Chương 1

Trấn Nam Thủy có một đại tài chủ họ Triệu, gã có một thủ hạ chó săn, tên là Triệu Thất.

Triệu Thất  này là quản sự của Triệu phủ, cả ngày dựa hơi chủ nhân mà làm loạn trên đường. Tụ tập thủ hạ lại thành một nhóm lưu manh chuyên làm chuyện bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà.

Lúc Nhạc Thính Tùng mới tới trấn Nam Thủy thì gặp phải người này.

Khi đó y đang ăn mì tại một quán ven đường, trên bát mì rải mấy cọng hành, vừa ăn sạch hai bát, muốn thêm bát thứ ba thì đột nhiên thấy chủ quán bị người ta đánh suýt nữa ngã sấp vào trong bát.

“Lão đầu, ngươi nợ tiền Triệu gia, khi nào trả đây?” Một giọng nói không đứng đắn truyền tới.

Nhạc Thính Tùng ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân giọng nói này trông rất không đứng đắn. Tuổi lại không lớn, cũng chừng hai mươi, trên khuôn mặt không đứng đắn là một đôi mắt không đứng đắn. Nhìn nghiêng, người ta chỉ thấy được nửa sườn mặt của một gã không đứng đắn đang chửi một câu không đứng đắn.

“Thất gia…” Nửa bên mặt trái của chủ quán sưng lên một cục, thế nhưng vẫn liên tục bồi tội, “Vợ tiểu nhân về nhà mẹ đẻ lấy tiền rồi, ngài đại phát từ bi, thong thả mấy ngày, thong thả mấy ngày đi.”

Vị Thất gia này dựa người trên một cái bàn, lơ đãng mà nhìn vào  ngón tay mình. Đôi bàn tay dưới ánh mặt trời trắng đến chói mắt, mười ngón nhỏ dài, đẹp đẽ đến mức khiến người không dời nổi mắt.

“Thong thả mấy ngày? Ngươi cũng bảo ta thong thả bao lâu rồi, điều này quả là làm khó ta mà.” Hắn nghịch ngón tay, nói, “Như vậy đi, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi ta là ông nội. Ta sẽ suy nghĩ cho ngươi.”

Ông chủ kia mặt xám lại như đất. Nơi này là phố lớn người đến người đi, xung quanh không ít hàng xóm láng giềng. Ngày hôm nay vì một cái quỳ lạy khấu đầu này, về sau chắc chắn ông không ngóc dậy nổi ở cái trấn Nam Thuỳ này nữa rồi.

Dường như phát hiện ông ta do dự, đám người bên cạnh Thất gia bẻ cổ tay răng rắc, đi đến nhấc một chiếc ghế dài như muốn đập nát.

“Đừng mà, đừng mà!” Hai chân chủ quán mềm nhũn, ngã co quắp trên mặt đất tạo ra một tiếng rầm lớn.

Thất gia nháy mắt ra dấu, những người này cũng không đem băng ghế thả xuống, cứ cầm ở trong tay, hung thần ác sát mà trừng ông chủ quán mì.

Cùng lắm thì vứt mặt mũi, cũng không thể bỏ sạp hàng, nếu bỏ sạp hàng rồi vợ con ở nhà biết lấy gì mà sống đây. Ông há miệng run rẩy, hơi nhúc nhích chân, muốn dập đầu lạy nam tử tuổi chỉ nhỏ bằng con trai mình.

“Cha …” một tiếng gào  to.

Nhạc Thính Tùng và tất cả mọi người đồng thời quay đầu, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi từ trong đám người chạy ra, phía sau còn có một đứa bé ba, bốn tuổi chạy theo. Tiểu thiếu niên này môi hồng răng trắng, lớn lên cực kỳ tuấn tú, lá gan cũng không nhỏ, tiến lên dùng thân che chắn cho cha mình, lạnh lùng mà trừng Thất gia.

“Ái chà chà, ngươi đã đến rồi đấy à.” Vẫn là giọng điệu khinh nhờn nhưng bên trong lại ẩn hàm sự vui vẻ, sung sướng, “Ta cho ngươi cơ hội suy nghĩ, ngươi đã nghĩ xong chưa?” Sau đó quay đầu  nhìn ông chủ lúc này mặt đã trắng bệch như tờ giấy: “Ta thấy dung mạo ngươi cũng không ra sao, không ngờ lại sinh được đứa con trai xuất sắc như thế. Mau khuyên nhủ con trai ngươi đi, nếu hắn đồng ý, sau này ngươi sẽ là thông gia với Triệu phủ. Nếu  đã là người một nhà, ít bạc đó, ta cũng không thu nữa.”

Đám người như quả bom nỏ tung, chỉ chỉ trỏ trỏ ba người bên này. Đôi phụ tử kia giận dữ và xấu hổ không thôi, mà người còn lại đang bị một đám người mắng chửi, vẫn như cũ bày ra bộ dạng không mặn không nhạt.

Nhạc Thính Tùng ngay vào lúc này nghe được tên của Triệu Thất.

Người này thật sự rất phù hợp với tiêu chuẩn trong danh sách trừ gian diệt ác của mình. Y nghĩ. Trước khi xuống núi, sư phụ cho y một quyển sách, nói là những việc đại hiệp cần làm đều ở trong này. Nhạc Thính Tùng học võ càng cao, thì chuyện trần thế lại càng không thông hiểu. Y biết khuyết điểm này của mình, cho nên luôn lật xem, ngày ngày học tập, chưa bao giờ dám lười biếng.

Dựa theo lời giải thích trong sách, việc mình phải làm bây giờ, chính là xông lên, một cước đạp lăn kẻ ác này, đánh cho hắn quỳ xuống đất xin tha, không dám tiếp tục làm điều ác.

Vì vậy Nhạc Thính Tùng liền làm theo.

——————-

Cảnh báo: Trong văn có np, ntr, sm, tuy nhiên kết vẫn he 1 vs 1 =)