Chương 1: 001. Có nước Đông Hoa

Nước Đông Hoa, quốc gia cổ xưa nhất phương đông, dọc theo gần sáu ngàn năm chế độ quân chủ, đến cận đại đã hoàn mỹ chuyển biến thành chế độ quân chủ lập hiến.

Hoàng thất Long gia, đã truyền thừa mười bảy đời hoàng đế, cho tới bây giờ thành viên hoàng thất nước Đông Hoa có ba mươi sáu người, dòng họ không đến hai trăm, nhưng quyền lực vẫn như cũ nằm trong tay đương kim hoàng đế, mặc dù nói là chế độ quân chủ lập hiến, nhưng lại chưa từng phân quyền ra ngoài nhiều, chẳng qua là thuận theo trào lưu thôi, nhân dân bổn quốc vẫn như cũ rất coi trọng hoàng đế.

Hiện nay tại vị chính là hoàng đế Long Hoa, một hoàng đế tuổi trẻ tài cao, hắn đề xuất kế hoạch màu xanh, trong hai mươi năm ngắn ngủi, tạo ra trên trăm vạn mẫu rừng rậm, cải thiện rất lớn việc hiện nay bởi vì công nghiệp nặng mà xem nhẹ bảo vệ môi trường, dẫn đến hoàn cảnh có xu thế ngày càng chuyển biến xấu, thành quốc gia có người ở có ba mươi phần trăm diện tích xanh hóa, còn được quốc tế tán thưởng là “quân chủ tinh mắt nhất”.

Đồng thời khởi xướng đề nghị bảo vệ môi trường đối với tất cả các xí nghiệp nước Đông Hoa, những xí nghiệp không bảo vệ môi trường đều bị buộc ngừng hoạt động, không chỉnh đốn và cải cách liền trực tiếp đóng cửa.

Nước Đông Hoa đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ rộng lớn, dân số cũng đông nhất thế giới, với gần 1,5 tỷ dân.

Chia làm hai miền nam bắc với mười ba châu, mỗi châu có ba đến bốn tỉnh, mỗi tỉnh mười thành phố, mỗi thành phố ba mươi huyện, mỗi huyện lại có năm mươi thôn lớn nhỏ không đồng nhất, mỗi thôn lại có rất nhiều làng xã tồn tại.

Mười ba châu theo thứ tự là Hãn Châu, Tĩnh Châu, Trung Châu, Lư Châu, Ba Châu, Thanh Châu, Đông Châu, Cống Châu, Lan Châu, Hồ Châu, Ôn Châu, Dương Châu, Quý Châu.

Trong đó, Dương Châu cùng Quý Châu là nhất phía nam, mà Tĩnh Châu cùng Đông Châu là nhất phía bắc, nhất là Đông Châu, thời cổ đại đều trong vòng phòng ngự quan ngoại, cho nên cũng có dân bản xứ gọi nó là quan ngoại, đông bắc Đông Châu là mấy năm gần đây mới phát triển, nơi đó hẻo lánh lại tiếp giáp với Sa Quốc, Sa Quốc là đại quốc công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thì yếu kém, lượng giao dịch buôn bán kể từ khi mở ra biên cảnh liền ngày càng tăng, thuế lục địa là hình thức thu nhập chính.

Người cầm quyền ở mười ba châu phủ này đều không phải kẻ hiền lành gì, Đông Châu có thể mở ra chế độ thu thuế, nơi khác cũng có thể có vinh dự đặc thù.

Tĩnh Châu cũng không ngại nhường nhiều, Tĩnh Châu đóng quân nhiều, nhưng diện tích cũng rộng, dưới sự quân dân một lòng, thành khu giàu có nhờ sản xuất lương thực.

Dương Châu là cổ thành, truyền thừa ngàn năm, chỉ ít hơn kinh sư chừng một trăm năm, chính là nơi có di tích nhiều nhất được bảo tồn đầy đủ nhất, trở thành thánh địa văn hóa.

Quý Châu bốn mùa như xuân, thành thắng địa du lịch, nơi đó lại có mấy bộ lạc chư hầu, hoàng đế chấp thuận cho bọn họ đi theo khai phá thương cơ, một đám đều thành phú ông, nguyện trung thành với hoàng gia đến không thể trung thành hơn được nữa.

