Chương 1

Trên đời này mỗi người điều biết được nguồn gốc của mình còn tôi, tôi không biết mình là ai..đến từ đâu...những người sinh tôi ra họ…họ là ai, còn sống hay đã chết, đôi khi tôi cảm thấy mình như bị cô lập, 1 mình trơ trọi giữa cái thế giới này…

-“đứng lại, mau đứng lại”

-“giết nó, đừng để nó sống”

Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại đang chạy trốn, còn những tiếng nói đó của ai? Tại sao họ lại đuổi theo tôi?

Phía trước tôi là vực thẩm rồi khôn thể chạy được nữa… nhưng chân tôi chân tôi không thể dừng lại được…không ..không tôi không muốn rơi xuống đó tôi còn muốn sống.

-“á…..á….a”

Tôi bật dậy lau mồ hôi ứa ra trên trán, đúng là tôi đã mơ nhưng những giất mơ mà tôi thấy chúng hoàn toàn giống nhau nên dần tôi cũng quen, nhưng cảm giác luôn rất thật.

lấy lại bình tỉnh tôi vơ lấy cái đồng hồ báo thức trên bàn, bây giờ là 4 giờ sáng, thôi chết tôi rồi hôm qua nhớ là gài báo thức 4 giờ kém 20 mà, chắc là cái đồng hồ lão này đã hư rồi, đã nghèo mà còn mắc cái eo nữa huhu.

tôi cuốn cuồng thay đồ rồi lấy mấy thứ cần thiết vào balo rồi đi ra ngoài.

-“con lại ra ngoài sớm đó à, con hãy bỏ công việc này đi con còn phải đi học mà”

Người vừa nói là sơ nhung, tôi đang sống trong viện mồ coi

-“ dạ không sao đâu sơ, sơ nhìn con thế này thôi chứ khỏe như trâu ấy hehe”

-“con bé này chỉ được cái miệng , làm gì cũng phải biết giữ sức khỏe chứ”

-“con biết rồi ạ” Tôi ôm hôn sơ nhung rồi chạy đi

À quên tôi còn chưa giới thiệu mình, tôi tên là lý hạnh nhi đó là cái tên ba mẹ nuôi tôi đặt còn các sơ trong viện thì đặt cho tôi cái tên rất tây, Anna đó là tên tôi, tôi năm nay 18 tuổi , tôi đang học ở trường royal một ngôi trường cũng tầm cỡ quốc gia, khi thi tuyển vào tôi không nghĩ mình được chọn vào, cũng may vớt được danh sách cuối,

Tôi phát hiện mình là con nuôi cách đây gần 1 năm , cũng khá bất ngờ nhưng tôi đã nghĩ đến điều này khi còn nhỏ, từ nhỏ tôi chẳng bao giờ nhận được tình thương của mẹ bà luôn quát mắn tôi, còn em gái tôi thì luôn gây chuyện với tôi xuốt ngày, chỉ có ba là dễ chịu hơn với tôi nhưng sâu trong ánh mắt của ba vẫn là sự hờ hững của những người dưng giành cho nhau… nhưng dù họ thế nào tôi cũng cám ơn họ vì đã cưu mang tôi xuốt ngần ấy năm

Tôi quyết định dọn đến viện mồ côi, các sơ ở đây che chở tôi làm tôi cảm thấy rất ấm áp hạnh phúc.

-“hôm nay cháu đến trễ nhé”

Bác Ngọc nhìn tôi rồi cười

-“con xin lỗi, hôm nay con dậy hơi trễ ạ hihi”

Đây là chỗ tôi làm thêm công việc là đưa báo và sữa mỗi buổi sáng mỗi sáng. Tôi lấy số báo và sữa rồi đạp xe đi, nói đến chiếc xe đạp này nó là thức quý giá nhất nó món quà của ba nuôi tôi tặng khi tôi được vào trường royal khi ấy tôi vui như phát khóc.

-“còn nhà này nữa là xong, còn dư 1 hộp sữa”

Chắc chắn đây là bác Ngọc cố tình cho tôi, tôi uống một hơi rồi chạy thật nhanh đến trường.

-“chết rồi trễ mất rồi huhu, cổng đóng lại luôn làm sau mà vào đây hix”

Một ánh sáng lóe lên khi chú Nam bảo vệ xuất hiện, oimeoi chú ấy như chúa trời đến cứu cuộc đời sắp héo của tôi

-“lại là cháu đấy à, hôm nào cũng như hôm nào mau vào đi”

Cách cổng mở ra tôi dắt xe vào thật nhanh đúng là ngày may mắn hehe, tôi chạy hết tốc độ bình sinh của mình mà phóng về lớp, cũng may cô chưa vào.

-“ừm..ưm, bạn Anna thân mến hôm nay bạn lại đi trễ nhé, một tuần học có 6 ngày bạn lại đi trễ hết 6 ngày là sao hả?”

lại là tên lớp trưởng khó tính, sao tôi khổ thế tôi cố cười thật tươi

-“ trời ơi! Hôm nay bạn đẹp ra đấy Quân à, tócbạn sao mượt thế”

Quân vẫn giữ khuôn mặt thanh niên nghiêm túc nói với tôi

-“thôi được rồi trò này cũ rồi, thuốc dùng nhiều lần nó cũng lờn nữa mà huống gì mấy câu sến sền sệt này của của bạn"

-“Quân bạn tha cho bạn ấy đi , bạn không biết hoàng cảnh của bạn ấy sao mà lại làm thế”

Người vừa nói giúp tôi là Trinh cũng có thể nói Trinh là cô bạn thân nhất trong lớp của tôi

Nghe Trinh nói thế tôi liền làm khuôn mặt mình đáng thương nhất có thể

-“đúng đấy cậu thử nghĩ coi sáng sớm mình phải đi giao báo, còn chạy hết quản đường xa như thế làm sao mình đến kịp chứ, còn…”

-“được rồi, được rồi, đừng than nữa lần sau đừng đến trễ nữa nhớ đó biết chứ”

Quân chịu thua và bỏ đi về chỗ, tôi nhìn Trinh cười

-“bạn đúng là cứu tinh của mình”

-“sáng nào bạn cũng giao báo, cậu không thấy vất vả sao?”

-“nếu không vất vả thì tiền đâu mà đóng học phí đắt đỏ trong trường này”

Trinh nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, tôi biết Trinh đang thương hại tôi

-“đừng nhìn mình như thế chứ, lao động là vinh quang mà hehe”

-“không biết nói gì với bạn luôn”

sweet girl