéo vali đi theo phía sau anh, nhìn anh càng đi càng nhanh, tưởng rằng người này căn bản không định chờ mình, nhưng anh lại dừng lại trên bậc thang và xoay người vươn tay về phía cậu, lần đầu tiên nói chuyện với cậu, "Sức cậu yếu, tôi xách giúp cậu."
An Tri ngơ ngác nhường vali, chờ Hà Túc xách vali ra mở cửa, cậu mới nhớ tới phải nói lời cảm ơn.

*
Vừa mới bắt đầu, An Tri còn nghĩ qua hai ngày nữa sẽ tùy tiện tìm lý do sa thải người ta, cậu muốn ở một mình, cậu không cần người khác thương hại.
Kết quả cậu mới nằm trong phòng một lát, dưới lầu Hà Túc đã gọi tên cậu, cậu khép quần áo lại chạy xuống.
"Chạy cái gì?"
An Tri nhẹ nhàng dừng bước chân, đứng ở cầu thang, từ phía trên nhìn xuống Hà Túc.
"Tôi muốn nấu cơm tối, xuống giúp đỡ." Hà Túc vẫy vẫy tay với cậu, nói xong trực tiếp đi thẳng vào phòng bếp.
Đôi mắt ảm đạm của An Tri lướt qua chút mờ mịt rồi thoáng chốc sáng lên, không kiềm chế được nâng cao khoé miệng, mặc dù tốc độ xuống dưới lầu lúc này không giảm được bao nhiêu nhưng vịn lan can cũng coi như an toàn không ít.

Nhưng mà lúc đi xuống, cậu lại lề mề đi tới phòng bếp, đứng ở cửa thò đầu nhìn vào trong.
Cậu có thể giúp đỡ sao, trước kia ở nhà mọi người chưa bao giờ gọi cậu giúp đỡ, ai nấy đều lo cậu bị thương.
"Sửng sờ ở đó làm gì? Vào đi." Hà Túc nhìn thấy cậu, "Cậu nhặt rau rồi rửa sạch sẽ đi."
An Tri gật gật đầu, đến gần bàn bếp nhặt rau, lộ ra động tác không thạo và vụng về nhưng rất nghiêm túc, sau khi cậu chọn xong ngẩng đầu nhìn về phía Hà Túc, đợi Hà Túc trầm giọng nói một câu có thể cậu mới xả nước.
Hà Túc bị cái nhìn hợp lòng người của cậu làm cho có chút thất thần, đôi mắt long lanh như một bé mèo nhỏ đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

Chờ sau khi anh hoàn hồn lại, tinh mắt nhìn thấy ống tay áo An Tri cũng không xắn lên, đã chuẩn bị vói thẳng vào trong chậu nước.
"Ừ?" Tay An Tri bị anh giữ chặt, đôi tay rộng lớn hơn cậu đang xắn ống tay áo của cậu lên.

Ngón tay anh thỉnh thoảng chạm vào làn da An Tri, không giống như cơ thể mát mẻ vì bệnh của An Tri, hình như trên người Hà Túc có một nguồn nhiệt, chỉ một giây chạm vào đã khiến An Tri cảm thấy mảnh da bị chạm vào đó cũng nóng lên.

An Tri cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, vành tai hơi đỏ lên, lo lắng người này cảm thấy mình ngu ngốc, lần sau sẽ không cần cậu giúp đỡ nữa.
"Nhớ kéo tay áo lên, nếu không sẽ bị ướt." Hà Túc xắn ống tay áo ở hai bên tay cậu kéo lên tới khuỷu tay, sau đó đem cà chua đã gọt vỏ cũng đặt trước mặt cậu, "Rửa sạch rau rồi bỏ vào rổ, sau đó giúp tôi cắt một ít cà chua.

"
An Tri lại nở nụ cười, xóa sạch sự bất an trong lòng, tiếp tục làm theo lời Hà Túc.
Hà Túc chia lực chú ý nhìn cậu, thấy dáng vẻ hăng hái cầm đao nhưng không thể xuống tay được của cậu, khẽ mím môi, "Cắt như nào cũng được, làm trứng xào cà chua cậu có thích ăn không.

