Chương 1: C1: Sống Lại-diêm Vương

"Vậy là mình đã chết rồi sao?"

Ryoma bần thần nghĩ.

-Không, ngươi chưa chết.

??? nói.

Giật mình vì giọng nói không biết từ đâu phát ra, Ryoma bất giác lùi lại, tay chân vào thế phòng ngự, lớn giọng hỏi:

-Ai đấy?

-Nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời. Đề phòng hủy diệt muôn nơi. Cầu cho thế giới đời đời bình yên. Ta đây chính là phe phản diện, đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người. Diêm Vương đây!....Vẫn là Diêm Vương đây! Luôn yêu đời và...cô đơn mãi mãi, một mình ta thống trị cả địa ngục. Tương lai không mấy tươi sáng phía xa, đang chờ ta đó! Mu há hà.

Từ phía xa, một thân ảnh dần dần tiến lại gần Ryoma, kèm theo cái hiệu ứng ánh sáng chói loà phía sau làm cậu mù hết cả mắt và khóe ắt của Ryoma cũng không nhịn được mà giật liên hồi.

Ryoma bức bối, ai oán trong lòng: "Tôi bị liệt tay chưa đủ hay sao, mà mấy người còn muốn làm tôi mù luôn cả mắt và điếc luôn cả tai thế hả?"

Cậu không kìm được mà nói một câu làm người kia tụt mode nặng nề:

-Bị hâm à?

Lại còn nói với cái gương mặt...nhìn mấy thằng cha điên điên ấy, thập phần khinh bỉ.

Trước mắt là thế, nhưng đằng sau cậu lại truyền đến 1 tiếng nói mang vẻ chán đời:

-Diêm Vương à, ngài mà còn làm mấy phần giới thiệu quái dị như thế, thì tôi sẽ thu hết mấy cái đĩa Pokemon của ngài.

Nói xong, người đó cũng không quên để lại 1 ánh mắt cảnh cáo.

Giật mình vì giọng nói kì lạ từ phía sau, Ryoma bất chợt quay lại. Trước mắt cậu bây giờ là một người đàn ông...xinh đẹp? Tiểu mĩ thụ a! 

Chưa kịp định hình vì người đàn ông trước mặt, một thân ảnh bỗng bay tới ôm chằm lấy anh ta, hình như là cái thằng hâm hồi nãy a! Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Trước mắt cậu bây giờ đang là một màn "năn nỉ":

-Làm ơn đi mà vợ, anh khó lắm mới có thời gian nghỉ để cày phim mà! Đang đến khúc gây cấn ở giải đấu Alola, anh không thể không coi được.

-Không là không, em đã nói nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn không nghe mà tái phạm. Thời gian nghỉ? Anh dồn hết việc cho hắc bạch vô thường mà còn nói nữa hả?....Anh nghĩ đã có bao nhiêu người thất vọng vì anh? Hình tượng về Diêm Vương đã tan vỡ hoàn toàn. Không nói nhiều nữa, anh mà cứ nói là tối nay ra sofa, miễn bàn!

-Đừng mà! Hu hu hu...Hình tượng gì đó thì sao hả? Có ăn được không? Nhưng phim Pokemon lại là một chuyện khác a, nó là đời sống tinh thần của anh.


-Ara~, vậy là anh muốn nằm sofa đúng không? Được, em cho anh toại nguyện...

-Đừng! Đừng mà, chuyện gì cũng được trừ chuyện đó, với cả em thừa biết nhà mình không có sofa mà, anh không muốn nằm đất.

........

Không nhịn được một màn cẩu lương cực chướng mắt kia, Ryoma ức chế lên tiếng:

-Này, đủ chưa?

Nhận ra mình đang ở nơi thanh thiên bạch nhật, trước mặt người khác mà ân ân ái ái, 2 người lại lập tức tách ra, một người thì không nhịn được mà đỏ mặt, một người thì họ khan, lấy lại phong độ, nghiêm túc mà nói:

-E hèm, xin lỗi vì đã không nhận ra cậu đang ở dây sớm hơn.