Hãn Châu bởi vì dựa vào kinh sư, thành nơi cung cấp rau xanh cho kinh sư, nhà kính mọc lên như nấm, các loại rau dưa hoa quả đều cung cấp cho kinh sư cùng địa phương tự tiêu hóa, kiếm được không ít tiền từ người ở kinh sư.

Trung Châu tọa lạc tại thủ phủ Trung Nguyên, nơi đó đặc biệt sản xuất ra giấy và bút mực, còn sinh ra văn nhân nhã sĩ, gần như đồ dùng văn phòng của cả nước đều xuất phát từ nơi đó.

Lư Châu là địa phương nhiều nước, đặc biệt sản xuất các loại vật phẩm thủ công mỹ nghệ, nhỏ như đồ ngoáy tai bằng gỗ lớn như bình phong mây tre, cái gì cần có đều có.

Ba Châu không có gì đặc sắc, là nơi sơn hung thủy ác, nhưng mà tố chất thân thể của nhân dân rất tốt, là nơi đặc biệt sinh ra tinh binh hãn tướng, tướng quân đại soái trong nước gì đó, bảy mươi phần trăm xuất phát từ Ba Châu.

Thanh Châu giống như tên gọi, ấm áp ẩm ướt, là nơi chuyên sản xuất lúa nước chất lượng tốt, khác với Tĩnh Châu, nó chỉ có thể trồng lúa nước, bởi vì nước nhiều quá! Không giống Tĩnh Châu, bắp, lúa nương, cao lương cây nông nghiệp đều có thể trồng.

Cống Châu sinh ra khoáng sản, toàn đế quốc đứng hàng thứ nhất, các loại quặng mỏ than đá, quặng mỏ đất hiếm cùng quặng mỏ vàng bạc, cho nên Cống Châu còn có biệt hiệu là “quặng mỏ châu”.

Lan Châu là một châu văn nhã nhất, sinh ra hoa tươi mỹ nhân, ra quân tử danh sư, ra tinh anh nhân tài, được công nhận là phong thủy bảo địa, nơi này sau khi mở ra, là nơi có tỉ lệ sinh viên đậu đại học cao nhất, có danh xưng là “học thức châu”, càng là vì nơi này tọa lạc trường đại học Thanh Lan cổ xưa nhất nước.

Ôn Châu là châu phủ thuần túy buôn bán đệ nhất, người ở đấy đều buôn bán, toàn thế giới các nơi đầu tư làm ăn mua bán có đông người Hoa, sáu mươi phần trăm đều là đi ra từ Ôn Châu, nơi đó dựa vào biển, mua bán cũng hết sức hưng thịnh.

Hồ Châu chính là vùng sông nước, có hơi thở đặc biệt ôn nhu, là địa phương sản xuất thủy sản nước ngọt, cũng có một tòa cổ thành ngàn năm, lại có văn hóa nội tình, phát triển cũng không chậm.

Cuối cùng kinh thành là độc lập, mặc dù kinh thành chiếm diện tích rất lớn, nhưng nó là trực thuộc, thuộc về quản lý của dòng tộc hoàng thất.

Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho mọi người một chuyện, đây là một thiên hiện đại văn, bối cảnh hư cấu, hưởng ứng kêu gọi ha! (mắm: *đổ mồ hôi* ta cứ tưởng ta đang edit cổ trang không chớ!)

Hơn nữa Giang Hồ (là tên tác giả) cũng không muốn bị hài hòa rụng……!

Đông Châu, có ba tỉnh.

Theo thứ tự là tỉnh Giai tỉnh Cát cùng tỉnh Ninh.

Tỉnh Giai nhiều núi rừng, sản xuất củi gỗ thổ sản miền núi; tỉnh Cát nhiều đất đai, sản vật có than đá quặng mỏ; chỉ có tỉnh Ninh bên này, ngay từ đầu, thật sự là tệ nhất.

Không nói tỉnh Ninh đại khái đều là bần cùng, nhưng so với hai tỉnh kia, tỉnh Ninh thật sự rất không an bình.

Thời cổ đại tỉnh Ninh chính là vùng binh gia giao tranh, hoang vắng trong một trăm tám mươi dặm đều không nhìn thấy người ở, sau khi công nghiệp khai phá, chỗ này cũng thành lập vài cái nhà máy, đáng tiếc không phát triển, cuối cùng cũng đóng cửa.

Mãi cho đến thời của tiên đế, mở ra biên cảnh phát triển mua bán, hơn nữa tiên đế lên ngôi liền ngay lập tức thi hành chế độ quân chủ lập hiến.

