Chương 1: Tiết tử
“Tình trạng thân thể của Alan không được tốt, hành trình một tuần này vất vả cho Thiếu tướng Bùi Nghiêu rồi.” Tân Thái tử Anthony vỗ nhẹ lên vai Bùi Nghiêu, cười, “Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Điện hạ Alan xin mau chóng trở về, tôi và tất cả mọi người trong Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ đều đang đợi cậu.”
Thiếu tướng Bùi Nghiêu anh tuấn hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, Anthony lại quay đầu nhìn Alan, nhẹ giọng an ủi: “Thời tiết ở sao Apollo vô cùng tốt, rất thích hợp để điều dưỡng thân thể, em mới 14 tuổi, khôi phục lại nhanh thôi, sớm khỏe mạnh lên chút, Chủ tinh* và Đế quốc vĩnh viễn cần em.”
(*Chủ tinh có thể coi là ngôi sao mà Đế quốc Norman đóng đô, các sao khác thì giống hệ mặt trời ấy, có gần có xa Chủ tinh)
Trên mặt Alan không có lấy nửa phần huyết sắc, cả người lệ khí, nghe vậy hơi nâng đôi mắt lên cười châm biếm: “Cần tôi? Cần tiền Hoàng Thái tử cực kỳ suy nhược như tôi?”
Trên mặt Anthony lóe qua chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói: “Alan… em cũng biết, từ đầu anh đã không ủng hộ đề nghị đưa em đi dưỡng bệnh, nhưng Bệ hạ ngài ấy…” Anthony ngưng một lát rồi chân thành nói: “Em yên tâm, anh sẽ khuyên Bệ hạ, chỉ cần ngài ấy đồng ý, anh trai sẽ tự mình đến sao Apollo đón em về ngay lập tức…”
“Thái tử Điện hạ, xin chú ý lời nói của anh.” Alan lạnh lùng cắt lời Anthony, “Tôi là con trai duy nhất của Hoàng hậu Marian, tôi không có bất cứ anh chị em nào.”
Nếu là trước kia chắc Anthony sẽ tức giận, nhưng bây giờ cảm giác của kẻ chiến thắng trên cao nhìn xuống quả thật rất tốt, làm cho tính tình của hắn bất tri bất giác hiền hòa đi rất nhiều, Anthony nhìn trái ngó phải cười khổ lắc đầu, vẻ mặt dung túng, Thượng tướng Matthew đi theo ho một tiếng chen vào đúng lúc: “Thứ lỗi cho tôi thất lễ, Điện hạ Alan, Hoàng Thái tử Điện hạ đích thực là con trai ruột của Hoàng đế Bệ hạ, tuy rằng trong một thời gian dài lúc trước mọi người không biết đến sự tồn tại của Hoàng thái tử Điện hạ, nhưng kết quả giám định cha con không lừa gạt ai, cho dù ngài nghĩ thế nào, hiện nay Điện hạ Anthony đã trở thành Hoàng Thái tử, là người thừa kế thứ nhất Hoàng vị của Đế quốc Norman. Hơn nữa…”
Ánh mắt Thượng tướng Matthew quét qua thú lượng tử linh miêu đỏ lẳng lặng nằm bên chân Anthony, cười: “Lúc 12 tuổi Hoàng Thái tử Điện hạ đã thức tỉnh, bây giờ đã trở thành một vị lính gác linh miêu vô cùng xuất sắc, ngày sau chỉ cần kết hợp với dẫn đường thích hợp, cũng là Thái tử phi của Đế quốc, Điện hạ chắc chắn sẽ trở thành một trong những lính gác mạnh nhất Đế quốc, chỉ từ mặt này mà nói Hoàng Thái tử Điện hạ đã có tất cả các điều kiện cần thiết để trở thành người kế vị.”
Matthew giống như đã ý thức được điều gì, áy náy cười, hơi cúi người: “Xin lỗi, tôi quên mất Điện hạ Alan chỉ là người bình thường, không nhìn thấy thú lượng tử.”
(*Thú lượng tử: Trong thiết lập của truyện, lính gác và dẫn đường sau khi thức tỉnh sẽ có thú lượng tử của riêng mình, dùng sức mạnh tinh thần để điều khiển, những con thú này xuất hiện ở chiều không gian khác, chỉ có người dị năng mới nhìn thấy)
Alan lập tức bị chọc giận, bỗng nhiên nâng mắt nhìn chằm chằm Matthew, trong lòng Matthew vô cớ hốt hoảng lên, thú lượng tử linh cẩu của gã bất an rụt về phía sau, rên rỉ hai tiếng, Anthony khẽ nhíu mày, linh miêu đỏ của hắn mở mắt ra, đứng dậy chậm rãi lượn một vòng bên người Alan, nhúm lông màu đen trên chóp lỗ tai khẽ giật hai cái.
Alan nhắm mắt, lát sau đã bình tĩnh lại, mở mắt ra châm chọc nói: “Thượng tướng Matthew, khoe mẽ đủ chưa? Tôi có thể đi chưa?”
