Chương 1: Đụng Độ Với Tảng Băng

- Thưa mẹ con đi học_ nó chạy như bay từ trên lầu chạy xuống, giọng nói trong trẻo, thanh thuần vang lên

Mẹ nó nghe thấy tiếng liền đi ra

- Con không định ăn sáng à?

Nó lắc đầu

- Thôi, con sắp trễ học rồi_ nó vừa nói vừa luống cuống mang giày, khổ thân thiệt chứ, 7 giờ vào học mà đến tận 6h45 nó mới dậy

- Con gái con lứa vậy đấy, con cầm bánh mì ăn trên đường đi_ mẹ nó mắng yêu con gái cưng, đưa bánh mì mà bà đã chuẩn bị trước cho nó

- Hihi cảm ơn mẹ...chụt..._ nó cười tươi, ôm hôn rõ kêu vào má mẹ nó

Nó cuống quít khi thấy đồng hồ sắp điểm 7h, vọt thật nhanh ra khỏi nhà

Mẹ nó lắc đầu nhìn con gái, bao giờ mới lớn được đây

Nó chạy thật nhanh trên chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn, dù đang rất vội nhưng nó vẫn còn tâm tư ngắm cảnh khu phố vào buổi sáng, khẽ nở nụ cười tươi

Mọi người trên đường đi không thể không ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp động lòng người, trên khuôn mặt xinh đẹp còn nở nụ cười rạng rỡ làm bao người say mê

Đối với thái độ của mọi người xung quanh nó cũng không mấy ngạc nhiên, lúc nào mà nó chẳng thấy tình trạng như thế này, bình thường thôi!

Cũng may khi nó đến trường kịp lúc, nói kịp lúc nhưng thật ra vẫn trễ một chút, trên sân trường chẳng thấy ai cả, chắc đã vào lớp hết rồi, nó ngầm đánh giá ngôi trường, rất lớn, ngôi trường vô cùng khang trang, trang trọng, quả là King

Nó thu hồi tầm nhìn đánh giá, trợn tròn mắt nhìn cách cổng cao to bị khóa

Nó gọi mãi mà chẳng thấy bảo vệ đâu cả, trời ơi, người đang trêu con à?

Nó liếc xung quanh, không có ai, tốt!

Mắt đẹp ánh lên tia giảo hoạt, khóe môi khẽ giương lên, nó bắt đầu thực hiện kế hoạch...trèo tường!

Nó quăng cặp vào, cởi giày quăng vào luôn, nó phi thân trèo lên, nói không phải nổ, nó là đai đen karate đấy, không phải dạng vừa đâu!

Nhẹ nhàng nhảy xuống, không gây một tiếng động nào cả, thầm khen trong lòng, Bảo Nghi, sao mày giỏi quá vậy? Ánh mắt ánh lên tia đắc chí

- Mấy cái này là của cô?_ một giọng nói băng lãnh từ phía sau lưng truyền đến làm nó lạnh cả sóng lưng

Nó run sợ quay lại, oa, mỹ nam! Đập vào mắt nó là một tên con trai, hay nói là con gái nhỉ, bởi vì hắn thật sự rất đẹp, xinh hơn cả con gái, mái tóc màu nâu hơi rối, đôi mắt phượng hẹp dài màu xám tro băng lãnh, cái mũi cao ngất, đôi môi mỏng đỏ hồng, tai trái có chiếc khuyên bạc hình thánh giá trong rất cool, dáng người chuẩn không cần chỉnh, cao hơn 1m8, đại mỹ nam a!

Nó không tài nào dời ánh mắt đến chỗ khác được, sao trên đời này lại có tên con trai tuấn mỹ như hắn được chứ

- Tôi hỏi lần nữa, đây là đồ của cô?_ giọng nói càng thêm lạnh lẽo làm nó không rét mà run, nhìn các vật trong tay hắn, chiếc balo màu hồng, đôi giày bata màu hồng nốt, đúng là của nó

Nó khẽ gật đầu

- Hừ gan nhỉ? Dám ném những thứ này vào mặt tôi?_ hắn nhếch mép hừ lạnh

Nghe hắn nói nó mới để ý, trên cái trán trắng nõn của hắn hiện ra một cục u nhỏ, nó chột dạ, là nó làm?

- Xin lỗi_ nó lí nhí xin lỗi

- Xin lỗi là xong?_ hắn hướng về nó, nở nụ cười lạnh

- Nè, tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa?_ nó cảm thấy rất ác cảm với nụ cười lạnh của hắn, trông thật đáng sợ, nhưng nó là ai chứ, sao có thể im lặng để hắn khi dễ như thế

Thấy nó vùng lên, đáy mắt của hắn lóe sáng, hừ đây là lần đầu có người dám làm thế với hắn

Hắn không nói gì càng làm nó ớn lạnh hơn, chuẩn bị tư thế chạy

Biết ý định cũa nó hắn liền nắm lấy cổ áo của nó, làm nó chạy mãi mà không đi

- Trốn à? Đâu có dễ!

Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, dám bắt lão nương ta, chán sống!

Nó lập tức xoay người tặng hắn một cú đấm thẳng vào mặt, tuy hơi giật mình trước hành động của nó nhưng thân thủ hắn nhanh nhẹn liền tránh được, thấy hắn sơ hở nó lập tức giật lại đồ từ tay hắn, chạy thật nhanh

Hắn nhìn bóng dáng chạy trối chết của nó, ý cười trong mắt càng đậm.