"
"Ừm! Tôi thích ăn." Hà Túc bảo cậu cắt như nào cũng được, cậu cố gắng hồi tưởng lại trứng xào cà chua mà trước kia cậu từng ăn, coi như được sơ sơ cắt ra mấy miếng cà chua "không quá ngay ngắn", còn đưa đến trước mặt Hà Túc cho anh xem.

Hà Túc chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, "Để đó đi, cám ơn."
"Không cần khách sáo! Tôi có thể giúp gì được nữa không?" An Tri chớp chớp mắt nhìn anh, Hà Túc không nỡ từ chối, bảo cậu đi rửa sạch bát đũa và đĩa đựng thức ăn cho hai người.
Cậu rửa sạch xong còn cầm đĩa rau đứng bên cạnh chờ Hà Túc, thò đầu nhìn Hà Túc đang xào rau phía trước.

Hà Túc dùng xẻng lấy ra một miếng cà chua nhỏ thổi một hồi, thò đầu ra nhìn và đưa đến bên miệng An Tri, "Thử xem có ngọt không.


"
Nghe xong lời này, quả nhiên An Tri rất nghiêm túc nếm thử hương vị trong miệng, một lát sau mới có chút ngượng ngùng nhìn Hà Túc, giọng điệu bất giác mang theo một tia thương lượng, "Có thể cho thêm ít đường không?"
Cậu thích vị ngọt, nhưng trong nhà lại kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của cậu sau khi cậu bị thương, bất cứ cái gì cũng nhạt nhẽo vô vị.
Hà Túc nghe xong liền trực tiếp thêm một thìa đường trắng vào, sau khi đảo đều thì nhận đĩa của cậu đưa bỏ vào, một canh ba món đơn giản đã chuẩn bị xong, Omega vui vẻ cùng anh bưng món ăn đặt lên mặt bàn.
Món ăn trên bàn không tính là tinh xảo, nhưng mỗi lần cậu ăn cũng thấy ngon miệng hơn bình thường, món ăn nào cũng đều qua tay cậu, không cần phải coi cậu coi là búp bê gốm sứ, ở chỗ này, nếu cậu cần sự giúp đỡ thì Hà Túc cũng sẽ để cậu quyết định.
Chờ khi cậu chuẩn bị múc bát trứng xào cà chua thứ hai, Hà Túc giữ chặt cổ tay cậu, dẫn tay cậu chuyển đến phần cơm trắng, giọng điệu ra lệnh nghe càng giống như đang dỗ dành người ta, "Ngoan, không thể ăn nhiều như vậy, cậu cần phải ăn món khác.

"
An Tri không có tâm trạng phản bác, lực chú ý của cậu toàn bộ đều ở trên cổ tay đang bị nắm, nghe Hà Túc nói "ngoan" thì không khỏi nín thở, mặc cho anh nắm tay của mình xới cơm.
*
"Lại đây, tôi sẽ dạy cậu dùng máy rửa bát." Cơm nước xong, Hà Túc gọi cậu cùng nhau dọn dẹp bát đũa, cậu vui vẻ đi theo, đứng chung với Hà Túc nhìn máy rửa chén hoạt động.
Hôm nay cậu đứng khá lâu, chân bị thương cũng có chút đau.

Chắc là Hà Túc không phát hiện ra sự khác thường của cậu, dặn dò cậu ngủ đắp chăn xong liền chuẩn bị lên lầu, cậu đứng dưới cầu thang nhìn Hà Túc đi qua từng tầng bậc thang, cuối cùng khi anh sắp đến bậc thang cuối cùng thì gọi anh lại.
"Chân tôi hơi đau, anh có thể ôm tôi về phòng không?" Cậu nói xong thì cúi đầu nhìn mũi chân, cảm giác lòng bàn tay hơi toát mồ hôi.
Hà Túc giống như đang chờ những lời này của cậu, An Tri còn chưa dứt lời Hà Túc đã đến trước mặt cậu, trực tiếp bế cậu lên.
An Tri theo bản năng quấn lấy cổ Hà Túc, đỏ mặt không nói gì, tựa đầu vào vai Hà Túc, cảm thụ được trái tim Hà Túc đang đập mạnh mẽ, mình giống như cũng sôi trào theo, "...!Cảm ơn anh.".