Bắt được thời cơ tốt, không giống những nước khác trải qua chiến hỏa mới sống lại, nước Đông Hoa thuận thuận lợi lợi cải cách, cứ như vậy, ngược lại giữ được đầy đủ thống trị của hoàng gia, còn không đưa tới bất mãn của dân chúng, ngược lại những người kính yêu hoàng thất cũng không bởi vì xã hội nhanh chóng phát triển mà giảm bớt cái loại kính yêu đó.

Vừa vặn tỉnh Ninh dựa vào biên cảnh, khai triển mậu dịch, tỉnh Ninh liền nhận được lợi ích, nhanh chóng phát triển.

Theo tiền trong túi mọi người càng ngày càng nhiều, thổ hào ở tỉnh Ninh cũng càng ngày càng nhiều, trước kia nhà có vạn đồng người khác đã rất hâm mộ, nay phú ông trăm vạn cũng không ít.

Nhà khá giả có tiền gửi ngân hàng khắp nơi đều có.

Các xí nghiệp gia đình nhú lên như măng mọc sau mưa, nhưng có thể kiên trì được thì rất ít, phần lớn cuối cùng đều phá sản, bởi vì một đám nông dân bỗng chốc giàu lên, có thể có thủ đoạn làm ăn gì? Rất nhiều người có tâm lớn đều rối tinh rối mù, tuy nhiên cũng có người tâm tư linh động kiếm được không ít, cuối cùng sớm thu tay lại kiếm được một khoản.

Trong đó chỉ có thành phố Đông Bắc thành công nhất.

Đây là một thành phố nhỏ ở rìa phía đông bắc tỉnh Ninh Đông Châu, trước kia gần như là thành phố nghèo nhất, nay đã sớm thành thành phố cấp một, nơi đây nổi danh nhất chính là tập đoàn Đông Bắc Hổ.

Ở địa phương, nếu như có người hỏi: biết Vũ Khánh Cương không?

Tất cả mọi người lắc đầu.

Nếu đổi cách hỏi khác: biết ông chủ Vũ không?

Tất cả mọi người gật đầu.

Tại sao?

Bởi vì ông chủ Vũ ở bản địa quá nổi danh.

Có người vì đẹp trai, có người vì tài hoa, có người vì giàu có, có người vì quyền lực, còn có người bởi vì hoạt động chính trị không theo khuôn mẫu.

Ông chủ Vũ thành danh rất có ý tứ, không phải vì tiền của hắn cũng không phải vì diện mạo của hắn càng không phải vì văn chương của hắn, là bởi vì hắn tốt số, nói trắng ra là, cũng bởi vì hắn may mắn không có gì sánh kịp, tạo phúc cho toàn bộ dân chúng thành phố Đông Bắc.

Nói về ông chủ Vũ Vũ Khánh Cương, xuất thân tuyệt đối bình thường, hắn là đứa con mà cha mẹ hắn về già mới có được, anh hai ruột của hắn lớn hơn hắn mười tám tuổi, lúc tám tuổi cha chết, lúc mười tuổi mẹ đi, hắn là do anh hai và chị dâu nuôi lớn.

Nguyên quán là làng Hổ thôn Mãnh Hổ quận Lão Hổ huyện Kháo Sơn thành phố Đông Bắc tỉnh Ninh Đông Châu, đó là một địa phương ở góc núi, là nơi quanh năm suốt tháng cũng không nhìn được mặt tờ tiền mệnh giá lớn mấy lần.

Theo như lời của dân bản xứ, đó chính là nghèo đến kêu cạc cạc, thỏ cũng không sót phân.

Vũ gia càng là hộ nghèo trong vùng.

Vũ Quốc Cương là lão đại, đáng tiếc, sau đó lão nhị lão tam thậm chí đến lão lục, đều chết non, thời điểm đó con cái tùy tiện sinh, nhưng nuôi sống nuôi không sống liền xem ông trời có cho mặt mũi hay không.

Mãi cho đến Vũ Khánh Cương, lúc này mới dừng bước, lúc ấy người khác đều nói, Vũ gia đời này, cũng chỉ hai anh em này thôi.

Bắt đầu từ khi đó, Vũ Quốc Cương chỉ biết chăm sóc cho em trai, anh cũng mười tám tuổi, xuống ruộng làm việc trở về, đầu tiên nhất định phải đi nhìn em trai.