Matthew nghẹn họng, Alan cười lạnh: “Cảm giác đặt cược đúng cửa rất tốt chứ gì? Ngày tháng nín nhịn chờ thời không dễ dàng phải không? Nhiều năm âm thầm thay Hoàng đế Bệ hạ chăm sóc đứa con riêng như vậy…”
“Điện hạ Alan.” Bùi Nghiêu mím đôi môi mỏng, xoay người nhận tấm chăn mỏng trong tay quân y đi cùng tiến tới khoác lên cho Alan, hơi khom người trầm giọng nhắc nhở: “Bến cảng gió lớn, có lẽ không thích hợp để ngài đứng lâu.”
Alan nâng mắt lạnh lùng liếc Bùi Nghiêu, Anthony châm chước gật đầu, nhìn Alan hiền hòa nói: “Thượng tướng Matthew bộc tuệch, em đừng để ý, dưỡng bệnh cho tốt, phía Bệ hạ anh sẽ cố gắng hết sức.”
Alan không buồn nói thêm câu nào, cười lạnh một tiếng xoay người đi vào tinh hạm, Bùi Nghiêu quay người hành quân lễ với Anthony, Anthony gật đầu mỉm cười: “Đi đường vui vẻ, mau chóng trở về.”
Sau khi tất cả mọi người lên thuyền, tinh hạm Ngọc Trai vẫn đỗ ở cảng thêm nửa tiếng, nhiệm vụ lần này là phải hộ tống tiền Thái tử Điện hạ đi dưỡng bệnh, bất cứ ai cũng không dám qua loa sơ suất, sau khi xác nhận nhiều lần không có bất cứ sai sót gì tàu Ngọc Trai xuất phát, mà Hoàng Thái tử Điện hạ tân nhiệm Anthony trông coi ở phòng điều khiển tại bến cảng từ đầu đến cuối, mãi đến khi biết được tàu Ngọc Trai đã an toàn rời khỏi Chủ tinh mới xoay người, Thượng tướng Matthew nhịn không được cảm thán: “Điện hạ quá chu đáo rồi, đáng tiếc… hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày Điện hạ Alan có thể quên đi ham muốn cá nhân, nhận ra được sự lương thiện và vô tư của Thái tử Điện hạ.”
Anthony lắc đầu: “Đừng nói vậy, Alan mới 14 tuổi, trải qua loại biến cố này, tính tình xấu một chút cũng có thể thông cảm, hơn nữa cho dù nó có thừa nhận hay không, tôi cũng là anh trai ruột của nó, bao dung hết thảy mọi thứ của nó là điều nên làm.”
Lời vừa nói ra lại dẫn đến một trận tán thưởng triền miên không dứt trong phòng điều khiển, Anthony ra khỏi cảng đi lên đĩa bay nhỏ của mình, Thượng tướng Matthew cũng lên theo, sau khi đĩa bay khởi động Matthew thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng tiễn đi rồi, lúc trước tôi còn lo lắng Điện hạ Jenny hoặc là người của nhà Farmiga sẽ đến nói gì đó, còn may còn may.”
Anthony khẽ lắc đầu: “Yên tâm quá sớm rồi, trái lại phía cô Jenny không cần lo lắng, quân quyền trong tay Thân vương Adair chồng cô có hạn, không dấy lên được sóng to gió lớn gì, nhưng phía nhà Farmiga… Thượng tướng Bark lại rất thương đứa cháu trai duy nhất này của ông ta.”
Matthew cười: “Bark đã già rồi, sang năm có lẽ ông ta đã gần 200 tuổi, Bệ hạ đang thu hồi quân quyền của ông ta từ từ, trong tộc Farmiga ngoại trừ ông ta cũng chỉ còn lại vài dẫn đường, mấy con búp bê sứ đó có thể làm được gì?”
Có thể làm được gì? Anthony che giấu nụ cười lạnh nơi khóe miệng, không nói tiếp.
Từ khi tiến vào thời đại Đại tinh tế đến nay, trải qua vài lần di chuyển vũ trụ, vài lần thử thách thiên tai, trong nhân loại đã tiến hóa ra người dị năng, năng lực cảm nhận của những người dị năng này cao hơn hai mươi lần so với người thường, có thể cảm nhận được chiều không gian cao hơn, mà người dị năng lại phân thành lính gác và dẫn đường, giác quan của lính gác nhạy bén, năng lực tác chiến mạnh, dựa vào các thú lượng tử khác nhau mỗi người lại có sở trưởng riêng của mình, điểm không được hoàn mỹ chính là bọn họ đều có một điểm yếu chung – sự đau khổ do hệ thống quan sát và cảm giác quá nhạy bén tạo thành.
Lính gác có thể nghe thấy âm thanh người bình thường không nghe thấy, có thể cảm nhận được xúc giác người thường không cảm nhận được, phúc họa đồng hành, loại siêu năng lực này đem đến cho lính gác sự phiền nhiễu giống như mở rộng giới hạn thính giác của người bình thường lên 100 lần sau đó ném anh ta vào khu đô thị sầm uất.