Nghe câu này, Ryoma nổi hắc tuyến, muốn hét lên: "Tôi vô hình à? Mấy người quá đáng lắm rồi nha.". Cậu với tâm trạng không tốt lắm, hỏi:

-Thế, vì sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đã chết rồi sao?

-Hm, hỏi vào trọng tâm rồi. Đúng là người đã chết, nhưng nhìn cậu, ta đã quyết định cho cậu một cơ hội để sống lại. Với lại cuộc sống ngươi thay đổi thế, một phần cũng do tính lười nhát của ta, ta lỡ tay cho kẻ kia sống lại ở thế giới của cậu, hại cậu ra thế này. Chứ không phải do ta hâm mộ cậu, thấy tiếc cho cậu nên mới giúp đâu.

Phần giữa tự nhiên nói nhỏ lại, rồi cái phần cuối lại hét lên.


"Gì đây? Tsundere hả?"

Vẻ mặt Ryoma lúc này khá là...đặc sắc.

Người con trai xinh đẹp đằng kia thì cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng bờ vai run run đã tố cáo anh. 

Thấy biểu hiện của họ như vậy, Diêm Vương đột nhiên đỏ mặt, rồi hét lớn:

-Thôi đủ rồi. Muốn cười thì cười luôn đi, nhìn 2 người mà ta tức! Hu hu.

Rồi tự nhiên ổng lại rưng rưng, nhìn mặt như sắp khóc đến nơi. Diêm Vương gì mà yếu đuối quá vậy? Chồng khóc thì vợ làm gì? Đương nhiên là phải dỗ rồi.

Và Ryoma tiểu miêu của chúng ta lại một lần nữa ngồi ăn cẩu lương. Tức chưa?

-Mà kẻ kia mà ngươi nói là ai vậy,...Diêm Vương?


Nhớ lại câu nói vừa nãy, Ryoma thắc mắc hỏi.

-À, đó là một con otaku đã chết do tạo nghiệp, mà lúc đó ta lại nhát quá, nên không để ý, cứ cho nó sống lại ở thế giới của cậu. Nhưng không ngờ, ả ta lại rắp tâm hãm hại cậu và gia đình, hòng cướp lấy mấy tên tiền bối của cậu đó mà. Cha mẹ và chị họ cậu chết là do tai nạn một tay ả dựng lên, dù cậu chưa chết, nhưng đã bị phế đi đôi tay. Còn Karupin, nó là bị bỏ độc vào thức ăn, chứ giống mèo của nó thì còn lâu mới chết, có khi ngươi F.A sống với nó cả đời cũng được.

Ông Diêm Vương vừa nói, vừa tỏ ra hối lỗi trong lòng vợ.

Ngay bây giờ, đối với chính bản thân Ryoma, nếu nói không giận thì là nói dối, nhưng muốn trả thù thì cũng không hẳn.

Có lẽ cậu cô đơn lâu quá rồi nên cũng quen rồi đi? Nhưng cậu vẫn muốn sống vui vẻ với mọi người a, với gia đình của cậu, hằng ngày chơi tennis cùng các tiền bối và bạn bè, bây giờ thực sự nó là một điều xa xỉ đối với cậu. 

Còn về kẻ đó, Ryoma sẽ không để ả ta động tay, động chân vào cuộc sống của cậu. 

Bây giờ, ngồi nhớ kĩ lại, đúng là tất cả xích mích giữa cậu và đội tennis đều do ả biên đạo. Do đó, mà quan hệ giữa Ryoma và họ lạnh nhạt hẳn đi.

-Lúc này, cậu có 2 lựa chọn:

1, Cậu sẽ tiếp tục quá trình luân hồi,...như những người khác đã chết khác.

