Chương 1: Lạc phách vương tử
- Ha ha ha ha... Nhược Nhân, ta rốt cục đã luyện ra Khai Mạch dược dịch rồi, ta thành công rồi...
Trong phòng thí nghiệm có chút xốc xếch, Mạc Vô Kỵ nắm lấy bình sứ trong tay cười ha ha, giống như một kẻ điên cuồng.
- Keng...
Tiếng ly thủy tinh rơi trên mặt đất, nước trà bắn ra bốn phía. Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đứng ở cửa vào, ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ đang
điên cuồng cười to, một hồi lâu mới run rẩy nói:
- Vô Kỵ, ngươi thành công rồi? Thực sự thành công rồi?
Mạc Vô Kỵ nhìn thấy cô gái đẹp ở cửa, biết là Nhược Nhân mang trà cho hắn. Nhược Nhân hiển nhiên giống như hắn, cũng là bị tin tức này làm
kinh sợ, lúc này mới bị kích động, đem ly nước đánh rơi trên mặt đất.
- Nhược Nhân, lần này tuyệt đối không sai. Ta vừa rồi nếm nửa bình,
có thể rõ ràng cảm thụ được một cái kinh mạch được mở ra, thật giống như một cái hoả tuyến thiêu đốt vậy, sau đó kinh mạch dần dần mở rộng. Lúc
này kinh mạch còn đang trong quá trình khai phá, chúng ta thành công
rồi.
Mạc Vô Kỵ cầm chặt bình sứ, kích động đi tới trước mặt nữ tử, nắm hai tay của nàng:
- Nhược Nhân, những năm gần đây, ta vì nghiên cứu Khai Mạch dược
dịch, trái lại đã bắt nàng chiếu cố ta, nàng đã cực khổ rồi. Chúng ta
hãy kết hôn nhé, sau đó khai trương công ty, chuyên môn sản xuất loại
dược dịch này. Ta tin tưởng, công ty của chúng ta rất nhanh thì sẽ oanh
động toàn bộ thế giới.
Nữ tử rốt cục bình phục lại, thanh âm vẫn run rẩy như cũ nói:
- Phương thuốc đã có rồi sao?
Mạc Vô Kỵ gật đầu:
- Nhược Nhân, không cần lo lắng, hết thảy tư liệu đều tại trong máy vi tính xách tay của ta kia, ta cho nàng xem một chút...
Mạc Vô Kỵ nói xong, xoay người đi về phía Laptop của mình.
Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được hậu tâm mát lạnh,
theo đó là một loại xé rách đau đớn. Lập tức hắn nhìn thấy một mũi đao
xuất hiện trước ngực hắn, đó là một thanh đao nhọn đâm từ sau lưng của
hắn, xuyên qua trái tim hắn.
Đau đớn mang đến cảm giác cực độ ngất xỉu, cả người khí lực đều đang
từ từ biến mất. Mạc Vô Kỵ từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn
Hạ Nhược Nhân đang nắm chuôi đao, mở to hai mắt thì thào hỏi:
- Nhược Nhân, vì sao? Vì sao???
Hắn đến bây giờ còn không tin, người nữ nhân đâm sau lưng hắn lại là
người hắn yêu thương nhiều năm, là người hắn tin tưởng không giữ lại
chút nào.
- Xin lỗi, Vô Kỵ, xin lỗi...
Tay Hạ Nhược Nhân đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy. Nàng tự
tay giết người yêu yêu nhau hơn mười năm, tự tay giết nam nhân yêu nàng
không giữ lại chút nào.
Hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu từ khóe mắt Mạc Vô Kỵ tràn ra,
hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh lẽo. Tri giác của hắn dần dần
biến mất, quang mang trong mắt cũng bắt đầu tán loạn, thế nhưng hắn vẫn
như cũ không muốn nhắm hai mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Nhược Nhân:
- Nếu mà nàng muốn phương thuốc này... Nàng chỉ cần nói một lời... Ta sẽ cho nàng... Vì sao...