Sự xuất hiện của dẫn đường không khác gì tin mừng đấng tạo hóa gửi đến cho lính gác, thể năng của dẫn đường yếu hơn người bình thường, dị năng của bọn họ thể hiện ở sự khống chế sức mạnh tinh thần, bọn họ có thể trấn an lính gác, làm lính gác bình tĩnh lại từ trong cơn nóng nảy, dẫn đường sau khi kết hợp với lính gác có thể nâng cao năng lực tác chiến của lính gác đến mức cao nhất.
Mà từ khi người dị năng xuất hiện đến năm 3447 hiện nay, tỉ lệ nhân loại thức tỉnh trở thành người dị năng đã dần dần ổn định ở mức 20%, tiến hóa dài đến mấy ngàn năm đã chậm rãi thành hình, nhưng làm người ta không thể hiểu nổi là tỉ lệ dẫn đường và lính gác từ 1/1 ban đầu dần dần biến thành 1/1000 như hiện nay, mà số liệu này mỗi một khoảnh khắc vẫn đang thay đổi, không ai dám dự đoán tỉ lệ này sẽ trở nên kinh khủng như thế nào trong 1000 năm nữa.
Mà gia tộc Farmiga, cũng là nhà ngoại của tiền Hoàng Thái tử Alan, nổi danh chính vì trong gia tộc dẫn đường thức tỉnh đông đúc, nhớ tới vừa nãy Matthew nói dẫn đường là bộ dạng búp bê sứ Anthony thầm cười lạnh, xem thường dẫn đường sao? Vậy tại sao vẫn liên tiếp đăng ký tham gia “Mùa xem mắt” mỗi năm? Sau khi tỉ lệ dẫn đường đột nhiên giảm xuống, mỗi năm Đế quốc đều phải tiêu phí khoản tiền khổng lồ vào hạng mục nghiên cứu thuốc trấn an lính gác, hiện nay thuốc an thần tối tân nhất dường như đã có thể làm dịu chứng nóng nảy của lính gác, nhưng thuốc an thần chỉ có thể đạt được tác dụng trấn an, không thể nâng cao năng lực tác chiến của bọn họ như dẫn đường, cho nên cho dù là vì cám dỗ của pheromone hay là vì khát vọng đối với sức mạnh, khao khát của lính gác dành cho dẫn đường chưa từng yếu đi, mà càng trở nên mãnh liệt theo tỉ lệ giảm xuống của dẫn đường.
*Trong Mùa xem mắt, các lính gác có cống hiến, có thành tích mới được tiếp cận với dẫn đường.
Cho nên đối với gia tộc Farmiga có được nguồn tài nguyên dẫn đường to lớn, Anthony không dám khinh thường.
Matthew trì độn không phát hiện được sự sốt ruột của Anthony, chỉnh áo somi lại nói: “Điện hạ, vừa nãy ngài cũng thấy rồi đó, Bùi Nghiêu có ý bảo vệ Điện hạ Alan, tôi đã sớm nói mà, Đoàn trưởng Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ không thể là Bùi Nghiêu, cậu ta không thuộc dòng chính của ngài thì thôi, lúc trước cậu ta còn tận hiến vì Điện hạ Alan, đây quả thực…”
“Matthew, tôi biết cậu vì tôi, nhưng đối với Thiếu tướng Bùi Nghiêu vẫn xin cậu yên tâm đi.” Anthony tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, Matthew mơ ước vị trí của Bùi Nghiêu đã lâu, đáng tiếc Anthony không chuẩn bị cho gã cơ hội này, hắn nếm chút rượu vang mỉm cười nói, “Từ trăm năm trước Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ mà Bùi Nghiêu lệ thuộc chính là quân đoàn chính quy của Hoàng Thái tử, bọn họ đa số là hậu duệ của liệt sĩ, nói về mức độ trung thành với Đế quốc trong Chủ tinh bọn họ đứng nhất, lúc trước Alan là Hoàng Thái tử, Bùi Nghiêu tất nhiên phải nghe theo lệnh của nó, không thể dựa vào điểm này đã nghi ngờ lòng trung thành của Bùi Nghiêu đối với tôi, hơn nữa ba tháng trước Bùi Nghiêu mới ngồi vào vị trí Quân đoàn trưởng, hai tháng trước Phụ hoàng đã rút tất cả người bên cạnh Alan đi, thời gian Bùi Nghiêu phục vụ Alan có lẽ còn chưa đến một tháng, cậu cho rằng cần phải lo lắng sao?”
“Vì chút nghi ngờ này đã vứt bỏ một lính gác ưu tú như vậy có chút không lý trí lắm.” Thấy Matthew vẫn muốn phản bác Anthony cười lại nói, “Hơn nữa có câu này cậu nói sai rồi, từ trước đến nay Bùi Nghiêu không phải trung thành với Alan, mà là với Đế quốc.”