2, Ta sẽ cho cậu sống lại ở một thế giới khác, tuy nhiên, thế giới này đương nhiên cũng sẽ có ả. Nhưng tin tốt đây gia đình cậu và cả chú mèo dễ thương của cậu vẫn còn sống, tuy nhiên, cậu ở thế giới đó lại không có hứng thú với tennis.

Vậy,...cậu sẽ chọn cái nào? Ryoma?

"Hm...nếu chọn cách 1, mọi chuyện vẫn sẽ bình thường, đáp ứng mục đích ban đầu của mình. Tuy nhiên, sao mình lại cảm thấy tiếc nuối? Đôi tay này của mình vẫn muốn cầm lại vợt tennis. Còn cách 2, nếu mình chọn nó, mình sẽ lại được trải qua cuộc sống tốt đẹp với mọi người. Nhưng, nếu như chuyện đó lại xảy ra thì sao?

Ha, không sao, dù sao thì mình cũng đã từng trải qua nó 1 lần rồi, thêm lần nữa cũng vậy thôi. Ngược lại, nếu như mình có thể bảo vệ được họ, cuộc sống mình ao ước bấy lâu sẽ thành hiện thực..."

Ryoma tập trung để không tiếc nuối với lựa chọn của mình.

Suy nghĩ khá đắn đo một lúc, Ryoma đã ra quyết định:

-Tôi chọn cách 2, tôi cần một chút thông tin.

-Được thôi. Đây là thông tin sơ lược về "Echizen Ryoma".

Nói rồi, Diêm Vương đưa cho cậu một tập giấy.


"Gì mà nhiều quá vậy?"

Nhìn sấp giấy, mà Ryoma không muốn đọc luôn, sơ yếu lí lịch thôi mà làm gì nhiều dữ vậy? Nhưng cuối cùng, vẫn là phải đọc thì tốt hơn.

*Sơ yếu lí lịch:
-Tên: Echizen Ryoma.
-Tuổi: 12.
-Người thân: Echizen Nanjirou (cha), Echizen Rinko (mẹ), Echizen Ryoga (anh), Nanako Meino (chị họ), Karupin (mèo cưng).
-Sinh ngày: 24/12. Cung: Ma Kết.
-Cao: 1m51. Nặng: 50 kg. Nhóm máu: O.
-Tay thuận: Trái.
-Kiểu chơi tennis: toàn diện.
-Trong mắt mọi người: Không hứng thú với tennis, bị bạn bè xa lánh, mới nhập học vào Seigaku được 1 tuần.
-Thầm thích: Ryuzaki Sasaki (cháu gái của Ryuzaki Sumire-huấn luyện viên của đội tennis, chị song sinh của Ryuzaki Sakuno.)
-Thích: Karupin, Ponta,...
-Ghét: bị gọi là nhóc, lùn, tennis,....
-Tình trạng: Đã chết (Lí do: bị xe tải tông, Sasaki chủ mưu).

******
-Tại sao ít thông tin mà nhiều giấy quá vậy?

Ryoma khó hiểu hỏi.

-À, mấy cái tờ giấy phía sau toàn là ảnh của cậu không đó, do chồng tôi là một người hâm mộ của cậu. Anh ấy——

Anh trai xinh đẹp đang định nói tiếp, thì Diêm Vương đại nhân đã nhanh chóng bịt miệng vợ mình lại, để tránh xấu hổ về sau.

-Này, nếu cậu đã nắm hết thông tin rồi thì chuẩn bị đi. Ta sẽ chuyển linh hồn của cậu đến cơ thể của "Echizen Ryoma" trong bệnh viện ở thế giới kia. Mặc dù ta vẫn muốn ngươi ở lại thêm chút nữa, nhưng nếu ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi thì bắt đầu thôi.

Diêm Vương nói, có chút...không cam tâm cho lắm. Chắc là vẫn muốn ngắm thần tượng thêm chút nữa đó mà~

-Được.

Ryoma với điệu bộ tự tin quen thuộc nói.

Vừa dứt lời, Ryoma cảm thấy mình đang bị rơi xuống, ý thức dần dần tối đi và cậu đã hoàn toàn bất tỉnh.