Hắn không phải là vì sinh mệnh sắp biến mất mà rơi lệ, từ khi bắt đầu trưởng thành, Mạc Vô Kỵ hắn chưa từng rơi lệ. Nhưng ngày hôm nay, hắn
bị thương nặng nhất không phải là vết thương xuyên ngực, mà là trái tim
hắn.
Có lẽ ngay cả chính bản thân Hạ Nhược Nhân cũng không biết địa vị của nàng tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn tùy thời sẽ
vì nàng mà chết. Mà hôm nay, nữ nhân hắn nguyện ý vì nàng mà chết, lại
tự tay cầm dao đâm vào sau trái tim của hắn.
Có lẽ là một lúc lâu không có được đáp án, cũng có lẽ là chết không
nhắm mắt, ánh mắt của hắn tản ra hào quang chậm rãi nhắm lại, chỉ còn
hai giọt lệ đọng ở khóe mắt.
- Lạch cạch...
Hạ Nhược Nhân rốt cục chảy xuống hai hàng nước mắt, nước mắt rơi vào
khóe mắt Mạc Vô Kỵ, đem hai giọt nước mắt của Mạc Vô Kỵ cuốn trôi đi.
(sau khi Tạo Hóa Chi Môn kết thúc, ngày hôm nay lão ngũ ra truyện mới 《 Bất Hủ Phàm Nhân 》 rốt cục cùng các bằng hữu, bạn đọc gặp mặt. Mong
được các bạn đọc ủng hộ nhiệt tình!)
- Oa...
Một tiếng kêu thê lương bi ai đánh thức Mạc Vô Kỵ, hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy một con quạ đen cô đơn bay qua đỉnh đầu, rất nhanh thì cùng
tiếng kêu thê lương biến mất vô tung vô ảnh.
Ta đang ở nơi nào đây? Mạc Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được có chút quái dị. Hắn dường như ngồi trên một cái nấm mồ nhỏ mới đắp lên, tại trước
người của hắn còn quỳ bảy tám tên tiểu hài tử ngã trái ngã phải. Một
người thiếu nữ mặc váy hoa màu lam, đang khoác một cái giỏ trúc đứng ở
bên người của hắn.
Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ kinh nghi bất định, chợt nghe thiếu nữ bên người kia ôn nhu nói:
- Mọi người thật ngoan, ngày hôm nay hết kẹo rồi, chúng ta nghỉ thôi, nhớ kỹ ngày mai tiếp tục đến chơi a.
Đây là đang chơi trò Hoàng Đế vào triều sao? Cảnh tượng này thế éo nào lại quen thuộc như vậy?
Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, đây không phải là giống y chang mlô
với kết cục của Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ sao? Mộ Dung Phục
vì phục quốc sau cùng phát điên, thanh mai trúc mã biểu muội Vương Ngữ
Yên xinh đẹp chạy theo người khác, sau cùng chỉ có một nha hoàn A Bích
bồi bên người hắn. Trước mắt tràng cảnh này, chính là Mộ Dung Phục phục
quốc vô vọng sau cùng điên mất, A Bích gọi rất nhiều tiểu hài tử đến
cùng Mộ Dung Phục chơi trò phục quốc.
- Vua ta muôn năm, tạm biệt nhà vua, ngày mai lại đến ăn kẹo nga...
Chúng tiểu nhi bô lô ba la một trận bừa bộn ngôn ngữ sau đó, đều tán đi.
Ánh mắt Mạc Vô Kỵ nhìn qua, thấy vài nam nữ tuổi trẻ tuấn tú đang đi
qua cách đó không xa. Khi ánh mắt của hắn rơi ở trên người cô gái mặc
váy tím, trong lúc nhất thời thậm chí quên mất tình cảnh của mình, trong lòng chỉ là sợ hãi than, lại có mỹ nữ xinh đẹp như thế sao.
Người thiếu nữ váy tím kia cũng đem ánh mắt cũng rơi vào trên người
‘Mộ Dung Phục’, trong mắt để lộ ra biểu tình phức tạp, có đồng tình cũng có một chút thất vọng hầu như không nhìn ra. Mấy tên nam nữ tuổi trẻ
khác tựa hồ nghị luận vài câu về hắn, lúc này mới vừa cười rồi dần dần
đi xa.
Không đúng...
