Chương 1: Trọng Sinh
Tầng cao nhất, sân thượng Mạn Thị.
Mạn Giai Khuynh không thể nào tin tưởng vào mắt mình, cô đứng như trời tròng nhìn đôi cẩu nam nữ đang ôm ấp trước mặt mình.
Cô cắn răng, Mạc Tùy Tuyết, Trương Vĩnh, đôi cẩu nam nữ các người được lắm.
Thì ra từ trước tới giờ nhưng lời nói ngọt ngào của Trương Vĩnh đối với cô toàn bộ đều là dối trá, tính tình của cô vốn ngây thơ hiền lành, nhất kiến chung tình với Trương Vĩnh, lại không ngờ bị hai người lừa gạt.
Vậy mà bấy lâu nay cô đã hết mực chiếu cố cho Mạc Tùy Tuyết, để đến bây giờ, rắn quay lại cắn ngược.
Mạc Tùy Tuyết cười nhạt, ôm eo Trương Vĩnh, thần thái có chút mỉa mai nhìn Mạn Giai Khuynh:"chị họ, chị thấy em và anh Vĩnh có xứng đôi hay không?, à, em quên nói với chị, từ giờ người nắm giữ Mạn Thị thuộc về tay em".
Mạn Giai Khuynh không kìm được rơi nước mắt, thần hồn chao đảo muốn ngã quỵ:" kinh tởm, các người chết cũng sẽ không được toàn thây ".
Mạn Giai Khuynh cười lạnh, trái tim đã rét buốt đến đáng sợ, gió lướt qua tóc mai kêu ù ù chỉ làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo hơn, gia sản Mạn gia đều bị phá hủy trong tay cô, cũng tại cô mù quáng, tin tưởng và trao lầm tình cảm cho Trương Vĩnh, cũng tại cô quá mức thật tâm.
" Khốn nạn, các người đều là một lũ khốn nạn".
Mạn Giai Khuynh gào thét trong nước mắt, từ xưa đến nay, cô chưa bao giờ mắng chửi người thô tục như thế, nhà là con gái một, từ nhỏ mẹ mất sớm, trên lại có một người anh trai, vì thế cô được nuông chiều hết mực, nuông chiều quá đến nỗi đâm ra ngu ngốc, anh trai bị hãm hại đẩy vào tù, bố vì chuyện của anh hai mà hiện giờ đang nhập viện, còn cô bị lừa mất công ty.Nếu Mạn Giai Khuynh đoán không lầm, việc anh trai cô bị đưa vào tù cũng do hai người trước mặt này gài bẫy.
" mắng hay lắm" Trương Vĩnh cất tiếng nói.
Lúc trước Mạn Giai Khuynh rất thích giọng nói này, nhưng bây giờ, cô cảm thấy vô cùng kinh tởm.
" ghê tởm ".
Mạc Tùy Tuyết bước đến gần cô:" anh trai cô đã bị tôi tống vào tù, bây giờ đến phiên cô, ngày mai, báo chắc chắn sẽ đăng tin tiểu thư Mạn gia vì để mất công ty, cảm thấy uất ức, hổ thẹn nên nhảy lầu tự vẫn, cô cảm thấy thế nào?".
Cô đã đoán không lầm, chuyện của anh trai cô do chính bọn họ gây nên, Mạn Giai Khuynh hai mắt mở lớn:" Mạc Tùy Tuyết, cô thật độc ác, Mạn gia chúng tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ?, cô.....".
Mạc Tùy Tuyết nghe tới đây thì tát vào mặt cô một tát thật đau:" phải, Mạn gia các người đối xử tốt với tôi, hừ, toàn là giả tạo và thương hại, tôi ghen tỵ, ghen tỵ với các người được ăn sung mặc sướng, tôi ghen tỵ cô đẹp hơn tôi, tôi ghen tỵ mọi thứ".
Mạc Tùy Tuyết nói một tràng dài, lại thẳng tay tát vào má bên kia của Mạn Giai Khuynh thêm một tát.
" dù sao, bí mật đã bị cô phát hiện, cô bắt buộc phải chết".
Mạn Giai Khuynh hai tay ôm mặt, nghe xong lời của Mạc Tùy Tuyết, hai vai run run.
Lợi dụng thời cơ Mạc Tùy Tuyết đứng lên chưa vững, Mạn Giai Khuynh liền xô ả một cái tháo chạy, nhưng đến nửa đường thì tóc bị Trương Vĩnh nắm chặt.
" cặn bã, buông tôi ra, có ai không cứu mạng".
" hừ, nơi đây dù có kêu khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu".
" khốn kiếp ".
Trương Vĩnh bóp cổ cô:" sao, không kêu nữa à?".
Mạn Giai Khuynh căm phẫn im lặng.
Lúc trước cô mù mới yêu hắn.
Trương Vĩnh kéo cô đến gần bờ thành sân thượng, tay âu yếm vuốt nhẹ má bị đánh đến xưng đỏ của cô, chậc lưỡi tiếc nuối:" xinh đẹp đến thế này, chết thật sự rất tiếc ".
Hành động đó rước lấy cho cô một trận buồn nôn, Mạn Giai Khuynh né tránh khỏi bàn tay của hắn.
" đừng nói nhiều, mau làm đi"Mạc Tùy Tuyết thúc giục.
Trương Vĩnh thở dài nhìn trời, nhịn không được hôn cô một cái, Mạn Giai Khuynh cố né tránh, dạ dày liền cuồn cuộn muốn ói nhưng lại không có cách gì tránh khỏi vì thế cắn răng cắn xuống.
Trương Vĩnh bị đau, đẩy cô ra một cái thật mạnh, má lại bị tát xuống, khoang miệng toàn là máu.
Trương Vĩnh lau chùi vết thương vừa bị cắn, phẫn nộ chửi ầm lên:" tiện nhân, để xem cô còn chạy thoát được hay không?".
" cứu mạng, thả tôi ra, không...".
Mạn Giai Khuynh bất lực bị đẩy xuống, Mạn Thị cao 31 tầng, lực bất tòng tâm.
Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, Đến lúc sắp chết mới nghĩ đến anh, người luôn yêu thương che chở cho cô, Dục Ưu Hành, Mạn Giai Khuynh cười nhẹ, kiếp này cô phụ anh, nếu có kiếp sau, cô sẽ dùng hết cuộc đời mình để bù đắp cho anh.
Dục Ưu Hành đại ngốc.
Hai cẩu nam nữ đó, nếu có kiếp sau, đừng trách cô vô tình.
Bên tai vẳng tiếng xé gió, Mạn Giai Khuynh từ từ nhắm mắt, ngay thời khắc này, cả thân thể đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy làm cô giật mình.
Chỉ thấy trước mặt là Dục Ưu Hành, Mạn Giai Khuynh chảy nước mắt, đồ ngốc, nhảy theo cô làm gì, như thế sẽ chết.
Dục Ưu Hành ôm cô, một tay lau nước mắt cho cô, nói:" không sao, sẽ ổn thôi, Khuynh Khuynh, nằm phía trên anh, sẽ không sao".
Anh nói rồi, lật người xuống phía dưới, ôm chặt cô vào lòng.
Mạn Giai Khuynh vùi đầu vào ngực anh, hai mắt đã nhòe vì gió giật rát, anh vẫn như vậy, bất chấp hy sinh bản thân vì cô, biết rằng sẽ chết, nhưng lại cứ an ủi cô bảo không có việc gì.
Lúc trước cô toàn gạt bỏ anh, cô sai rồi, cho cô một cơ hội nữa được không?.