Sau đó hai mươi tuổi kết hôn, nêu một yêu cầu với bà xã Trương Thúy Hoa, chính là muốn đem em trai thành con trai mà nuôi lớn.

Con gái bình thường có khả năng đều mặc kệ, nhưng Trương Thúy Hoa thì khác, nhà cô bởi vì gặp nạn, không có người nhà, bị phân đến làng Hổ an cư lạc nghiệp, nhưng mà một cô gái như cô, độc thân một mình chung quy cũng không phải chuyện tốt.

Sau đó chủ nhiệm hội phụ nữ thôn Mãnh Hổ nói với cô, tìm một người gả đi, đồ cưới trong thôn sẽ xuất ra, lúc ấy rất nhiều nhà đều thật coi trọng cô, bởi vì một người con gái không có nhà mẹ đẻ, gả sang còn không phải một lòng một dạ cùng nhà mình sống qua ngày sao? Nếu như có nhà mẹ đẻ, đến lúc đó trợ cấp cho nhà mẹ đẻ mi có thể nói gì được?

Trương Thúy Hoa cũng rất có khả năng làm việc, có một người vợ như vậy, tương đương với việc trong nhà có thêm một sức lao động, trong thôn còn cho đồ cưới nữa.

Thật ra thì khi đó đồ cưới cũng không có gì, nhiều nhất là một xe đạp một ấm siêu mà thôi, với một gương mặt đẹp để hành lễ.

Đây đều là tốt.

Trương Thúy Hoa trực tiếp dứt khoát chọn tên của Vũ Quốc Cương, lúc ấy Vũ gia bốn miệng ăn nhận được tin tức, ngoại trừ Vũ Khánh Cương còn bi bô tập nói, hai miệng già cùng với chính Vũ Quốc Cương đều ngây ngốc.

Trên trời rớt xuống bánh có nhân thì có là cái gì?

Lúc này trên trời rớt xuống một người con dâu luôn kìa!

Cuối cùng Vũ Quốc Cương hỏi Trương Thúy Hoa sao lại coi trọng mình?

Trương Thúy Hoa nói cho anh biết: “Em coi trọng anh đối xử tốt với em trai, tương lai có con, khẳng định cũng đối xử tốt với con.”

“Vậy em coi em trai anh như con trai mà nuôi đi.”

Cứ như vậy, sau khi song thân qua đời, Trương Thúy Hoa thật sự đem Vũ Khánh Cương trở thành con trai mà nuôi lớn, sau đó có con của chính mình, nhưng cô vẫn xem hắn là con trai mình, điểm này, người cả làng đều bội phục Trương Thúy Hoa.

Vũ Khánh Cương từ nhỏ liền bướng bỉnh, đầu óc linh hoạt nhưng đọc sách lại không thành bộ dạng, sau khi miễn miễn cưỡng cưỡng tốt nghiệp cấp hai xong, sống chết không lên trung học phổ thông, hắn cũng là nhìn anh hai chị hai qua ngày quá cực khổ, trong nhà còn có ba đứa cháu nữa.

“Anh hai, em cũng mười sáu rồi, là người lớn rồi, em ra ngoài đi làm, làm ra tiền cho mấy cháu đi học, anh xem thằng lớn học tập thật tốt? Anh nỡ để cho nó thất học sao?” Vũ Khánh Cương vừa nói với Vũ Quốc Cương như vậy, Trương Thúy Hoa liền hu hu khóc.

Vũ Khánh Cương có thể chịu được cực khổ, đi ra ngoài làm công ba năm trở về, kiếm được mấy ngàn đồng tiền, tất cả đều cho mấy đứa cháu đóng học phí.

Bạn đang �

Còn dư lại không tới hai ngàn, hắn cho anh hai chị hai cất, Vũ Khánh Cương tùy tiện nói với Vũ Quốc Cương: “Anh hai, anh yên tâm, em trai anh mà kiếm được nhiều tiền, sẽ cho anh với chị hai với mấy đứa cháu sống những ngày tốt nhất.”

“Ngày lành không ngày lành gì, tao không trông mong cái đó, mày bình an là tốt rồi.” Vũ Quốc Cương lúc ấy đã ba mươi bảy tuổi, nửa đời người đi qua, anh cũng không theo đuổi quá nhiều.

“Nghe anh hai em đi, sau này ra ngoài kiếm tiền tiếp, em xem em kìa, gầy đi rồi.” Rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên, Trương Thúy Hoa cũng lau mắt gạt lệ.

Hết chương 1