Mạc Vô Kỵ đột nhiên nghĩ đến một cái kết quả đáng sợ, lẽ nào sau khi
ta chết đi sống lại, sau đó thực sự trọng sinh trên người Mộ Dung Phục?
Thế giới này thật sự có chuyện linh hồn xuyên không?
Còn có linh hồn của ta tại sao lại xuyên qua này? Trước lúc này ta đang làm cái gì?
Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Vô Kỵ chính là một trận co giật đau đớn. Hắn rốt cục nhớ lại, tại sau khi hắn nghiên cứu ra dược dịch khai phá
kinh mạch, người yêu Hạ Nhược Nhân cho hắn một đao từ sau lưng xuyên
tim. Nghĩ đến một đao kia của Hạ Nhược Nhân, bi thương tràn ngập thể xác và tinh thần của Mạc Vô Kỵ...
Một trận đau đầu kịch liệt làm cho hắn không cách nào tiếp tục suy
nghĩ nữa, tin tức bừa bộn chất đầy trong đầu Mạc Vô Kỵ. Đủ một hai canh
giờ, Mạc Vô Kỵ mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.
Đây cũng không phải Tống triều, hắn cũng không phải sống lại trên người Mộ Dung Phục.
Nơi này thậm chí không phải là địa cầu, vị trí hiện tại của hắn là ở
thủ đô Nhiêu Châu của Thừa Vũ Quốc, thân phận của hắn vốn là một người
tên là Mạc Tinh Hà, vương tử của Bắc Tần quận quốc. Mặc dù được cha đặt
cho một cái tên Mạc Tinh Hà, bởi vì Thừa Vũ Quốc là một quốc gia chư hầu dưới Tinh Hán Đế Quốc, cái tên này hoàn toàn là hướng tới Tinh Hán Đế
Quốc mà đặt.
Một mảnh địa phương này tới cùng lớn bao nhiêu, trong trí nhớ Mạc
Tinh Hà không có bất kỳ khái niệm nào. Chỉ biết là Tinh Hán Đế Quốc cũng không phải là đế quốc duy nhất, mà dưới mỗi một cái đế quốc đều có thật nhiều Lĩnh Chủ Quốc, dưới mỗi một cái Lĩnh Chủ Quốc lại có thật nhiều
Quận Chủ Quốc.
Vị trí nguyên bản của hắn ở Bắc Tần quận quốc chính là Thừa Vũ Lĩnh
Chủ Quốc tương ứng, Thừa Vũ Lĩnh Chủ Quốc lại lệ thuộc vào Tinh Hán Đế
Quốc.
Mười chín năm trước, quốc chủ của Bắc Tần quận quốc, gia gia của Mạc
Tinh Hà là Mạc Thiên Thành đến Thừa Vũ thủ đô Nhiêu Châu sau đó, liền
không còn tin tức. Bắc Tần quận quốc tự nhiên không thể không chủ, nhưng quốc chủ của một cái quận quốc yêu cầu cần có Lĩnh Chủ Quốc Quân đồng ý mới được.
Nếu mà Mạc Thiên Thành không phải là đột nhiên mất tích, hắn có thể
trực tiếp đem vương vị truyền cho con cháu, sau đó sẽ hướng Lĩnh Chủ
Quốc báo cáo một cái là được rồi. Hiện tại Mạc Thiên Thành mất tích, còn chưa kịp truyền ngôi, người thừa kế vương vị của Bắc Tần quận quốc nhất định phải đích thân đến chỗ Lĩnh Chủ Quốc, ngay trước mặt được Lĩnh Chủ Quốc Quân thừa nhận.
Chính là bởi vì như vậy, cha mẹ Mạc Tinh Hà liền mang theo Mạc Tinh
Hà vừa mới ra đời đi tới Nhiêu Châu, một là vì điều tra nghe ngóng nơi
hạ lạc của Mạc Thiên Thành, còn có việc thứ hai chính là phụ thân của
Mạc Tinh Hà Mạc Quang Viễn vì đạt được Thừa Vũ Lãnh Chúa Quốc thừa nhận, kế thừa vương vị của Bắc Tần quận quốc.
