Chương 1: Chương 01

Giữa cái nắng gắt của tiết trời mùa hạ, nó cùng nhỏ đạp xe về nhà. Vừa đi vừa tíu tít trêu đùa nhau. Bỗng:
- Ù uôi! mày xem thằng kia xinh trai chưa kìa?
- Đâu? Đâu? - Vừa hỏi nó vừa nhìn theo hướng tay của nhỏ.
- Chậc, con cái nhà ai mà đẹp trai dữ..!!
Miệng nói, mắt chóe lên, chỉ thiếu nước chảy nước miếng. Trên mặt hai đứa hiện rõ chữ:" HÁM TRAI".
- Ơ ơ, cái con kia, cẩn thận... a..a.á....!!!
Nhỏ đập phát vào lưng nó cái "bốp":
- Có hám cũng hám vừa vừa thôi, tính lên bàn thờ à..???
- Hừm, cũng tại mày ý, tự nhiên chỉ tao chi, biết rõ bệnh tao mà cứ...

Nhỏ nhìn nó nguýt dài, rồi cả hai cùng bật cười. Dựng xe lên và tiếp tục đi về, thẳng đường không ngớt lời bình luận về anh chàng lúc nãy.
Nó và nhỏ chơi thân từ nhỏ, cũng không biết là tại sao lại thân, chắc có lẽ từ nhỏ lên đã chơi như một thói quen, và dần coi nhau là một thứ quan trọng, lên cấp ba, hai đứa học khác lớp nhưng cùng trường. Nhỏ A1 còn nó A2, là hai lớp chọn của khối, cũng là kì phùng địch thủ của nhau. Thế nhưng, chả xi nhê gì đến tình bạn của chúng nó. Nhà nhỏ gần nhà nó nên học chính khóa cả hai đứa vẫn hay đi chung.
"Kít"-Nó phân xe cái nghe chói tai chết được.
- Cút đi, tao về, hứ.
- Mày được lắm, mai đi bộ nghe con. xí- nói rồi nhỏ vẫy tay tạm biệt nó rồi rẽ vào nhà.
Đi qua cổng nhà bà Tư, nó thấy có khá nhiều người, một số đồ đạc còn để trước sân, " Nhà bà Tư có người chuyển đến sao" nó khẽ nghiêng đầu vẽ nghỉ ngợi, Chợt từ trong nhà, 1 anh bước ra, nhìn thẳng vào nó. Tự nhiên nó cảm thấy như mình bị điện giật, cảm giác toàn thân tê tê:"hơ hơ, anh kia đẹp trai quá" nó ước chừng chảy cả máu mũi luôn ấy. haiz bệnh mê trai tái phát. Anh xách vali đi vào trong lâu rồi mà nó còn đứng trân trân một chỗ.
-"Kịt kịt" tiếng còi xe vang lên in ỏi, kéo nó khỏi giấc mơ giữa trưa hè. Cũng may là có cái xe máy đáng yêu kia đi qua không chắc nó đứng đó đến chiều quá.
Vừa thay đồ xong, nó lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ:
"Ê mày"
"Gì con điên"- Nhỏ trả lời.
"Hàng xóm nhà tao có anh kia vừa chuyển đến, xinh trai cực. Hehe"
" Đừng troll tao nhá mày, lúc nãy hám trai mà ngã còn đau đây, tính cho tao mất ăn luôn à"
" Thật đấy không tin chiều sang nhà tao biết liền"
"Ok mạy, chiều tao sang mà không có là tao giết"
" Ok, nếu có thì xoài giầm đấy"
"Ok, thôi ăn cơm cái, mệt"

Nó vứt điện thoại xuống giường, lướt mắt sang phòng đối diện:"ước gì anh ấy ở ngay.." "Soạt" chưa ước xong câu, cửa sổ phòng bên mở toang ra:"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ông trời ơi sao hôm nay ông ưu đãi với con thế"
Khỏi phải nói, nó vui phải biết. Anh nhìn nó, cái nhìn lướt qua nhưng cũng làm nó vui như được cho tiền (kaka). Tính vẫy tay chào anh, thì anh lại quay lưng đi mất. Tự nhiên nó chợt thấy hơi hơi chạnh lòng tí. Nhưng chả sao, ngày tháng còn dài. Nó cúi xuống, hôn chụt chụt con voi bông nhỏ tặng nó hôm sinh nhật. Miệng hát nghêu ngao chạy xuống nhà.
Vừa dọn xong mâm cơm thì bà Tư cùng anh đi vào:
- Cho dì với thằng cháu ăn ké với nhá, cả sáng đứng chờ nó mà thấp thỏm không yên, quên luôn việc nấu cơm.
- Haha, dì cứ tự nhiên, cháu đoán trước thế nên chuẩn bị chu đáo cả rồi, dì vào ngồi ăn luôn đi ạ.
Vừa nói mẹ nó vừa kéo ghế, ba nó bưng tô kênh từ trong bếp ra cũng lên tiếng chào:
- Chào dì Tư, cháu nội dì nhìn mặt mày đẹp trai quá nhá.
Anh cười cười:
- Cháu chào cô, chào chú.
Nó bưng chén bát từ trong bếp ra vừa lúc anh cười, "ôi ôi, muốn hét lên quá đi mất"-Suy nghĩ trong nó. thấy nó tới thì mẹ nó lên tiếng:
- Đây là nhi, con gái cô chú, lớp 12 rồi mà nhỏ con thế đấy.

Nghe mẹ nói, mặt nó đỏ ửng, cả nhà ai cũng cười, anh cũng nhẹ cười, tự nhiên đang thấy tức tức mà thấy anh cười tự nhiên nó thấy vui vui:"Anh cười nhìn đẹp trai dã man"
Đang ăn thì ba nó lên tiếng:
- Ừm, Duy! Cháu đang học năm hai đại học y đúng không?
- Vâng, thế nên cháu chuyển đến sống với bà đi lại cho tiện.- anh lễ phép trả lời
"Hức, hức, tương lai anh làm bác sĩ, chắc chết mất, aaaaaaaaaaaaaa, thế là có thêm lý do để thi vào trường y rồi" nó cứ như được mở đường trong bụng ấy.
- Con Nhi nó cũng định thi vào trường y, có gì cháu giúp nó học nhé, cũng sắp thi rồi.
Tự nhiên nghe nhắc đến tên mình nó giật thót." ba hay thật, gần thi gì chứ, mới vào đầu năm học 12 thôi mà. nhưng cái gì, anh sẽ giúp mình học á, ối ối, ba của con quá tuyệt vời" Nó khẽ liếc anh, hồi hộp chờ câu trả lời.