Và khi mở mắt ra thì...toàn thân đau nhức, trần nhà độc một màu trắng, mùi thuốc sát trùng đầy trong không khí và...tay cậu vẫn có thể chuyển động? 

Đó là tất cả những gì Ryoma có thể cảm nhận được, bây giờ cả người cậu chỉ toàn là bông băng trắng toát. Thật khó chịu.

"Mình đã sống lại rồi sao? Đúng theo lời của Diêm Vương."

Ryoma vừa xoa đầu, vừa nghĩ.


Cánh cửa đột nhiên mở ra, Ryoma theo phản xạ nhìn về phía tiếng động phát ra, một thân ảnh bước vào. Khi nhìn rõ gương mặt của người đó, cảm xúc vui mừng trong Ryoma đã không thể kiểm soát, mắt cậu rưng rưng. 

Đó chính là...Echizen Rinko-mẹ của cậu... và bà ấy vẫn còn sống!

Thấy Ryoma đã tỉnh dậy và ngồi trên giường bệnh, Rinko không khỏi xúc động, đứa con trai đã bất tỉnh gần 1 tuần giờ đây đã tỉnh lại. 

Ryoma đã bị xe tải tông vào đúng ngày đầu tiên nhập học tại Seigaku và thủ phạm là ai thì mọi ngừoi biết rồi đó...con otaku mê trai kia chứ gì?

Echizen Rinko chạy nhanh đến chỗ Ryoma, lo lắng hỏi:

-Con tỉnh rồi sao, Ryoma? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

-Mẹ...

Cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, Ryoma không thể để mọi người thấy sự kì lạ từ cậu được. Cuối cùng, Ryoma cất tiếng trả lời, giọng khàn khàn:

-Con không sao, chỉ thấy nhức mỏi một chút.

Thấy con trai mình như vậy, Rinko cũng bình tĩnh hơn:

-Con không sao là tốt rồi. Cũng may là chiếc xe tải chỉ sượt qua con thôi. Bác sĩ nói con tịnh dưỡng mấy ngày nữa là có thể xuất viện.

Nghe vậy, Ryoma cũng chỉ gật đầu biểu hiện mình đã hiểu. 

Rinko đỡ cậu nằm xuống, nhắm mắt lại, những suy nghĩ kèm theo sự vui mừng không ngừng chiếm lấy tiền thức của cậu. 

Mẹ cậu vẫn như vậy, vẫn quan tâm cậu, nếu như mẹ còn sống vậy thì...ông già, chị Nanako, Karupin và cả Ryoga nữa, chỉ là vào thời điểm này, anh ta vẫn chưa trở về Nhật Bản thôi! Vậy là được rồi, thật tốt quá.

Lần này, mình nhất định sẽ bảo vệ mọi người và tận hưởng một cuộc sống tốt hơn!

"Như Diêm Vương đã nói, mình chỉ cần cầm cự, bảo vệ mọi người cho đến khi cô ả...otaku kia bị đày về lại địa ngục là được. Tốt nhất là ông nên nhanh tay nhanh chân lên."

Ryoma thầm đe doạ.
————————————————————————
*Hậu trường:

-Diêm Vương-đọc được suy nghĩ của Ryoma: Hứ, ta cũng tính nhanh đây chứ, mà người đã nói như vậy thì cứ chờ thêm một thời gian đi, còn bây giờ, ta phải đi cày phim tiếp đây.

-Vợ Diêm Vương:Phim đâu mà cày, em cho người đem đi giấu hết rồi, anh tốt nhất là nên có trách nhiệm với công việc của mình hơn đi!

-Diêm Vương:Nooooooooooo....

-Ryoma tiểu miêu: Đáng đời. Và Sulơ, đừng có gọi tôi là tiểu miêu.

-Sulơ: Ta thấy dễ thương mà, gọi vậy là hợp nhất rồi đó chứ! Còn giờ thì bye bye...À, nhớ votes cho tui nha!