Nguyên bản kế thừa rất đơn giản, không nghĩ tới bị nhiều mặt trở
ngại. Cha mẹ Mạc Tinh Hà tán gia bại sản, đã trải qua hơn mười năm bôn
ba, vẫn không thể kế thừa quốc chủ vị của Bắc Tần quận quốc.
Phụ mẫu của Mạc Tinh Hà sau cùng đều bệnh chết ở Nhiêu Châu Thành,
Mạc Tinh Hà thừa kế chấp niệm của phụ thân Mạc Quang Viễn, nhất tâm phải thừa kế Bắc Tần quận quốc. Nhưng từ khi cha mẹ của Mạc Tinh Hà chết đi, Mạc gia tại Nhiêu Châu nhân tình dùng hết. Mạc Tinh Hà còn trẻ lại bôn
ba mấy năm không có kết quả, khi biết Bắc Tần quận quốc bị Thừa Vũ quốc
chủ lấy đi, liền triệt để điên mất, sau cùng bị Mạc Vô Kỵ trọng sinh vào người.
Mạc Vô Kỵ cũng biết nữ tử quần xì líp tím lúc trước nhìn thấy là ai,
nữ tử này tên là Văn Mạn Châu, phụ thân của nàng là một Hầu gia của Thừa Vũ quốc, là bạn tốt tri kỉ với cha mẹ của Mạc Tinh Hà. Phụ mẫu Mạc Tinh Hà vừa tới Thừa Vũ quốc, vẫn có thân phận địa vị nhất định. Cho nên hai nhà lui tới vô cùng mật thiết, Mạc Tinh Hà cùng Văn Mạn Châu là thanh
mai trúc mã, mặc dù không có định ra hôn ước, mọi người đều thầm chấp
nhận hai người trưởng thành sẽ thành đôi lứa.
Theo cơ hội của Mạc gia kế thừa quận quốc biến mất, Mạc Tinh Hà cha
mẹ chết bệnh, sau cùng Mạc Tinh Hà nổi điên, Văn gia liền quên mất Mạc
Tinh Hà. Sau khi lớn lên Văn Mạn Châu cũng từ từ xa rời Mạc Tinh Hà,
ngược lại cùng các thế gia công tử khác gần gũi.
Hai giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Mạc Vô Kỵ đang đặt ở đầu gối,
Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt buồn bã mang theo một vết
thẹo, thiếu nữ rơi lệ tuổi tác dường như so với hắn bây giờ còn nhỏ hơn.
Người thiếu nữ này tự nhiên không phải là A Bích, mà là Yên nhi. Đây
là người duy nhất còn ở bên cạnh hắn, thân phận chỉ là một tỳ nữ mà
thôi. Có thể nói nếu mà không phải là nhờ có Yên nhi, căn bản là cơ thể
này đợi không được Mạc Vô Kỵ hắn trùng sinh nữa, Mạc Tinh Hà kia cũng
không biết đã chết đi bao lâu rồi.
Yên nhi ngoại trừ trên mặt có một vết thẹo ra, sắc mặt tái nhợt, tóc
vàng hoe, hoàn toàn không có sức sống của một thiếu nữ thanh xuân nữa.
Rất rõ ràng, đây là nguyên nhân dinh dưỡng không đầy đủ mà tạo thành.
Vẫn có cái gì sai sai a, Mạc Vô Kỵ đánh cái giật mình. Mạc gia dầu gì cũng là một gia tộc Quận Vương, coi như là phụ thân của Mạc Tinh Hà
không có cách nào kế thừa được Quận Vương vị, cũng không đến mức khốn
cùng chán nản chết bệnh tại Nhiêu Châu. Chẳng lẽ không thể rời đi Nhiêu
Châu về nhà sao? Hoặc là nói lẽ nào Bắc Tần quận quốc không ai đến hộ vệ hoặc là cung cấp tiền tài sao?
Trong này tuyệt đối có vấn đề.
Thấy Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về phía chính bản thân mình, Yên nhi xoa xoa vành mắt hơi đỏ ôn nhu nói:
- Vương Thượng, chúng ta có thể bãi triều sao?
Mạc Vô Kỵ cúi đầu nhìn một chút đám đất vàng dưới thân, trong lòng
chẳng những đang vì Yên nhi thở dài, cũng vì cái tiền thân này thở dài.
Loại trò chơi con nít này, Yên nhi mỗi lần dẫn hắn rời đi còn nhất định
phải diễn sâu như vậy.
Bất quá Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì đem hơi thở dài vứt sang một bên, hắn hẳn là nên thở dài vì chính bản thân hắn. Hắn không biết hẳn là may mắn mình bị ám toán như vậy cũng không có chết, hay là bi ai người ám toán
hắn là người hắn yêu nhất, hoặc là bi ai hắn không cách nào trở về địa
cầu.
- Vương Thượng, trời đã tối rồi...
Thấy Mạc Vô Kỵ thật lâu không có nói một câu, Yên nhi đứng bên người Mạc Vô Kỵ lần thứ hai cẩn thận nói một câu.
Mạc Vô Kỵ nhìn một chút tà dương đã từ ngọn cây đằng xa hạ xuống,
không biết là nghĩ đến Mạc Tinh Hà lúc trước, hay là cảm thán vận mạng
của mình, thở dài một tiếng nói:
- Trở về đi...
Hắn thấy ánh mắt Yên nhi ngạc nhiên, không có bất kỳ tâm tình nào giải thích, không thể làm gì khác hơn là lại thở dài một câu:
- Bãi triều sao?...
Nói xong hắn muốn đứng lên đập đập đám đất vàng trên người, khoanh
chân ngồi dưới đất quá lâu, làm cho hai chân hắn có chút tê dại, may là
bên cạnh có Yên nhi đúng lúc đỡ hắn.
Được Yên nhi dìu đi từ từ ra khỏi rừng cây thưa thớt, Mạc Vô Kỵ đã sửa sang lại một vài thứ trong đầu.
- Cũng không biết đây là một cái thế giới dạng gì...
Hai người yên lặng đi mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu nói một câu.
- Vương Thượng, vừa rồi ngài nói cái gì?
Yên nhi nghe không hiểu lời của Mạc Vô Kỵ, nhanh chóng hỏi một câu.
Mạc Vô Kỵ lắc đầu:
- Yên nhi, sau này không nên gọi ta là Vương Thượng, hãy gọi tên của ta sao?.
Sau này phải cùng Yên nhi sinh hoạt, đúng là vẫn nên giải thích rõ.
- Thiếu gia, thân thể ngài tốt chứ?
Yên nhi dẫn theo giỏ trúc ngạc nhiên mừng rỡ nắm tay Mạc Vô Kỵ hỏi,
trong hốc mắt nàng sóng sánh giọt nước mắt cùng bàn tay trắng bệch lại
run rẩy này nói cho Mạc Vô Kỵ, lúc này nàng tới cùng kích động cỡ nào.
Mạc Vô Kỵ hơi do dự, cười một cái nói:
- Có lẽ còn chưa lành triệt để, rất nhiều thứ đều quên. Nhưng ta sẽ
không giống như lúc trước nữa, làm một tên điên khùng ngu ngốc.
Mạc Vô Kỵ sợ chính bản thân sẽ lộ tẩy, đơn giản nói còn chưa lành triệt để.
- Cái này...
Yên nhi thanh âm run rẩy, dường như muốn nói điều gì, lại không dám nói ra.
Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết ý tứ của Yên nhi, nàng là muốn hỏi hắn ngày
mai còn có muốn tới đây chơi trò chơi hay không, lại sợ một khi nhắc tới vào triều làm bệnh của hắn hắn tái phát.
Vỗ vỗ mu bàn tay của Yên nhi, Mạc Vô Kỵ cười cười:
- Vương Thượng ta đã làm, cảm thấy cũng không có gì hay ho cả, sau
này không cần tới đây chơi nữa, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ nghĩ
xem làm thế nào để sống sót tại nơi này sao?
Yên nhi bỗng đánh rơi giỏ trúc trong tay, 'Phác thông' một cái quỳ
trên mặt đất, lệ như suối trào, tay hợp thành chữ thập hướng về phía xa
xa không ngừng tự lẩm bẩm